Chương 17 - Ải 1 - Tầng 3: Chạm mặt kẻ thù tầng 3 - Futakuchi Kenji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc cậu biết về luật chơi rồi đúng chứ?"

Yamaguchi quay sang Rin hỏi

"Ừm tớ biết."

Rin gật đầu trả lời

Hiện tại 2 người đang đứng trong phòng tin học, Rin thì đang cầm con dao đứng trong tư thế phòng thủ, Yamaguchi thì nhìn ngó ra ngoài cửa, thấy không có gì động tĩnh liền thở hắt nhẹ rồi nhìn cô lên tiếng:

"Hotaru-san. Bây giờ chúng ta sẽ rà soát nơi này trước xem sao!"

"Tớ hiểu rồi. Nhưng trước tiên tớ muốn nghiên cứu kĩ Futakuchi-san cái đã"

Vừa dứt lời xong thì cô liền lấy tờ giấy từ trong túi ra và xem thông tin trong giấy cung cấp. Theo như tờ giấy ấy nói thì anh ta từng là một điệp viên chuyên nghiệp trong một tổ chức bí ẩn, nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà anh ta đã không còn làm nữa mà chuyển sang tự nguyện làm việc cho tên hệ thống này. Và trong thế giới thực, anh ta là một học sinh cấp 3 trường Dateko và cũng khá được nhiều nữ sinh để ý vì vẻ ngoài đẹp trai của mình. Rin đọc xong thì có chút không hiểu, Futakuchi tự nguyện làm việc cho hệ thống sao? Cô nhìn Yamaguchi đang lục lọi túi đồ của mình như đang tìm kiếm gì đó. Cô cất lời hỏi:

"Yamaguchi-kun! Cậu có biết gì về Futakuchi-san không?"

"Tớ không biết gì nhiều về anh ta nhưng bọn tớ từng gặp nhau nhiều lần rồi. Anh ta khá hống hách và xảo trá lắm"

Mặt Yamaguchi đanh lại mà kể lại những gì mình nhớ được về gương mặt của Futakuchi. Nghe vậy, Rin chần chừ một chút thì lại nói tiếp:

"Trong này có nói là Futakuchi-san từng có làm điệp viên cho 1 tổ chức nào đó nhưng bây giờ lại tự nguyện làm việc cho hệ thống, mà cậu nói anh ta như vậy thì lại hơi mâu thuẫn.."

"Quả thật là tớ có nghe anh ta có tự nguyện làm việc cho hệ thống nhưng lúc đó chỉ là tin đồn nên tớ không tin lắm"

Yamaguchi ngạc nhiên khi nghe Rin nói. Vậy có thể rằng giữa hệ thống và Futakuchi đã có sự thỏa hiệp nào đó nên anh ta đã chịu cúi mình chấp nhận trở thành tay sai cho hắn. Rin suy nghĩ một hồi thì lên tiếng lần nữa:

"Yamaguchi-kun, bây giờ việc ưu tiên của chúng ta là tìm chìa khóa. Nên chúng ta sẽ chia nhau ra tìm, nhưng nếu 1 trong 2 chúng ta có chạm mặt anh ta thì phải chạy nhanh nhất có thể nhé."

"Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, sẽ ổn chứ?"

"Không sao đâu mà. Yamaguchi-kun cũng phải ổn nha, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm nào. Hãy gặp nhau ở tại đây"

"Ừm. Cẩn trọng nhé Hotaru-san"

"Cậu cũng vậy"

Sau đó 2 người mau chóng chia nhau ra thành 2 con đường ngược lại để tìm chìa khóa. Rin thì đang đi tới căn phòng thí nghiệm hóa học - nơi mà đã từng giao tranh với Yaku Morisuke ở tầng 2 . Cô bước vào phòng thì cảnh tượng vẫn như cũ, không khác gì là bao, nhưng cô vẫn thoáng rùng mình khi nghĩ lại cảnh cô và anh ấy đã chiến đấu nhau quyết liệt cỡ nào. Song Rin lắc đầu mạnh và hít thở sâu để bình tâm trở lại, cô vẫn chọn bước vào và bắt đầu tìm chìa khóa. Đang lục lọi thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Rin bất giác khựng lại, mặt đông cứng vì sợ hãi. Có lẽ cô vẫn chưa quen được cảm giác khi có ai đó bước lại gần mình bằng những bước chân ma mị đó, không nghĩ nhiều mà Rin liền tìm cho mình 1 chỗ trốn và cô đã trốn ở trong tủ hóa học trong góc phòng. Từ xa có giọng người con trai thành niên nói chuyện với ai đó, anh ta thì đang di chuyển, miệng thì cười nói bình thường còn trên tay thì cầm 1 cây súng lục bạc. Anh ta mặc cho mình bộ quân phục màu xanh lam - trắng trông rất lịch lãm và sở hữu gương mặt rất điển trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Không ai khác đó chính là Futakuchi Kenji.

"Moshimoshi hệ thống đấy à~?"

"Tôi đây Futakuchi-kun~"

"Ha~ sao rồi? Giờ cậu muốn tôi làm gì cô ta đây?"

"Hm~ cậu biết rồi đấy. Hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đúng với tư cách là người canh gác"

"Rõ thưa hệ thống. Nhớ nếu tôi giết được cô ta thì hãy thưởng cho tôi thật hậu hĩnh nhé!"

Futakuchi khẽ mỉm cười

"Được thôi. Nếu cậu muốn"

"Nhưng chỉ trong trường hợp cậu đừng tự ý giải phóng bản năng hắc ám của tôi"

Giọng Futakuchi hơi nghiêm lại

"Oke như cậu muốn~"

"Oke chốt!"

Vừa dứt lời thì Futakuchi tắt kết nối tai nghe, chỉnh lại bao tay và khẽ lau súng. Anh đưa lên trước mặt và mỉm cười nhẹ thì thầm:

"Và giờ... Trò chơi bắt đầu thôi"

Sau đó anh bước đi ngày càng nhanh nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Căn phòng đầu tiên anh bước vào chính là căn phòng thí nghiệm hóa học, cũng chính là căn phòng mà hiện tại Rin đang núp. Đơn giản là vì nó gần anh nhất nên anh muốn kiểm tra xem như thế nào, Futakuchi nhìn qua một lượt, ánh mắt càng rà soát kĩ chỗ nào là con tim của Rin càng đập nhanh, cô sợ tới nỗi mà phải lấy tay bụm miệng của bản thân để phòng tránh phát ra tiếng động. Nhìn một hồi thì Futakuchi lên tiếng:

"Hình như căn phòng này đã được bước vào rồi nhỉ?"

"Anh ta... Hoàn toàn nhận ra sao?"

Rin ngạc nhiên khi nghe Futakuchi nói, quả nhiên là điệp viên chuyên nghiệp, nhất quyết không bỏ qua 1 chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất. Anh bước lại gần khay đựng bình chứa chất hóa học thì nói:

"Đây là nơi mà Hotaru Rin và Yaku-san đã chạm mặt tại đây. Quả nhiên chắc đã rất căng thẳng"

Futakuchi nhìn xong thì bước lại gần cái tủ mà Rin đang trốn, nghe bước chân ngày càng gần mình thì Rin ngày càng sợ, cô chỉ nhắm mắt mà tiếp tụ bụm miệng cầu trời Futakuchi mau chóng đi đi. Nhưng sau đó anh bỗng nhiên dừng chân mà bảo:

"Chắc không đâu nhỉ? Dù gì 1 căn phòng sẽ không có vụ 2 lần bước vào đâu nhỉ?"

Vừa dứt lời thì bước chân ngày càng xa dần, nghe vậy thì Rin thở ra 1 hơi. Cô tính lục túi lấy tờ giấy thì đột nhiên cánh cửa tủ bật ra, Rin bất ngờ mà bất động tại chỗ, trước mặt cô chính là Futakuchi Kenji.

"Quả nhiên tôi nghĩ không sai. Cô đang ở đây! Cô chắc nghĩ tôi bỏ đi thật nhỉ?"

Anh ta nhếch mép nhìn cô. Nhìn con mồi đang run rẩy trước mặt anh thì bất giác cảm thấy hứng thú vô cùng, Futakuchi đứng thẳng người, chìa tay ra trước mặt cô bảo:

"Nào bước ra đây đi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện"

"Futakuchi..."

"Cô biết tên tôi sao? Haha đó là vinh dự cho tôi đấy! Nào mau ra đây..."

Futakuchi nhắm mắt nhẹ rồi lại mở măt ra, tay cầm súng liền chỉa vào mặt Rin, giọng nghiêm lại bảo:

"....nếu không ra tôi sẽ bắn chết cô tại đây đấy Hotaru Rin"

Rin nghe xong liền nuốt nước bọt, lưỡng lự một hồi thì lên tiếng:

"T-tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ra liền"

"Ngoan. Vậy thì có tốt hơn không!~"

Rin nhanh chóng đi ra từ cái tủ ấy. Cô nhìn anh rồi ấp úng hỏi:

"A-anh muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Nếu cô chết thì tôi sẽ lãnh được khá nhiều tiền đấy. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Rin vẫn cảm thấy kì lạ, tại vì khi gặp Tendou, Yaku và cả Yamaguchi thì cả 3 người bọn họ đều thể hiện sự khao khát tự do và quyết định chọn cách lật đổ tên hệ thống nhưng anh ta lại khác, chọn con đường tự nguyện giúp hắn dù cho hắn có coi trọng hắn hay không? Rin vẫn đứng đó suy nghĩ rất nhiều:

"Anh ta trông đáng sợ quá... Chẳng lẽ anh ta bị bản năng hắc ám ăn lấy... Nhưng mình không cảm nhận được sát khí gì từ anh ta cả... Không giống Satori-san và Yaku-san, họ bộc lộ rõ sát khí của bản năng hắc ám, nhưng người này không hề có. Không lẽ... Đây hoàn toàn là con người thật của anh ta sao?"

Rin mím môi, dù bị cây súng chỉa vô đầu nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm hỏi:

"T-tại sao anh lại chọn giúp tên hệ thống vậy?"

Futakuchi nhìn cô im lặng một hồi thì trả lời một cách thờ ơ:

"Đơn giản là vì tiền. Anh ta có nhiều tiền mà tôi thì thích tiền và sự giàu có. Tôi giúp hắn đơn giản là vì vậy"

"Dù cho anh ta xem anh là con tốt để điều khiển"

"Cũng chả sao cả. Miễn có tiền là được"

Rin sau đó chẳng thể nói được gì nữa. Futakuchi lên tiếng tiếp:

"Cô muốn trăn trối gì trước khi chết không?"

"Chỉ là tại sao anh lại muốn có tiền như vậy?"

"Đơn giản vì nó là hạnh phúc của tôi!"

"Nhưng nó thật sự hạnh phúc chứ? Gương mặt của anh không hề có sự hạnh phúc từ tiền mà chỉ là giải phóng đau khổ của mình bằng tiền thôi!"

"... Sao cơ?"

Futakuchi hơi mở to mắt, vì đây là người đầu tiên có thể nhìn ra tim đen của anh. Đúng vậy, anh không hề thích tiền, chỉ là dùng nó để giải tỏa nỗi đau của mình mà thôi. Futakuchi hơi im lặng một chút, tay bất giác buông lỏng súng. Thấy vậy, hệ thống nhận ra liền kết nối tai nghe tới chỗ anh và nói 1 câu:

"Anh cần tiền chứ Futakuchi-kun?"

Nghe xong, mắt anh mở to ra, tay chỉa súng vào đầu cô và nói lớn:

"Tôi cần nó!"

Thấy sự nguy hiểm đang cần kề, Rin liền dùng chân đá vào tay cầm súng của anh. Nhưng Futakuchi nhanh hơn, anh mau chóng né đòn của cô và dùng tay cầm súng đánh vào đầu cô. Rin thì nhảy thụt lùi ra sau để né và lục túi lấy dao găm ra và tiến lên chém vào đùi của anh, Futakuchi bị dính thì có hơi bất ngờ nhưng anh dùng tay túm vào áo cô và vật mạnh cô ra đằng sau làm cho cô tông vào các khay đựng chất hóa học. Các bình chứa hóa học bị rơi xuống đất và các mảnh thủy tinh rơi vung vãi trên sàn nhà. Rin cố gượng dậy thì Futakuchi đứng trước mặt cô, anh tính đánh ngất cô thì cô né ra đằng sau rồi dùng chân gạt chân anh. Do tốc độ của cô rất nhanh và khó thấy nên Futakuchi không nhận ra được, nhưng điều đó không làm gục anh được, Futakuchi liền tung cú đấm vào bụng cô khi vừa mới té xuống, và ngồi lên ngồi cô để khống chế Rin lại. Anh dùng súng chỉa vào đầu cô, nhếch mép bảo:

"Cừ lắm đấy cô gái nhưng sự cương quyết này nên dừng đấy thôi!"

"Cứu tớ với. Yamaguchi-kun!"

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro