Chương 18 - Ải 1 - Tầng 3: Sự quan tâm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc chìa khóa nằm ở đâu chứ?"

Yamaguchi hiện tại đang ở trong phòng sinh học và cậu đang lục lọi từng tủ đồ để tìm chiếc chìa khóa. Nhưng vấn đề đây là suốt 10 phút cậu đã lục soát ở căn phòng này thì cậu chẳng thấy nó đâu cả, Yamaguchi thấy rằng ở đây không có chìa khóa nên đứng thẳng người dậy, thở dài mà lên tiếng:

"Tức thật, mình đang tốn thời gian cho ở đây nhiều quá. Không biết Hotaru-san có ổn không đây? Mong là không chạm mặt với Futakuchi-san trước khi mình gặp lại cậu ấy."

Yamaguchi liền đeo lại balo và nhìn xa xăm về phía cánh cửa học, có lẽ cậu đang suy nghĩ cái gì đó một cách chăm chú. Khi chuẩn bị bước ra lớp học thì bỗng nhiên ở đâu đó cậu nghe tiếng đập vỡ thủy tinh cách đây không xa, Yamaguchi liền khựng lại, gương mặt trở nên tái xanh mà chạy ra ngoài lớp. Theo như cậu suy nghĩ thì tiếng này chỉ có thể phát ra từ phòng thí nghiệm hóa học, vì chỉ có nơi đó mới có những chiếc bình thủy tinh chứa chất hóa học nên mới phát ra tiếng vỡ ấy. Cậu sợ rằng Rin đã gặp Futakuchi và hiện tại đang đơn phương độc mã chiến đấu với anh ta, Yamaguchi nắm chặt dây balo mà nói nhỏ:

"Không thể nào! Hotaru-san đã chạm mặt với anh ta mất rồi. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm"

Sau đó không nhanh không chậm thì Yamaguchi liền chạy tới phòng thí nghiệm hóa học với cầu mong rằng cô sẽ ổn. Còn về phía Rin thì cô đang bị Futakuchi khống chế, và đang bị anh ta nhắm súng vào đầu, vì thế mà cô không thể manh động được. Còn anh ta nở nụ cười đắc ý mà lên tiếng:

"Bây giờ phân thắng thua đã rõ rồi nhỉ? Cơ mà cô chắc rõ luật chơi đúng không? Nếu bị hôn thì sẽ thua cuộc nhưng ở tầng này thì có chút ngoại lệ, nếu bị người canh gác hôn 2 lần thì mới thua cuộc..."

"Nếu vậy thì sao chứ?"

Cô vẫn giữ ánh nhìn sắc bén lên Futakuchi. Còn anh có vẻ không quan tâm lắm về điều đó mà nói tiếp:

"Không biết có nên trêu đùa không nhỉ?"

Thấy vẻ mặt anh ta lúc này, bỗng chốc cô dấy lên cảm giác khó chịu. Tay Rin đang cầm 1 con dao găm ban nãy, cô hít thở sâu rồi bảo:

"Đừng bao giờ trêu đùa con gái!"

Vừa dứt xong thì cô dùng đầu gối đánh vào sau lưng của anh, nhưng anh ta có vẻ nhận ra được nên đã nhảy ra người cô. Sau đó cô dùng con dao tiến về phía anh, nhưng Futakuchi không dễ dàng hạ gục như vậy, anh đơn giản chỉ né sang một bên sau đó cầm lấy tay đang cầm dao của cô và vật cô xuống, dùng đầu gối đè lên người cô để khống chế cô lại. Futakuchi nhìn cô từ trên xuống mà bảo:

"Rất có bản lĩnh đấy! Cô là người đầu tiên tôi thấy có ý chí muốn sống như vậy!"

"Đơn giản là vì... Tôi chưa muốn chết!"

Vì do bị anh đè xuống nên Rin cảm giác khá khó thở. Futakuchi thở dài bảo:

"Nhưng điều đó chỉ khi cô thật sự có thực lực"

Anh im lặng một hồi sau đó lại nói:

"Tôi không hiểu tại sao Tendou-san lại tán dương cô trong khi anh ta hoàn toàn nhường cô."

"Cái gì..."

Cô cố gắng quay mặt sang để nhìn anh, Futakuchi chỉ nhìn cô mà nói tiếp:

"Cô đừng nghĩ Tendou-san và Yaku-san thua là vì cô giỏi, đơn giản là vì họ nhường cô đấy. Nên nhớ họ chính là những sát thủ chuyên nghiệp và chưa bao giờ dễ dàng tha cho con mồi sống. Cô là trường hợp đặc biệt mà họ cho cô đường sống đấy."

Sau đó bỗng nhiên anh bóp chặt tay cô, nói tiếp nhưng với ánh nhìn tăm tối:

"Vì vậy hãy biết ơn họ vì đã cho cô sống tới tận bây giờ đi."

"Grrrr"

Do bị siết chặt nên làm cho cô đau đớn hơn giờ hết, chưa kể vết thương trước đây vẫn chưa thật sự lành lại nên bây giờ cô phải cố nhẫn nhịn nỗi đau này mà ráng lên tiếng:

"Tôi... Biết rất rõ điều đó... Nên đó là lí do... TÔI MỚI CỐ GẮNG SỐNG CHO TỚI TẬN BÂY GIỜ!"

Rin đã hét lên để có thể cầu mong Yamaguchi sẽ nghe thấy, Futakuchi có chút bất ngờ nhưng sau đó anh ta bật cười rất to mà nói:

"Cô đang trăn trối đấy à? Hay lắm đấy Hotaru Rin à! Mà sao cậu bạn của cô không tới đây nhỉ? Phải chăng đã sợ rồi sao?"

"Cậu ấy không phải là người như vậy!"

"Haaa thắm thiết quá nhỉ?~"

"Nhanh tới đây đi Yamaguchi-kun"

Và từ ở cửa lớp học, có một bóng dáng ai đó đứng ở đấy và chỉa súng vào họ, sau đó là tiếng bóp cò, Futakuchi do bị trúng đạn ở cánh tay trái mà khuỵu xuống mà nới lỏng cảnh giác với Rin, cô nhân cơ hội này mà đã đẩy ngã anh ta ra sau và chạy tới chỗ của Yamaguchi. Cô vui mừng chạy tới chỗ cậu mà ôm chầm lấy cậu:

"Yamaguchi-kun. May quá cậu đã tới"

"Xin lỗi cậu Hotaru-san vì tớ tới trễ."

Rin lắc đầu trong khi vẫn ôm cậu

"Hmmm không trễ đâu"

"May là cậu vẫn ổn"

Yamaguchi cười mỉm an tâm khi nhìn thấy cô vẫn ổn, sau đó khi nhìn thấy anh ta đang ôm lấy cánh tay thì cậu đã nắm tay Rin mà nói:

"Mau đi thôi. Trước khi anh ta có thể đứng dậy được"

"Ừm."

Và cứ thế họ đã bỏ chạy ngay trong đêm nay, còn Futakuchi thì chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn nỗi đau này mà chửi thầm:

"Chết tiệt, không ngờ thằng nhát gan đó có thể can đảm làm vậy. Xem ra cô ta đã tác động không ít tới nó"

Sau đó bỗng nhiên chân anh ra đụng phải thứ gì đó. Futakuchi nhìn xuống vì thấy bông băng gạc đang ở đây, anh ta cảm thấy khó hiểu tự hỏi tại sao chúng có thể ở đây được chứ? Futakuchi cầm lên mà thì thầm:

"Chẳng lẽ cô ta đã để chúng ở đây?"

Không hiểu sao bất giác trái tim của Futakuchi hẫng 1 nhịp, có lẽ anh ta cảm giác có chút vui vì không ngờ kể cả mình nói những lời khó nghe hay không nương tay đến thế nhưng vẫn ân cần như thế này. Futakuchi chỉ cười khẩy mà nói:

"Cô ta thật là ngu ngốc mà. Làm vậy tưởng mình sẽ chịu nhường sao? Thật ngốc"

Nhưng sau đó anh ta cũng băng lại vết thương từ viên đạn đấy. Còn về phía Yamaguchi và Rin thì hiện tại họ đang núp trong 1 phòng học bất kì, cả hai đều thở hổn hển, Rin gì mệt quá mà đã ngồi bệt xuống đất. Yamaguchi nhìn cô mà hỏi:

"Hotaru-san..."

"Sao vậy Yamaguchi-kun?"

"Ban nãy tớ có thấy có băng gạc dưới chân Futakuchi-san. Có phải cậu đã để đó cho anh ta không?"

"Cậu thấy sao?"

Rin ngạc nhiên nhìn Yamaguchi, cậu chỉ gật đầu, mỉm cười mà nói tiếp:

"Ừm. Vì đó là phòng thí nghiệm hóa học mà, đâu tự nhiên mà nó xuất hiện như vậy được chứ!"

"... Đúng vậy tớ đã để đó cho anh ta"

Rin mặt có chút buồn mà chỉ nhìn xuống đất trả lời. Yamaguchi nhìn cô hỏi:

"Sao cậu lại làm vậy? Anh ta đã không hề nương tay với cậu!"

"Không nương tay sao?"

Rin chỉ mỉm cười, khẽ nhắm mắt mà lên tiếng:

"Tớ lại không nghĩ vậy đâu"

"Ý cậu là sao?"

"Trong lúc đánh nhau với anh ta, tớ đã nhận ra trong hành động đó anh ta đã tránh mình làm bị thương!"

"Sao cơ?"

Yamaguchi ngạc nhiên khi nghe vậy. Chẳng phải cách đây không lâu anh ta còn tính giết chết cô sao? Rin mỉm cười nhìn xa xăm ở cửa sổ ngoài trời ban đêm nói tiếp:

"Futakuchi-san đã cố gắng không làm tớ bị thương. Dù đúng là mạnh tay thật nhưng nếu anh ta không nương tay thì có lẽ đã bóp cò ngay từ ban đầu rồi!"

Yamaguchi nghe xong thì vẫn còn có chút ngạc nhiên. Cậu khó tin việc một kẻ kiêu căng như anh ta mà lại làm như vậy, để chắc chắn hơn thì cậu hỏi tiếp:

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tại vì khi tớ hỏi anh ấy một số câu hỏi thì tớ đã thấy vẻ mặt anh ấy lúc đó trông rất... đau lòng"

"Đau lòng sao?"

"Ừm. Nhưng sau đó anh ấy đánh nhau với tớ là vì có thể liên quan đến hệ thống"

Rin ngửa đầu ra sau dựa vào cửa, mắt màu xanh dương như dải ngân hà ấy nhìn lên trần nhà mà lên tiếng:

"Tớ không rõ như thế nào nhưng lúc đó tớ có nghe thoáng qua giọng của hệ thống, tớ nghĩ có thể anh ta bị điều khiển hay điều gì đó tương tự"

"Thì ra là vậy."

Yamaguchi cũng khẽ chùn mặt xuống

"Đó là lí do tớ mới làm vậy."

Lát sau thì Rin đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhìn đồng hồ từ trên điện thoại sau đó nhìn Yamaguchi nói:

"Chúng ta tiếp tục thôi. Đã 8h10 rồi"

"Nhanh vậy sao."

"Tớ cũng không ngờ nó trôi nhanh đến mức vậy, nên giờ phải mau chóng tìm chìa khóa trước 12h"

"Ừm. Đi thôi"

Còn về phía Futakuchi, sau khi băng bó vết thương xong, anh đứng ở trước cửa lớp, có vẻ anh ta đang kết nối tai nghe định vị đến ai đó. Sau đó cất giọng nói:

"Moshimoshi? Có phải Akaashi-kun không?"

"Tôi đây. Có chuyện gì vậy Futakuchi?"

Bokuto ngồi trên ghế thấy đàn em mình đang nói chuyện với ai đó liền dùng tay đưa lên mặt ra hiệu giống như thì thầm. Anh hỏi nhỏ:

"Là Futakuchi sao Akaashi?"

"Vâng"

Akaashi nhìn anh trả lời sau đó liền quay lại với Futakuchi để lắng nghe. Còn anh ta thì chỉ mỉm cười nói:

"Lát nữa cậu chuyển lời với hệ thống giúp tôi... Là tôi sẽ làm những gì mình thích, nhiệm vụ tạm bỏ qua. Chỉ vậy thôi hãy chuyển lời giúp tôi"

Sau đó anh cúp ngang làm cho Akaashi có chút hoang mang nhưng vẫn hiểu ý của Futakuchi nên liền bấm cái gì đó trên dàn máy tính, Bokuto thấy thì liền hỏi:

"Futakuchi nói gì với chú vậy Akaashi?"

"Cậu ấy nhờ em chuyển giúp lời của mình cho hệ thống"

"Ra vậy. Cậu ta nói gì thế?"

"Thật ra em cũng không hiểu nhưng đại khái là cậu ấy sẽ làm điều mình muốn và nhiệm vụ tạm bỏ qua. Cậu ấy đã nói vậy ấy"

"Ồ. Đúng là khó hiểu thật nha"

Sau đó Bokuto nhìn Futakuchi đang di chuyển trên màn ảnh, sau đó lên tiếng:

"Anh cảm thấy sẽ có điềm không lành."

"Sao anh lại nghĩ vậy Bokuto-san?"

"Anh không rõ nhưng anh thấy vậy. Hotaru-chan sẽ nguy hiểm rồi đây, anh thấy gương mặt của Futakuchi hơi đáng sợ đấy"

Bokuto bất giác cũng nuốt nước bọt khi nhìn thấy vẻ mặt của Futakuchi, bởi vì anh ta đang cười nhưng đó là nụ cười quỷ dị vô cùng. Bokuto thở dài mặt ngán ngẩm,  nói bằng giọng chán nản:

"Anh ghét việc ban nãy cậu ta đã đè Rin xuống. Ưuuuu ghét vô cùng, cậu thấy vậy không À ká shiii!"

"Vâng em hiểu cảm giác của anh Bokuto-san!"

Akaashi vẫn gõ máy tính nhanh như cắt, mắt không liếc qua Bokuto dù chỉ một lần. Còn anh thì đung đưa người mà nói:

"Haaaa nếu là anh thì sẽ cho Hotaru-chan chìa khóa luôn chứ làm sao nỡ đánh em ấy được chứ!"

Bokuto nghiến răng và cứ làm trò con bò ở đấy. Akaashi bỗng nhiên ngừng gõ máy mà lên tiếng:

"Anh chắc chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Kể cả có bị bản năng hắc ám ăn lấy anh?"

"Anh sẽ khống chế nó lại hahaaaa"

Bokuto vẫn hồn nhiên nói mặc dù Akaashi hiểu rằng là Bokuto cũng là một trong những người hiểu rõ về bản năng hắc ám nhất, có thể nói Bokuto là một trong những người mạnh nhất ở đây khiến ai cũng phải sợ hãi, nhưng do bản tính hồn nhiên vô tư của mình nên trở thành số ít vitamin niềm vui của ngôi trường này. Akaashi chỉ thở hắt mỉm cười mà nói nhỏ:

"Ra vậy."

Bởi vì người tiền bối của cậu thì cậu luôn hiểu rõ nhất. Và tất nhiên rằng cậu cũng là một trong những người canh gác mà ai cũng bất giác phải rén ngang. Akaashi nhìn sang góc bên thấy tờ giấy thông tin về Hotaru Rin, ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng, cậu thì thầm nhỏ đủ cho mỗi cậu nghe:

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Rin-san"

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro