Chương 19 - Ải 1 - Tầng 3: Sự hứng thú từ kẻ lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenma-sannnn!"

"Ặc- Lại tới nữa rồi"

Trong khi trò chơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra thì ở đâu đó trong trường này, có 1 người mặc vest đen từ trên xuống toát ra vẻ giàu sang, anh sỡ hữu mái tóc hai màu đen ở đỉnh đầu và vàng từ thân tóc đến ngọn như pudding vậy, đó chính là Kozume Kenma.

Gương mặt trông có vẻ rất mệt mỏi, và hiện tại anh đang đi tới đâu đó thì đột nhiên có bóng dáng từ xa chạy lại gần anh. Cậu ta có mái tóc màu trắng bạc và cặp mắt như con hổ bạch vậy, theo góc nhìn khác thì anh ta trông rất cao, có vẻ tới 1m90 lận, và người đó không ai khác chính là Haiba Lev.

Cậu ấy chạy tới chỗ người tiền bối của mình bằng tốc độ vô cùng nhanh, điều này làm cho Kenma co giật mắt trái một cái, sau đó anh chỉ biết thở dài mà quay mặt đằng sau đối diện với hậu bối của mình mà lên tiếng:

"Lại là cậu sao Lev?"

"Hể? Sao Kenma-san nhìn chán đời thế? Với lại ý Kenma-san lại là em là sao?"

"Tại anh thấy cậu hay tìm tới chỗ anh nhưng anh lại sợ cậu sẽ đem lại rắc rối cho anh mất!"

Kenma nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi, chưa kể việc cậu nói ra như thế cũng đều có lí do, nguyên nhân là vì mọi lần Lev hay tìm tới anh cũng chỉ vì nhờ anh giải quyết đống rắc rối mà cậu lỡ gây ra, đồng thời nhằm lấy Kenma để làm bia đỡ đạn cho cậu mỗi khi bị Yaku tìm đến. Có thể nói Lev là to cao nhất trong đây nhưng lại sỡ hữu bộ óc như trẻ con, và cậu ấy rất sợ Yaku và Kuroo, đặc biệt là vào những lúc huấn luyện. Điều đó làm cho cậu cảm thấy họ không khác gì những con ác quỷ đội lốt người vậy. Và Kenma đã quá quen với những điều trên, chính vì vậy mà mỗi khi Lev kêu tên anh thì đều khiến anh lạnh sống lưng. Nhưng trái với những gì anh nghĩ rằng là Lev sẽ thừa nhận mình đã phạm tội gì đó thì cậu lại lắc đầu bảo:

"Không phải đâu Kenma-san. Nay em tới đây không phải tìm anh mà là em tính đi thăm Yaku-san, dù gì nghe bảo anh ấy cũng bị thương khá nhiều, mà do em thấy Kenma-san nên mới kêu vậy thôi"

Lev mỉm cười tươi nhìn Kenma. Còn Kenma thì chỉ im lặng, mặt có thể kiểu 'nghĩ tôi quan tâm sao?" vậy đấy. Nhưng sau đó anh mau chóng thu lại trạng thái gương mặt đó mà lên tiếng:

"Anh cũng đang tính tới chỗ Yaku-san đây. Nhưng ban nãy Kuroo có nói với anh là hiện tại anh ấy không có trong phòng y tế, mà đang đi tới phòng hệ thống"

"Hể? Thật sao? Tại sao lại lên đấy chứ?"

Lev ngơ ngác hỏi Kenma. Còn Kenma thì có suy nghĩ một chút về việc ban nãy Kuroo có kể cho anh nghe.

Flashback

Tầm 10 phút trước, khi Kenma có qua chỗ của Kuroo và Tsushima để hỏi một số vấn đề. Khi thấy Kenma, Kuroo trông có vẻ rất ngạc nhiên mà đứng bật dậy khỏi ghế mỉm cười tươi nói:

"Ôi Kenma, không ngờ có ngày Kenma lại xuống đến tận đây để thăm anh đấy. Chú làm anh rất xúc động đấy.."

Kuroo đưa tay che mắt làm vẻ lau nước mắt. Nhưng sau đó Kenma chỉ nhìn anh bằng cặp mắt không thể nào khinh bỉ hơn mà nói một câu như tát nước lạnh vào mặt Kuroo:

"Thôi nào Kuroo, em chỉ tới đây để hỏi 1 số thứ thôi!"

"Phụt-"

Đằng sau Tsukishima phụt cười vì 'ông anh thân thiết' của mình bị chính người em thân mến vả vào mặt không thương tiếc, Tsukishima không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc Kuroo:

"Ái chà Kuroo-san! Cảm thấy thế nào rồi? Đau lòng đúng chứ? Quê lắm đúng chứ há há há"

Nghe Tsukishima nói mỉa như thế, Kuroo chỉ đành nhịn lại mà mỉm cười gượng gạo, mắt co giật nhìn Kenma. Sau đó anh nhanh chóng chuyển chủ đề, Kuroo giả vờ ho, chỉnh lại áo vest ngoài và cà vạt để vờ như mình vẫn còn đang ổn, rồi anh nhìn Kenma hỏi:

"Thế chú qua đây để hỏi gì anh đấy?"

"Ờ ừm... Em tính hỏi là anh biết Yaku-san ở đâu không?"

"Hửm? Chú tính đi thăm Yaku à?"

"Vâng. Nhưng khi em tới phòng y tế thì không thấy Yaku-san đâu nên em tới đây hỏi anh, em nghĩ anh sẽ biết anh ấy ở đâu!"

"Hừm. Theo anh biết thì Yaku đang tới phòng của hệ thống..."

Kuroo khẽ ngửa đầu lên trời trả lời, Kenma có chút dao động đồng tử, cậu hỏi tiếp:

"Sao Yaku-san lại lên đấy ạ?"

"Chú không biết sao? Hay do lại chơi game chú tâm quá nên không xem camera à?"

Kuroo bắt đầu nhìn Kenma bằng ánh mắt chăm chú. Kenma thì lại né tránh ánh mắt đó mà ấp úng trả lời:

"Vâng..."

"Haizzz... Chú thật là..."

"Mà rốt cuộc là sao vậy Kuroo?"

"Hay giờ ta ra chỗ nào riêng nói chuyện đi!"

Kuroo vừa dứt lời thì quay sang nhìn Tsukishima lên tiếng:

"Tsukki! Anh với Kenma nói chuyện riêng một chút. Có gì chú ở đây chờ anh đấy!"

"Mắc mớ gì tôi phải chờ anh"

Tsukishima nhìn màn hình camera mà trả lời. Kuroo chỉ gượng cười mà phất tay trả lời lại:

"Anh đi đây. Lát anh quay lại!"

Lát sau 2 người ra một chỗ không có người để trò chuyện. Kenma nhìn Kuroo đầy uể oải mà hỏi:

"Sao vậy Kuroo?"

"Anh tính nói chuyện này cho chú sau. Nhưng giờ chú lên tận đây rồi thì sẵn tiện kể ra luôn."

Thấy Kuroo nghiêm túc như vậy, Kenma cũng mở to mắt mà bắt đầu chăm chú lắng nghe. Kuroo hít thở sâu rồi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong quá trình diễn biến ở tầng 2 của Rin và Yaku, và tất nhiên là có sự can thiệp của hệ thống đã giải phóng bản năng hắc ám của Yaku. Sau khi nghe hết toàn bộ thì Kenma có chút sững sờ, sau đó ánh mắt cậu trở nên xa xăm hơn giờ hết. Kenma nhìn Kuroo hỏi:

"Vậy giờ Yaku-san đang ở đâu vậy Kuroo?"

"Giờ thì chắc cậu ta bị tống lên chỗ hệ thống vì đã vi phạm điều luật do hệ thống đưa ra"

Kuroo gãi đầu

"Vi phạm gì cơ?"

"Cậu ta đã chủ động đưa chìa khóa cho Rin-chan"

"Hễ?"

Kenma nghe xong thì cảm thấy kì lạ. Chẳng phải Yaku chưa bao giờ dễ dàng làm vậy sao? Khóe môi của Kenma có chút nhếch lên, cậu cất tiếng:

"Em hiểu rồi. Em sẽ đi tìm Yaku-san"

"Nhưng cậu ta có thể đã tới chỗ hệ thống không chừng rồi đấy!"

"Em sẽ liên hệ nhờ Akaashi dịch chuyển em"

Kenma xoay người quay lưng về phía Kuroo, trước khi đi cậu nói:

"Em cảm thấy cô gái tên Rin-chan đó có chút gì đó giống như nhân vật trong game mà em mới chơi ngày hôm qua..."

Kuroo nghe xong liền tỏ vẻ khó hiểu, Kenma vẫn nói tiếp:

"Khao khát muốn tiếp tục sống và chiến đấu với thân thể nhỏ bé đó... Giống như những nhân vật chính trong game ấy, em cảm thấy vậy. Cô ấy không muốn bị game over tại đây."

"... Em đã từng gặp Rin-chan chưa?"

Có một câu hỏi thắc mắc từ lâu của Kuroo là liệu cậu em của mình đã từng gặp Rin chưa. Kenma chỉ im lặng một hồi sau đó mới trả lời:

"Em có gặp cậu ấy, lúc ấy cậu ấy có chút ấn tượng với em."

"Hể? Người như Kenma cũng hứng thú sao?"

Kuroo nhếch mép cười, nhưng trong lòng anh lại dấy lên cảm giác hơi khó chịu. Chết tiệt! Có quá nhiều con sói đang nhắm tới con cừu nhỏ của anh rồi! Anh phải mau chóng ngăn cản mấy tên này mới được. Kuroo đã tưởng rằng Kenma sẽ chối cãi nhưng trái ngược điều đó thì cậu chỉ mỉm cười, ngoảnh mặt đằng sau nhìn Kuroo bằng ánh mắt như 1 chú mèo chuẩn bị săn mồi vậy đấy.

"Có thể là vậy... Cô ấy có chút gì đó khiến em cảm thấy muốn được bên cạnh mãi mãi vậy... Giống như ánh nắng ban chiều vậy..."

"..."

Mặt Kuroo trở nên đanh lại

"Mà thôi em đi đây. Anh quay lại đi. Trò chuyện với anh mà em đứng lâu mỏi chân quá"

"Haha. Được rồi chú mau đi đi, anh mày đi đây. Hẹn gặp lại"

"Ừm"

End Flashback

Kenma do quá tập trung suy nghĩ mà không để ý từ nãy giờ Lev đã gọi tên anh nhiều lần.

"Kenma-san! KENMA-SANNNN!"

"Hể? Sao tự nhiên hét lên vậy Lev?"

Kenma nghe xong thì quay lại thực tại mà lấy tay che tai lại, Lev thì bức tối trả lời:

"Tại nãy giờ kêu Kenma-san nhưng Kenma-san không lên tiếng gì hết nhưng phải nói to vậy thôi!"

Kenma chỉ gật đầu cho có rồi sau đó bảo:

"Giờ không hiểu sao anh lại phân vân về việc có nên đi lên hay không?"

"Hể? Sao vậy chứ? Phải thăm Yaku-san chứ Kenma-san!"

"Anh biết. Nhưng mà căn phòng của hệ thống không phải ai cũng tự tiện đến trừ khi phải có sự chấp thuận của anh ta"

"Ohhh ra vậy sao?"

Lev gật gù đã hiểu, Kenma chỉ vỗ cánh tay của Lev mà bảo:

"Vậy chúng ta quay lại thôi. Đứng đây nãy giờ mỏi chân quá! Lát nữa chúng ta sẽ liên lạc Yaku-san sau!"

"Có lí lắm Kenma-san!"

"Và giờ anh liên hệ với Akaashi đây chứ anh mỏi chân quá rồi."

"..."

Và thế là kết thúc cuộc trò chuyện của 2 người họ.

_______________________________________

"Cô ta cũng thú vị đấy chứ! Bây giờ mình phải nghiêm túc thôi"

Futakuchi vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình và cầm cây súng đi qua từng lớp. Futakuchi khẽ nheo mắt sau đó bật cười vì thấy tờ giấy thông tin của chính mình bị rơi ở cửa phòng anh đang đứng. Từ đó có thể suy đoán được đường đi và thời gian họ rời đây là không lâu, sau đó Futakuchi không nhanh không chậm bước đi tìm kiếm con mồi.

Còn về phía Rin và Yamaguchi thì đang đứng trong phòng hội đồng của giáo viên. Họ đang lục lọi mọi tủ đồ ở đây, nhưng dù rà soát như thế nào thì vẫn chẳng thể thấy được chìa khóa nằm ở đâu. Rin gãi đầu thở dài nói với Yamaguchi:

"Ở đây xem ra không có chìa khóa rồi Yamaguchi-kun!"

"Ừm chắc vậy quá!"

"Khoan!"

Rin ra hiệu Yamaguchi im lặng sau đó khoảng trời im lặng bắt đầu, nhờ vậy mà họ đã nghe được tiếng bước chân đang bước tới chỗ họ. Nhưng tiếng bước chân này khiến cho Rin phải rùng mình. Còn về phía Yamaguchi suy nghĩ đây là lúc mình có thể bảo vệ Rin, cậu chạy lại phía cô, ôm lấy 2 vai của cô mà bảo:

"Nghe này. Hotaru-san! Chúng ta sẽ chạy ra nhưng tớ sẽ chặn đường hắn để tạo đường thoát cho cậu. Lúc đó cậu hãy chạy nhanh nhất có thể nhé! Sự an toàn của cậy là tất cả."

"Sao vậy được chứ?"

"Nhưng chỉ có cách này thôi. Hãy nghe tớ, cho tớ được che chở cho cậu Hotaru-san"

Thấy tay của cậu bấu chặt vào vai cô và ánh mắt thể hiện sự quyết tâm đó, quả nhiên cậu không hề nói dối, Yamaguchi mong muốn mình có thể bảo vệ cho Rin dù cho có bỏ mạng sống đi chăng nữa, vì chính cô đã cho cậu động lực để cậu có thể lấn át sự sợ hãi của mình và có thể can đảm đối diện với Futakuchi, nhưng nhìn Yamaguchi lúc này, Rin chỉ cắn môi gật đầu đồng ý. Khi bước chân ngày càng gần, cả 2 người đang đứng sau cửa lớp chuẩn bị tư thế chạy ra ngoài và đánh nhau với Futakuchi. Yamaguchi 1 tay cầm súng lục, 1 tay thì chỉ về phía bên phải ngụ ý là hãy chạy phía bên kia. Rin nhìn Yamaguchi liền gật đầu, và khi Yamaguchi ra hiệu đếm số từ 1 đến 3 bằng ngón tay thì họ chuẩn bị chạy ra mặc cho Futakuchi đang đến rất gần:

"1"

"2"

"3"

......

End chương 19

_______________________

Góc ngoài lề: mình tính cho Kenma phải tầm 2-3 chap nữa mới xuất hiện nhưng lại quyết định quay xe cho xuất hiện sớm luôn:)) với lại cho những bạn đã đọc truyện của mình cho tới tận bây giờ thì ở chương 3 mình có thay đổi ảnh của Kuroo. Nên có gì các bạn có thể xem lại nhé, cảm ơn các bạn vì mình đã quên viết truyện lâu rồi nhưng vẫn còn ủng hộ mình. Những cái bình chọn sao và bình luận của các bạn là động lực của mình đấy😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro