Chương 20 - Ải 1 - Tầng 3: Con người thật của Futakuchi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xông ra!"

Yamaguchi và Rin lập tức đẩy ra chạy ra ngoài, và quả nhiên là trước mặt họ chính là Futakuchi với sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Yamaguchi có chút tặc lưỡi rồi hét to:

"Ngay bây giờ đi đi Hotaru!"

"Bảo trọng đấy Yamaguchi-kun!"

Và cô nghe theo lời Yamaguchi chạy theo con đường bên phải của lớp. Futakuchi nhìn theo bóng dáng cô chạy mà mặt không biến sắc tý nào cả, và có lẽ anh còn chẳng quan tâm đến Yamaguchi nữa. Futakuchi tính đi theo Rin nhưng Yamaguchi giơ súng nhắm vào Futakuchi nói:

"Đứng yên! Tôi không cho phép anh đi theo Hotaru-san đâu!"

"Hửm!?"

Futakuchi nghe tiếng 'cạch' của cây súng thì liền ngoảnh mặt nhìn Yamaguchi. Trong ánh mắt của Futakuchi lúc này giống như vô hồn vậy, anh liền kéo lại găng tay của mình rồi nhếch mép lên tiếng:

"Ồ! Xem ra cậu thay đổi rồi nhỉ? Không còn sợ hãi nữa rồi! Điều này rất đáng được tuyên dương đấy!"

"Tch. Anh đừng coi thường tôi"

"Tôi đâu coi thường. Chỉ là đáng ngạc nhiên khi cậu thay đổi chỉ ngay đêm nay thôi!"

Futakuchi sau đó thu lại nụ cười đó, rồi móc từ trong túi cây súng bạc của mình rồi chỉa vào Yamaguchi bảo:

"... Nhưng điều đó giờ chẳng quan trọng nữa! Vấn đề của tôi bây giờ là Hotaru Rin chứ không phải chơi trò mèo vườn chuột với một tên như cậu"

Yamaguchi khẽ cau mày lại, bây giờ nếu nói về cuộc chiến như thế này thì chắc chắn Yamaguchi sẽ thất thế hơn. Bất giác cậu có vụt qua cảm thấy sự sợ hãi nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của Rin khi nói chuyện với anh, thì lập tức dập tắt hết sợ hãi mà quyết định cương quyết chiến đấu với anh ta. Futakuchi một lần nữa mỉm cười mà bảo:

"Cuộc chiến đọ súng à? Xem ra cũng thú vị phết! Nhưng bây giờ tôi phải mau chóng tìm Hotaru Rin nên chắc tôi sẽ xử lí cậu nhanh thôi"

Không nói nhiều mà Futakuchi lập tức bóp cò súng nhắm vào Yamaguchi, do bản năng nên cậu né sang một bên rồi nhắm súng bóp cò. Futakuchi điêu luyện dùng cây súng bạc chặn lại viên đạn đó một cách dễ dàng, sau đó anh tiến tới rồi dùng chân đá bay Yamaguchi vào trong lớp học. Còn Yamaguchi thì không phản ứng với tốc độ của anh mà bị văng ra xa, cậu gượng dậy thì thấy anh ta đang đứng trước mặt, đang nhắm súng vào cậu. Futakuchi khuôn mặt lạnh lùng nói:

"Này! Tôi nghĩ đến đây là kết thúc rồi đấy. Hotaru Rin sẽ tưởng nhớ tới cậu thôi. Vì vậy... Tạm biệt!"

"Đừng có đùa!"

Yamaguchi bắn vào chân của Futakuchi, anh lập tức ngã xuống, nhưng Futakuchi cũng nhanh chóng móc trong túi áo ra là quả lựu đạn sáng, anh rút còi và ném vào Yamaguchi. Lý do anh làm vậy là vì cầm chân Yamaguchi chạy, Yamaguchi bị ảnh hưởng bởi quả bom nên dùng tay che mắt lại, nhân cơ hội thì Futakuchi nhắm cây súng vào chân Yamaguchi bắn 2 phát. Bị trúng đạn nên cậu gào thét đau đớn vô cùng, Yamaguchi khụy xuống ôm chân của mình. Futakuchi nhếch mép ráng đứng dậy bảo:

"Thảm hại quá đấy Yamaguchi! Là một lính canh gác thì đừng vì mấy vết thương này mà gào thét tuyệt vọng như này chứ!"

"Grrr... Khốn kiếp... Nhưng ít ra.... Tôi đã cầm chân anh đủ để cho Hotaru-san chạy thoát rồi..."

Yamaguchi vừa thở dốc vừa nói, Futakuchi thu lại nụ cười đó mà bảo:

"Chẳng sao cả. Điều đó chả quan trọng, vì tôi vẫn sẽ tìm được Hotatu Rin. Vì vậy tạm biệt mà chờ chết đi"

Sau khi Futakuchi rời đi, Yamaguchi cố gắng ngồi dậy để xem vết thương. Tuy viên đạn không sâu nhưng máu chảy không ngừng, điều này sẽ rất nguy hiểm nếu không cầm máu kịp. Yamaguchi lượng khượng bò dậy lấy balo, sau đó dùng băng y tế để băng lại cầm máu. Vừa băng Yamaguchi vừa thì thầm:

"Mong là Hotaru-san chạy kịp và tìm được chìa khóa. Nếu để Futakuchi-san tìm thấy thì không xong mất"

____________________

Còn về phía Rin, cô đang ở trên hành lang, do chạy quá sức nên Rin buộc phải dừng để thở. Rin nhìn xung quanh, thấy không có ai thì định lấy giấy thông tin của Futakuchi nhưng mò cỡ nào vẫn không thấy. Rin hơi sốc mà tự hỏi:

"Đâu rồi? Tờ giấy đó?"

"Có phải cô đang tìm thứ này đúng chứ?"

Rin ngạc nhiên, cô có thể cảm nhận được giọng nói khá gần, Rin chầm chậm quay mặt sang bên trái thì thấy Futakuchi đang đứng đấy, trên tay đang cầm tờ giấy thông tin của chính bản thân mình. Anh cười bảo:

"Tìm cô cũng dễ lắm đấy. Chạy nhanh lắm đấy"

"Chết tiệt. Yamaguchi?"

Nhìn thấy Futakuchi ở đây thì bất giác cô nhớ đến Yamaguchi. Cô hét to hỏi:

"Yamaguchi đâu rồi?"

"Yamaguchi? À cậu ta giờ chắc nằm thoi thóp ở trong lớp không chừng ấy. Xem ra vẫn chưa đủ trình để đối đầu với tôi đâu!"

"Chết tiệt!"

"Thôi nào đừng nóng. Cậu ta chưa chết được đâu, vì cậu ta còn nhiệm vụ phải bảo vệ cô mà"

"Đừng giỡn mặt với tôi"

Rin tức giận khi nghe lời châm chọc của Futakuchi. Còn anh thì không mảy may quan tâm lắm mà vẫn bảo:

"Sau cùng vẫn chỉ chúng ta đối đầu với nhau mà thôi Hotaru Rin. Nào! Bây giờ luôn chứ nhỉ?"

Không nhiều lời mà Futakuchi chạy tới chỗ Rin vung cú đá của mình, Rin dùng cả tay chặn lại cú đá ấy. Vừa tấn công anh vừa nói:

"Tôi không biết nguyên nhân cô lại đối xử tốt với tôi ban nãy, nhưng tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô đang làm điều dư thừa và ngu ngốc."

Đến lúc này thì Futakuchi chốt thẳng cú đá vào bụng cô, còn Rin thì chặn không kịp nữa mà bị dính đòn đó. Rin bị văng ra đằng sau, Rin chỉ biết rên rỉ nhỏ mà cố gắng gượng dậy, nhưng Futakuchi đã ngồi lên người cô, dùng tay mình khóa chặt tay cô, tạo một tư thế trông vô cùng ám muội. Sau đó Futakuchi kề sát mặt mình vào mặt cô bảo:

"Lần này cô thua rồi."

Điều bất ngờ là Futakuchi đã hôn môi cô mà không hề có 1 hành động báo trước. Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, Futakuchi cưỡng hôn Rin, hút lấy chất mật ngọt ở môi cô, làm cho Rin không thể thở nổi và không thể chống cự lại vì Futakuchi đã khống chế tay chân của cô. Tuy nhiên hôn là thế nhưng Futakuchi vẫn có chút dịu dàng như dùng tay còn lại đỡ phần sau đầu của cô, anh có khẽ hé mắt nhìn Rin. Khi thấy gương mặt cô lúc này, không hiểu sao Futakuchi cảm giác có chút xao động và hứng thú một cách lạ thường. Và khi Rin không còn hết hơi thì anh buông cô ra, điều này làm cho Rin dùng hết sức lực cuối cùng của mình đẩy Futakuchi ra và cố gắng bò đến cánh cửa và mong thấy Yamaguchi tới. Nhưng khi tay Rin chạm tới cánh cửa thì chợt anh chộp lấy tay của cô, cô bất ngờ vô cùng rồi nhìn sang qua thấy Futakuchi ở đằng sau và giật ngược lại người cô. Futakuchi khẽ cười bảo:

"Nhìn cô trông thảm hại quá! Nhưng... Nụ hôn ban nãy khá được đấy."

"Futakuchi-san..."

"Hửm?"

"Tại sao.... Anh lại... Như vậy?... Tôi biết anh... Sẽ không bao giờ làm như thế này... Tuy tôi chưa tiếp xúc với anh bao giờ.... Nhưng anh đem cho tôi cảm giác... Anh không phải là người xấu... Nên tôi mới giúp anh... Thật không hiểu nổi mà..."

Sau đó Futakuchi không nói gì mà đã đánh cô đằng sau gáy khiến cô ngất lịm đi. Khi nhìn kĩ Rin, Futakuchi có chút suy tư và trầm ngâm. Quả thực trong thâm tâm anh không muốn cô phải chịu đau đớn như thế này, nhưng vì chịu sự điều khiển của hệ thống, đồng thời anh cần tiền để làm chuyện cá nhận. Phải! Anh cần tiền để chữa phí cho mẹ anh. Hiện tại mẹ đang nằm trong viện hôn mê, đáng lẽ anh đã có khả năng trả đủ, thậm chí nếu làm điệp viên thì anh còn có một khoảng tiền vô cùng lớn. Nhưng sự can thiệp của hệ thống đã không cho anh đường để sống và lấy tiền để bắt anh làm tay sai. Futakuchi im lặng hồi lâu sau đó khẽ nói:

"Em chẳng hiểu được đâu! Với lại em hãy tha thứ cho tôi. Tôi có lý do bất đắc dĩ mới dồn em như thế này... Xin lỗi em!"

Sau đó Futakuchi đã trao cho cô nụ hôn thứ 2, nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng không như ban nãy. Đây mới là điều mà Futakuchi mong muốn, và đó cũng là con người thật của Futakuchi. Vẻ ngoài là kẻ độc miệng, tàn ác nhưng bên trong rất ấm áp. Và khi dứt nụ hôn này, trò chơi đả kết thúc, Futakuchi đã thắng. Lúc này Yamaguchi chạy tới hét lên:

"HOTARUUUUU"

"Hai người thua rồi. Mau chìm vào giấc ngủ đi!"

"Sao lại-"

Sau đó Yamaguchi đã ngất đi thật, đằng sau anh có xuất hiện một ai đó đã đánh ngất cậu. Futakuchi bồng Rin lên, nhìn kẻ đó hỏi:

"Cậu ở đây làm gì vậy?-"

End chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro