Chương 21 - Ải 1 - Tầng 3: Quá khứ về cuộc gặp gỡ của Rin và Futakuchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian trước khi Rin bị cuốn vào trò chơi.

Khi ấy, Rin chỉ là một học sinh năm nhất đang theo học ở trường Karasuno mà thôi. Còn các anh cũng giả dạng thành những học sinh cấp ba để làm theo nhiệm vụ mà hệ thống giao cho: chính là đi tìm con mồi, hay nói chính xác hơn là tìm người chơi mà hệ thống đã chỉ định để gặp gỡ và tìm hiểu về người đó. Lúc ấy, Sawamura Daichi- chính là đội trưởng của nhóm bên Karasuno, anh đóng vai thành 1 đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền để tìm cơ hội cho cô vào làm quản lý dễ tiếp cận hơn. Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao họ lại đóng vai thành người trong câu lạc bóng chuyền mà thay vì có thể làm một học sinh bình thường để nói chuyện cũng được mà. Sao lại làm thế? Đơn giản là vì họ làm vậy vì họ thấy bóng chuyền chính là thứ duy nhất để họ có thể tiện lợi trong việc liên lạc và trao đổi thông tin trực tiếp mỗi khi đấu tập giữa các đội. Đồng thời bóng chuyền còn là môn thể thao mà họ cảm thấy chính là cảm hứng duy nhất sau mỗi việc học, có thể khiến họ xỏa stress hơn. Một mũi tên mà trúng 3 mục tiêu như vậy, không dại gì mà không thử chứ? Mà họ đã triển khai nó ở những trường khác nhau mà đã chỉ thị sẵn. Và bên Karasuno đã liên tục tìm những mục tiêu khác nhau nhưng khi đưa vào trò chơi thì đã ra đi nhanh chóng, điều đó càng khiến cho học sinh trường Karasuno trở nên hoang mang về ngôi trường hơn. Và điều đó đã thay đổi khi họ tìm được mục tiêu kế tiếp chính là Hotaru Rin. Đầu tiên, Sawamura Daichi đã tư vấn cô làm quản lí thực tập cho Shimizu Kyoko và Yachi Hitoka. Cô cũng chấp nhận và giúp đỡ họ hết mình, ban đầu họ tính đưa cô vào trò chơi nhanh hơn dự kiến vì dù gì đã tìm ra được rồi, tuy nhiên khi ở bên cô, họ cảm nhận sự ấm áp đơn thuần và trong sáng, không giống những cô gái khác, Rin mang cho họ một cảm giác rất chân thực và làm lay động con tim của họ, giống như.... tình cảm vậy đấy. Những người được 'sinh ra' là hoàn hảo nhất mang cho mình trái tim vô cảm mà lại có thể rung rinh trước cô gái bé nhỏ này sao? Chính bản thân họ còn cảm thấy nực cười với điều đó nữa. Và từ đó, họ dần quên cảm giác là bản thân là một sát thủ, điệp viên,... được trà trộn vô trường nữa mà họ đã trở thành những cô/anh bạn học sinh thích trò chuyện, vui đùa như đúng nghĩa lài tuổi học trò vậy đấy.

Cứ thế khi mà giữa 2 trường Karasuno và Dateko có tổ chức buổi đấu tập, và đó là cơ duyên cho cô gặp những chàng trai bên Dateko. Trong 1 lần, khi họ đã xong trận đấu tập và chuẩn bị đi về, Shimizu và Hitoka liên tục bận bịu về đưa nước, khăn lạnh cho các thành viên mà quên rằng nước đã hết. Shimizu thấy vậy liền bảo với Rin:

"Rin-chan ơi, hết nước rồi!"

"Dạ vâng. Để em ạ!"

Và một mình cô bê hết cả đống chai nước đi lấy nước, và khi Rin chạy do không thấy đường bởi các chai nước đã che khuất tầm nhìn của cô mà vô tình tông trúng 1 người. Vì thế mà cô đã bật ngả ra đằng sau, làm văng tung té chai nước rỗng ra sàn. Cú té này làm cô đau điếng người, còn người kia thì thấy vậy liền lên tiếng:

"Ôi xin lỗi nha. Do tôi không chú ý nhìn đường. Cô có sao không?"

"T-tôi không sao. Cho tôi xin lỗi"

Sau đó Rin vụng về lụm hết chai nước lăn ra sàn, chàng trai thấy vậy liền phụ cô lụm giúp. Và nhờ thế mà nhanh chóng đã xong, thấy vậy thì chàng trai nói tiếp:

"Tính lấy nước sao? Để tôi phụ cho! Đâu để một mình con gái bưng hết một đống chai nước vậy nữa. Chưa kể cô còn là người của Karasuno mà, làm sao biết được ở đây đúng chứ?"

"Ư-ừm. Cảm ơn anh!"

Do tiếp xúc với người lạ nên Rin không thoải mái lắm và hơi gượng gạo, thấy vậy chàng trai lại nói tiếp:

"Cô tên gì? Tôi là Futakuchi Kenji"

"T-tôi là Hotatu Rin!"

"Hotaru Rin à? Tên hay đấy. Thế học năm mấy rồi!"

"Học năm nhất..."

"Ểh? Năm nhất à? Aha tôi học năm hai! Nên gọi là senpai đi!"

"Hể? C-cho em xin lỗi Futakuchi-senpai!"

"Hả? Nói cái làm thiệt luôn à?"

Futakuchi đổ mồ hôi hột trước cô nàng ngại ngùng này. Nhưng sau đó Futakuchi lên tiếng:

"Nay lại thua trường của em mất rồi. Thật mất mặt mà!"

"Hửm?"

Lúc này cô mới ngửa mặt lên nhìn anh. Anh cũng nhìn xuống thấy gương mặt của cô, quả thực cô có 1 gương mặt rất đáng yêu, nhưng do cặp kính ngố tròn nên che đi gương mặt dễ thương ấy. Futakuchi vô thức phụt cười, làm cô thắc mắc:

"A-anou, mặt em làm anh buồn cười lắm sao ạ?"

"À không. Xin lỗi em không có gì đâu!"

"Ừm.."

"Haizzz trường em mạnh thật đấy. Đánh không lại luôn ấy, toàn là mấy con quái vật không thôi, đặc biệt là cặp năm nhất quái dị ấy!"

Nói là thế nhưng Futakuchi thừa biết họ ghê đến mức nào. Rin thì nghe vậy có chút mỉm cười nói:

"Nhưng trường anh đấu cũng rất tuyệt, quả nhiên là bức tường sắt mà. Đánh không xuyên thủng nổi luôn"

Thấy sự vui tươi của Rin, Futakuchi có chút giãn đồng tử ở mắt, có lẽ cô gái này do quá dễ thương hay là có khéo nịnh người khác mà anh cảm thấy cô bé này rất ngọt ngào. Anh khẽ cười bảo:

"Haha vậy sao? Nhưng nó không đủ ngầu để thu hút các cô gái đâu"

"Đâu em thấy anh cũng ngầu mà Futakuchi-senpai!"

"Chỉ là mình em thôi Rin-chan!"

"Hể?"

"Nhưng điều đó khiến anh vui lắm. Cảm ơn em Rin-chan!"

"Có gì đâu ạ! Em chỉ nói thật lòng thôi. A?!"

Cô "a" một tiếng. Thì ra tới chỗ múc nước rồi, Rin liền đi tới đặt hết số chai nước xuống và nói với Futakuchi:

"Anh để đây đi Futakuchi-senpai. Em nghĩ anh nên quay lại với đội anh đấy, anh là đội trưởng mà!"

"À.. Đúng thật, vậy thôi anh đi đây. Bye em nha Rin-chan!"

"Dạ chào anh"

Sau đó Futakuchi quay lại phòng tập và có qua chỗ Karasuno để trò chuyện một chút về vấn đề trò chơi. Daichi thấy anh liền hỏi:

"Cậu đi đâu mà lâu thế?"

"Xin lỗi nhé Daichi-san. Em chỉ đi một chút việc thôi, không ngờ lâu hơn dự kiến!"

"Haizzz mà 'chuyện đó' sao rồi? Tìm được chưa?"

"Có nhìn thấy qua nhưng mà chưa nói được. Mà em thấy con mồi đó yếu xìu, vì gặp em cái chạy mất tiêu!"

"Do cậu hay đi hống hách đấy!"

Daichi làm mặt khinh bỉ nhìn Futakuchi

"Này anh nỡ lòng nào nói thế Daichi-san!"

"Thế còn bên anh sao rồi? Daichi-san"

Futakuchi vuốt tóc lên, nhìn Daichi hỏi:

"À tìm được rồi. Là một cô gái"

"Hể? Cô gái á? Em sợ là truy đuổi cô ta chưa được mấy phút là đi chầu ông bà đấy Daichi-san!"

"Hừm. Anh không nghĩ vậy đâu!"

Daichi nhếch mép nhìn anh. Futakuchi tỏ ý không hiểu ý tiền bối anh nói. Còn Daichi tu nước một hơi rồi nói tiếp:

"Em ấy nếu mà yếu thì đã không thể làm được những việc cực nhọc rồi. Em ấy xem ra rất khỏe đấy!"

"Hể? Thế cho em hỏi vị cao đài nào làm cho Daichi-san đây phải khen ngợi như thế?"

Futakuchi chống nạnh, mỉm cười nhìn anh hỏi, Daichi nhìn Futakuchi rồi cười trả lời:

"Là Hotaru Rin, năm nhất trường bọn anh."

"Hể?"

Futakuchi khi nghe cái tên được thốt ra từ Daichi liền bất ngờ, sau đó là ngạc nhiên và sốc. Cái gì? Cô gái đáng yêu mà anh giúp ban nãy sẽ là con mồi trong trò chơi tiếp theo của hệ thống sao? Nhớ lại gương mặt tươi cười lúc nãy của cô, Futakuchi liền gượng cười hỏi lại như rằng anh không tin vào điều đó là cô, anh chỉ mong là đó là anh nghe nhầm hoặc chỉ là một giấc mơ cũng được:

"A-anh nói ai cơ? Daichi-san?"

"Hotaru Rin. Em ấy mới gia nhập đội anh, chắc lát nữa em sẽ thấy đấy Futakuchi"

"C-cái gì?"

Futakuchi sốc tới nỗi mà xém bật ngửa ra sau. Thật kì lạ, thường thì trước đây khi biết được người chơi, kể cả là trai hay là gái, anh chẳng quan tâm mà chỉ suy nghĩ rằng:'làm sao để cho họ ra đi an nhàn nhỉ?' nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, khi mà biết người chơi tiếp theo thì anh lại có suy nghĩ rằng:'tại sao lại là cô ấy mà không phải là ai khác?'. Trái tim vô cảm của Futakuchi đã bất ngờ đập mạnh vì sợ hãi cho tương lai của Rin. Futakuchi liền gượng cười hỏi lại:

"Sao lại là cô ấy vậy?"

"Hửm? Anh chẳng biết nữa! Chỉ thấy trong danh sách kế tiếp là em ấy. Với lại hệ thống ban đầu muốn Rin vô trò chơi sớm hơn dự kiến, nhưng bọn anh đã cố kéo thời gian dài càng dài càng tốt vì bọn anh không muốn mất đi 'trái tim' của bọn anh"

Gương mặt của Daichi lúc này cũng biến sắc không kém. Anh cười là thế, nhưng khi nghĩ đến việc Rin bị rơi vào trò chơi thì anh chẳng thể cười nổi nữa rồi. Anh cũng giống Futakuchi, anh sợ hãi và không muốn điều này xảy ra. Daichi nhìn Futakuchi bằng gương mặt biến sắc ấy mà hỏi:

"Futakuchi... Anh phải làm sao đây?"

"Hể?"

Futakuchi cũng nín họng không thể trả lời.

_______________________________

Quay lại thời gian hiện tại

Futakuchi đang bồng Rin đang ngất trong vòng tay của anh, trước mặt anh là một người khác cũng đang cõng Yamaguchi trên lưng. Futakuchi nhìn anh ta hỏi:

"Cậu ở đây làm gì vậy?-"

"-Oikawa!"

"Hể? Gọi anh đây là một tiếng senpai đi chứ Futakuchi-kun! Anh lớn hơn cậu mà!"

"Trong đầu tôi hiện giờ đang suy nghĩ tại sao anh lại ở đấy Oikawa!"

"Anh chỉ xuống xem một chút thôi mà!"

"Nhưng không hề có luật lệ rằng người canh gác sẽ xuống tầng tùy tiện khi trò chơi vẫn đang diễn ra!"

"Hể? Đừng gắt gỏng vậy chứ Futakuchi-kun! Cậu làm thế thì sẽ mau già lắm đấy. Mà mau già thì sẽ không có cô gái nào để ý tới cậu đâu!"

"Hừm!"

"Cơ mà..."

Lúc này ánh mắt Oikawa tia xuống chỗ Rin đang được Futakuchi bế trên tay. Trên người cô có khá nhiều chỗ trầy xướt và chảy máu, Oikawa có chút nhíu mày lại. Anh hỏi:

"Cậu không hề nhẹ tay sao? Futakuchi-kun?"

"Hệ thống có bảo tôi nhẹ tay với cô ta sao?"

"Ý tôi không phải vậy. Cô ấy... Bị thương khá nhiều, chưa kể ban nãy cô ấy còn giúp cậu nữa!"

"Đó là cô ta tự nguyện chứ đâu phải là tôi kêu cô ta làm thế!"

"Sao anh thấy chú với Iwa-chan giống nhau lắm đấy. Tsundere à?"

"Anh nói gì?💢"

"Dù sao em ấy cũng giúp cậu mà, ít ra cũng nhẹ tay một chút chứ? Gặp anh là anh sẽ không những không ra tay mà còn sẽ tình nguyện tìm giúp chìa khóa nữa đấy"

Một tay Oikawa khẽ hất tóc mình lên, một tay thì cõng Yamaguchi và không hiểu có rất nhiều ánh hào quang, kim tuyến lấp lánh các thứ xuất hiện xung quanh Oikawa khi anh hất tóc. Điều đó làm Futakuchi không nói nên lời, sau đó anh nhìn tiền bối mình rồi hỏi:

"Anh chắc điều đó chứ?"

"Dĩ nhiên~"

"Ha... Tôi thì nghĩ nếu như anh nói thì những người trước họ không có kết cục tệ rồi. Anh cũng ác ngang ngửa hệ thống đấy Oikawa!"

"Hửm~"

Oikawa chỉ mỉm cười, một nụ cười không rõ cảm xúc anh như thế nào. Sau đó Oikawa bảo:

"Ít ra anh không làm những điều đó vì tiền. Còn chú thì vì vật chất đấy"

"Anh làm sao mà hiểu được tôi?"

"Có thể anh hiểu được cậu thì sao?"

Oikawa quay đằng sau đối lưng vào Futakuchi, trước khi đi thì Oikawa bảo:

"Anh chỉ muốn cậu thử nghĩ kĩ xem, nếu hệ thống ép cậu làm như thế vì tiền chạy chữa bệnh cho mẹ cậu thì cũng sẽ không lâu như thế đâu. Chưa kể..."

Oikawa ngoảnh mặt lại nhìn Futakuchi nói:

"Hệ thống luôn có nhiều kế hoạch được vạch ra, mặc kệ dù cho là đánh đổi lòng tin và mạng sống của cậu đấy Futakuchi."

"... Anh nói thế là sao? Chẳng phải anh rất thân với hệ thống sao?"

"Hm~ chính vì thân nên anh mới nói cho chú nghe đấy Futakuchi-kun. Anh hiểu rõ con người cậu ta nên mới nói cho cậu để cậu suy đoán về những điều trước giờ hệ thống đã làm gì với cậu"

"..."

Futakuchi im lặng nhìn Oikawa, sau đó Oikawa thở dài rồi xốc Yamaguchi để điều chỉnh tư thế:

"Yosh. Giờ anh đưa tên này qua phòng y tế, chú cũng đưa Rin-chan qua phòng nào đó cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Trò chơi kết thúc rồi đúng chứ? Cho nên anh không phạm luật nha~"

"Vậy tại sao anh xuống đây?"

"À..."

Oikawa 'À..' một tiếng rồi trả lời

"Là vì anh lo cho chú và Rin-chan và cả tên nhóc tàn nhang này nữa"

"Lo sao?"

"Ừm. Ban nãy anh có gặp hệ thống thì thấy cậu ta đang tính làm gì đó, nhưng anh đã khuyên cậu ta khoan hẳn làm mà hãy để ngày cuối đi!"

"N-này. Đừng nói là..."

"Đúng như chú nghĩ đấy..."

Oikawa chầm chậm một hồi mới trả lời:

"Cậu ta tính phóng thích bản năng hắc ám của cậu ra đấy! Futakuchi-kun"

End chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro