Chương 22 - Ải 1 - Tầng 3: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phóng thích bản năng hắc ám sao?"

Futakuchi bất ngờ khi nghe Oikawa nói ra. Quả nhiên tên hệ thống đó chưa bao giờ hết mưu mô, xảo quyệt mà. Oikawa khẽ cúi đầu rồi trả lời:

"Đúng vậy. Anh không biết khi nào cậu ta sẽ làm thế nên tốt nhất hãy hoàn thành tầng 3 này càng nhanh càng tốt"

"Nhưng chẳng phải Yaku-san bị rồi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn những người tầng trên cũng như thế à?"

"Anh nghĩ không phải vậy!"

"Hả?!"

"Anh nghĩ lí do cậu ta làm thế là vì cậu từ lúc gia nhập, cậu chưa bộc lộ bản năng hắc ám thật sự. Có lẽ do ý chí cậu rất cao như Chibi-chan và Tobio-kun chẳng hạn. Chúng kiểm soát được bản năng hắc ám là vì chúng có ý chí cao đấy!"

Oikawa suy nghĩ một hồi thì anh lên tiếng bằng giọng trầm hơn bình thường:

"Có lẽ nên nói thẳng thì tốt hơn!"

"Sao cơ?"

"Thật ra... Việc hệ thống nói cậu về mẹ cậu bị ốm nặng và cần tiền chạy chữa bệnh... Là nói dối cả đấy!"

"Cái gì?"

Futakuchi mặt biến sắc khi nghe Oikawa nói thế, Oikawa xoay người nhìn cậu bảo:

"Tôi biết cậu khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật, cậu biết hệ thống có những khả năng mà vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng mà. Nên việc tạo ra hình ảnh mẹ cậu bị ốm và cắt đứt liên lạc với cậu và tiền của cậu là chuyện hết sức nhỏ nhặt đối với cậu ta"

Futakuchi sững sờ khi nghe vậy, anh không tin rằng bấy lâu nay mình đã bị lừa như vậy. Những việc anh đã làm, nó đã không thể cứu vãn được nữa. Futakuchi nghiến răng lườm Oikawa:

"S-sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết hả Oikawa!?"

Futakuchi hét lớn vào mặt Oikawa, anh định tiến tới chỗ Oikawa nhưng sực nhớ trên tay đang bồng Rin say giấc thì cậu mới chấn tĩnh bản thân mà tặc lưỡi nhìn tiền bối của mình. Còn Oikawa thì mặt nghiêm túc nhìn Futakuchi, anh biết cảm xúc của Futakuchi như thế nào, cảm thấy bị lừa dối suốt bao lâu nay, vì đến cả anh mà hệ thống đôi lúc còn múa rìu qua mắt thợ nữa mà, nhưng Oikawa tinh ý hơn bất cứ ai trong số người canh gác. Thậm chí, anh cũng là một trong số ít người thân tính nhất với hệ thống nên anh cũng nắm trong tay khá nhiều điều bí mật của tổ chức này. Chỉ khác ở chỗ Oikawa cũng có lòng trắc ẩn của một con người, trước khi trở thành người của hệ thống anh đã từng bị ám ảnh bởi câu nói và nụ cười quái dị của cậu ta cho tới tận bây giờ:

"Hãy nhớ một điều... Đó là tôi là người tạo ra các cậu đấy, lũ con người nhân tạo"

Oikawa khẽ nhắm mắt, giọng trở nên dịu dàng hẳn:

"Anh xin lỗi vì giấu cậu, nhưng nếu tiết lộ ra sớm thì chắc chắn cả anh và cậu sẽ toi nếu hệ thống biết được"

"Nhưng sao anh lại nói lúc này"

"Đơn giản là vì đây là góc khuất camera, chưa kể chẳng phải trò chơi kết thúc rồi sao?"

"Ừm... Cũng đúng thật!"

"Mà thôi. Giờ chuyện này tạm thời bỏ qua đi, những gì chú cần biết anh cũng đã cho chú biết rồi, giờ đầu tiên đưa 2 người này nghỉ ngơi cái đã. Sau đó sáng mai chú hãy xin lỗi Rin đi nhé, nhìn vết thương của cô ấy mà anh xót vô cùng đấy."

Các bạn tưởng Oikawa nói đùa sao? Không! Là thật đấy. Oikawa xuống tầng 3 ải 1 một phần là muốn nói chuyện với Futakuchi, nhưng đồng thời một phần nữa là anh lo cho Rin khi thấy trận chiến ban nãy Futakuchi không hề nương tay với Rin. Trực giác của Oikawa đã mách bảo rằng, hãy đi nói sự thật cho Futakuchi càng sớm càng tốt. Vì thế mà cậu đã lén lút đi xuống đây trong một thời cơ tuyệt vời, sau đó Oikawa và Futakuchi đưa 2 người vào căn phòng y tế để nằm nghỉ. Futakuchi đặt Rin trên giường bệnh, khẽ nhìn vết thương của cô. Bất giác trong lòng anh dâng lên cảm giác có lỗi, sau đó Futakuchi liền đi lấy đồ sát trùng và băng hết tất cả vết thương của Rin. Oikawa nhìn vậy thì cũng chẳng nói gì, vì anh biết cậu hậu bối của mình cũng đã biết sự thật và đang tự trách bản thân rất nhiều. Oikawa đặt tay lên vai Futakuchi và bảo:

"Chú đừng cảm thấy có lỗi, chú không sai. Chẳng qua anh không kịp nói cho chú biết, hệ thống cao tay hơn những gì chú nghĩ nhiều nên đừng tự trách móc bản thân nữa."

Sau đó Oikawa liền ngoảnh người lại chuẩn bị rời khỏi, anh dừng lại lên tiếng:

"Đôi khi chú thử bộc lộ cảm xúc thật lòng của mình xem. Nó sẽ thoải mái hơn đấy, chưa kể Rin là người rất nhân hậu, chắc chắn em ấy sẽ tha thứ cho chú khi chú chấp nhận tâm sự cho em ấy nghe."

"Tch... Anh nhiều lời quá đấy!"

Futakuchi vẫn băng bó vết thương không đoái hoài gì tới Oikawa, còn anh thì chỉ mỉm cười mà phất tay lên nói:

"Thôi, tới giờ anh nên đi rồi. Không là Iwa-chan sẽ giết anh mất"

"Đi đi đồ tiền bối chết tiệt"

"Hừm... Thật tình cậu nhóc này..."

Oikawa chỉ hừ nhẹ rồi đi mất hút, Futakuchi sau đó ngừng động tác lại. Nhớ lại câu nói ban nãy của Oikawa

"Đôi khi chú thử bộc lộ cảm xúc thật lòng của mình xem. Nó sẽ thoải mái hơn đấy"

"Chết tiệt... Đồ bao đồng..."

Futakuchi không kiềm chế được nữa mà đã khóc, anh đau đớn và hối hận vô cùng, chỉ vì sự lừa dối này mà anh đã hại chết bao nhiêu người vô tội ở đây mãi mãi. Futakuchi siết chặt tay của mình, cắn môi để không bật tiếng khóc ra, nước mắt cậu ấy đã bộc lộ ra được cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu nay. Futakuchi lau nước mắt mà thì thầm:

"Xin lỗi... Rin-chan... Yamaguchi-kun... Xin lỗi rất nhiều... Những người trước đây nữa..."

Sau đó cậu ấy cứ khóc, khóc và khóc cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và cứ thế một đêm dài trôi qua thật mau.

Sáng hôm sau, Yamaguchi mở mắt vì ánh mặt trời đã chiếu xuống qua cửa sổ. Cậu ngủ dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, cậu khẽ dụi mắt rồi nói bằng giọng không tỉnh táo:

"Sao mình lại... Ở đây... Ho..taru-san đâu rồi?"

Sau đó cậu ngồi dậy đi tìm cô thì ngó vào thấy Rin vẫn đang nằm ngủ, nhưng bên cạnh là Futakuchi nằm bệt xuống dưới sàn ngủ ngon lành. Yamaguchi nhìn khẽ nói:

"Xem ra mình dậy đầu tiên rồi... Nhưng tại sao anh ta lại ở đây?"

Nói tới đây bất giác Yamaguchi nhớ lại về cuộc chiến giữa 2 người vào tối hôm qua, điều đó làm cho cậu có chút tức giận và muốn trả thù. Nhưng giờ cậu lại thấy Futakuchi ngủ trông có vẻ ngon lành nên đành im lặng không nói gì cả. Và thế là Yamaguchi suy nghĩ mình nên đi làm đồ ăn sáng cho họ. Và một mình cậu đi xuống căn tin đi làm đồ ăn sáng cho 2 người và đi lên lại tính đánh thức 2 người thì bước vào thấy Futakuchi đã thức dậy và đang giãn cơ, Yamaguchi nhìn anh mà khẽ hỏi:

"Anh dậy sớm vậy Futakuchi-san?"

"Ừm... Tôi không muốn ngủ nướng đâu, không sẽ làm tôi tăng cân mất"

"Ha... Tôi tính đánh thức Hotaru-san.."

"Đây để tôi!"

Futakuchi giãn cơ xong thì quay sang chỗ Rin lay người cô bảo:

"Rin-chan dậy đi. Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng này"

"Hưm.."

Rin khẽ rên trong cổ họng rồi từ từ mở mắt thấy Futakuchi và Yamaguchi trước mắt mình. Cô liền dụi mắt rồi nói giọng mớ ngủ:

"Ủa... Futakuchi-san... Yamaguchi-kun..."

"Cậu dậy đi Hotaru-san. Chúng ta đi ăn sáng nè"

Yamaguchi mỉm cười nhìn Rin, cô nghe vậy liền ngồi bật dậy rồi quay sang nhìn họ. Sau đó lại lấy tay chỉnh tóc tai rồi bước xuống nói:

"Tớ đi rửa mặt cái, xong rồi chúng ta đi ăn nhé"

"Ừm. Tớ với Futakuchi-san đợi cậu xuống ăn chung"

"Cảm ơn nha."

Đợi Rin đi khuất hẳn thì Yamaguchi mới hỏi:

"Tôi hơi thắc mắc... Là nay anh gọi tên của Hotaru-san khác đi. Lý do là gì vậy?"

"... Cậu muốn biết lắm sao?"

Futakuchi đút tay vào túi quần, mặt nhìn xa xăm hỏi ngược lại:

"Ừm... Nếu anh muốn nói ra thôi, với lại hình như có người đánh ngất tôi đúng chứ? Nếu là anh thì chắc chắn không thể vì lúc đó anh đứng trước mặt tôi còn gì?"

"Hừm... Quả thật trí nhớ bền lâu thật đấy Yamaguchi-kun!"

Futakuchi khẽ mỉm cười nhưng đó là nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái, anh nhắm mắt rồi nói tiếp:

"Đúng đấy. Hôm qua có người đánh ngất cậu. Sau đó chẳng còn gì xảy ra nữa..."

"Chắc chứ? Là ai vậy?"

"Tôi không thể tiết lộ ra được. Chỉ là nhờ người đó mà tôi hiểu ra được ngọn ngành câu chuyện. Điều đó đã làm tôi ngộ nhận ra được và thức tỉnh được bản thân"

"Futakuchi-san..."

"Cậu biết không Yamaguchi-kun? Giờ mà tôi xin lỗi thì chắc chắn cả cậu và Rin-chan sẽ khó hiểu và khó chấp nhận thật. Nhưng tận đáy lòng, tôi rất cảm thấy có lỗi vì đã ra tay nặng nề với 2 người!"

"Anh không cần xin lỗi. Hãy xin lỗi Hotaru-san. Cậu ấy là người đã giúp đỡ anh đấy. Tôi chẳng làm gì để mà anh xin lỗi cả"

Yamaguchi cắt ngang lời nói của Futakuchi mà nói, cậu không biết điều gì khiến cho người tiền bối của mình đã thay đổi đến thế, nhưng sau cùng nếu như Futakuchi thật sự nhận lỗi thì anh sẽ hiểu cho anh, mà đây là sự giả dối thì chắc chắn Yamaguchi sẽ không tha thứ cho Futakuchi. Còn Futakuchi nghe vậy thì khẽ cúi đầu như rằng anh đã hiểu, Yamaguchi nói nhỏ với Futakuchi:

"Khi ăn sáng xong thì 2 người hãy gặp riêng nói chuyện về chuyện này. Tôi sẽ tôn trọng riêng tư của anh nếu anh chịu xin lỗi cô ấy tử tế nhất, nhưng nếu anh thật sự định làm gì Hotaru-san. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh Futakuchi-san"

Gương mặt Yamaguchi nghiêm túc tới nỗi mà Futakuchi nhìn có chút ngỡ ngàng. Anh khẽ bật cười rồi bảo:

"Ồ... Yamaguchi-kun nhút nhát mà nay trông ngầu vậy"

"Hể? K-không có. Tôi lỡ đi quá đà mà thôi"

Yamaguchi khua tay khua chân mặt có chút đỏ khi được khen ngầu. Futakuchi hít sâu thở dài bảo:

"Oke tôi sẽ xin lỗi cô ấy một cách tử tế nhất có thể. Với lại cậu mắt kính nên biết mặt này của cậu đấy. Không được thấy thì hơi uổng phí"

"A-anh nói gì vậy Futakuchi-san!"

"Haha đùa thôi."

Hai người đang nói chuyện thì gặp lúc Rin bước vào phòng, cô thấy 2 người trò chuyện trông có vẻ vui vẻ thì cảm thấy mừng theo. Rin chạy tới hỏi:

"Gì vậy? Trông 2 người vui quá! Có chuyện gì sao?"

"À không có gì đâu! Chúng ta đi ăn sáng nhé Hotaru-san!"

"Đi ăn thôi. Không đồ ăn kẻo nguội mất"

Futakuchi liền đẩy 2 người đi ăn. Và thế là 3 người họ đi tới căn tin trong trạng thái vui vẻ vô cùng, có lẽ đây là lần đầu Futakuchi cảm nhận được niềm vui tuy giản đơn nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó. Anh muốn thời gian hãy chậm đi để có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, còn Yamaguchi vừa trò chuyện vui đùa mà nghĩ lại câu nói của Futakuchi  ban nãy:

"Oke tôi sẽ xin lỗi cô ấy một cách tử tế nhất có thể. Với lại cậu mắt kính nên biết mặt này của cậu đấy. Không được thấy thì hơi uổng phí"

"... Tsukki.."

Yamaguchi bất giác nghĩ lại về khoảng thời gian khi 2 người còn đóng vai thành học sinh trường Karasuno và trước khi gặp Rin.

End chương 22

________________________

Góc ngoài lề: có khả năng chương sau Tsukki sẽ lên sàn và mình sẽ cố dứt khỏi tầng 3 này càng nhanh càng tốt. Vì mình cảm thấy đã day dưa nó hơi lâu ;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro