Chương 23 - Ải 1 - Tầng 3: Quyết tâm chống lại hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback of Yamaguchi

"TSUKKI!"

Khi ấy 2 người là học sinh của trường Karasuno với nhiệm vụ là tìm người chơi cho trò chơi tiếp theo. Lúc đó Yamaguchi tới trường thì thấy cậu bạn thân - Tsukishima đang đứng trước cổng trường chờ cậu. Sau khi bị Yamaguchi hét to cái tên của cậu thì liền dùng tay bịt tai lại mà trách móc:

"Cậu làm ơn đừng hét lớn tên của tớ được không? Tớ không muốn bị chú ý đâu!"

"Xin lỗi nha Tsukki"

Thế là 2 người đi vào trường. Khi đi thì Yamaguchi vui vẻ hỏi:

"Tsukki này, cậu tìm được người chơi tiếp theo chưa?"

"Tìm được rồi nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được kết cục"

"Vậy sao??"

"Ừm."

"Giờ phải làm sao đây Tsukki!?"

"Đừng lo. Tớ mới nhận được cái tên mới từ Sawamura-san. Anh ấy kêu tớ phải tìm người kế tiếp"

"Hể? Ai vậy Tsukki?!"

"Hotaru Rin. Là con gái lớp bên cạnh chúng ta"

"Hotaru Rin. Nghe lạ quá tớ không biết cậu ấy trông ra sao nữa!"

"Haizzz kệ đi. Dù gì tớ cũng chỉ tới đây để học rồi sinh hoạt câu lạc bộ. Chắc cô ta cũng sớm ra đi như những người khác thôi"

"Haha... Tsukki à.."

Yamaguchi nghe vậy chỉ có thể cười gượng mà thôi. Sau đó cứ thế những ngày như vậy cứ trôi qua, học hành, sinh hoạt câu lạc bộ, rồi cả đi tìm người Hotaru Rin, là những ngày cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy. Tìm Rin không khó, chỉ là vì Tsukishima trông có vẻ không chịu chủ động tìm cô, vì thế mà Yamaguchi luôn phải tìm một mình, chưa kể cậu là một người rất nhút nhát, đặc biệt là với con gái. Nên đó là lí do cậu chưa tìm được cô. Cứ thế cho tới một ngày, Tsukishima gọi điện Yamaguchi để thông báo một vài điều cho cậu:

"Cái gì?! Tsukki đi làm người canh gác tận 1 tháng ư?"

"Ừm. Haizzz tự nhiên đang yên đang lành thì hệ thống báo vậy, tớ chẳng hiểu anh ta tính toán chuyện gì nữa! Chắc anh ta muốn tớ phục tùng gì cho anh ta nữa rồi!"

"Hể?! Như vậy không sao chứ Tsukki?"

"Không sao. Ít ra tớ không nhát như cậu đâu, với lại hình như tớ nghe bảo tìm được cô gái tên Hotaru Rin rồi đấy!"

"Thật sao?"

"Tớ nghe tên lùn Hinata nói vậy. Vậy là đỡ khổ trong việc tìm kiếm cô ta rồi."

"Ừm..."

Giọng Yamaguchi có thoáng chút buồn

"Mà Yamaguchi..."

"Sao vậy Tsukki?"

"Trong 1 tháng này, là tất cả mọi người đều tập hợp lại đấy"

"Hể?! Sao lại vậy?!"

Tay Tsukishima chống ra sau giường, chỉnh tư thế ngồi khác rồi nói tiếp:

"Ý tớ là sau 1 tháng không có tớ đồng nghĩa việc là Hotaru Rin sẽ trở thành người chơi."

"Thật sao?"

"Ừm. Khi đó trùng vào ngày hệ thống kêu tất cả mọi người tập trung lại. Có lẽ Hotaru Rin là người chơi cuối cùng trong danh sách đề cử nên anh ta mới làm vậy"

"Nhưng bình thường thì khi tới ai anh ta sẽ thông báo trước rồi những người còn lại có thể làm gì mình thích mà đúng chứ? Sao lại tập trung toàn bộ vậy?"

"Tớ không biết nữa nhưng theo suy đoán thì có thể Hotaru Rin có mối liên hệ gì đó với hệ thống."

"Hể!?"

"Tớ nghĩ vậy thôi chứ không chắc nữa"

"Nhưng chẳng phải mỗi khi đoán cậu luôn đoán gần như đúng sao Tsukki?"

Yamaguchi suy nghĩ về điều đó. Sau đó Tsukishima thấy cậu im lặng như vậy liền bảo:

"Trong 1 tháng không có tớ thì nhớ đừng có la hét gì về tớ đấy. Không nhục lắm"

"Tớ sẽ không làm vậy đâu Tsukki!😅"

"Vậy thôi. Tớ cúp máy đây, tớ hơi buồn ngủ"

"Ừm ngủ ngon nha Tsukki"

"Cảm ơn!"

Sau đó quả thực là qua ngày sau, Tsukishima đã không có xuất hiện trên trường nữa. Và cậu được có dịp gặp Rin khi sinh hoạt câu lạc bộ thông qua sự giới thiệu của Daichi. Và đó là cơ hội cậu được nói chuyện với cô, nhờ thế mà Yamaguchi cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ khi ở bên Rin. Nhưng khi mau chóng qua gần 1 tháng, cũng sắp tới ngày Rin trở thành người chơi của game hệ thống đưa ra. Đêm khuya, Yamaguchi nhìn đồng hồ được tính từng giây từng phút, cậu nuốt nước bọt, bây giờ là 11h50, chỉ còn 10 phút nữa là cô sẽ bị cuốn vào trò chơi rồi. Cậu cầm chặt điện thoại do dự cái gì đó, nhưng khi đồng hồ càng trôi thì trái tim Yamaguchi càng đập nhanh. Cuối cùng quyết định rằng điện cho Rin và nói một vài lời cuối cùng trước khi cuốn vào trò chơi:

"Moshimoshi. Yamaguchi-kun sao?"

"Ừm tớ đây. Anou..."

"Sao vậy Yamaguchi-kun?"

"Tớ... Có chuyện muốn nói với cậu!"

"Chuyện gì vậy? Nay có nhiều người nhắn với gọi điện cho tớ nhiều quá. Họ toàn nói những câu như là sắp tạm biệt xa nhau rồi ấy, tới cả cậu cũng vậy sao?"

"Hể??.... À thì..."

Yamaguchi có chút bất ngờ khi biết được sự thật đó, nhưng cậu chẳng quan tâm điều đó nữa. Vì mục tiêu của cậu là thổ lộ với cô, vì cậu biết khi cô cuốn vào trò chơi thì cô sẽ bị xóa hết toàn bộ kí ức liên quan đến những người canh gác ở đây. Cậu đang chạy đua với thời gian. Yamaguchi hít một hơi thật sâu, cậurồi bảo:

"Hotaru-san!"

"Hả?!"

11h58

"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi!"

"Sao vậy Yamaguchi-kun? Cậu nói đi!"

"Thật ra..."

11h59

"Thật ra tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ thích cậu rất nhiều Hotaru-san!"

"Hể!?" Yamaguchi...kun..."

12h00

"Tớ thích cậu... Rin..."

Lúc này đầu dây bên kia đã không còn ai nói nữa cả, mà chỉ đáp lại là 'tút...tút...'. Cậu khuỵu xuống đất, ôm chặt điện thoại vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu liên tục gọi tên cô một cách đau lòng. Sau đó Yamaguchi nhận được lệnh triệu tập giống như những gì Tsukishima đã nói tầm 1 tháng trước. Cậu lau nước mắt, chỉ có thể mỉm cười nhẹ vì cuối cùng cũng đã thổ lộ được rồi nhưng trả giá một điều chính là Rin bị xóa đi kí ức đó và mãi mãi không bao giờ biết danh tính của cậu và những người khác. Cứ thế trong lòng Yamaguchi luôn vấng vương cảm giác khi còn ở Karasuno.

____________________________

End Flashback of Yamaguchi

"Này Tsukki! Chú thật sự chẳng biết gì về Rin-chan sao?"

"Hửm?"

Hiện tại Tsukishima và Kuroo đang nghỉ ngơi ở trong phòng sinh hoạt của tổ chức. Kuroo đang uống nước thì hỏi Tsukishima, còn Tsukishima thì đang chăm chú xem điện thoại, anh chỉ chống cằm, mắt vẫn dán vào điện thoại trả lời:

"Tôi nói rồi mà. Do tôi đi làm người canh gác bên hệ thống suốt 1 tháng nên tôi không biết cô ta mà"

"Hể?! Thật kì lạ đấy Tsukki. Sao chỉ có cậu là đi!"

"Tôi đâu bảo là có một mình tôi đi? Cũng có vài người khác đi đấy thôi!"

"À... Thế khi gặp Rin-chan rồi cậu sẽ nương tay chứ?"

"Mắc mớ gì?"

"Chẳng phải cậu cũng có chút lay động với Rin-chan sao?"

"Hở? Anh nhìn tôi giống như đang yêu đơn phương cô ta lắm à?"

Lúc này Tsukishima mới ngước lên nhìn Kuroo. Kuroo chỉ mỉm cười, đặt chai nước xuống rồi ngồi xuống chỗ đối diện với Tsukishima bảo:

"Ai biết được? Có khi thấy Rin-chan quá dễ thương hay là quá mạnh mẽ nên cậu thích thì sao?"

"Nghe anh nói càng làm tôi buồn nôn đấy Kuroo-san!"

"Thế..."

Kuroo đan 2 tay vào nhau, chống cằm lên chỗ đan tay ấy, ánh mắt trở nên nham hiểm hỏi:

"... Cậu dám nói bản thân mình sẽ không có cảm xúc gì với Rin-chan không?"

"..."

Tsukishima nhìn Kuroo không nói lời nào, anh không ngừng mà nói tiếp:

"Nên nhớ, người đào tạo cậu, chung ải với cậu và ở cạnh cậu lâu là anh mày đấy. Nên đừng nghĩ được việc sẽ qua mắt được anh mày, chỉ là anh thích vẻ mặt của chú lúc này mà thôi, với lại anh biết người chiến thắng trái tim của Rin-chan..."

Kuroo ngập ngừng một chút rồi cười nhấn mạnh bảo:

"... Là anh"

Tsukishima nghe vậy liền bị nón che khuất đi con mắt của mình. Tay khẽ siết chặt lại, xem ra Kuroo thành công trong việc chọc tức Tsukishima mất rồi. Tsukishima mỉm cười bảo:

"Hể?! Thật vậy sao?"

Tsukishima đứng dậy, đút điện thoại vào túi, sau đó nói:

"Nếu anh tự tin nói như thế. Thì liệu có phiền khi tôi trở thành kẻ địch của anh không Kuroo-san?"

"Hửm?"

"Tôi sẽ nhấn mạnh lần nữa Kuroo-san. Nếu anh lôi cái tự tin đó được thì tôi sẽ đè nát cái sự tự tin đó của anh. Kuroo-san!"

"Hừm... Cậu tức rồi sao Tsukki?"

"Tức? Anh nghĩ tôi trẻ con đến thế cơ à? Nào cho tôi xin, tôi không dư thời gian tỏ ra tức giận vô cớ đâu. Tôi đi quay lại phòng đây, anh ở đây vui vẻ!"

Tsukishima nói xong thì dứt khoát đi ra khỏi phòng sinh hoạt và tiến tới phòng canh gác của mình. Trong lòng của anh hiện giờ rất bựa bội, Tsukishima đưa tay đặt lên trán, khẽ vuốt ngược tóc ra sau. Mặt như trầm lại, không chút biến sắc, miệng thì lầm bầm:

"Chết tiệt. Sao mình có thể nói ra mấy câu ngu ngốc như thế đấy chứ? Mình làm gì có tình cảm với cô ta. Tự nhiên làm trò chơi ganh đua này chả hiểu sao nữa?"

Tsukishima cứ thế mà suy nghĩ lâu một lúc rồi cậu vẫn lên dịch chuyển lên ải 1. Quay lại với 3 người kia, thì Yamaguchi, Futakuchi và Rin đang thưởng thức bữa sáng, trong lúc ăn thì Futakuchi cũng đã tường thật lại câu chuyện về tối hôm qua cho 2 người nghe. Rin và Yamaguchi nghe xong liền sốc không nói nên lời, Yamaguchi cầm chặt cái muỗng mà bảo:

"Thật độc ác, sao lại làm trò hèn hạ như vậy chứ?"

"Xem ra đều là lừa đảo đúng không Futakuchi-san"

"Ừm. Anh khi biết sự thật thì đã rất sốc, và chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh... Thật đáng chết mà"

Futakuchi gục mặt xuống, cắn môi thật chặt và siết chặt lòng bàn tay của mình. Thấy tâm trạng của anh dần xấu đi, Rin đã tìm cách trấn an:

"Anh đừng nói vậy Futakuchi-san! Đây đâu phải là điều anh muốn đâu, chưa kể việc hệ thống lừa ông làm những điều đó hoàn toàn là đang khống chế anh."

"Nhưng em biết đấy... Dù là vậy nhưng quá khứ trước đó, anh đã phạm phải sai lầm lớn, những việc đó liệu có thể sữa chữa?"

Futakuchi khẽ mỉm cười, nhưng đây không phải là nụ cười như mọi hôm mà là nụ cười gượng gạo, sự hối hận, sợ hãi và đau đớn đang dần giằng xé Futakuchi. Anh không biết làm gì ngoài việc tự trách như thế này, Rin chợt đứng dậy, lấy tay của mình áp vào má của anh và ép anh nhìn thẳng đối diện chỗ của cô và Yamaguchi. Rin nhìn anh bằng ánh mắt kiên định:

"Anh đừng có mà như vậy. Nó chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả đâu, chuyện giết người đó là điều anh không thể phản kháng đúng chứ? Hệ thống đã hoàn toàn nắm thóp anh. Con người anh vốn dĩ đã xuất phát sự tốt bụng rồi nhưng anh đã chối bỏ nó, anh phạm phải sai lầm mà anh đòi chuộc lỗi bằng mạng sống của mình thì nó chẳng hay ho gì đâu. Anh phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi phía trước lấy lại tự do của mình chứ, anh phải sống chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách sống tốt hơn chứ không phải là coi thường sinh mạng như anh. Anh hiểu không Futakuchi-san?"

"Rin..."

"Hotaru-san..."

Rin vô tình nói hơi lớn tiếng làm cho 2 người họ có chút bất ngờ. Sau đó Rin mới nhận ra bản thân nói vô lễ với đàn anh nên cô liền buông tay ra và liên tục xin lỗi anh, Futakuchi cúi đầu làm mái tóc che đi đôi mắt bí ẩn của bản thân, khẽ lấy ngón tay đặt lên môi, và khẽ cười. Futakuchi nhìn 2 người kia, quả nhiên anh đã hiểu lí do tại sao Tendou và Yaku lại nhường và chủ động đưa chìa khóa cho cô rồi! Futakuchi ngẩng đầu và bảo:

"Ra vậy! Nói hay lắm Rin-chan! Anh rất cảm kích vì những lời nói từ tận đáy lòng của em. Anh xin ghi nhận, nếu như vậy thì..."

Lúc này cả Rin và Yamaguchi hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, Futakuchi vẫn cười mà lên tiếng:

"Hãy cho anh gia nhập đội chống lưng hệ thống được chứ?"

End chương 23

________________________________

Góc ngoài lề: mặc dù bảo là chương này cho Tsukki lên sàn nhưng khi mình viết thì lại thấy Tsukki lên hơi ít ;-;. Nhưng ko sao dù gì Tsukki vẫn sẽ còn sân chơi nữa, và mình sẽ cố gắng hết phần tầng 3 này và nhanh chóng sang tầng 4 vì thấy hơi kéo dài thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro