Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Atsumu có nhận thức lần đầu tiên, hắn đã cảm nhận được có một thứ gì đó ấm nóng liếm láp chải chuốt khắp người hắn.

Cùng với đó là một cơ thể ấm nóng cùng cỡ với hắn đang rúc vào lớp lông xù lên mềm mại của mẹ. Đó là em trai song sinh của hắn, đứa em trai chỉ sinh sau hắn cách có vài giây.

Nó cũng đang mở mắt lần đầu tiên nhìn ngắm hắn, cáo mẹ nhìn hai anh em đang nhìn chằm chằm vào nhau liền dịu dàng nói:

"Các con là anh em đấy, sau này nhất định phải ở cạnh bảo vệ lẫn nhau nhé."

Atsumu nghe xong câu đấy, trong trí óc non nớt của hắn lúc đấy đã dấy lên quyết tâm nhất định phải bảo vệ thật kĩ cho em trai của mình. Dù nó chỉ sinh sau hắn có vài giây thôi.

Cứ thế cuộc sống của ba mẹ con nhà cáo bắt đầu. Cáo mẹ là một con cáo rất dịu dàng, mẹ luôn liếm láp, vỗ về chơi với hai anh em. Mẹ rất giỏi săn mồi, những con mồi mẹ mang về cho hai anh em lúc nào cũng tươi ngon, ấm nóng mùi máu tươi.

Atsumu rất hạnh phúc với gia đình nhỏ như này, hắn luôn chạy quanh quẩn bên mẹ và em trai nhỏ.

Atsumu là một con cáo rất năng động và luôn có tính hiếu kì cực mạnh với bất kì mọi thứ xung quanh, việc hắn thích làm nhất là được rúc vào lòng mẹ để mẹ liếm láp lớp lông bị rối bù lên vì chạy nhảy lung tung của hắn, và còn được ở bên cạnh em trai để em trai nhấc đuôi lên để lên bụng cho hắn ôm.

Trái lại với Atsumu, Osamu - em trai của hắn tuy cũng mới chỉ là một con cáo con nhưng lại có phần điềm tĩnh hơn. Nó thường hay đứng bên cạnh nhìn anh trai chạy đi phá phách, đôi khi cũng sẽ nhảy vào tham gia cùng với anh trai mình.

Có đôi lúc anh trai còn ngang ngược đi gây sự với nó làm nó cũng chịu không nổi phải vùng lên đánh lộn cào cấu với hắn. Mẹ những lúc khi thấy vậy chỉ có thể thở dài tiến tới xách gáy mỗi đứa quẳng mỗi đứa sang một bên cho bình tĩnh lại.

Tuy vậy Atsumu vẫn rất có tinh thần trách nhiệm của một anh trai, hắn luôn nhớ kĩ lời mẹ là phải bảo vệ em trai vì đó là người nhà của mình.

Hắn luôn lôi em mình lại gần rồi liếm láp chải chuốt lông cho nó mỗi khi mẹ phải đi lang thang để săn mồi. Osamu cũng thích được liếm như vậy nên nó hiếm khi nghe lời hắn mà nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm.

Có một lần mẹ bất chợt biến hình thành một thứ gì đó rất to lớn. Ở trong hình thù đó mẹ không có lông ở khắp người, chỉ có lông ở mỗi đỉnh đầu thôi.

Ở hình dạng đó có vẻ sẽ rất lạnh vì không có lông để bảo vệ người. Nhìn thật kì lạ nhưng không hiểu sao Atsumu vẫn thấy mẹ mình đẹp không sao tả xiết. Mẹ mỉm cười nhìn hai đứa ngẩn tò te nhìn mẹ:

"Đây là hình dạng lúc ở hình người của mẹ. Khi nào các con lớn hơn các con cũng có thể biến hình được như mẹ thôi."

Atsumu và Osamu nghe vậy liền hiếu kì mong chờ ngày hai đứa nó lớn hơn để có thể biến thành hình người như mẹ.

Nhưng cả hai còn chưa đợi kịp chuyện đó thì mẹ đã ra đi không bao giờ trở lại.

Có một ngày mẹ vẫn đi ra ngoài săn mồi như bình thường, hai anh em thì ngoan ngoãn nô đùa trong ổ chờ mẹ về. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy mẹ đâu.

Cả hai mới run rẩy co rúc vào nhau như hai cục bông thầm kêu mẹ nhưng mẹ nào giờ còn ở đây. Mẹ đã mất mạng bởi một đàn sói hoang khát máu, hai anh em đều không biết điều đó.

Âu đây cũng là lẽ bình thường. Cuộc sống hoang dã vốn tàn khốc, lạnh lùng như thế, sinh mạng luôn mỏng manh và rẻ mạt không đáng nhắc đến như vậy đấy.

Chỉ tiếc thay khi hai anh em Atsumu và Osamu còn chưa kịp cứng cáp mẹ đã ra đi mãi mãi rồi.
Atsumu run rẩy rúc vào lông em trai, hắn đã đoán ra được điều gì xảy ra với mẹ rồi.

Có lẽ mẹ đã bị giết bởi những con thú khác hung tợn hơn. Đôi mắt nâu socola trong suốt như viên bi của hắn óng ánh nước nhìn em trai cũng đang hoang mang không kém gì mình.

Trái tim của hắn run rẩy khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của em trai. Không được, giờ không phải là lúc yếu đuối, hắn phải vực dậy để có thể bảo vệ em trai như lời mẹ dặn.

Atsumu thút thít nén nước mắt lại mà liếm láp chải chuốt lông cho em trai, hắn cố gắng học theo giọng nói của mẹ mà dịu dàng dỗ dành em trai:

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Osamu cũng ngoan ngoãn liếm lại lông cho hắn, nó thầm nghĩ, anh trai đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ anh.

Phải rồi, chúng ta cùng bảo vệ nhau như lời mẹ dặn.

Cứ thế, cả hai chật vật tự đi mày mò săn mồi dựa theo những gì mẹ đã dạy khi trước.

Chúng còn quá nhỏ và non nớt, đến cả bắt một con thỏ cũng chật vật mãi mới tóm được nó. Có nhiều lúc cả hai anh em cả ngày không săn được gì, đã vậy còn phải chạy trốn khỏi những con vật to lớn hơn khác, chúng mệt mỏi tủi thân kinh khủng.

Atsumu ỉu xìu nằm trong hốc, hắn nhớ mẹ, giá như còn mẹ ở đây. Mẹ chắc chắn sẽ ôm hắn vào lòng vỗ về rủ rỉ những lời nói dịu dàng.

"Tsumu, nhìn này."

Atsumu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Osam đang chật vật đến gần hắn hẩy cho hắn một con sóc đã bị cắn chết từ khi nào.

Atsumu ngạc nhiên nhìn em trai, em trai lại gần liếm lên chóp mũi hắn nói:

"Chúng ta cùng ăn nhé."

Có gì đó như đánh thịch vào tim hắn, đôi mắt hơi long lanh ánh nước như sắp chực trào ra.

Atsumu sụt sịt dụi đầu vào cổ Osamu đáp lại. Lại để em trai dỗ mình rồi.

Những ngày tháng này hai anh em trải qua tuy có gian khổ nhưng họ vẫn kiên cường vượt qua được.

Atsumu nằm với em trai trong hang thầm nghĩ, có lẽ điều may mắn nhất của hắn là có em trai ở bên mình mọi lúc mọi nơi.

Em trai luôn điềm tĩnh ở bên cạnh hắn, cho dù có nhiều lúc hắn gây sự đến vô lí, em trai cũng chỉ chịu đựng rồi lại lôi hắn nằm cùng nó sưởi ấm cho nhau trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Atsumu ló đầu ra khỏi hang nhìn ngó, một bông tuyết bất chợt rớt xuống mũi hắn, hắn hớn hở quay đầu lại dụi dụi vào người em trai nói:

"Samu, Samu, tuyết rơi rồi kìa, chúng mình ra chơi đi."

Osamu mở mắt nhìn tên anh trai ngốc nghếch của mình tính từ chối nhưng sau thấy ánh mắt nài nỉ đáng yêu của hắn, y đành phải thở dài đứng dậy.

Khu rừng vốn lúc trước chỉ toàn màu xanh giờ đây đã bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo.

Atsumu hào hứng vẫy đuôi giẫm bốn chân lên lớp tuyết mềm mại mát lạnh. Osamu vốn lúc đầu đứng cạnh để trông chừng Atsumu là chủ yếu, nhưng sau cũng không kìm được thế là cũng nhảy vào vật lộn với Atsumu trên nền tuyết trắng xóa.

Lâu lắm rồi cả hai mới vô tư đùa giỡn như vậy kể từ sau khi mẹ mất, tuyết bay đầy trời trắng xóa, cảm tưởng như thế giới này chỉ còn có mỗi hai anh em nhà họ thôi vậy.

Osamu ngẩn ngơ nhìn anh trai đang nằm dưới mình, hắn đang dụi dụi đầu vào cổ y, y bỗng chốc cảm thấy có lẽ cuộc sống chỉ có hai anh em như này cũng không tệ lắm.

Không, không phải là không tệ lắm nữa, phải là rất tuyệt, tuyệt đến mức Osamu chỉ muốn thời gian hãy chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này thôi cũng được. Để y có thể được ở bên anh trai lâu hơn, nhiều hơn nữa.

"Tsmu..."

"Hửm?"

Osamu nhìn Atsumu nói:

"Thật may khi chúng ta có nhau."
Atsumu ngẩn ngơ nhìn em trai, tuyết vẫn rơi xuống liên tục bao phủ lên người cả hai đứa.

Osamu càng ngày càng thích cảm giác khi chỉ có hai anh em ở bên nhau. Chỉ hai anh em và vùng trời rộng lớn cô độc này.

Cứ như thể họ là hai con cáo duy nhất ở khu rừng này, dựa dẫm quấn quýt lấy nhau mà không một ai có thể xen vào được. Osamu liếm lên mi mắt Atsumu:

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau như này nhé."

Atsumu mớ ngủ rầm rì đáp lại rồi sau đó rúc vào sâu hơn cơ thể ấm áp của em trai.

Đông đến rồi đi, để lại là mùa xuân tới khiến cho vạn vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Atsmu và Osamu giờ đây đã lớn gần như bằng một con cáo trưởng thành rồi.

Atsmu nằm trên lớp lá khô lăn qua lộn lại suy nghĩ, khi trước mẹ đã nói khi lớn hơn rồi hắn và em trai có thể biến đổi thành hình người.

Thế nhưng hắn chờ mãi mà không làm được điều đó, mẹ không ở đây chỉ dạy làm hắn khó mà tự làm được.

Atsumu vốn luôn thích những điều mới lạ nên hắn đã luôn ngứa ngáy muốn thử từ lâu rồi. Hắn nhảy loạn xạ gây sự với Osamu nói đủ điều.

Trái lại Osamu thì rất bình tĩnh, y chỉ điềm nhiên nói:

"Mẹ đã nói khi lớn hơn thì sẽ làm được, chúng ta cứ chờ thôi."

Atsumu thở dài, em trai à, em cứ như ông cụ non ấy. Atsumu ghét bỏ đạp cho Osamu một cú rồi đi lững thững ra con suối ở cách đây không xa, giờ cả hai đã cứng cáp hơn tí rồi nên cũng không phải lúc nào cũng lo sợ kè kè bên nhau cảnh giác nữa.

Osamu chỉ dặn một câu đi cẩn thận rồi lại nằm xuống tiếp.

Atsumu đi đến con suối, hắn thích chí đưa chân trước chạm vào mặt nước rồi nhìn mặt nước di chuyển đủ hình dáng làm méo mó cả gương mặt của hắn.

Hắn vui vẻ tự đùa nghịch như vậy rồi mới nhào xuống nước dự định bắt vài con cá mang về ăn cùng với em trai.

Đang mải săn bắt nên trong một phút lơ là Atsumu đã không nhận ra có người đằng sau mình, cho đến khi người đó chuẩn xác túm gáy hắn nhấc lên, hắn mới hốt hoảng vùng vẫy nhưng đã quá trễ rồi.

"Chà, một con cáo con vẫn chưa trưởng thành à."

Kita ngạc nhiên nhìn con cáo có lớp lông màu vàng cam đang sợ hãi nhìn anh.

Anh hơi vẫy vẫy hai tai cáo trên đầu mình rồi hỏi nó:

"Mẹ của nhóc đâu sao lại để nhóc lang thang một mình ở đây hử?"

Atsumu cũng ngạc nhiên nhìn Kita, người này có tai và đuôi cáo giống hệt lúc mẹ bình thành hình người vậy.

Đây là lần đầu tiên Atsumu mới gặp được đồng loại của mình trong khu rừng này.

Atsumu thấy vậy bất chợt liền ngốc nghếch rướn người tới thăm dò thử liếm lên chóp mũi của người đàn ông này.

Kita liền dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt ngốc hề hề của nó, cáo con nhà ai mà lại mất cảnh giác đến thế hả.

May mà anh không hung dữ chứ không gặp con khác cũng đã tát cho vài cái ngất đi rồi.

Kita thả nó xuống đất tính cho nó đi đâu thì đi nhưng Atsumu lần đầu được gặp đồng loại khác ngoài em trai liền phấn khích không chịu được.

Đã vậy người này còn biến thành hình người được, hắn hận không thể bám theo hỏi bí quyết để về còn khoe với Osamu ngu ngốc kia.

Kita vốn lạnh nhạt thấy vậy cũng hơi khựng lại, nhìn đôi mắt đáng yêu của nó anh không hiểu sao lại hơi không kìm lòng được liền lại bế nó lên.

Ngốc như vậy chắc là cáo con này bị mất mẹ từ lâu rồi. Thôi được rồi, anh sẽ xem nó như nào một lát rồi trở về vậy.

Kita hơi lắc mình một cái rồi biến thành một con cáo to lớn có lớp lông trắng dày như màu của tuyết.

Atsumu ngưỡng mộ mắt lấp lánh nhìn anh, hắn hưng phấn tiến đến gần dụi mõm vào người anh liên tục. Kita hơi né ra, rối hết cả lông rồi đồ ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro