Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Samu! Samu, xem này!"

Osamu nghe được giọng nói ồn ào của Atsumu thì ngán ngẩm lắc đầu, nhưng sau đó y bất chợt xù lông lên cảnh giác vì ngửi được mùi của một kẻ lạ mặt.

Atsumu ló đầu vào, sau lưng hắn là Kita đang đứng cách đó vài bước chờ.

"Tsumu! Anh làm gì vậy hả?!"

Atsumu ngơ ngác không hiểu sao em trai mình bỗng dưng hung dữ một cách kì lạ.

Kita thấy vậy thì thầm nghĩ, đây mới là phản ứng nên có của một con non khi thấy một con vật trưởng thành lạ mặt này.

Osamu vội gặm gáy Atsumu lôi kéo vào hang còn mình thì đứng chắn đằng trước che cho hắn. Kita chỉ nhàn nhã lắc đuôi cúi đầu xuống nhìn con cáo con lông xù này rồi nói:

"Nhóc con bình tĩnh đi, nếu tôi muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi."

Atsumu lén lấy móng vuốt chọt lên lưng Osamu mấy cái như muốn y bớt giận. Nhưng em trai lại né ra không thèm để ý đến hắn, Atsumu vội vàng nhào tới oan ức kêu:

"Đừng giận mà Samu, anh chỉ là lâu rồi không thấy đồng loại nên mới bộp chộp như vậy thôi."

Osamu chỉ quay đầu đi hừ lạnh không thèm nói, Atsumu thấy vậy liền gặm con thỏ mà Kita đã tốt bụng để lại cho hai anh em hồi nãy rồi tiến đến gần Osamu cười hề hề lấy lòng:

"Nhìn nè Samu, thỏ ngon lắm, lâu rồi mình mới thấy con thỏ béo như này đấy. Anh Kita săn cho hai đứa mình đấy, người ta tốt ơi là tốt luôn."

"Mới gặp mà đã khen người ta tốt, coi chừng người ta ăn thịt anh luôn lúc nào không hay."

Osamu lạnh lùng đáp lại. Atsumu thấy y cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp lại liền hớn hở sáp lại gần cọ cọ dụi dụi làm nũng, lăn lộn mấy vòng cuối cùng Osamu cũng đành chịu thua thở dài không giận anh trai nữa.

Atsumu sau nhiều lần nói tốt cho Kita, Osamu cũng đành miễn cưỡng chấp nhận đi theo anh mình kiếm Kita để anh có thể chỉ họ cách săn tốt hơn cũng như là cách để biến thành hình người được.

Kita là một con cáo rất điềm tĩnh và tốt bụng. Anh ta tuy tỏ ra lạnh nhạt nhưng thực chất đúng là đã giúp hai anh em Atsumu và Osamu rất nhiều.

Atsumu rất thích Kita, ngày nào dậy cũng lăng xăng chạy đến với anh, vòi vĩnh anh mau bế mình bằng hai tay ở trong hình dáng con người làm Kita nhiều lúc phải thở dài nhưng rồi cũng chiều chuộng hắn.

Osamu thì có vẻ không thích người lạ lắm nên thường chỉ đứng cạnh ngó anh mình có bị làm sao không rồi thôi.

Tuy vậy không phủ nhận cuộc sống hai anh em từ khi có Kita bỗng trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Nhưng Osamu có hơi không thích điều này, y biết tình trạng hiện giờ là điều tốt nhưng ánh mắt của Atsumu đã không chỉ nhìn mỗi y nữa rồi.

Atsumu luôn quấn quýt với y giờ đây đã có thêm mối bận tâm khác. Osamu hơi tủi thân nhưng y lại giấu nhẹm đi không nói gì cả, chỉ nằm im trong góc nhìn anh trai vẫn hớn hở về Kita và những điều mới lạ khác.

Atsumu hưng phấn nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, hắn vui đến độ hận không thể chạy đến ngay trước mặt Osamu khoe với y là hắn đã có thể biến đổi rồi.

Kita vội vàng ngăn lại rồi mặc cho hắn bộ yukata màu vàng nhạt mặc vào, không thể để trần truồng như vậy mà chạy đi lăng quăng được.

Atsumu được mặc đồ xong thấy hơi lạ lẫm cứ sờ lên bộ đồ liên tục. Kita nghiêm mặt nhìn hắn:

"Không được cởi ra đâu đấy."

Atsumu bí xị mặt nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đáp lại. Không cởi thì không cởi gì căng.

Atsumu chưa quen với việc đi bằng hai chân nên lâu lâu lại loạng choạng thiếu điều muốn té sấp cả mặt, làm Kita nhiều lần thấy mà hết hồn.

Nhưng Atsumu vẫn không biết sợ mà rất hưng phấn ráng chạy về thật nhanh với em trai.

Về đến hang ổ của cả hai đứa, Atsumu đang tính khoe khoang nhưng khi thấy trong hang là một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi có mái tóc màu nâu xám đang ngơ ngác nhìn hắn, hắn liền há hốc mỏ ra bất ngờ.

"Samu, em hóa thành hình người được rồi hả?!"

Osamu bất ngờ nhìn anh mình, anh y cũng đã biến hình rồi. Cái này gọi là anh em tương thông đấy à?

Kita ngó đầu vào xem cũng bất ngờ, song sinh hay thật, đứa này vừa biến hình đứa kia cũng biến được theo luôn. Xem ra anh phải đi về lấy thêm bộ đồ nữa rồi.

Atsumu buồn bực thở dài nhìn Osamu mặc đồ theo lời Kita chỉ, cứ tưởng là cuối cùng hắn đã hơn Osamu ở khoản biến hình nhanh hơn nhưng xem ra vẫn là bằng nhau cả thôi.

Chả công bằng gì cả.

Osamu liếc anh mình, rồi dùng tay thử xoa đầu hắn vài cái. Atsumu lúc đầu còn hơi hung hăng trợn mắt nhìn y nhưng sau cảm giác được xoa đầu gãi tai thích quá, hắn lại ngồi im để cho y xoa luôn.

Cái đuôi sau lưng còn vẫy liên tục vì thích quá chời.

Osamu mỉm cười nhìn hắn, y chợt nhớ có lần nọ đi lang thang thì thấy có một cặp trai gái hôn má nhau.

Y có hơi tò mò, hôn má nhau trong hình dạng con người sẽ khác như nào khi ở hình dạng cáo nhỉ. Osamu rướn người tới thơm nhẹ lên má anh trai, Atsumu hơi ngạc nhiên quay sang nhìn em mình hỏi:

"Em làm gì vậy?"

Osamu cũng bối rối nói:

"Em hôn anh? Em thấy con người thường làm vậy với nhau mà?"

Atsumu ngơ ngác nói vậy à, hắn cũng có biết mấy cái này đâu nên khi thấy Osamu làm vậy chỉ thấy hơi lạ thôi chứ cũng không thấy khó chịu gì.

Kita mỉm cười nhìn hai đứa nhóc đang ngẩn tò te ra vì chưa hiểu được hết ý nghĩa hành động của con người, hắn xoa đầu hai đứa nó rồi nói:

"Chỉ hôn những người mình đặc biệt yêu thương thôi đấy nhé. Phải là người mình yêu nhất mới hôn vào môi, nụ hôn là những điều thiêng liêng nhất của con người đấy."

Atsumu và Osamu trong hình dạng hai đứa nhóc cùng với đôi tai và đuôi bông xù mở to mắt chăm chú nhìn Kita.

Kita hơi choáng ngợp bởi vẻ đáng yêu này, người hay nghiêm túc như anh cũng không nhịn được phải ôm hết đứa này đến đứa nọ để xoa cho vài cái mới đã nghiền.

Đêm đó, Atsumu và Osamu lần đầu tiên dùng dáng vẻ của con người ôm nhau ngủ trong hang.

Atsumu duỗi tay quấn lấy người em trai, đầu thì chúi vào lồng ngực của y, cảm nhận được rõ nhịp tim đập vững chãi mà trước nay hắn chưa bao giờ để ý đến.

Atsumu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, hắn dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người em trai mình. Osamu bị quấn như vậy có hơi khó thở, y nhẹ nhàng lấy tay vỗ lên lưng anh trai mình nói:

"Đừng siết chặt như vậy."

Atsumu nghe nhưng không thèm quan tâm, đầu hắn cọ cọ vào ngực em trai nghịch ngợm.

Osamu thở dài, nhưng rồi cũng ôm lại anh trai mình, cái đuôi to xù thì vắt lên người hắn cho ấm hơn. Cứ như thế hai đứa ôm nhau ngủ say sưa yên bình.

Atsumu từ khi có thể biến hóa được hình con người, hắn liền rất thích dùng hình dạng này chạy đi lung tung chơi.

Có mấy lần còn chạy vào thôn làng của con người để quậy phá nữa, với dáng vẻ đáng yêu của hắn (tất nhiên là phải giấu đi tai đuôi rồi), đa số người lớn đều thương tình cho hắn một vài bọc cơm nắm, lâu lâu còn cho cả kẹo mạch nha, thứ mà hắn và em trai chưa được ăn bao giờ ở trong rừng.

Mỗi lần được cho như thế, Atsumu đều rất hớn hở mang đi chia cho em trai một ít rồi chia cho anh Kita một ít.

Thế là cả ba đều có cái để ăn rồi cùng ngồi với nhau ở dưới gốc cây tận hưởng sự yên bình này.

Kita nhiều lần dặn dò Atsumu phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với con người bởi không phải ai cũng tốt lành gì đâu.

Atsumu vâng dạ cho có lệ nhưng vẫn tung tẩy chạy vào làng, làm Kita thiếu điều muốn xách hắn lên tét đít cho vài phát.

Osamu cũng biết thừa tên anh trai này nhất định sẽ không làm theo lời Kita dặn đâu, nên có lần y lén hỏi Kita có biết cách làm kẹo lẫn cơm nắm không.

Kita ngạc nhiên nhìn Osamu, hiếm lắm y mới chủ động đến nói chuyện với anh đấy, chứ bình thường toàn Atsumu nói thôi.

Kita cảm giác được có lẽ Osamu không thích có người xen vào cuộc sống của hai anh em, nhưng anh cũng không nói gì vì anh tôn trọng y.

"Làm cơm nắm thì dễ thôi, nhưng phải có lúa thì mới làm được."

Osamu nghe vậy thì im lặng suy nghĩ. Ngày hôm sau y lén đi trộm một nắm hạt lúa rồi mang đi cho Kita bày mình cách trồng.

Kita có hơi buồn cười khi nhìn Osamu bất chấp đến cỡ này chỉ để giữ chân ông anh trai nghịch ngợm ham ăn của mình lại.

Thật ra trước đây Kita đã từng nấu ăn và sinh sống như một con người rồi, chỉ là lâu dần có một thân một mình anh cũng lười biếng không muốn nấu nướng gì nữa, đói thì săn thú rồi ăn sống luôn cho tiện.

Về phần Atsumu thì vẫn chưa biết gì hết, vẫn ngày ngày tung tăng chạy nhảy đi chơi.

Dạo này hắn có quen một anh trai rất tốt bụng, tuy nhìn người có phần đô con cục mịch nhưng lại rất hòa nhã, luôn cho hắn kẹo và cơm nắm để ăn mỗi khi hắn ghé đến.

Atsumu ngày hôm nay cũng lại ghé đến tiếp, Aran mỉm cười nhìn nhóc con đáng yêu lại ghé đến này.

Anh nhìn cậu vừa vung vẩy chân vừa há to mồm ăn một cách ngon lành, bất chợt anh hỏi:

"Atsumu, em là cáo đúng không?"

Atsumu nghẹn ứ, hắn vỗ vỗ ngực rồi vội vàng lắc đầu liên tục như phủ nhận. Aran thở dài lấy li nước đưa cho hắn uống, rồi đợi hắn hết nghẹn lại mới nói tiếp:

"Em không cần phải giấu anh biết hết rồi. Bởi vì trước đây anh cũng đã từng quen một con cáo có thể hóa thành người."

Atsumu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Aran.

Kita đang ngồi trồng lúa với Osamu hắt xì một cái rõ mạnh. Anh xoa mũi thầm nghĩ gì thế nhỉ. Osamu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào mô đất mà y với Kita vừa mới gieo hạt lúa ở đó.

Chỉ cần mày mọc ra, rồi tao sẽ chế biến được mày, đến lúc đó Atsumu sẽ hết đi lăng xăng từ chỗ này đến chỗ nọ rồi.

Atsumu lúc này bất chợt chạy về, vẻ mặt hắn nhìn có vẻ hơi kì lạ, nhất là lúc nhìn Kita còn kì lạ gấp mấy lần. Kita hơi nổi da gà khi bị nhìn như vậy, anh hỏi hắn:

"Sao em lại nhìn anh kì vậy? Có chuyện gì à?"

Atsumu lúng túng một lát rồi mới ngập ngừng nhìn Kita:

"Nãy - nãy em có gặp một người, người đó nói tên ảnh là Aran..."

Kita ngạc nhiên định nói gì đó nhưng Atsumu lại nói tiếp:

"Aran khi biết em có quen anh Kita, ảnh liền rất vui, rồi nói, anh ấy và Suna rất nhớ anh Kita đó-"

Kita sững sờ câm lặng, cái tên Aran và Suna tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, nay bỗng dưng được nhắc lại khiến anh có phần lúng túng không biết phải làm sao. Dù sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi.

Atsumu lo lắng nhìn Kita muốn nói gì đó nhưng Kita chỉ lắc đầu rồi bỏ đi không nói một lời nào. Osamu cũng hơi bất ngờ nhìn cả hai, có chuyện gì vậy.

Tối đến, Atsumu thở dài liên tục làm Osamu phải mở mắt ra nhìn hắn. Y vỗ vỗ lưng anh trai:

"Sao thế?"

Atsumu cụng trán với em trai, đôi mắt màu nâu trong suốt nhìn y muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ lắc đầu dụi mặt vào hõm vai người đối diện rồi nhắm mắt lại ngủ.

Osamu thấy vậy cũng không ép hỏi gì, chỉ là càng ôn nhu hơn vỗ về cho anh trai ngủ ngon rồi mình mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro