Chap 3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Kita tỏ ra bình thản chả đả động gì đến chuyện hôm đó nên thành ra Atsumu cũng không dám nói gì.

Bình thường hắn hay cà rỡn vậy thôi chứ cũng sợ anh Kita lúc giận lắm.

Chỉ có điều, mọi sự yên bình đã bị phá vỡ khi vào một ngày nọ cả ba đang thư giãn nằm phơi nắng thì bất chợt có một người thanh niên tóc đen, đôi mắt thì híp lại y như mắt cáo tìm đến.

Cả ba dựng thẳng tai cảnh giác định chạy đi thì Kita bất chợt hơi dừng lại, xuyên qua đống lá ngơ ngác nhìn anh ta.

Atsumu khẽ đụng vào người Kita nói:

"Anh Kita, mau đi thôi."

Kita giật mình rồi đáp lại, lúc này người thanh niên đó như cảm giác được liền gọi to:

"Kita? Anh đang ở gần đây đúng không?"

Atsumu và Osamu ngạc nhiên quay sang nhìn Kita. Kita quen người thanh niên này à? Anh thở dài, một lúc sau anh dặn hai đứa ở lại còn anh thì chạy ra đối diện với người thanh niên.

Suna khi thấy Kita đã lâu rồi không gặp liền mừng rỡ không kìm được. Hắn cúi xuống cuống quýt tính chạm vào người con cáo lông trắng như tuyết này nhưng anh lại né ra. Suna thấy vậy thì liền ủ rũ, Kita có vẻ vẫn giận lắm.

"Suna, sao em lại đến đây làm gì? Không phải em sợ nhất yêu quái sao."

Suna vội vàng nói:

"Em xin lỗi, là em sai, anh đừng giận em có được không?"

Kita lắc đầu, chuyện cũng đã qua lâu anh vốn cũng không muốn để trong lòng nữa. Anh chỉ để lại câu em về đi cho Suna rồi bỏ đi.

Cả ngày hôm nay Kita trông ủ rũ hẳn, Atsumu len lén nhìn anh một lúc rồi tiến đến gần, thử nhẹ nhàng nhấc đuôi lên đắp lên người anh.

Không thấy Kita nói gì Atsumu liền bạo gan hơn liếm lông cho Kita, Kita hơi né người ra nhưng hắn vẫn bám theo an ủi.

"Thôi được rồi Atsumu, anh không sao, đi ra đi."

"Thật à?"

"Thật, giờ thì đi qua liếm lông cho Osamu đi."

Atsumu nghe vậy thì yên tâm quay về với Osamu, nhưng lúc này lại đến lượt Osamu có vấn đề. Y không chịu cho hắn đến gần. Atsumu lại lo lắng dụi dụi vào người em trai:

"Samu sao thế? Em giận anh à?"

"...không."

Rõ ràng là có giận! Atsumu hậm hực đè Osamu xuống rồi nói:

"Em giận gì vậy hả? Chẳng lẽ giận anh lúc liếm lông cho Kita-"

Atsumu như nhận ra điều gì đó, đừng nói là Osamu ghen vì hắn lo lắng cho Kita đấy nhé.

Ô, em trai nay còn biết ghen tuông vớ vẩn cơ đấy, hay nhỉ. Atsumu vừa buồn cười vừa muốn trêu ác hơn nên giả bộ vẫy đuôi đứng dậy rồi nói:

"Thôi, nếu em không cần anh nữa thì anh đi qua chỗ Kita chơi vậy, dù sao ở đây cũng có ai cần anh đâu."

Osamu tức giận, y bất chợt nhảy lên đè anh trai xuống không cho hắn đi ra khỏi đây. Atsumu buồn cười nhưng bên ngoài lại tỏ ra giận dỗi dùng bốn móng vuốt đẩy hắn ra. Osamu buồn bực đè hắn lại, rồi rầu rĩ nói:

"Không cho đi đâu hết."

"Vì sao?"

Osamu im lặng dụi mõm lên lớp lông ở cổ anh mình, Atsumu đợi mãi không thấy câu trả lời tưởng y lăn ra ngủ luôn rồi. Nhưng hắn nghe được giọng nói mềm mại của y:

"Vì em sẽ ghen."

Atsumu không hiểu sao lúc nghe được câu này lại hơi xấu hổ, nếu bây giờ hắn mà ở trong hình dáng con người, chắc chắn mặt đã đỏ bừng lên rồi.

"Đừng ghen, anh thích Samu nhất, bởi vì em là em trai của anh mà."

Hai cái tai cáo to đùng của Osamu giật giật vài cái, một lúc sau y ngẩng đầu lên nhìn Atsumu:

"Thật à?"

"Thật."

Osamu nghe vậy liền thỏa mãn, chỉ cần đứng nhất trong lòng anh trai là được rồi.

Càng lớn Osamu càng phát hiện ra mình càng muốn độc chiếm anh trai mình hơn. Tình cảm này có lẽ đã vượt qua tình cảm anh em thông thường rồi.

Y luôn cảm thấy khó chịu khi Atsumu càng ngày càng có nhiều bạn hơn, y ghét cái cảm giác khi thấy anh trai cười kể về ngày hôm nay anh đã gặp một con quạ ngốc, hôm sau thì kể về một con chồn màu trắng kì lạ luôn ẩn núp không muốn tiếp xúc với ai cả.

Tất cả những điều đó đều khiến Osamu khó chịu đến buồn bực. Đã vậy anh trai bây giờ đã có thể hòa nhập được với cuộc sống của con người, anh ấy bây giờ còn kết bạn được với cả Suna nữa cơ (dù Suna còn chưa làm lành được với Kita).

Osamu tuy cũng có thể làm được điều đó nhưng y không muốn lắm, y chỉ cần anh trai thôi là đủ rồi.

Trước đây cuộc sống có hai anh em cũng đã tốt lắm rồi mà, sao giờ phải thêm những người khác vào cơ chứ.

Atsumu vui vẻ ngồi bên cạnh Osamu cầm lấy cơm nắm mà em trai mới nấu cho mình.

Cuối cùng Osamu cũng đã tự nấu được cơm nhờ vào sự trợ giúp của Kita, y phải xin mượn những đồ vật cũ khi xưa của Kita rồi học cách bắt lửa, chật vật mãi cho đến tận bây giờ mới miễn cưỡng làm được.

Cơ mà Osamu lại có vẻ thích quá trình nấu ăn như này, y thích nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Atsumu lúc ăn món ăn do chính y làm ra.

Giống như hồi xưa vậy, Atsumu luôn hạnh phúc ăn con mồi mà Osamu đã khó khăn lắm mới bắt được.

Bây giờ cả hai thường hay dùng hình dạng của con người để có thể tiện làm được nhiều cái hơn.

Không biết từ khi nào cả hai đã trưởng thành ra thấy rõ, đường nét khuôn mặt lẫn cơ thể đều đã trở nên cứng cáp, không còn nét đáng yêu khi còn tấm bé nữa.

Tuy là hai anh em song sinh nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra Atsumu và Osamu khác biệt như nào. Atsumu hay cười và năng động hơn.

Osamu thì trái lại điềm tĩnh hơn, thường hay là người kiềm anh mình lại, tránh cho anh trai làm gì đó ngu ngốc và dại dột dù nhiều khi y cũng mém bị cuốn vào những trò khùng điên do anh mình tạo ra.

Atsumu ngồi ăn cũng không yên, hay cựa quậy làm cho đai lưng của yukata lỏng lẻo hết cả ra.

Osamu phải vươn tay chỉnh lại cho hắn, vô tình đụng vào vòng eo mềm dẻo của hắn, y hơi khựng lại một lát rồi mới bình tĩnh thắt lại dây lưng cho hắn.

Osamu chạm đến khóe miệng của hắn rồi bảo:

"Có hạt cơm dính này."

Thật ra là không có gì cả, chỉ là y nói vậy để có lí do chính đáng để chạm vào má anh mình mà thôi. Cơ mà Atsumu thì không để ý gì nên y cũng dễ dàng lộng hành hơn.

Atsumu ăn xong vẫn còn hơi thòm thèm muốn ăn tiếp, hắn hơi dựa vào người Osamu cọ cọ đòi hỏi:

"Osamu, anh muốn ăn thêm."

Osamu vừa kìm lại ham muốn đè anh mình xuống vừa phải giả vờ đúng đắn nói:

"Ăn thế thôi, mai lại ăn tiếp."

"Hầyy."

Atsumu thở dài một cái rõ to, nếu em trai mà đã kiên quyết như thế thì dù có đòi thêm nữa chắc chắn cũng không được.

Thôi đành ngoan vậy có khi mai lại được cho ăn nhiều hơn. Rõ ràng là anh trai mà Atsumu chả tự giác nhận ra điều đó, suốt ngày toàn để Osamu lo cho mình không.

"Samu, nay mình đi vào làng mua kẹo nha."

Osamu nhéo má anh mình hỏi:

"Anh lấy tiền đâu ra mà đòi đi mua hả?"

"Aran cho, bữa trước ảnh có cho vài đồng bảo cứ tự nhiên mà dùng."

Osamu hơi nhíu mày khi nghe đến Aran, lại Aran nữa hả. Lúc trước thì là Kita, giờ thì lại là Aran, rồi sau này ai biết lại có xuất hiện thêm Aren hay Arac gì nữa không đây?

Osamu tính nói gì đó nhưng khi thấy nụ cười hớn hở của Atsumu, y lại kiềm lòng thầm thở dài, thôi từ từ để sau vậy.

Osamu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Atsumu, ánh trăng rọi vào khiến cho gương mặt hắn trở nên hiền hòa hơn hẳn.
Mái tóc màu lúa mạch xõa tung ra mềm mại bao lấy khuôn mặt điển trai của hắn. Osamu có hơi xúc động muốn cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên gương mặt hấp dẫn này.

Atsumu như cảm nhận được gì đó, hắn mơ màng hơi mở mắt ra, Osamu hơi lúng túng muốn tránh đi thì bất chợt hắn vươn tay lên sờ má cậu khàn khàn hỏi:

"Sao thế, không ngủ được à?"

"Muốn hôn anh."

Osamu giật mình tỉnh lại, y vừa mới nói cái gì vậy không biết? Sao lại có thể, có thể nói thẳng như thế? Atsumu nghe vậy thì cong mắt mỉm cười nói:

"Vậy thì hôn thôi."

Hả? Osamu ngớ người ra, trong lúc đó Atsumu đã hơi rướn người lên chạm nhẹ vào má y một cái rồi.

Nụ hôn mềm nhẹ như bông lướt qua gò má khiến tim cả hai bỗng tăng tốc đập liên hồi.

"Như vậy được chưa?"

"...muốn hôn môi cơ."

Atsumu khựng lại, nhưng môi là nơi đặc biệt, Kita đã nói chỉ có thể dành cho bạn đời duy nhất của mình thôi.

Osamu nắm lấy tay Atsumu, cả người cũng dán lại gần hồi hộp nhẹ giọng nói:

"Tsumu, hôn em một cái được không?"

Atsumu ngơ ngác nhìn gương mặt đỏ bừng của em trai, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghe lời y từ từ tiến đến gần, nghiêng đầu rồi chạm nhẹ môi mình lên môi y.

Vừa mới hôn được một lúc hắn tính rời ra rồi, nhưng Osamu lại giơ tay giữ chặt lấy gáy hắn ghì lại khiến cho nụ hôn mới nhẹ nhàng nay lại trở nên hung hăng hơn, kịch liệt hơn.

Atsumu giật mình không kịp phản ứng lại, cứ thế bị đầu lưỡi của em trai xông vào khoang miệng mình, cuốn lấy đầu lưỡi mà quấn quýt không rời.

"Ưm...Samu...Samu..."

Osamu bỏ ngoài tai lời anh mình, y đã hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này rồi.

Đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi chạy xuống bóp nắn lấy vòng eo căng chặt đang hơi uốn cong lại mà Osamu đã mơ tưởng từ lâu, Atsumu nhíu mi đỏ mặt rên rỉ, hai chân hơi quẫy đạp muốn thoát ra khỏi nụ hôn có phần điên cuồng này.

Osamu tách ra, y thở hổn hển nhìn hắn. Người dưới thân lúc này mặt đã đỏ bừng, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều ướt át vì nụ hôn kích thích vừa rồi. Osamu dụi mũi vào hõm cổ ngập đầy mùi hương của anh trai tỉ tê:

"Tsumu, Tsumu, em yêu anh, xin anh hãy chỉ nhìn mỗi em thôi."

Atsumu bình ổn lại hô hấp rồi vòng tay qua cổ Osamu, hắn nói:

"Anh cũng yêu Samu mà."

"Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé?"

Atsumu mở to mắt nhìn Osamu:

"Nhưng không phải chúng ta sau này sẽ có bạn đời, rồi tách ra sống riêng sao?"

Bạn đời? Atsumu sau này còn muốn có bạn đời rồi tách ra khỏi y nữa ư?

Osamu sẽ không bao giờ cho việc đó xảy ra, không một ai có thể xen vào giữa bọn họ cướp đi Atsumu từ y. Anh trai là của y. Osamu mơn trớn khuôn mặt Atsumu rồi tỉ tê dụ dỗ:

"Không cần bạn đời có được không? Chúng ta bây giờ vẫn rất tốt mà Tsumu, ở bên cạnh em mãi mãi nhé, Tsumu..."

Nói rồi y lại cúi xuống hôn lên môi hắn, hai cánh môi ướt át chạm vào nhau khiến không khí xung quanh như trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Atsumu mơ màng bị em trai dẫn dắt mê muội khiến hắn trở nên dần đánh mất đi ý thức, chỉ có thể vô thức gật đầu đáp ứng lời nói dụ dỗ của Osamu.

Osamu nhận được lời đồng ý từ người đối diện, y mừng như điên lại cúi xuống mơn trớn khắp cơ thể căng chặt non trẻ bên dưới như khen thưởng.

Atsumu rên rỉ, cảm giác khoái hoạt như này đây là lần đầu hắn được cảm nhận, mạch não của hắn gần như đã đình chỉ không thể hoạt động nổi nữa.

Cho đến khi hắn bắn ra, tất cả khung cảnh trước mắt bất chợt tối đen lại, hắn chỉ có thể mặc sức nức nở mà kiệt sức nằm dưới thân em trai. Bờ môi đỏ ửng hết cả lên vì bị cắn mút từ nãy đến giờ.

Osamu thấy cảnh kích tình như vậy cũng không chịu được bắn ra cùng anh trai. Bắn xong, y thở hổn hển chưa đã nghiền vẫn dùng phần thân dưới cọ xát liên tục nơi ở giữa hai chân đã ướt đẫm của anh mình.

"Ưm..."

Atsumu ngửa cổ ra đằng sau thở dài thỏa mãn, mi mắt hắn hơi nhíu lại vì mệt mỏi lẫn cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Hắn nắm lấy tay Osamu mệt mỏi nói:

"Samu, anh buồn ngủ."

Osamu hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh mình:

"Ngủ đi, em sẽ lau người cho anh."

Atsumu nghe được liền yên tâm quay đầu nhắm mắt ngủ ngon lành, để lại Osamu vẫn chưa đã nghiền tham lam nhìn ngắm anh mình gần như suốt cả đêm.

Sau đêm hôm đó, độ dính người của Osamu bỗng tăng vọt. Y gần như không thể chịu được khi Atsumu rời khỏi tầm mắt của y.

Y lúc nào cũng đi kè kè theo hắn chỉ để muốn đảm bảo rằng Atsumu là người của y, không ai được xớ rớ đến hết.

Atsumu thấy vậy chỉ buồn cười rồi trêu ghẹo y mấy câu nhưng không hề thấy phiền toái gì cả, dù sao hắn cũng thích được ở gần bên em trai nên không sao hết.

Kita rất nhanh chóng đã nhận ra có điều gì đó mờ ám ở giữa hai anh em nhà này.

Rõ ràng nhất là có lần anh vô tình ghé qua thì thấy cảnh Osamu ngồi ôm Atsumu vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy hắn.

Atsumu thì vẫn vô tư đùa nghịch món đồ chơi trong tay hắn vô tình nhặt được ở trong làng.

Kita hơi giật mình khi thấy họ thân thiết đến mức này, không phải nó có hơi quá so với một cặp anh em thông thường sao?

Kita đã thử nói chuyện với Osamu xem y có nhận thức được rõ đây không phải là chuyện nên làm giữa hai anh em không.

Osamu chỉ nghiêm mặt bảo hi vọng anh đừng xía mũi vào chuyện này, đây là chuyện riêng của hai anh em họ, chẳng qua nể tình Kita bao lâu nay giúp đỡ họ nên y mới nói nhẹ nhàng như thế thôi.

Kita nghe vậy thì thầm thở dài, anh chỉ để lại một câu rồi quay đầu đi:

"Thế còn Atsumu? Cậu muốn như vậy nhưng chưa chắc hắn cũng muốn như vậy, đừng lợi dụng Atsumu không biết gì mà dụ dỗ hắn."

Osamu sững người lại, đúng là y đã lợi dụng Atsumu không biết gì mà chiếm tiện nghi của hắn.

Nhưng như thế thì có sao? Nếu y không làm thế liệu anh trai sẽ sẵn sàng ở bên y bất chấp mọi thứ chứ?

Osamu không dám đánh cược, y vốn là kẻ ngang ngược không sợ điều gì, chỉ sợ anh trai bỏ y mà đi thôi, đây là điểm yếu duy nhất và cũng là lớn nhất của cuộc đời Osamu.

Khi Osamu mệt mỏi quay lại thì thấy được cảnh Atsumu mỉm cười chờ mình quay về. Nắng cài lên mái tóc màu vàng rực rỡ của hắn, cùng với nụ cười nở rộng trên môi khiến Osamu bất chợt phải dừng lại để có thể nhìn ngắm lâu hơn khuôn mặt của người thương.

"Samu, lại đây có cái này hay lắm này."

Atsumu vẫy tay với Osamu, y ngoan ngoãn lại gần ngồi cạnh hắn. Hắn ra lệnh:

"Đưa đuôi lại đây."

Osamu dù không biết hắn sẽ làm gì với cái đuôi của mình nhưng y vẫn ngoan ngoãn nhấc đuôi lên để vào tay hắn.

Atsumu từ đâu giơ lên một vật có hình thù khá kì quái cùng với những chiếc răng lưa thưa ở dọc thân mình nó. Hắn cầm thứ kì quái đó rồi từ từ chải lông đuôi cho em trai.

Osamu tò mò hỏi:

"Đây là cái gì vậy?"

"Đây là lược, có thể giúp chúng ta chải tóc lẫn lông cho mượt mà thẳng thớm lại đó. Hay không?"

Osamu mỉm cười nhìn Atsumu hào hứng giải thích rồi chải lông đuôi cho y. Tuy rằng họ có thể biến về hình cáo liếm lông cũng được nhưng phương thức chải lông của con người như này cũng thú vị. Miễn Atsumu thấy vui thì Osamu cũng vui.

Atsumu chải xong liền cất lược đi rồi giơ hai tay lên giữ lấy khuôn mặt của Osamu, bắt y nhìn thẳng vào mình.

"Samu, cho dù như nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em."

Osamu sững lại, y hơi ngập ngừng hỏi:

"Thật ư?"

"Thật."

"Kể cả không cần bạn đời?"

Atsumu nhìn thẳng vào Osamu, giọng chắc nịch khẳng định:

"Không cần bạn đời, chỉ cần Samu thôi."

Gương mặt Osamu đỏ bừng lên, tim đập rộn ràng nhảy nhót vui mừng. Atsumu cũng có phần hơi xấu hổ nhưng hắn vẫn chấp nhất nhìn thẳng vào Osamu như muốn khẳng định hắn không bao giờ nói dối cả.

Hắn rướn người tới, chủ động hôn lên môi Osamu, hắn thích em trai nhất, có lẽ là thích nhất cả đời này luôn rồi.

Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu cuộc sống của hắn không có bóng dáng Osamu, hắn sẽ sống như nào nữa.

Có lẽ chắc chắn là sẽ rất cô độc, mệt mỏi lẫn buồn tủi. Samu, Samu, trong tâm hắn thầm niệm chú tên em trai hàng trăm lần, hàng ngàn lần mãi không biết chán.

"Samu của anh..."

Osamu hơi ứa nước mắt khi nghe anh trai gọi mình như vậy, như vậy là đủ rồi, chỉ cần được nghe anh trai nói như vậy thôi là đủ lắm rồi.

Osamu ngẩng cổ lên chủ động cướp đoạt lấy nụ hôn này.
Có lẽ đoạn đường họ mà đang bước đi này sẽ không yên ổn tí nào, nhưng có sao đâu chứ, bởi vì họ đã có nhau, đoạn đường khắc nghiệt này cho dù có như thế nào họ cũng không cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro