10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thật ra đều là những mảnh ghép hoàn hảo của số phận và thời gian.

Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho cô một định mệnh cứu vớt lấy cuộc đời u tối của cô.

Kita Shinsuke, ai nói thiên thần thì phải có cánh?

Cô ngồi ngoan ngoãn trong căn phòng khách ấm cúm. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến việc sẽ có ngày mình được ở trong mái nhà của Kita, cơ mà cô lại dám nghĩ đến làn da của anh ấy in lên đằng sau lớp áo mỏng kia.

Người anh ướt át bởi nước mưa, mái tóc rũ xuống trán làm vài giọt nước trượt lên làn da trắng sáng.

Kita sau khi thấm bớt nước mưa trên cổ, anh bước tới và đưa cho cô chiếc khăn anh vừa lau.

"Em dùng tạm đi, đợi anh vào chuẩn bị nước t..."

Chợt Kita khựng lại, anh nhìn thấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô, đôi môi trắng bệch thiếu sức, có lẽ vì dính nước mưa khá lâu.

Kita cầm lấy chiếc khăn choàng qua vai cô rồi nói "Đợi anh một chút, sẽ nhanh thôi."

Rõ ràng bây giờ cô đang run, bàn tay bàn chân thì lạnh ngắt, thế mà cô cứ tưởng mình đang trong phòng xông hơi. Kita Shinsuke vừa choàng khăn cho cô đấy, ân cần đến xúc động.

Kita bước khỏi phòng sau khi chuẩn bị nước tắm cho cô. Nước vừa đủ ấm, không quên để quần áo và khăn tắm ngay bên cạnh.

"Anh không tắm ạ?"

Một câu hỏi rất chi bình thường, nhưng không biết có phải do lời nói của cô dễ gây hiểu lầm không hay do Kita quá nhạy cảm mà khuôn mặt Kita tỏ rõ sự bối rối.

"Hai người tắm thì có hơi chật...Anh sẽ tắm sau khi em tắm xong."

Gì vậy?

Cũng có kiểu hiểu lầm đáng yêu vậy sao?

Đúng là một người hoàn hảo để chọn làm chồng.

Cô ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Làn khói bốc lên lan tỏa ngưng đọng lên làn da khô rát của cô. Đầu gối đôi lúc nhức nhói, vài vị trí trên cơ thể lại châm chích như ngàn kim châm.

Cô bơi trong chiếc áo cỡ lớn của Kita.

Đoạn, đưa tay bắt chéo trước ngực, rón rén gọi Kita đằng sau bức tường.

"...em gọi anh có phải không?" Kita khó hiểu nhìn mái tóc ướt của cô ló sau bức tường.

"Anh có thể...cho em mượn áo khoác được không?"

Phải, là áo khoác. Không phải để chống lạnh hay gì cả, vì bên trong cô trần trụi. Không đồ lót, chúng nó ướt nhẹp hết rồi.

Sau khi nhận lấy áo khoác của Kita và mặc vào, cô lại thấy anh ấy đang làm gì đó trong phòng bếp mà phát ra những tiếng va chạm của xoong nồi.

Cô xuất hiện bước đến gần Kita từ sau lưng. Kita thật là ướt át. Ý cô là ướt thật vì anh ấy chưa thay đồ.

"Anh Shin..." Cô gõ nhẹ vào lưng anh.

"Ơi...?" Kita quay mặt lại, nhìn cô từ đầu đến chân "Hình như hơi rộng phải không?"

Không phải hơi mà là rất. Áo khoác của Kita rộng thùng thình khi cô mặc vào, áo dài đến hơn nửa đùi, còn tay áo cứ đong đưa dưới bàn tay cô. Có điều, cổ áo có  mùi gỗ thoang thoảng, ngay cả quần áo mà cũng ấm áp đến vậy.

Trong lúc đầu cô còn nở hoa vì hạnh phúc với chiếc hoodie thơm phức, Kita đã đi tắm mất rồi.

"A..."

Cô sực nhớ ra quần áo vẫn còn bên trong, đã vậy còn đính kèm thêm chiếc áo nhỏ và quần nhỏ lủng lẳng ở móc treo.

Cô chạy xồng xộc và mở toanh chiếc cửa phòng tắm mà hét lên.

"KHOAN ĐÃ ANH ƠI!"

Nhưng mà đã quá muộn, cô đâu nghĩ Kita cởi đồ nhanh vậy đâu.

Mắt cô mở to, Kita đang trong tư thế chuẩn bị cởi quần. Phía dưới vẫn còn nhưng phía trên trần trụi. Nước da trắng mịn làm cô liên tưởng đến sự mềm mại của sữa. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy cơ bụng nuột nà của anh, nhưng hễ thấy lần nào là bất ngờ lần đó. To, cuồn cuộn và săn chắc.

Kita bình tĩnh kéo lại khóa quần, anh nói một cách nhẹ nhàng "Em quên gì à?"

"Đ- đồ của em vẫn c-còn ở trong."

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ẩm trong tay. Có một cảm giác nóng rực lan khắp gò má của cô, tim đập mạnh, đầu óc cuống cuồng. Cái này có được gọi là hưng phấn không? Cô sẽ phát sốt nếu còn nghĩ đến hình ảnh của Kita lần nữa. Con quái thú trong cô đôi lúc lại trỗi dậy sự biến thái, nên bây giờ cô phải kiềm chế nó lại.

Đằng này, Kita che miệng khỏi sự bàng hoàng. Suýt chốc nữa đã bị lộ hàng, không biết còn mặt mũi để nhìn cô hay không. Cũng là do anh sơ suất không chốt cửa nên mới xảy ra tình huống xấu hổ này. Kita cảm thấy lồng ngực anh đang đánh trống bên trong mà thở dốc.

Cô ngồi đan tay với ly nước ấm bên cạnh.

Đời người con gái chưa một lần yêu ai như cô bỗng thấy Kita liền hóa rung động. Anh uyển chuyển, thành thạo trong việc nấu anh. Đến củ cà rốt bị anh xắt lát cũng đẹp đẽ. Mùi xương hầm, mùi rau củ và các gia bị xen lẫn trong thính giác làm chiếc bụng cô không kiềm được mà cồn cào.

Canh thịt hầm với cà rốt khoai tây, rau diếp sào thịt với vài ba cọng rau mùi, một bát cơm trắng bốc khói ấm nóng.

Một bữa ăn gia đình là đây.

"Anh giỏi quá!" Đôi mắt cô trong lanh "Sao anh có thể làm được tất cả vậy?"

Chóp mũi anh có chút hồng khi được cô khen. Kita kéo ghế ngồi phía đối diện, anh trả lời từ tốn.

"Cũng đơn giản, anh chỉ nấu theo sở thích mà thôi."

Đơn giản đối với anh nhưng cầu kì với cô.

Ánh mắt cô sáng rực, bắt đầu gắp một miếng thịt xào và thưởng thức. Thịt mềm, vị mặn ngọt vừa đủ, xen kẽ là mùi của rau mùi. Cô húp một hớp nước canh, sau đó lại là cơm trắng, rồi khoai tây...

"...anh Shinsuke...ngon quá đi mất! Ôi, thịt bò ngon đến vậy sao, đó giờ em không nghĩ vậy... Có phải anh là phù thủy không? Sao lại nêm nếm chuẩn như thế?" Cô nghẹn ngào.

Kita ngước nhìn khuôn mặt hồng hào đang xúc động của cô, hai má phồng phồng còn chưa nhai hết thức ăn. Nhất thời khóe miệng cong lên, Kita vội lấy tay che đi nụ cười sau đó.

"Em nói như kiểu lần đầu được ăn thịt xào vậy."

Kita thấy cũng bình thường, thức ăn anh nấu đều là những món tầm thường mà ngày nào anh cũng xoay quanh. Thấy biểu cảm của cô xúc động đến mức sắp khóc, chẳng nhẽ ở nhà không ai nấu ăn cho cô?

"Không..." Cô nuốt thức ăn rồi mới nói.

"Hồi giờ em toàn ăn thức ăn nhanh thôi, bà mất rồi nên không có thời gian để nấu nướng. À, vả lại em cũng không biết n..."

Cô chợt im lặng, không biết vì sao lại nói những lời đó trước mặt Kita. Vốn dĩ đó đâu phải là chuyện của anh cần quan tâm. Cô rất ghét lắng nghe chuyện người khác nhưng chính cô cũng đang đòi hỏi họ nghe cô chia sẻ. Cô cảm thấy ngượng ngùng rồi cúi mặt múc một muỗng cơm ăn.

Sau bữa ăn tối, lần đầu cô có cảm giác dạy dày được lấp đầy. Vừa no nê, vừa hạnh phúc. Kita không muốn cô đụng vào bát đũa, đơn giản vì anh ấy nói cô là khách, đã là khách thì không cần phải làm gì. Vậy nên cô mới có cơ hội được ngắm chỗ ngủ của Kita.

Cô đã rất trông chờ căn phòng của Kita, cô nghĩ anh sẽ trưng bày một số mô hình giống Atsumu chẳng hạn. Hay một chiếc tủ lớn với bức chân dung bản thân anh. Nhưng căn phòng đó, nó nhạt nhẽo. Bốn bề đều là sách vở, đến cả trên giường cũng có sách và sách. Không cầu kỳ hoa mĩ, chỉ đơn giản và...chẳng có gì đáng nói.

Cô nằm thẳng cẳng trên giường mà nghĩ ngợi, chẳng lẽ Kita hoàn hảo đến vậy?

Đẹp trai, chơi giỏi thể thao, biết nấu ăn lại còn nhẹ nhàng, chu đáo với người khác.

Không! Nhất định anh ấy phải có khía cạnh đen tối nào đó.

Cô bật dậy với mái tóc xõa hai bên vai, lần mò trên kệ tường cuốn sách. Cô biết việc táy máy đồ dùng người khác là không nên nhưng thử nghĩ xem, cơ hội được tìm hiểu người mà mình thích thì có ai ngu mà bỏ lỡ.

Sách giải toán, bách khoa toàn thư, sách nâng cao, tiếng Anh, tạp chí Black bản năng gốc, sách...

"Tạp chí Black bản năng gốc?" Cô ngừng lại tới chiếc kệ cao nhất, với lấy cuốn tạp chí kẹt sâu cuối cùng.

Như cái tên, ngoài bìa cuốn tạp chí đều đen thui.

Tim cô đập liên hồi, khuôn mặt nóng ran, những ngón tay run rẩy, cô lật qua trang đầu tiên, đập ngay vào mắt là hàng chữ 'CHẠM ĐẾN ĐIỂM G, ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA'.

"...ồ?"

Cô lật đến trang kế tiếp mới há hốc, loạt những hình ảnh tư thế từ A đến Z đầy đủ cho cách cặp đôi trai gái, trai trai, gái gái, tư thế không dụng cụ, tư thế kèm dụng cụ.

Cửa phòng không khóa. Kita bưng đĩa trái cây đi vào phòng, thấy cô đang cặm cụi mần mò thứ gì cũng không dám làm phiền. Đoạn, ngồi xuống cắn một miếng táo mới thấy thoáng qua khuỷnh tay cô, trên tạp chí có hình ảnh trần trụi của nam nữ, đã vậy còn làm hành động...

"Y/n, anh nghĩ mấy thứ đó không thích hợp để đọc bây giờ." Kita nhẹ nhàng nhắc nhở.

Anh nghĩ, dù sao thì tìm hiểu về quan hệ tình dục cũng không có gì là xấu, nhưng đừng lấn sâu vào quá là được.

Nhưng cô lại quay mặt nhìn anh với ánh mắt dị nghị, nửa hoang mang.

"Em lấy cuốn này...từ kệ tủ của anh đấy."

"..."

Cô có thể đếm được số phút mà Kita đứng hình.

Anh không nói gì cả, cũng không trả lời. Không phải anh sẽ im lặng, mà chưa đến lúc lên tiếng, vì anh đang bận suy nghĩ nên giải thích thế nào.

"Đừng lo, cái này...cũng không có gì đáng kinh ngạc." Cô gấp cuốn tạp chí và để lại lên kệ.

Bốc lấy miếng táo được cắt gọt sẵn, cô tiếp tục ngồi nhìn Kita đứng hình.

Chắc anh ấy sốc lắm vì bị cô phát hiện đọc tạp chí 18+.

Biết ngay mà, dù hoàn hảo cỡ nào thì cũng có khía cạnh 'đen tối' cả.

Kita chớp mắt nhìn cô, sau đó cô cũng chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Cô phát hiện vành tai anh ấy đỏ ửng, nhưng Kita vẫn cố tình thể hiện ra ngoài rằng mình ổn.

Sau một hồi vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu, Kita mấp máy "Cuốn đó anh được tặng."

"...ồ, em biết rồi." Cô gật gật.

"Thật mà, cái đó anh được tặng hồi sinh nhật năm ngoái, là Atsumu tặng anh, ban đầu anh tính bỏ nhưng cuối cùng lại giữ lại, dù sao em ấy cất công đi mua...nhưng mà anh không đọc!"

Cô tròn mắt nhìn Kita, anh ấy xả một tràng lời giải thích mặc dù không nhất thiết phải tốn sức để nói, chẳng phải chỉ cần Kita nói 'anh không đọc' hay 'nó không phải của anh, của bạn anh.', thì cô chắc chắn...

"Em tin anh mà." Cô tủm tỉm, miệng vẫn nhai miếng táo giòn.

Trong lòng Kita bỗng nhẹ nhõm, anh thở nhẹ với sự nóng ran hai bên vành tai. Lần đầu tiên anh ngại ngùng đến vậy, nhưng anh nghĩ lý do khiến anh như vậy là do cô.

Anh cảm thấy cô đặc biệt. Có thể do sự sắp đặt của thần linh đã giúp anh và cô gặp nhau nhiều lần đến vậy. Anh có thể nhớ rõ khuôn mặt cô, nhớ đến vị trí nốt ruồi cạnh sóng mũi cô. Từ trước đến giờ anh không giỏi nhớ tên người khác, nhưng không hiểu vì sao anh lại nhớ tên cô.

Buổi tối chỉ kết thúc khi Kita bắt cô ở lại nhà anh ấy, ngủ trên giường của anh, và phải ngủ trước mười giờ. Còn Kita vẫn theo thói quen học bài, đọc sách, rồi mới ngủ.

Cô ngủ trên giường, anh ấy ngủ ngoài sofa.

Trong một thoáng cô đã định rủ Kita ngủ cùng, nhưng con gái thì vẫn nên giữ một tí liêm sỉ thì mới có giá trị.

________________________________

Mãi yêu Kita Shinsuke 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro