11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa thu ấm áp, nhưng nào ấm bằng lòng ngực của anh.

Kita gói gọn cô bằng vòng tay rộng lớn, cơ thể rắn chắc của mình. Hai bàn tay nhỏ bé đút vào túi áo của anh, cô dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của Kita. Đôi lúc, cô lại cọ cọ trán lên hõm cổ khiến Kita bật cười.

"Anh Kita, nếu sau này anh không chơi bóng thì anh định làm gì?" Cô ngước lên hỏi anh.

Kita mỉm cười ngọt ngào, anh vuốt tóc mai của cô sau vành tai.

"Anh chơi em."

Kita nói 'anh chơi em'?

Tiếng báo thức chợt kêu, cô hé mở đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng ngà. Thật may khi câu chuyện vừa rồi chỉ là mơ, nếu là anh Kita sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy. Anh ấy ngây thơ mà.

Cô liếc nhìn đồng hồ bàn khi ấy mới điểm sáu giờ hai tư phút. Một giấc ngủ chất lượng là như thế nào? Khi mà cơ thể cô hoàn toàn thoải mái trên chiếc giường mềm mại còn thơm mùi gỗ, là khi vừa nhắm mắt lại có được một giấc mơ dài tuyệt đẹp cho đến sáng hôm sau.

Gò má cô ửng hồng, bước ra khỏi phòng lại đi tìm ngay đến Kita. Nhưng anh ấy không có ở phòng khách, Kita dậy từ lúc nào rồi. Trên bàn ăn là một bát súp nóng hổi kèm thêm một tờ giấy vuông vức với lời nhắn.

'Nếu dậy rồi thì hãy ăn hết súp, chìa khóa anh để trong giỏ hoa, hôm nay anh phải đến lớp sớm, gặp em sau.'

Lòng cô lại thêm rung động khó tả. Cô đã từng nghĩ ngoài bà ra thì mãi mãi trong cuộc đời sẽ không bao giờ gặp được ai chăm sóc cô như vậy. Nhưng ngay chính lúc này, bên ngoài ban công với bộ đồ được phơi ngay ngắn, Kita Shinsuke chính là người mà cô sẽ ấp ủ muốn làm vợ anh ấy.

Cô rời khỏi nhà của Kita và bỏ lại chìa khóa ở giỏ hoa trước cửa nhà. Cái bụng no nê này làm cô có thêm nhiều năng lượng hơn khi mà chạy một mạch về nhà thay đồng phục, rồi chạy một mạch đến trường học.

Cơ mà cô không dám vào lớp, vì đàn chị năm ba mới bữa kia còn hành cô bầm dập, nay bỗng dưng cầm hộp quà đứng trước lớp đợi cô.

"X-xin lỗi...c- cái này...mày cầm lấy!" Chị ta nhét vào tay cô một hộp quà có thắt ruy băng đỏ.

Cô càng thấy khó hiểu nhét lại tay chị ta "Tại sao tôi phải nhận?"

"Đừng có hỏi nhiều, đưa thì nhận đi."

Vậy là bà chị bắt cô nhận nó và không quên ném cho cô cái lườm sắc bén trước khi rời đi.

Cô nửa hoang mang bước vào lớp, đột ngột lại có nguyên đám học sinh bu vào như ong hút mật.

"Họ đứng bên ngoài đợi cậu hơi bị lâu."

"Nghe nói sáng nay có đàn anh năm hai hẹn gặp họ nói gì nửa tiếng đó."

"Y/n, nghe nói hôm bữa cậu bị bọn họ đánh phải không?"

"Mở ra xem đi đi, Y/n."

"Quà chuộc à?"

Cô cười cười trước ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng người khó hiểu nhất ở đây vẫn là cô.

"Không biết, nhưng tự nhiên bọn họ lại đưa mình thứ này, mình sẽ không mở nếu không biết nguyên nhân." Cô cất hộp quà vào ngăn bàn "Ai biết được họ có gài gì không."

Cô thuộc dạng người rất hay táy máy, việc bên trong hộp quà có thứ gì cũng làm cô nôn nao cả buổi học. Đợi đến khi ra chơi cũng không kiềm chế mà móc ra ngắm nghía. Sau cùng cũng mở ra xem. Một chiếc điện thoại cảm ứng mới nhất nằm vỏn vẹn ở trung tâm hộp quà.

Cô cầm điện thoại lên rồi bắt đầu mở sáng màn hình, màn hình khóa là hình của một nam sinh năm hai với đôi mắt cáo màu hổ phách, chiếc mũi thẳng và cười nửa miệng, anh ta mặc áo số mười.

Suna Rintarou.

Bằng một cách nào đó khi cô đang há hốc với chiếc điện thoại này, Tamako lại chạy đến lắc vai cô và nói.

"Anh Rintarou đợi cậu bên ngoài kìa Y/n."

Sao đến đúng lúc ghê.

Mũi cô có chút cay cay. Cô từng nói với bọn họ sẽ tỏ ra không quen biết ở trường học, thế mà ngày ngày hết người này đến người khác kéo tới tìm cô. Vừa rồi bị đánh vì Osamu, có khi nay bị đánh vì Suna mất.

Cô cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài thì thấy Suna đang liếc mắt đong đưa với vài em khối dưới.

Thấy cô, anh ta liền ngoắc tay ra hiệu cô tới gần.

Cô chìa chiếc điện thoại ra và tỏ ra khó hiểu "Cái này của anh phải không? Thôi khỏi trả lời, nhìn là biết rồi."

"Oh...chúng đó có làm gì em không?" Suna hỏi "Có xin lỗi em không?"

Cô chậc một tiếng, mạnh mẽ giật lấy bàn tay Suna và đặt điện thoại lên lòng bàn tay anh ấy "Vậy chiếc điện thoại này là của anh? Cầm về đi."

"Chẳng phải em nói điện thoại em nhúng nước rồi sao?"

"Đó đâu phải chuyện của anh?" Cô cau mày.

Lúc đấy cô chỉ tính lừa Suna để anh ta khỏi làm phiền, ai mà có dè điện thoại hỏng thiệt, nát bét vì Osamu.

"Đừng có xù lông với tôi." Suna vươn tay xoa đầu cô làm vài cọng tóc mái rối lên "Tôi mua nó cho em mà, phần thưởng vì đã giúp tôi hết buồn."

"Đừng tùy tiện đụng chạm." Cô vuốt vuốt mái tóc "Với, tôi đủ tiền để mua chiếc khác, đâu cần anh bận tâm."

"Nhưng mà lỡ bận tâm rồi."

"Hai người bận tâm cái gì vậy?"

Cô quay mặt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Atsumu và Osamu đều đang bước tới và không quên kéo theo dàn fan nữ của họ phía sau.

Tầm này, nơi cô đứng là nổi nhất. Không những một mà ba anh bao quanh, người ngoài nhìn vào lại thấy cô sướng nhất mà đâu có biết cô bị họ coi là thùng rác đâu. Nhìn những ánh mắt rực lửa đang đe dọa kia cô cũng quen rồi, cùng lắm là bị đánh vài trận. Nhưng mà mấu chốt ở đây sao song sinh Miya lại tập trung trước lớp cô?

"Y/n." Osamu bước tới chỗ cô "Anh đến để xin lỗi em chuyện vừa rồi."

"...?"

Cô không biết Osamu nói đến chuyện gì vì anh ta làm nhiều việc có lỗi lắm.
Chẳng hạn như chuyện anh ta chọt mù đôi mắt của cô bằng khung cảnh nóng bỏng với 'nhân tình' bé nhỏ xinh đẹp, chuyện anh ta giẵm nát điện thoại cô hay chuyện vì anh mà cô bị đem ra tế cho bầm dập.

"Không sao cả, cũng không phải chuyện mong muốn." Cô cười cười rồi phất tay.

Osamu cầm một cái túi nhỏ đưa đến trước mặt cô rồi nói "Điện thoại của em do anh làm hỏng, nên anh đã mua cái mới cho em."

Mắt cô mở to, coi bộ hôm nay thần tài đến hơi nhiều.

Vừa hay dạo này tài khoản của cô có chút kẹt, bỗng có hai người cúng nạp vật phẩm miễn phí không mất tiền thì ngại gì mà không lấy?

Cô lắc đầu phủi đi đám mây đen trên đầu, dứt khoát đẩy túi đồ về phía Osamu.

"Cảm ơn nhưng em không lấy đâu, em không thích mắc nợ người khác."

Ngay khi cô định bỏ đi thì Osamu lại nắm lấy tay áo cô. Không biết anh ta bao nhiêu tuổi rồi lại làm cái trò níu tay áo cô rồi lắc lắc như kiểu con nít ăn nỉn.

"Anh làm hỏng điện thoại của em mà, ai mới là người mắc nợ?" Osamu nói.

Ngoài mặt cô không chút biểu hiện gì, nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ đến viễn cảnh Osamu rước cô về làm vợ. Ngại ngùng quá, miệng cô giựt giựt nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không quan tâm.

Bỗng vai cô bị nắm lấy mà xoay ra sau, Suna nhíu mày hỏi một cách đe dọa "Khoan đã Y/n, em nói điện thoại bị hỏng do nước mưa mà?"

Nhưng Osamu lại dành lấy vai cô xoay lại phía anh ta "Cậu nói gì vậy, tôi giẵm nát điện thoại em ấy trong quán Karaoke đấy."

Suna cũng không vừa, anh ta kéo cô lại và ghì cánh tay chắn ngang cổ cô "Là sao vậy Y/n? Em lừa tôi à?"

Osamu vươn tay, trong một thoáng cô đã nghĩ anh ta lại ôm cô về nhưng không, anh ta nắm lấy cổ áo của cô và nói "Bỏ em ấy ra, Suna."

Atsumu từ nãy giờ im lặng đến bất ngờ, cuối cùng anh cũng mở khóa miệng mạnh bạo đẩy hai người kia ra và kéo cô lại phía anh bằng cách cầm đầu cô.

Đúng vậy, là cầm đầu cô kéo.

Atsumu nhìn chằm chằm cô hỏi "Từ từ, hai người đi Karaoke hồi nào vậy? Sao không ai nói gì về chuyện này thế?"

Cô bị bọn họ xoay như chóng chóng. Đầu óc lâng lâng tưởng sắp đầu thai đến nơi.

"IM HẾT CẢ ĐI!!!"

Mặt cô bừng bừng đỏ, cô hét lên và chỉ thẳng mặt từng người.

"Anh đó Atsumu, có thể thôi hành xử như một đứa trẻ được không? Đừng có ra vẻ ngầu ngầu nhưng thực chất chả ngầu tẹo nào. Sao anh dám đụng vào đầu tôi hửm?"

"..."

"Còn anh có thể ngừng tùy tiện được không, Osamu? Với lúc đó tôi thấy hết rồi! Anh ôm hôn chị ta tôi thấy hết rồi, rõ ràng anh biết tôi chờ ở ngoài nên mới quay lại đưa túi cho tôi. Hơn hai tiếng lận đó! Lại còn tỏ ra không biết nữa à?"

"..."

"Suna, anh có thể ngừng thái độ lạnh lùng không? Tại sao tâm trạng anh lại thất thường như vậy? Tại sao lúc nào vui buồn cũng tìm tôi mãi thế? Anh mới đúng là kẻ phiền phức chứ không phải tôi đâu."

"..."

Đám đông dần vây quanh, cô cười khẩy rồi tiếp tục chửi bới.

"Chửi bọn anh xong giờ tôi nổi tiếng rồi đây nè, bọn họ đang đợi tôi trước cổng trường đó! Có gì nói thì nói hết một lượt luôn đi...TÔI LÀ KẺ PHÁT THANH BIẾN THÁI ĐÓ! Tôi không muốn làm cái thùng rác di động cho mấy người nữa!!".

Dứt lời, cô cúi người thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy rực lửa. Còn ba người kia mắt chữ A miệng chữ O không một lời phản kháng. Đoạn, cô hất đầu lườm từng người trong số họ làm cả ba chỉ nín thở đứng như trời trồng.

Đám nữ sinh xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ cô rồi thì thầm làm cô cảm thấy ngứa mắt ngứa tai.

"Muốn gì ra về nói chuyện! Chiều nay tôi đợi sẵn, khỏi lo." Cô nói với bọn họ rồi bỏ về lớp.

Đời người đâu ai biết trước được chữ ngờ.

Tim cô hẫng một nhịp không phải vì rung động, mà vì thấy Kita Shinsuke đứng đằng xa. Cái chiều cao đó làm cô chú ý tới. Vậy là nãy giờ, Kita nghe thấy hết rồi. Cô không ngại việc bị Kita biết được tính cách cáu kỉnh của cô, nhưng cô ngại việc bị anh ấy biết chuyện...

...TÔI LÀ KẺ PHÁT THANH BIẾN THÁI ĐÓ!...

...Há há! Một vòng tay của anh ấy ôm được cả bốn em một lúc. Nói chứ thêm hai em ở ngực nữa cũng đủ...

Cô tự hỏi, không biết Kita đang nghĩ gì về cô.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro