5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang...

"Thằng khốn nạn!"

"LI DỊ ĐI! BIẾN ĐI"

Chiếc bình hoa vỡ nát tinh dưới nên nhà lạnh lẽo. In dấu trong từng mảnh vỡ thủy tinh, khuôn mặt cô khiếp sợ cùng với cánh môi khô khốc. Cô ôm chân co ro vào một góc tường, mặc cho mảnh thủy tinh ấy ghim vào gót chân.

Mùi máu tanh nồng trong khoang miệng.
_________________________________

Tò tí te~ Dậy đi, không dậy thì ngủ

Tò tí te~ Dậy đi, không dậy thì ngủ

Chói quá! Không mở mắt được...

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Cô nheo mắt mơ màng qua ánh nắng mặt trời.

Hôm qua tưởng như là một đêm dài đằng đẵng, mưa dột khắp nhà, cống thoát nước thì bị kẹt. Nghĩ tới chuyện thức giấc phải lăn lộn với mấy thau nước mưa nhớp nháp làm cô chỉ muốn đâm đầu xuống đất mà ngủ luôn mãi mãi.

Ai đó làm ơn hãy chôn cô luôn đi được không?

"...năm phút nữa thôi..."

Cô vực dậy khỏi đống hỗn độn trên giường. Quần áo, giày dép, sách vở, chăn gối đều chung một chỗ. Sàn nhà vẫn đang còn đẫm vũng nước mưa của ngày hôm qua.

Cô ghét mưa.

Đồng phục có chút ẩm, không biết có bốc mùi không.

"Y/n~"

"A, Tamako, nay cậu đến sớm vậy?" Cô quay đầu vẫy tay.

Tamako đi song song, cô ấy nói "Hôm nay mình trực nhật, mà khi nào cậu cũng đến trường sớm vậy nhỉ?"

"Thói quen thôi, vả lại học sinh gương mẫu như mình đi sớm là chuyện thường tình." Lại nữa rồi, cái miệng của cô lúc nào cũng thích ba hoa.

"Y/n, hay là tối bọn mình đi họp nhóm đi." Tamako chợt nói với vẻ mặt rạng rỡ.

Mà có đời nào con nhỏ này học hành đâu, nay bỗng dưng rủ họp nhóm đúng là chuyện lạ.

"Họp nhóm?" Cô nheo mày "Đùa à, mấy nay có bài tập gì đâu?"

"Cậu thì giỏi rồi." Tamako lưỡng lự "Tụi mình cũng có lúc phải bổ sung kiến thức chứ?"

"Tụi mình?" Cô khó hiểu.

"Ờ thì có cả nhỏ Hitomi và Kichi nữa, đi chung cho vui." Tamako nói.

Không mấy lâu lâu ra ngoài học tập cũng tốt, đỡ phải nhìn đống bừa bộn ở nhà coi như giảm bớt mệt mỏi. Cuối cùng thì cô đồng ý.

Bọn cô thay giày trước khi nào lớp học, thế quái nào hôm nay cũng như mọi ngày mà cô có vẻ như quên mất chuyện gì.

"Lớp phó đi thu bài tập rồi nộp đến phòng giáo viên sau giờ nghỉ."

Sau giờ ăn trưa, cô ôm núi bài tập cao đến cằm xuống phòng giáo viên. Tự hỏi, quái lạ sao nay không thấy Atsumu gọi mua đồ, ai mà có ngờ vừa mở cửa ra đập ngay trước mắt là cái đầu vàng khè.

Cô đặt vở bài tập trên bàn, Atsumu đứng cách đó không xa. Anh ta chắp tay sau lưng nghe thầy giáo nói gì đó. Hẳn là chuyện bóng chuyền chứ chả gì khác.

Phụt! Nhìn bộ dạng vâng lời gật gật của Atsumu làm cô không nhịn được mà bật cười. Không ngờ anh ta cũng biết nghe lời người lớn sao?

"Có gì đáng cười à?"

"ÁHH!!!"

Ai đó thì thầm vào tai cô, theo bản năng làm cô giật nảy lùi về phía sau. Đồng thời cũng hét lên tiếng thất thanh khiến cả phòng quay đầu nhìn.

"Trật tự đi mấy cái đứa này!" Một giáo viên bên bàn quát mắng.

"E-em xin lỗi ạ...Rintarou!?" Cô trừng mắt nhìn anh "Bộ anh thích hù dọa người khác lắm hả?"

"Ra ngoài." Suna nói rồi bước khỏi phòng giáo viên.

Sao mà nói chuyện nghe đáng ghét quá!

Trước khi bước ra ngoài, cô có quay lại nhìn lén Atsumu rồi cả hai chạm mắt nhau. Đôi mắt có phần hơn thua của Atsumu này là đang cố tình khiêu khích cô.

Suna Rintarou bước thẳng ra ngoài hành lang, tay lẳng lặng chống cằm lên lan can như cách mà mọi khi anh vẫn thường làm.

Cô đứng cách Suna một khoảng, chần chừ rồi nói "Một chút nữa em phải về lớp, nếu anh cần mua gì t..."

"Thất vọng thật đấy, Y/n." Suna chợt ngắt lời "Chẳng phải tôi bảo em phải đứng chờ trước cửa nhà tôi sao?"

À, hóa ra là chuyện này. Bảo sao sáng nay đi học cứ thấy quên quên.

"Hôm nay em phải trực nhật nên quên mất." Nói dối mà không làm hại người khác cũng đâu tội tình gì.

Suna quay mặt qua vai, hướng đôi mắt xếch lạnh lẽo ấy nhìn cô "Sao không bắt máy?"

Tự nhiên trông anh ta nghiêm túc quá vậy?

"À, xui quá ta, điện thoại em bị nhúng nước mưa." Cô nói "Hôm qua đem sửa mất rồi."

Bỗng một thoáng, cô có thể thấy rõ sự khó chịu của Suna. Khi mà cái liếc mắt của anh ta dứt khoát hơn, biểu cảm khuôn mặt như thể cô là một bao tải trướng mắt trước anh.

"Em đó...phiền phức!"

Rồi anh ta nói toẹt ra.

"Ngoài việc chạy vặt ra thì em chả làm được cái thá gì hết, Y/n." Suna gằn giọng, anh vượt qua vai cô và nói đủ to để cô có thể nghe lọt được.

Mắt cô mở to, dù không thân thiết nhưng cô chưa từng thấy biểu cảm giận dữ này của Suna. Anh ta rất cẩn trọng, lúc nào khuôn mặt cũng đá đểu người khác, nhưng hôm nay lại khó chịu ra mặt.

"À...chiều nay không phải xách đồ đâu, tôi không muốn ai lại gần." Suna nói nốt một câu rồi bỏ đi mất.

Lời nói đúng là con dao hai lưỡi.

Cô vừa bị anh ta mắng đấy. Anh ta tìm cô để giải tỏa nỗi buồn đấy.

Cô đúng là...

"Thùng rác di động." Atsumu đứng đó từ nãy giờ, thế mà không lên một tiếng nào.

"Anh đừng có giễu cợt được không?"

Gương mặt cô có chút ảm đạm, nhưng chỉ mất hai giây để nó tươi tỉnh trở lại, dù sao cũng quen rồi.

"Vào lớp rồi, đi đây...ốii..." Cô đi vụt qua Atsumu nhưng lại bị anh ta xốc cổ áo kéo lại "...anh làm gì vậy?"

"Đói chết mất, đi ăn chứ làm gì nữa?" Atsumu nói.

"Nhưng mà chuông kêu rồi, anh không nghe à?" Cô hỏi.

"Thì không nghe nên mới đi ăn đây."

Atsumu dùng lực tay mạnh mẽ mà kéo cô xuống hai lầu chỉ trong nháy mắt. Nhanh, nguy hiểm, và còn đau nữa.

Anh ta nắm chặt tay cô như một miếng giẻ, cô cứ thế mà bay theo Atsumu, miệng không ngừng kêu la.

Phía trước cổng, có bảo vệ!

"Tiếc quá, xuống căn tin mua đại bánh mì ăn thôi." Cô thở phào, đồng thời cũng hất tay Atsumu ra.

Bàn tay cô ửng đỏ, vốn dĩ toàn xương xẩu, nay bị anh ta bóp muốn nát nguyên bàn tay.

"Đừng lo."

Atsumu cười đắc ý, anh ta chỉ cô đến một hàng rào sau trường. Nơi này là nơi tập trung của bọn đầu gấu trong trường, vụn thuốc còn vương, mùi thuốc còn vấn. Nhưng mà bên cạnh đó, có một lỗ chó!

"..."

Cô ngoắc mắt nhìn Atsumu khó hiểu. Cái thân hình to con này của anh ta sao mà lọt nổi cái lỗ này?

"Tôi không chui, em chui." Atsumu hếch mặt về phía cái lỗ.

Giỡn mặt hả?

Tôi là con gái nhà lành đấy, sao mà làm cái chuyện xấu hổ này được?

"Không, muốn thì tự đi mà chui." Đoạn, cô toan đi lại bị anh ta xách cổ áo lại.

"Quên rồi à, nghe lời xíu đi." Atsumu cúi người, thì thầm vào tai cô "Đừng để tôi loa khắp trường chuyện em là kẻ phát thanh biến thái."

"Căn tin cũng có bánh mì kia mà?" Cô chỉnh lại cổ áo bị cong bởi Atsumu.

"Không nuốt nổi bánh mì ở đó khô lắm."

Bất ngờ có tiếng rọt rọt phát ra từ phía Atsumu. Anh ta không mấy ngại ngùng trước cô, chỉ xoa xoa cái bụng như để an ủi dạ dày.

"Hamburger, quán đối diện đó...sắp ngất mất." Atsumu nói "Đi đi, tôi ở đây đợi em."

Vào tiết rồi, cúp học thế này có ổn không đây.

Thôi kệ, mất một tiết cũng không vấn đề, cô có thể ôn lại vào tối nay trong lúc họp nhóm. Phải nhẫn nhịn! Nhẫn và Nhịn!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy dạ dày cho Atsumu, cô vào lớp trễ, lúc đó mọi người đã ra ngoài học thể dục mất rồi.

Khi không lại quên thay đồng phục thể dục, cô bị trừ điểm chuyên cần, bị giáo viên khiển trách, đã vậy dạ dày nay có chút không ổn, chạy năm vòng sân đúng là cực hình đối với cô.

Năm nay là năm tam tai của cô à? Sao xui rủi cứ lần lượt tìm đến cô vậy?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro