6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tamako, mình đến rồi...nhưng chỗ này lạ lắm, chẳng thấy thư viện đâu."

Cô gọi điện cho Tamako để lần theo địa chỉ xa xôi mà con nhỏ gửi. Thế quái nào mà nơi nào lại đi vào phố của những tay ăn chơi, không biết có nhầm lẫn gì không nhưng đây đúng là địa chỉ mà Tamako gửi.

Karaoke Đêm Tình~

"Y/n!! Đằng này!"

Tamako đứng dưới bảng hiệu của quán và vẫy tay, cùng với đó là hai nhỏ bạn cùng lớp Hitomi và Kichi.

Cô ôm chiếc túi chéo mà chạy tới, đưa mắt nhìn xung quanh mới hỏi "Ơ, mình học ở đâu đây? Chỗ này chẳng có quán nào yên tĩnh đâu."

"Phì!" Tamako cười cợt "Học ở đây nè~"

"...H...HẢ!?" Cô mở to mắt hoang mang "Ở karaoke sao học?"

Đến giờ cô mới chú ý, bọn họ mặc váy ngắn cũn cỡn, mặt mày trang điểm khá đậm, và chẳng ai có vẻ mang sách vở theo cả.

Chợt cô bạn Hitomi ôm cánh tay cô nói "Ủa bồ ấy không biết hỏ?"

"Biết cái gì?" Cô nói hơi chút cọc cằn, nhưng sau lại đổi giọng nhẹ nhàng "Bộ mấy cậu có ý đồ gì à?"

"À~ Mori Kobayaki, chị ấy nói gặp chuyện phiền phức gì đó không đến được nên cậu đi thay chị ấy." Hitomi nói với chất giọng õng ẹo.

"Tụi mình đi chơi ghép cặp, hẹn hò nhóm đó~"

"Đi thay á hả?"

Hẹn hò nhóm?

Nghe đến đây, máu cô sùng lên đến não. Nhà chưa dọn, bụng trống rỗng. Thất vọng, bực tức đó là cảm giác của cô ngay lúc này. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo để lừa gạt cái đứa dễ dãi như cô. Trông cô có khác gì trò cười mà bọn họ bày ra để trêu trọc đâu.

Tay cô run run nắm chặt vạt áo, khóe miệng có chút giật giật.

"Anh ấy cũng đi đúng không, hí hí."

"Toàn mấy anh năm hai năm ba không đó."

"Này mấy cậu." Cô nói trong khi đang cúi thấp mặt xuống "...mình phải về đây."

Tamako bỗng chắn ngang cô "Không về được, vì cậu đã đồng ý rồi. Vả lại, tụi mình lỡ hứa rồi, coi như cậu giúp mình lần này đi."

"Phải đó, lâu lâu cũng nên đi chơi để giải tỏa chứ? Chẳng lẽ đó giờ cậu chưa từng đi chơi?" Kichi nói thêm.

Ừ thì đúng rồi, cô chẳng bao giờ đi chơi cả.

"Làm ơn đi mà~" Hitomi ôm cánh lay cô nũng nịu

Nhìn ánh mắt bọn họ không giống như đang năn nỉ cô, mà là đang nói nếu cô mà không tham gia, họ sẽ nghỉ chơi với cô.

"...Ờ, được thôi."

Lời cô nói như đang tự vả vào mặt mình. Cô đúng là một người thiếu chính kiến.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào quán karaoke, ánh đèn xanh, trắng, đỏ chiếu từ tứ phía khi mới bước vào quán. Nhưng bọn họ lại đi đến dãy hành lang có rất nhiều phòng, số hai lẻ ba là nơi tụ tập mà cô sẽ bước vô.

"Son môi của mình có trôi không?" Tamako hỏi.

"Ừm, không."

Đáng ghét, nay cô chẳng thèm quệt miếng so hay trưng diện gì cả. Chỉ đơn giản là chiếc váy suông dài chạm mắt cá, áo khoác ngoài với một cái túi toàn đề toán mà thôi.

Cánh cửa bật mở, cô lưỡng lự bước vào cuối cùng. Coi như là lần cuối cô đi đến nơi này vậy.

"Ô, mấy em ấy đến rồi, xinh quá đi mất."

"Ngồi đây đi em, anh là Yuta Saito, năm hai"

"Em tên là Tamako Takahashi, năm nhất, lần trước chúng ta gặp nhau rồi."

"Em là Hitomi Inoue, rất vui được làm quen."

Bọn họ cứ thế mà chào hỏi ríu rít. Điên mất, giới thiệu tên sao nghe như đi xem mắt vậy?

Một anh chàng trong nhóm bỗng đứng trước mặt nhìn cô một cách sững sờ, bàng hoàng "Ơ nhưng mà...Kobayaki đâu rồi? Đây là ai...?"

Đừng có mà nói chuyện vô duyên!

"Y/n, em tới thay chị ấy." Cô trả lời trong khi còn chẳng thèm nhìn mặt anh ta.

Cảm thấy bầu không khí gượng gạo, Tamako liền huých tay cô nhằm ra hiệu. Sau đó lại cúi đầu xin lỗi anh chàng vừa nãy.

"Ha ha...xin lỗi anh, cậu ấy ít nói nên khá lạnh lùng."

Vãi chưởng! Lần đầu có người nói cô lạnh lùng đấy, nghe ngầu dữ ghê.

Một chiếc bàn nhưng có đến ba cái ghế sofa dài, đám con gái ngồi phía bức tường, còn đám con trai ngồi đối diện, vậy là dư một ghế. Cô nhanh chí gác chân lên ngồi với tư thế thoải mái nhất, một mình cô một ghế.

"E-em ấy bị sao vậy?"

Tôi nghe thấy đấy, cố tình chơi đánh lẻ đó, nhìn không hiểu à?

Cô cầm micro lên lắc lắc "Mọi người cứ nói chuyện đi, em ngồi đây hát hò cho không khí nó nhộn nhịp."

"..."

Mùa xuân sang có hoa anh đào ~

Mùa hè sang có hoa anh đào~

Mùa thu sang có hoa anh đào~

Mùa đông sang vẫn hoa anh đào~

"..."

Đếm lại thì bên kia thiếu mất một người, chẳng lẽ có ai tới trễ à?

Cô lắc lư theo điệu nhạc, cho dù cô hát không hay, không được cảm xúc, thì bọn họ cũng phải nghe cô hát. Nhìn biểu cảm của họ chắc đang nổi hết da gà da vịt vì chất giọng bò rống của cô.

Đoạn, ngồi lâu thì lại mắc vệ sinh, bây giờ nói toẹt ra thì có hơi kì cục.

"À..." Cô đi tới bên bàn của nhóm hẹn hò.

"Cậu sao thế Y/n?" Kichi hỏi.

"Mình ra ngoài mua nước, các cậu có muốn đi cùng không." Cô cười cười.

"Cậu đi đi, nhớ mua giùm mình lon nước cam nhé." Kichi nói.

"Ok."

Một lý do hoàn hảo.

Khặc khặc! Nhìn các cô các cậu thiếu niên thả thính nhau coi mà nhức cả mắt. Trông con nhỏ Hitomi dẹo sắp chảy cả ra nước, nhưng hầu như con trai đều thích con gái dễ thương như thế.

Cô bước đến ngưỡng cửa, vừa đụng tay nắm cửa nhưng bên ngoài đã có ai cầm trước. Cánh cửa cứ thế va vào trán cô, theo phản xạ thì cô sẽ nhắm mắt, sau đó từ từ hé mở nhìn xem bên kia là ai.

"Ối, Mori! Em tưởng chị không tới" Tamako nhảy cẫng lên.

"Kobayaki đó hả?"

"Đó là Mori Kobayaki sao? Đúng là đẹp như lời đồn."

Đúng là xinh thật...

Tóc dài như một miếng vải lụa, làn da trắng như sứ, đôi mắt to đẹp như mắt biếc. Cô sững người trước cánh cửa mà không mảy may đến việc mình đang chắn đường Mori.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Đôi môi của Mori mấp máy như cheri đỏ tươi mọng.

"A..." Suýt chút nữa thì quên mất mình định làm gì, cô cúi đầu lắp bắp nói "K-không...không sao."

"Hửm...? Y/n?" Một cái đầu khác ló vào khung cửa.

Đồng tử cô mở to, tạm thời quên mất sự xuất hiện của mĩ nữ trước mặt.

"Ơ...anh Miya?"

Osamu Miya?

Osamu thật à?

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?"

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh, nhưng người ngạc nhiên lại là bọn họ.

"Osamu?" Mori nói một cách thướt tha, tay chạm vào lòng ngực anh ấy "Anh quen em ấy à?"

"Có à?" Osamu dường như xụi lơ trước sự xinh đẹp của Mori, ánh mắt lại say đắm đong đưa nhìn cô ấy "Không quen."

Khoan! Điệu bộ này...sao mà gợi tình quá vậy?

Mori nắm lấy vạt áo của Osamu đi ngang qua cô, như thể khẳng định với mọi người anh ấy nhất định là của cô.

Cô không biết mình đang làm cái thá gì ở đây khi nhìn bọn chúng yêu nhau. Chỉ ra ngoài đi tìm quầy bán hàng tự động mà nốc cạn lon nước ép. Đợi cho tới khi tâm trạng ổn định mới về lại phòng, cô nghĩ rằng bọn họ sắp về thôi.

Ngó mặt qua khung kính trong phòng, ai dè họ về thật, cơ mà chỉ còn đúng hai bóng người trong một căn phòng karaoke. Nhưng cô nào có ngờ, đây đúng là tình huống dở khóc dở cười nhất mà cô từng gặp.

Một nam một nữ nằm chồng trên chiếc ghế sofa mà cô vừa ngồi lúc nãy. Cô thấy rõ mồn một, môi cả hai đang dính lấy nhau.

Mori nắm lấy mái tóc xám tro kia một cách điên cuồng. Bàn tay Osamu đỡ dưới đầu Mori, tay còn lại bóp cằm cô ấy.

Từ từ đi! Định mần nhau ở đây à?

Ối! Cái túi của cô bị bọn họ hất xuống sàn rồi, điện thoại, chìa khóa đều nằm trong.

Khốn nạn! Khốn nạn!

Cô ngồi trong góc khuất chờ bọn họ chim chuột với nhau. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Đôi mắt lờ đờ, lông mày nhíu lại, chiếc miệng khô khan, gương mặt bơ phờ, đó là những gì miêu tả cô lúc này.

Sau một hồi, có tiếng bước chân của hai người. Cô ngó sau bức tường lạnh lẽo, cổ áo của Mori có chút xộc xệch, trông Osamu vẫn vậy, không thể hiện ra biểu cảm gì khác.

Cơ hội đây rồi, phải vào phòng lấy đồ ngay lập tức.

Đứng nhìn chiếc ghế sofa đen bị lõm vài chỗ làm cô cứ liên tưởng đến hình ảnh cả hai hú hí nhau.

"Đâu rồi, túi đâu rồi...tối quá chẳng thấy gì...đâu rồi ta...ủa?"

Cô không tìm thấy cái túi mày kem in hình con gấu của mình.

Tìm trên bàn không thấy, dưới gầm ghế cũng chẳng có, vừa nãy còn thấy Osamu đạp lên mà? Muốn chửi thề quá!

"Bà m..."

"Cái túi này của em phải không?"

"ÁAA!!!" Cô hét toáng, mất cảnh giác mà ngã nhào.

Bất tình lình cái túi xuất hiện trước mặt cô, kèm với đó là khuôn mặt của Atsumu nhưng tóc lại màu xám tro.

Thì ra là Osamu.

"Biết ngay là của em mà." Osamu đong đưa chiếc tui trước mặt cô trong khi hồn cô chưa hoàn với xác.

"ANH BỊ ĐIÊN À!? Bỗng dưng lại xuất hiện giống Rintarou vậy?" Mất kiểm soát, cô thét lên trong vô thức.

Nhưng một giây sau đó lại cảm thấy hối hận trước hành động vừa rồi. Mặt cô đỏ bừng, miệng thì lắp bắp.

"X-xin lỗi...tại vừa nãy em..."

"Rintarou?" Osamu nhắc lại.

Bỗng dưng anh ấy lại bật cười thành tiếng, thậm chí còn dữ dội hơn. Không biết có phải do trời tối không, nhưng nhìn cách cách mà Osamu cười làm cô lại nhớ đến Atsumu.

Cô không có ý đồ gì khác với Atsumu, cô chỉ vì thắc mắc liệu anh ta cười có đẹp như vậy không. Dù sao cũng là sinh đôi, một người cười tỏa sáng, thế mà người kia chỉ toàn cười đểu, cười bỉ ổi mà thôi.

Mặt cô tối sầm lại khi vừa nhớ tới khung cảnh hôn hít của Osamu, đánh bay nụ cười rạng rỡ lúc bấy giờ của anh ta.

"Hình như anh lỡ giẵm nát điện th..."

Cô vội vụt lấy chiếc túi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Osamu.

Cô nghĩ mình điên rồi, không hiểu tại sao lại hành động trẻ con như thế.

Nhưng mà cái cô mĩ nữ Mori Kobayaki trong lời đồn đứng trước cửa ra vào đợi Osamu đằng kia...không phải là đang trong mối quan hệ với đàn anh năm ba trường bên cạnh sao?

__________________________________

Chương này hơi dài mọi người đọc ổn không?💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro