[IwaOi] 5 seconds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, khi mà trái bóng ấy rơi xuống sàn, tất cả đã kết thúc. Chúng tôi đã rơi xuống vực, xuống một vực thẳm sâu không đáy. Ánh sáng dường như gần mắt chúng tôi, vậy mà lại không thể chạm tới hay là bắt lấy.

Hôm nay, cậu ấy rất khác ngày thường, hoàn toàn bình tĩnh, hay thậm chí có phần hời hợt. Tôi nghi hoặc nhìn cậu, đôi mắt màu nâu ấy không hề dao động, lấy hết tất cả cảm xúc mà giấu sâu vào trong lòng, không một chút thể hiện ra ngoài. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu nỗi cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

Phải chăng là đã quá thất vọng? Có lẽ là cậu ấy đã mất hết nhiệt huyết đam mê cùng bóng chuyền?

Tôi đã từng nói thế, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, chưa bao giờ tôi dám nghĩ cậu ấy sẽ từ bỏ bóng chuyền. Chàng trai tài năng ấy là người không dễ dàng bỏ cuộc nhưng đôi khi, con người lại dễ dàng bị đè bẹp bởi số phận. Và cũng có khi, họ lại không muốn cho người khác nhìn thấu mình.

Thật lòng mà nói, nếu cậu ấy không nói với tôi cũng không có vấn đề gì, tôi không quá buồn lòng vì chuyện đó. Chỉ là, nếu như có một ngày, ngay cả làm bạn với tôi cậu ấy cũng không còn muốn thì sao nhỉ?

Tôi là Ace của Seijou, nhưng cú phát giao bóng cuối cùng ấy, tôi đã không đập được nó xuống. Phải, chính tôi là kẻ đã phá huỷ cơ hội được đi tiếp của Oikawa, dù trước hay sau tôi cũng đều là người sai. Có lẽ cậu ấy rất thất vọng về tôi, hay là cả đội nữa. Tôi rất muốn xin lỗi họ nhưng lại không nói ra được lời nào, tôi nghĩ bản thân mình không hề đủ tư cách để nói lời ấy với họ.

Oikawa, tớ xin lỗi. Dù chăng đây chỉ là lời trong thâm tâm không ai nghe được.

Và Seijou, đây đã là năm ba của tôi, kết thúc một thời say mê bóng chuyền.

o0o

Ngồi trên xe bus, tôi chán chường ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia cửa sổ. Cả một vùng trời đẫm màu máu não lòng, đâu đây lại vang lên tiếng quạ oai oán. Tất cả mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn mỗi tôi vẫn thức giấc, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Người buồn cảnh buồn, tôi thấy không có gì sai lệch mấy. Cảm xúc nhạt nhoà, ước vọng khôn cùng rồi sẽ tiêu tan. Chỉ mỗi đam mê chưa bao giờ bị dập tắt dễ dàng được.

Cậu ấy gục đầu vào vai tôi, từng nhịp thở đều đều bình đặn, rấy bình yên và tĩnh lặng. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm đến thế, bình yên đến thế, nhưng trong lòng vẫn là tâm sự trùng phùng. Tôi nhìn kỹ cậu, từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo đến từng ly, đẹp tựa điêu khắc vậy. Nụ cười lưu giữ trên môi, đôi mắt nhắm nghiền lại, mái tóc mềm mại khiến người ta không khỏi muốn xoa xoa.

Tôi ở bên cậu ấy cũng được mười tám năm rồi nhỉ? Thời gian đằng đẵng, vậy mà chưa một phút nào chúng tôi rời xa nhau. Luôn ở ngay sau lưng nhau, chỉ cần ngoảnh lại là thấy, rồi lại trao nhau niềm tin qua ánh mắt. Tôi từng nghĩ, chúng tôi là một cặp bài trùng, chỉ cần ở bên nhau sẽ làm được tất cả.

Nhưng mà, đời vốn chưa bao giờ dễ dàng như thế.

Mục điêu là để phấn đấu, thử thách là để rèn luyện. Chúng tôi biết rõ nhưng vẫn cảm thấy quá thất vọng, tại sao vinh quang lại không thể ở trong tay chúng tôi? Lẽ nào vì rèn luyện chưa đủ ư? Hay do chúng tôi không biết cố gắng? Tôi không hiểu, tại sao dù đã cố gắng đến từng hơi thở mà cũng chẳng thể đạt được điều mình muốn.

"Trên bậc thang của vinh quang không có từ tuyệt đối. Ngươi dù đứng ở bậc cao nhất rồi cũng sẽ có người đứng ở bậc cao hơn."

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, ngữ điệu đều đều lộ vẻ lạnh nhạt. Tôi giật mình nhưng nhìn chung quanh lại chẳng có ai, có lẽ là nghe nhầm thôi. Nhưng câu nói kia không hề sai mà còn rất đúng. Tuy Seijou được gọi là đội mạnh nhưng chưa bao giờ chúng tôi thắng Shiratorizawa, và giờ là thua cả karasuno. Tôi tự hỏi, liệu sẽ có một lần chúng tôi thắng họ chứ?

Mà thôi, tất cả đã kết thúc rồi...

Chỉ một chốc sau, xe đã về đến trường. Cả đội mệt mỏi xuống xe, tôi lay lay Oikawa dậy nhưng cậu vẫn dùng dằng đòi ngủ tiếp. Theo thói quen, tôi lại cốc đầu cậu rồi lôi xuống xe mặc cậu la hét om sòm. Đã mười tám tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy, tôi tự hỏi không biết sau này lên đại học liệu cậu ta có bạn gái được không nữa. Hay là vẫn cô đơn tới suốt đời? À không, vẫn luôn có tôi bầu bạn cùng cậu mà, còn gì để lo nữa nhỉ?

Chào tạm biệt các đàn em cùng Mattsun và Makki, chúng tôi cùng nhau về nhà như bao lần nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại thấy nó xa lạ vô cùng. Phải chăng chính chúng tôi đang thay đổi theo từng ngày? À phải nhỉ, con người ai mà chẳng thay đổi theo thời gian.

Tôi vẫn cùng cậu trò chuyện, không phải sẽ là viễn cảnh im lặng đến ngột ngạt như tôi đã tưởng. Oikawa vẫn cười tươi với tôi, vẫn nhìn tôi cùng đôi mắt xinh đẹp ấy và rồi trong thoáng chốc lại làm tim tôi lệch nhịp như bao lần. Chúng tôi là hàng xóm nên luôn đi về cùng nhau, dù đi đâu cũng sẽ ở ngay kế bên, gắn chặt với nhau như thể đó là định mệnh vậy.

Sắp về tới nhà thì Oikawa lại đi lối khác, cậu muốn ra siêu thị mua chút đồ nên bảo tôi về trước. Không hiểu sao, tôi lại không mở lời đi cùng cậu tới đó như bình thường được nữa, một thoáng do dự mà tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Cậu tươi cười nhìn tôi, vừa đi vừa vẫy tay rồi quay lưng lại. Nhưng bóng lưng ấy sao mà cô độc đến nhường này? Tại sao vậy Oikawa? Lẽ nào tớ không xứng đáng là bạn của cậu?

Tôi làm tổn thương cậu rồi phải không? Hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng thôi? Tôi hoang mang lắm chứ nhưng tôi có thể nói gì đây? Một kẻ vốn từ chả được bao nhiêu như tôi thì có nói gì cũng bằng không, hay thậm chí là người đã mang lại thua cuộc cho đội...

"Két!"

Một tiếng động, tôi giật bắn mình và quay đầu lại nhìn. Là hướng cậu ấy đã đi, là ngã tư cậu ấy đã tạm biệt tôi. Và tại nơi đó, cậu nằm dưới nền đất lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt lại, trên trán từng giọt máu tươi chảy xuống. Là máu, là màu đỏ đáng ghét ấy, tôi không nhìn lầm, tôi không hề nhìn lầm chút nào.

Cậu ấy nằm gục ngay dưới chiếc xe tải kia, người dân cũng dần kéo đến xem xét, rất đông và hỗn loạn. Tôi nhìn nhưng lại không làm gì, hai chân như có xiềng xích giữ lại, cả người tôi như hòn đá nặng không thể nhúc nhích, hoàn toàn hoá đá. Hai mắt mở to ra, môi lắp bắp không nói nên lời, tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, nhận thức dần rõ ràng hơn như thể đã có một dòng nước lạnh ập vào trong đầu đánh thức tôi khỏi cơn ngây người. 

Tôi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt này. Không, nhất định nó chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhất định là thế. Tôi chắc chắn là đã nhìn lầm mà thôi! Dù cho có thật đi chăng nữa, đó chắc chắn không thể là cậu ấy, không phải đâu mà...

Nhưng dù cho tôi có nhìn đến trăm lần nữa cũng không thể nào nhầm được, thân hình ấy, chỉ mình cậu mới có, chỉ người con trai đã sát cánh bên tôi mười mấy năm trời ấy thôi. Tôi làm sao tự huyễn bản thân được rằng đó không phải là cậu đây? Làm sao tôi có thể cơ chứ?

Tôi không làm thế được. Vì đó chỉ là đang phủ định cậu trong tâm trí tôi mà thôi.

Nhưng tôi không chấp nhận được, không thể nào, không bao giờ chấp nhận được. Tôi không dám tin đây là sự thật, tại sao nó lại là thực tế được, tại sao nó lại mang tên "số phận" được cơ chứ!?

Trong thoáng chốc, một suy nghĩ chạy vụt qua não bộ tôi, thôi thúc tôi chạy ngay đến bên cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng và tìm mọi cách để tim cậu đập lại. Nhưng mà... để làm gì cơ chứ? Sự thật rành rành là thế, tôi còn đang cố gắng vì cái gì đây? Vùng vẫy như một con cá mắc cạn sao? Hay là cố ngoi lên khỏi vũng lầy của sự yếu đuối và thất bại?

Tôi là kẻ ích kỷ và yếu đuối, tôi hoàn toàn không xứng đáng để che chở hay ở bên bất kì ai cả.

Ngẳng đầu nhìn gương mặt đẫm máu tươi ấy, nhíu mày lại nhìn nhưng tôi vẫn chỉ đứng đó, hệt như một kẻ vô cảm mất hết nhân tính vậy. Tôi nắm chặt tay lại, nghiến răngn ken két nhưng vẫn chần chừ không nhấc chân. Mẹ kiếp, mình làm sao thế này?

Nhưng rồi khi tôi quay lại hiện thực, khung cảnh đã thay đổi. Nó đã trở lại thời điểm khi tôi còn cùng cậu đi bộ về. Hoàn toàn bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lẽ nào hồi nãy tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng nếu là ảo giác sao nó lại chân thực đến nhường này?

Cậu ấy lại chào tạm biệt tôi, lại quay lưng lại với tôi và đi, lại đi trên con đường xưa cũ ấy. Chuyện này đang lặp lại, chuẩn đến từng giây khiến người ta không khỏi hoài nghi. Nhưng lần này, bất ngờ hay, giọng cô gái tôi đã nghe thấy trên xe lại vang lên:

"5,4,3,2,1,0."

Vừa dứt, tiếng động ấy lại xảy ra lần nữa, khung cảnh cậu ấy nằm trong máu tươi lại một lần tái diễn. Và cậu vẫn nhắm chặt mắt lại như thể đã hoàn thành tâm nguyện và có thể ra đi thanh thản rồi vậy. Tiếng rất ồn nhưng tai tôi lại ù đi, hoàn toàn không để bất cứ lời ai đi vào đầu mình. Đủ rồi, đây lại chỉ là ảo giác như hồi nãy thôi mà đúng không? Tôi chỉ đang làm quá lên thôi, chuyện này làm gì xảy ra được chứ. Phải không?

Có điều, tôi đang cố lừa ai đây nhỉ? Bản thân tôi ư?

Một lần nữa lặp lại, tôi quay lại hiện thực và vẫn là khung cảnh bình yên trước, rồi cậu lại tạm biệt tôi và đi. Mọi thứ đnag lặp lại một cách hoàn hảo không chênh lệch gì cả. Rốt cuộc chuyện này sẽ lặp lại đến bao lâu? Tôi thắc mắcbaf đứng đờ ra như một thằng ngốc.

"Lặp lại mãi mãi không ngưng."

Mãi mãi. Thế nào là mãi mãi? À thì chỉ đơn giản là một từ trường tồn với thời gian chăng? Nhưng như thế chẳng phải là cậu ấy sẽ chịu đau đớn mãi mãi ư?

...

Không, không, không, không, không, không, không,.. KHÔNG.

Cậu ấy không phải người giỏi chịu đau, bấy lâu nay cố chịu thương tích chẳng qua là vì đam mê bóng chuyền cậu mới cắn răng nhẫn nhịn. Thực tế, cậu rất mỏng manh và yếu đuối. Hệt như tôi vậy.

Làm ơn ngừng lại đi, làm ơn ngừng lại đi mà! Tôi không thể chịu được nữa, chịu đựng cảnh tận mắt thấy cậu chết thì còn gì đáng sợ bằng đây? Không, làm ơn ngừng đi...

Tôi biết thế giới chỉ màu đen nhưng thế này chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Chứng kiến người mình thương thế mày ai mà lại vui vẻ được chứ!? Và tôi lại càng đứng ngây ra mỗi khi càng có chuyện, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, vì đó chính là hành động khẳng định tôi là kẻ sát nhân.

Đáng sợ hơn, cứ hễ sắp có chuyện thì cô gái ấy lại đếm ngược từ năm đến không như một lời cảnh báo vậy. Làm ơn, tôi van xin cô, hãy ngừng lại đi...

Thân thể tôi rung rẫy theo từng đợt, hai chân như mất hết lực mà cả người đổ xuống theo, đột ngột ngã quỵ. Hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn, sóng mũi tôi cay cay, môi tôi mùi máu lại thoang thoảng do cắn nát nó. Đủ rồi, vậy là đủ rồi không vần làm thêm đâu, cậu ấy chịu đau thế là đủ rồi mà. Làm ơn, dừng lại đi...

Tôi không kìm được mà bật khóc nức nở, giống một đứa trẻ lên ba bị cướp mất cây kẹo bông. Tôi rất ít khóc, vì đơn giản tôi không muốn để cậu thấy vì đến Iwaizumi tôi mà còn khóc thì cậu ấy sẽ xuống tinh thần và thất vọng thế nào đây? Tôi nhớ rất rõ, lần cuối tôi khóc cho đến bây giờ là lúc tôi tám tuổi, khi nghe tin cậu ấy về quê và ngỡ cậu sẽ đi mất.

Tim tôi đau nhói, nó thoi thóp như thể đang có hàng vạn cây tim đâm xuyên qua, làm hỗn loạn nhịp đập vậy. Cơ thể tôi trở nên nặng trịch, hoàn toàn không thể cử động hay làm gì cả, hóa đá rồi trở thành một bức tượng vô tri?

Đau lắm. Nhưng tôi không thể làm con bù nhìn đứng nhìn mãi được.

Nghĩ tới cô gái kì lạ hồi nãy, tôi dùng hết sức bình sinh có rồi hét thật to, âm vang dữ dội đến tôi cũng không ngờ:

"Này! Cô gái kia, ra đây mau đi! Làm ơn đấy

"Tôi xin cô... làm ơn, tôi van xin cô hãy chỉ tôi cách ngừng lại đi..."

Lời nói vừa dứt, đột nhiên mọi thứ lại chuyển thành những mảnh kính vỡ để rồi về lại một thế giỡi trắng xóa không còn gì cả. Tôi đứng giữa nơi mênh mông ấy, hết nhìn qua nhìn lại thì nhìn trên nhìn dưới,một màu trắng tinh khôi không tỳ vết. Bỗng một người mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, chỉ còn lại đôi môi đỏ mọng mấp máy, là Tử Thần sao?

"Ngươi thật sự muốn cứu hắn?"

Âm thanh trong trẻo, dịu dàng nhưng lại lộ vẻ lạnh lùng rõ rệt. Đây... chẳng phải là quản lý năm ba của Karasuno, Kiyoko gì đó sao? Sao cô ấy lại ở đây?

"Cô là ai?"

"Kẻ bảo vệ thời gian."

"Cô có thể giúp tôi sao?"

"Chỉ cần ngươi có lòng tin, tất cả đều có thể như gương vỡ lại lành."

Tôi không quá hiểu lắm lời cô ta nói nhưng vẫn đáp lại một cách trôi chảy. Hơi tin tưởng Kiyoko chút nhưng tôi vẫn nghi hoặc tra hỏi:

"Cô có biết lý do tại sao cậu ấy lại mất không? Và tại sao tất cả lại liên tục tiếp diễn lại như cuộn phim bấm nút replay chứ?"

Tôi không thể dễ dàng tin người lạ thế này được, khả năng bị lừa vẫn rất cao dù những gì cô ta làm thật đáng kinh ngạc. Kiyoko nhìn tôi, áo choàng đã rơi xuống, trước mắt lại hiện ra một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không chút tì vết. Môi cong lên tạo thành một nụ cười khinh khỉnh, trong đáy mắt vẫn không chút cảm xúc khiến người khác ớn lạnh. Cô ấy nhìn tôi rồi lại bật cười giòn giã:

"Ngươi lấy tư cách gì mà hỏi ta chứ, hỡi kẻ đã hại chết Oikawa?"

"Cô nói vậy là sao!?"

Tôi kích động hét lên, trán nổi gân xanh, tay nắm chặt lại và răng nghiến ken két nhưng vẫn không làm gì. Cô ta vừa nói gì cơ? Là tôi hại chết cậu sao? Không thể nào, không thể nào!

Kiyoko dịu lại, nhìn tôi rồi điềm nhiên mà nói như thee không liên quan đến mình:

"Sự thật vẫn lac sự thật! Ngau từ đầu, số mệnh của ngươi không hề gắn liền với hắn nhưng ngươi vẫn làm đảo lộn tất cả! Để trừng phạt ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy cảnh hắn lìa đời hàng trăm hàng ngàn lần. Ngươi phải tự gánh lấy tội lỗi ngươi đã gây ra!"

Cô... ta vừa nói gì? Là thật sao? Thật ư? Chính tôi là lý do gây ra cái chết cảu cậu sao? Tôi thật sự là kẻ tội đồ của thế giới này ư? Tôi... là người không nên ở bên cậu nhất sao...

"Không, không, không, không, không thể nào, không thể nào được..."

"Ngươi không xứng đáng ở bên hắn. Có ở bên hay giúp đỡ đi chăng nữa, cuộc đời hắn vẫn sẽ tăm tối vậy thôi. Chẳng phải lý do hắn thua Karasuno là vì ngươi sao?"

Đau. Tim tôi đã bị ghim một nhát dao sâu khiến nó rỉ máu và sẽ mãi mãi không lành được nữa. Nỗi đau này có gì sánh bằng đây? Haha, hóa ra tôi là lý do, là lý do ấy, nghe mới chua chát làm sao. Tôi chính là nguyên nhân làm cậu đánh mất tất cả, chỉ một mình tôi thôi. Tôi còn gì để biện hộ nữa đây, đó là sự thật, làm sao mà chối bỏ được?

Oikawa, tớ thật ích kỷ và ác độc đúng không?

"Làm sao để có thể cứu cậu ấy?"

"Đơn giản thôi, tránh xa hắn, đừng bao giờ đặt chân vào cuộc đời hắn nữa thì tất cả sẽ về đúng quỹ đạo của nó! Ngươi liệu chấp nhận từ bỏ và không bao giờ gặp hắn nữa chứ? Ngươi dám bất chấp không?

Bất chấp không quan trọng, quan trọng là người đó với mình như thế nào. Và tôi không muốn cậu ấy lãng phí cuộc đời chỉ vì một kẻ như tôi. Đúng thế, chỉ cần đồng ý thôi...

"Tôi đồng ý. Tôi phải làm sao?"

"Đến đó ngươi sẽ biết. Hãy nói tạm biệt mối quan hệ này đi."

Dứt lời, Kiyoko giơ lên một chiếc đồng hồ, các cây kim đnag quay ngược chiều trở lại, và quay rất nhanh chóng. Chẳng thoáng chốc đã ngừng lại tại tám giờ hai mươi. Và tôi bỗng bị một thứ ánh sáng kì lạ bao quanh, vì quá chói nên tôi phải nhắm mắt lại. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được có gì đó đang biến đổi chung quanh mình.

Mở mắt, một khung cảnh khác nhưng rất quen thuộc đối với tôi. Phải, đây là nhà của tôi. Và ngay sát bên là nhà của cậu ấy. Bây giờ là tám giờ hai mươi, là lúc tôi đang học lớp một và chuẩn bị đến trường. A tôi nhớ rồi, chỉ một chốc nữa thôi, cậu ấy sẽ từ trong nhà chạy ra với gương mặt hớn hở.

Gương mặt ấy đang tươi cười với tôi, đôi mắt hồn nhiên trong sáng không ngừng nháy nháy. Cậu ấy thật thuần khiết biết bao. Cậu ấy đang định bước về phía tôi chào hỏi. Tôi cứng đờ người nhưng tôi biết tôi phải làm gì mà...

Quay lưng lại, tạo nên một bức tường mỏng ngăn cách, và rồi tôi đã bước đi, ngày càng làm nên khoảng cách xa hơn giữa cả hai. Nó thật khó khăn nhưng tôi không thể ích kỷ mãi được, cậu còn có cuộc sống của riêng cậu. Đôi lúc nghĩ lại, khi ấy tôi mới thấy mình dũng cảm làm sao. Và sự dũng cảm ấy lại là một câu chuyện khôi hài nữa nhỉ?

Tạm biệt, Oikawa Tooru.

o0o

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ có sóng gió, chỉ đơn giản là sớm hay muộn thôi. Tôi từng nghĩ mình thật nông cạn, và lớn lên, sưu nông cạn ấy càng lộ rõ hơn.

Cô ta đã bảo tôi tránh xa cậu, vậy mà tôi vẫn không ngăn mình lại mà luôn dõi theo cậu xem cậu có gặp chuyện gì không. Và đến khi nghe tin ấy, tôi đã hoàn toàn sốc khi mình lại không biết gì.

Cậu không hề đạt giải Chuyền hai xuất sắc, cậu ấy không còn trong đội bóng chuyền. Chỉ đơn giản một lý do, xảy ra xung đột với đàn em năm hai, làm người ấy bị thương và không ai khác đó chính là Kageyama. Tôi rất ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là ngỡ ngàng.

Tại sao khi tôi bỏ đi, cuộc sống của cậu ấy vẫn không tốt hơn? Danh hiệu ấy chính là bàn đạp giúp cậu tiến lên theo đà vậy mà ngay cả bàn đạp cũng mất thì cậu sẽ sống ra sao đây? Hay những gì cô ta nói chỉ là dối trá thôi? Phải không nhỉ?

Tôi không dám tin nhưng sâu thẳm trong tim, tôi vẫn luôn mong rằng đó là sự thật.

Chính vì luôn theo dõi cậu ấy nên tôi biết rất rõ, tuy bị đuổi khỏi đội nhưng Oikawa vẫn luôn tự ra công viên tập luyện. Cậu ấy không hề bị chuyện đó làm ảnh hưởng, vẫn cố theo đuổi môn thể thao này dù cho bị cả giới bóng chuyền coi thường.

Tôi cũng giống cậu, lên cấp hai tuy vào câu lạc bộ bóng rổ nhưng tôi vẫn bí mật luyện tập các cách đập, cứu hay đỡ bóng. Tôi sợ rằng nếu lãng quên nó thì một ngày nào đó, tôi sẽ không còn là chính bản thân mình nữa.

A, tôi thật là ngu ngốc mà. Không còn là chính mình thì sao? Mọi chuyện cũng có còn như cũ đâu...

o0o

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến nhỉ? Chẳng hạn chuyện Ushijima đề xuất cậu nên vào Shiratorizawa? Cậu ta vẫn luôn muốn Oikawa vào Shiratorizawa, qua đây vẫn không thay đổi mấy. Cậu ta vẫn cao to như thường lệ, gương mặt không chút cảm xúc nhìn Oikawa mà mời chào:

"Cậu nên đến Shiratorizawa sau này."

Quả là một lời đề nghị béo bở mà. Với một người đã bị mất đi bàn đạp và phương hướng thì chẳng ai dại gì mà từ chối cả. Con người, ai mà chẳng nghĩ đến bản thân mình trước. Tôi chán nản dựa lưng vào gốc cây lắng nghe câu trả lời cậu, buồn bã nhìn trời mà thầm đoán xem cậu sẽ đồng ý thế nào. Nhưng không, tôi đã nghĩ sai rồi.

"Dù cho tôi có bị cả thế giới xa lánh đi chăng nữa cũng sẽ không đứng cùng chiến tuyến với cậu. Cậu là đối thủ của tôi, và trong tương lai, đội bóng của tôi sẽ đánh bại cậu. Nói ra nghe thật kì quặc nhưng tôi vẫn còn niềm kiêu hãnh của bản thân, và tôi sẽ không vứt bỏ nó."

... Quả là Oikawa, lời nói của một con người dũng cảm, à hay còn gọi là ngạo mạn nhỉ? Cái gì mà kiêu hãnh chứ, nếu cậu không thể tiếp tục chơi bóng thì sao? Ngốc quá... nhưng chính điểm ấy mới làm nên Oikawa mà tớ nhớ nhung.

Tôi nghe xong cũng không biết có cảm tưởng gì nữa, vừa vui vui mà lại vừa buồn buồn. Cậu ấy vẫn giữ được niềm kiêu hãnh khi chơi bóng, như vậy chắc vẫn sẽ gặp được Mattsun và Makki nhỉ? Ba người họ sẽ cùng nhau đánh bại Ushijima, sẽ cùng nhau đến giải toàn quốc mà về thắng lợi ho Nhật Bản. Là một tương lai sáng lạn, vậy mà sao tôi lại không muốn nó xảy ra?

Trái tim như nát vụn trăm mảnh, lồng ngực tôi vẫn còn nhịp đập nhưng sao tôi lại thấy lạnh ngắt, ngay mắt lại có gì đó mặn chát mà tôi không lý giải nổi. Tôi mệt mỏi ngồi xuống, tất cả sức lực đều bị trút hết, trở về làm một con rối không biết cử động.

Tôi thừa nhận, tôi hoàn toàn không muón viễn cảnh ấy xảy ra. Tôi mới thật yếu đuối và ích kỉ làm sao...

Tớ xin lỗi, tớ thành thật xin lỗi. Tớ không muốn rời xa các cậu, tương lai ấy tớ cũng muốn mình là một phần của đội, tớ muốn chúng ta lại là bộ tứ như xưa không thiếu ai, tớ muốn cùng các cậu chiến thắng. Hức, tớ rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ? Chen chân vào cuộc đời các cậu và rồi gây nên tội lỗi tày trời ấy sao? Tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế? Chỉ vì một mình tớ thôi mà chúng ta không thể thắng Ushijima. Tớ thật xấu xa và ngu ngốc mà. Phải, phải rồi, tớ không phải kẻ xứng đáng được sinh ra, được đặt chân vào cuộc đời bất kì ai cả.

Tớ, tớ xin lỗi vì đã được sinh ra, tớ xin lỗi vì đã cản trở các cậu. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...

Đủ rồi, từ bỏ tất cả thôi, sẽ không còn những buổi lén theo dõi cậu nữa, cũng chẳng còn bao lần để tớ thót tim khi cậu gặp nguy hiểm nữa. Oikawa, tạm biệt.

o0o

Tôi đã từng muốn từ bỏ cậu, đành rằng là thế nhưng sao nó khó khăn quá. Tôi vẫn không thể ngăn mình dõi theo cậu, ngăn mình quan tâm cậu hay lo lắng cho cậu được. Tôi không muốn, hoàn toàn không muốn từ bỏ người con trai ấy. Dẫu cho sau này, cậu sẽ có một mái ấm riêng, một bến bờ để về dù nơi đó không có tớ thì tớ vẫn nguyện ở sau ngắm nhìn cậu tươi cười cùng vợ cậu.

Vợ cậu sẽ trông như thế nào nhỉ? Hẳn là một người xinh đẹp và giỏi chăm sóc người khác chứ? Dù sao cậu cũng đâu giỏi tự chăm sóc bản thân mình đâu. Haha, mình đang nghĩ gì thế này, tự xoắn chặt tâm can lại cho đau khổ lại chồng chất đau khổ ư?

Tôi vẫn luôn thầm ao ước, có ngày nụ cười ấy sẽ thuộc về tôi, gương mặt rạng rỡ ấy sẽ thuộc về tôi, cậu cũng sẽ thuộc về tôi. Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ mà thôi. Ôi cái khát khao muốn ôm lấy cậu nó vẫn luôn ẩn trong tim tớ, vẫn luôn cháy rực nhưng trước sau, tớ đều không có tư cacha chạm vào cậu.

Haha, tôi thật ngốc mà. Mù quáng đến thế, điên cuồng đến thế mà cũng tự ti đến thế. Bức tường ngăn cách cậu và tôi đã bao giờ vỡ chưa? Chưa bao giờ, một lần cũng không thì lấy đâu ra mà cơ hội gặp mặt cậu?

Chúng ta lớn lên rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng, chỉ là lại không có tôi dù cho bầu trời của tôi chỉ đơn giản là cậu. Tôi muốn được ôm cậu, sưởi ấm cho cậu, trao cậu những lời chân thành từ tận đáy lòng, hay thậm chí là ngủ cùng cậu rồi khi mở mắt lại thấy cậu ngay trước mắt.

Tôi... tôi làm sao thế này? Chẳng phải chính tôi là kẻ hại chết Oikawa sao? Tại sao tôi lại dám mơ tưởng những thứ xa vời ấy chứ? Một kẻ như tôi... không hề xứng đáng, không xứng đáng một chút nào cả...

Buồn bã bước đi giữa sân trường, tôi mệt mỏi ngưng suy nghĩ những điều ấy lại, càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng. Giờ đã là ba giờ hai mươi, hẳn là cậu ấy đang ở phía sau trường nhỉ?

Từ lâu, quan sát cậu đã là một thói quen của tôi, mà thói quen thì khó bỏ, đứng chứ? Thôi thì đây là lần cuối tôi cho phép mình được ngắm nhìn cậu từ xa vậy.

Trong sân vận động, câu lạc bộ bóng đá đang hăng say luyện tập, kể cả điền kinh nữa. Câu lạc bộ bóng rổ cũng đang luyện tập, tuy thấy tôi nhưng họ lại làm lơ, chắc là quá thất vọng vì tôi nhỉ? Tôi đã rời câu lạc bộ ấy, tôi cảm giác mình không thể nào tập trung cho môn thể thao này được. Không có đam mê với nó thì cũng chẳng mang lại được điều gì cả.

Gần sân vận động là một sân nhỏ khác, sân này hầu như không ai biết đến ngoài các giáo viên. Vì ít người nên cậu đã lựa chọn nơi này để tập luyện, tuy cô đơn nhưng dễ dàng tập trung. Quả nhiên, cậu vẫn đều đặn tập như ngày nào, hoàn toàn chăm chỉ và nghiêm túc.

Kỹ năng của cậu đã tốt hơn, phải nói là đã ở một bậc khác so ra với trước kia. Cách cậu ném bóng, cách cậu chuyền bóng, nó điêu điêu luyện đến mức không ngờ. Ha, tại sao đến giờ tôi mới nhận ra? Không có tôi ở bên, cậu lại càng tiến bộ hơn trước. Vậy sự thật vẫn là sự thật ư? Cậu chỉ có thể sống tốt hơn khi không có tôi ở bên...

"Này anh chàng đằng kia." - Giọng nam hơi trẻ con vang lên, a nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi không thể nhận lầm được.

Tôi ngước mặt lên, Oikawa đang nhìn tôi, là lần đầu tiên suốt mười lăm năm qua. Trên trán mồ hôi rơi như mưa, gương mặt đỏ gay gay cùng thân hình đầy sức hấp dẫn. Ôi Chúa ơi, con phải làm sao đây? Cậu ấy quá là quyến rũ đôi mắt con rồi...

Thấy tôi cứ nhìn mãi, cậu hơi khó chịu quay đi. Nhưng ngay sau đó lại trưng khuôn mặt trẻ con cùng nụ cười trong sáng ra, và cậu ấy đã làm tôi ngạc nhiên đến mức chân tay rụng rời:

"Iwa-chan đang ngắm vẻ đẹp của tớ đấy à?"

Làm sao cậu ấy biết tên tôi? Làm sao cậu ấy có thể nói với một người xa lạ là tôi như thế? Làm sao cậu có thể gọi tôi là Iwa-chan được? Vì sao? Vì lý do gì? Vì nguyên nhân gì cơ chứ!?

Tôi không dám tin vào tai mình, bất ngờ nhìn cậu, tôi đac tính bỏ chạy nhưng hay vào đó lại cốc đầu cậu theo thói quen. Phải, là tôi đã vô thức làm thế, vô thức đối xử với cậu như vậy, vô thức trở về những tháng ngày cả hai còn bên nhau. Cậu ấy cũng thế, cậu la oai oái rồi lại kể lể đủ nỗi đau rồi sao tôi lại phũ phàng thế.

Đây rốt cuộc là thể loại tình huống gì cơ chứ? Một người chưa từng gặp tôi, chưa từng bắt chuyện với tôi sao lại có thể gọi tôi là Iwa-chan, có thể giận dỗi với tôi, có thể coi tôi như một người bạn? Quả là khó hiểu hết mức!

Oikawa rủ tôi ngồi xuống dưới bóng cây đào, và rồi sau đó lại cùng tôi tâm sự đủ điều. Từ lâu cậu ấy đã nhận ra chuyện tôi lén quan sát cậu hay thậm chí là những gì tôi từng làm cậu ấy đều biết. Quào, trái đất đúng là tròn thật, tôi nghĩ mình kín đáo bao nhiêu thì cậu lại biết chuyện rõ ràng bấy nhiêu. Nhưng duy nhất vụ Iwa-chan lại không đụng đến, đúng là kì lạ.

Tôi lắng nghe cậu, để tất cả nỗi phiền muộn của cậu thấm sâu vào trong tâm trí, giúp cậu vơi đi nỗi buồn phần nào. Chuyện là Oikawa đang phân vân không biết nên thi trường cấp III nào, và tôi lại đề xuất cái tên Seijou như một bản năng. Đúng rồi nhỉ, Seijou đối với tôi nó thân thương như nhà mình vậy, không lý nào tôi có thể chối bỏ nó được.

Tuy hơi bấy ngờ về đề xuất của tôi nhưng cậu vẫn đồng ý. Oikawa cười giả lả, vui vẻ vỗ vỗ vai tôi rồi đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi. Trước khi đi cậu còn không quên khuyên tôi nên cùng thi vào Seijou với cậu.

Bây giờ chỉ còn một mình tôi tại đó, buồn chán và bơ vơ. Tiếng gió xò xào như đang thôi miên tôi đồng ý, tiếng chim hót lại như đnag cố làm tâm tình tôi thoải mái hơn. Tôi ngao ngán thở dài, thật đúng là khó chọn mà. Nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ tôi không trốn chạy được nữa rồi.

Đêm đó, tôi đã trằn trọc suy nghĩ biết bao nhiêu, tôi không muốn hại cậu, không muốn đi vào vết xe đổ nữa. Nhưng... tôi không thể sống mà thiếu cậu được. Có thể cậu không phải là tất cả nhưng ít nhất, cậu đã là một nửa cuộc sống của tôi. Mà đối với ai đó, một nửa lại có trọng lượng lớn hơn tất cả, giống như tôi vậy.

Cuộc đời là những chuỗi ngày nhạt nhẽo và buồn chán nhưng đối với tôi chỉ cần có cậu thì nó sẽ rực rỡ sắc màu biết bao. Tôi muốn có cậu, tôi muốn đặt chân vào cuộc đời cậu. Nếu như đã không thể bỏ cuộc, vậy chi bằng hãy dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ người mình yêu?

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ vào Seijou với cậu.

o0o

Thời gian nhanh chóng trôi đi, hệt một dòng chảy mãi không ngừng vậy. Đội hình chơi bóng của chúng tôi vẫn như cũ, tất cả mọi thứ đều chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có duy nhất một điều, chúng tôi đã thay đổi, đã không còn là Aobajousai như xưa.

Chúng tôi đã thắng Shiratorizawa và Karasuno, thậm chí là vượt xa và đã được đại diện cho Nhật Bản. Tôi còn nhớ rất rõ, năm thứ ba của tôi, Seijou đã được đấu với đội của Mỹ, và đứng Top 2 của giải quốc tế. Tuy không là quán quân nhưng chúng tôi không hề hối hận, đi xa được đến thế là đã quá mãn nguyện rồi. Công sức của chúng tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp, cuối cùng chúng tôi đã đạt được điều mình mong muốn.

Cuộc đời thật kì lạ mà, đã từng tăm tối nhưng chỉ một cái ngược về quá khứ lại có thể sửa đổi tất cả. Tôi đã giúp cậu tránh khỏi vụ tai nạn ấy, theo như báo đưa tin không ai chết cả. Thật may mắn làm sao. Chỉ cần cậu bình yên vô sự là tất cả đều ổn rồi, không còn gì để lo lắng nữa.

Bây giờ, chúng tôi đang là sinh viên ngành Y Khoa, giờ đang là năm cuối cùng của đại học. Oikawa lẫn tôi đã nghỉ chơi bóng chuyền, không phải vì chán mà là đơn giản vì chúng tôi muốn có một cuộc sống đơn giản và bình yên. Vì thế chúng tôi đã tích góp tiền để sau này mở một tiệm thú y, ngày ngày chìm đắm trong những giây phút đơn giản thế thôi.

Hôm nay vẫn là một ngày trời xanh mây trắng, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi qua những hàng cây xanh ngắt. Cậu ấy vẫn vui tươi và trẻ con như thế, luôn muốn đi nhanh nhưng lại chấp nhận đi chậm lại vì một người thích đi bộ như tôi. Có điều, hôm nay cậu ấy có gì đó khan khác, cứ đi được vài đoạn lại khúc khích nhìn tôi. Sau cùng, vì không chịu nổi nữa nên tôi đã bực mình lên tiếng:

"Trashykawa, cậu lại lên cơn à!?"

Cậu ấy đứng lại nhìn tôi một chặp, sau đó liền phá lên cười ha hả, tôi tức run người tính đập cho mất phát thì cậu ấy đã nhanh tay vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng trao tặng một nụ hôn lướt qua. Tôi như hóa đá, đờ người ra mà không biết nên làm gì. Và rồi, đâu đó tôi lại nghe thấy giọng của Kiyoko vang lên, vẫn là đếm ngược từ năm đến một.

Không, khoan đã, không lẽ lại có chuyện gì sắp xảy ra? Không lẽ cậu ấy lại sắp gặp chuyện!? Không! Không thể thế được! Không, không, không, không!

Tôi trừng mắt láo liên xung quanh, cảnh giác đến từng ly từng tí. Một cảm giác sợ hãi chực trào lên. Phải, tôi sợ đánh mất cậu lần nữa, tôi sợ mình lại là nguyên nhân ấy, tôi rất sợ, rất rất sợ. Hay thậm chí là ám ảnh năm giây ấy...

Nhưng cậu ấy thấy tôi như thế lại cười cười, sau cùng chỉ thốt ra một câu đơn giản.

"Iwa-chan! Tớ thích cậu!"

"À... ừ..."

"Thế là đồng ý hay không hử?"

"Có chứ Shittykawa..."

"Cậu không ngừng chửi tớ được à? Nhưng thôi, vì lời đã nói, coi như bỏ qua cho cậu."

Dứt lời, cậu ấy lại kéo tay tôi tiếp tục đi. Nhưng lần này, tôi đã đuổi kịp cậu. Chúng tôi cùng đi dưới bóng râm, đắm mình trong những tia nắng đan xen qua kẽ lá, cùng nhau cảm nhận tiết trời mùa hạ, lắng nghe tiếng chim hót mà lòng thanh thản.

Oikawa, tớ cũng thích cậu...

.

.

Nếu đã bước chân vào cuộc đời của ai, hãy là người xứng đáng ở bên họ. Tooru, tớ không dám cam đoan rằng sẽ ở bên cậu mãi mãi nhưng tớ muốn cậu tin rằng, tớ có thể làm cho cậu hạnh phúc.

Dù cho là năm giây hay mười giây, dù cho chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn ở bên che chở và bảo vệ cậu. Vậy nên, đừng lo nhé!

Tớ thích cậu, Tooru.







END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro