[Kuro/Kenma]: Là kết thúc hay là bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kinh thành kia, có một lời đồn về một vị thiếu chủ thành nọ. Người dân đồn rằng, thiếu chủ thành kia không phải người, mà là mèo thành tinh. Lí do vì họ nghi ngờ từng đặc điểm của vị thiếu chủ ấy. Tuy vậy, chàng lại có một cái tên rất hay, nghe rất dịu dàng và ôn nhu. Là "Kenma".

Trong gia tộc, chỉ duy nhất mình chàng là có mái tóc màu vàng ấm như tia nắng, lạ hơn là ở đỉnh đầu của chàng lại là màu nâu đen như gỗ mun. Đôi mắt nhanh nhẹn, sắc sảo rất giống đôi mắt tinh anh của các loài mèo. Làn da trắng hồng khiến các nữ tử rất ghen tị với chàng. Chính ngoại hình của chàng đã khiến dân chúng sinh lòng nghi ngờ. Nhưng từ trước đến nay, Kenma vốn chưa từng để tâm những gì họ nói.

Kenma có một chú mèo cưng, lông đen tuyền, mượt mà và mềm mại. Chú mèo ấy có đôi mắt màu đen hút hồn, tưởng chừng như có thể thấu hiểu tâm tư người khác. Vì màu lông nên Kenma đặt tên cho nó là "Kuro". Nhưng mọi người do hay kéo dài âm cuối nên đã biến tấu thành "Kuroo".

Kuroo không bao giờ bỏ đi đâu xa, bất cứ lúc nào, dù ở đâu, mọi người vẫn luôn thấy con mèo ấy quanh quẩn bên chân vị thiếu chủ có nhan sắc như mỹ nhân của họ. Thật lòng mà nói, Kuroo đã ở bên Kenma từ thuở ấu thơ. Và trong mắt người hầu của dinh thự, con mèo đen ấy như vị thần bảo hộ cho thiếu chủ của họ.

Khi Kenma lên năm, chàng từng suýt bị một con rắn cắn trong hoa viên. May mắn thay, chính Kuroo đã nhảy lên cắn con rắn để bảo vệ chàng. Lần tiếp theo mà Kuroo cứu mạng chàng lại là khi Kenma mười hai. Lúc ấy, chàng bị thích khách ám sát, trọng thương nằm trong rừng, chính mèo Kuroo đã đi kiếm một vài loại thảo dược bổ ích có thể cầm máu và giảm đau lại được.

Kenma cũng từng cứu mạng chú mèo ấy vài lần. Lần đầu tiên là khi Kuroo bị người chủ trước vứt ngoài thành. Trước cổng thành, một con mèo đen bị thương, mình mẩy toàn sẹo đang nằm run rẩy. Khi ấy, chàng chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi, đang tuổi tập đi tập nói. Thấy con mèo ấy liền ôm khư khư nó vào lòng, có chết cũng không buông. Cuối cùng, thành chủ liền bất lực đồng ý cho Kenma nuôi con mèo đen ấy.

Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại về chuyện lúc mình ba tuổi, Kenma luôn tự hỏi, lúc đó nếu không có mình, có phải Kuroo sẽ được người khác nhận nuôi không? Có phải Kuroo vẫn sẽ được hạnh phúc không?

Chàng không hiểu, nhiều lúc chàng vẫn thường tự hỏi bản thân những câu hỏi "nếu như" vớ vẩn đấy mà lại thấy lòng rối bời. Đối với chàng, chú mèo Kuroo ấy có một điều đó rất đặc biệt khiến chàng không muốn xa nó. Cũng vì có một nỗi sợ vô hình nên mọi lúc mọi nơi, chàng luôn giữ Kuroo ở bên mình, chưa bao giờ cho nó đi xa mình quá mười ly.

Nhưng dù cho có làm thế thì Kenma vẫn hiểu rất rõ, chàng không thể nào ôm Kuroo trong lòng mãi mãi được.

Từ khi sinh ra, thân thể chàng vốn đã suy nhược, sức khỏe yếu ớt nên thường xuyên phải hứng chịu những cơn đau từ đủ thứ bệnh tật không phải một sớm một chiều là hết. Thái Y cũng từng chuẩn đoán, chàng khó mà sống tiếp qua tuổi mười tám được. Ngay từ thuở ban đầu, lão Thiên đã định chàng phải sống một cuộc đời ngắn ngủi như hoa chóng nở chóng tàn vậy. Mười tám năm được sống trên đời, có lẽ đủ rồi chăng?

Thật ra mà nói, được sống bao lâu đối với chàng vốn chưa từng quan trọng. Chàng chưa bao giờ bận tâm về điều đó. Điều duy nhất mà chàng coi trọng là sau khi chàng đi, ai sẽ chăm sóc và bảo vệ chú mèo Kuroo đặc biệt ấy? Liệu Kuroo vẫn ăn đầy đủ chứ? Liệu Kuroo vẫn hạnh phúc chứ? Chàng lo lắng rất nhiều về con mèo ấy, chỉ là lại không biết nên làm sao. Gửi gắm Kuroo cho ai, chàng vẫn chưa nghĩ ra.

"Mong sao Kuroo luôn được bình an nhỉ..."

o0o

Sáng sớm, từng giọt sương đọng trên lá được khoác lên mình chiếc áo màu nắng. Chùm hoa lê trắng e ấp nở, tươi tắn và xinh đẹp. Hàng liễu xanh ngát lặng lẽ đứng trong sân, thanh tao và dịu dàng.

Một vài tia nắng rọi lên gương mặt đang ngủ say của chàng. Kenma cau mày, chầm chậm mở rắt thì Kuroo hiện ngay trước mắt. Kuroo nằm trên người chàng, đôi mắt tinh anh kia chằm chằm nhìn, thật không biết đang nhìn cái gì. Kenma mệt mỏi bỏ Kuroo xuống sàn nhà làm bằng gỗ có lót chiếu Tatami. Mái tóc màu vàng ấm hơi rối, rũ xuống một vài sợi trước mặt chàng. Đôi mắt đảo một vòng, thấy không có ai liền thắc mắc, mọi người đâu hết rồi nhỉ?

Khẽ đứng dậy, chàng chầm chậm bước từng bước đến trước rồi kéo cửa ra. Bên ngoài hành lang cũng không có ai ngoại trừ mấy người lính canh gác. Nha hoàn với nô bộc đâu hết rồi? Kenma thắc mắc đi tìm kiếm xung quanh thử xem. Theo sau là chú mèo Kuroo.

Tóc chàng vẫn còn rối do chưa được chải lại nhưng Kenma không hề để ý đến dáng vẻ của mình mà vẫn tiếp tục cất bước đi. Mọi sáng, Yachi, nha hoàn thân cận của chàng luôn đến đánh thức Kenma dậy cả. Hôm nay không thấy thì lại thấy thật kì lạ. Đi ra hoa viên thì thấy bóng dáng đang lấp ló của Yachi phía bên sau cây cổ thụ hoa anh đào. Đôi mắt to tròn, thấp thoáng ý cười nhìn gì đó. Mái tóc mềm mượt dài tới vai được xõa ra, trông khá nữ tính.

Kenma đi đến, tới gần mới thấy Yachi đang cho một con mèo khác ăn. Màu lông vàng ấm như màu của nắng, giống màu tóc của chàng vậy. Gương mặt hơi mang vẻ bất cần đời, liếc mắt nhìn chàng một cái rồi quay mặt đi.

Yachi thấy thiếu chủ tới liền quỳ xuống vấn an, Kenma gật đầu rồi hỏi:

"Con mèo nào đây?"

"À, là con mèo nô tỳ nhặt được nên lén nuôi..." - Yachi nàng hơi lo lắng nhìn nam tử trước mặt.

Kenma bình thản đưa mắt nhìn, khẽ hỏi tiếp:

"Tên?"

"A, là Tsuki ạ!" - Yachi bừng tỉnh, hốt hoảng trả lời.

Chàng cúi xuống, xoa nhẹ đầu con mèo vàng tên "Tsuki" kia. Trầm ngâm nhìn nó rồi đứng dậy, Yachi đang ngây người nhìn thì giọng nói đều đều của chàng vang lên:

"Nếu ngươi không đủ thời gian nuôi nó thì có thể mang qua chỗ ta. Dù sao Kuroo cũng cần có bạn."

Dứt lời, Kenma phủi tay áo về phòng. Yachi một lâu sau mới trở lại hiện thực, liên tục cúi đầu cảm tạ. Còn chú mèo Tsuki, sau khi nghe chàng nói vậy liền chạy theo sau, sánh vai đi cùng với Kuroo. Một đen một vàng theo sau chân của Kenma, bốn mắt cứ hết nhìn chàng thì lại liếc con còn lại. Trông có vẻ khá hợp nhau chăng?

Vẫn như ngày thường, Kenma dắt Kuroo cùng bạn mới là Tsuki đi dạo trong thành, đi cùng là Yachi. Ai nhìn thấy chàng thì cũng chào cho ra phép, nhưng khi chàng vừa đi mất dạng liền chỉ trỏ nói lung tung. Bá tánh như thế, ít nhiều Yachi cũng tức giận, duy Kenma vẫn điềm nhiên như không. Chàng thản nhiên nói:

"Trước sau gì ta cũng chẳng sống được lâu, họ nói cứ kệ đi, quan tâm thì ích gì? Với lại, nếu ngứa mắt thì ta cũng sắp không còn ở trước mặt họ rồi, chắc sẽ không nói gì nữa đâu."

"Thiếu chủ... ngài đừng nói thế, ngài nhất định sẽ sống tốt mà!" - Yachi trân trối nhìn Kenma, giọng đau buồn lên tiếng an ủi.

Chàng cười buồn, đôi mắt như sắp ứa lệ nhưng vẫn không rơi. Làn gió xuân nhẹ nhàng tinh nghịch đùa cùng tóc chàng. Thân thể gầy nhom, xương đòn và xương quai xanh lộ ra rõ ràng, trông có phần hơi gợi cảm. Kenma nhìn Yachi:

"Ngươi bảo ta làm sao đây? Lạc quan rằng mình có thể sống rồi lại nhận lấy thất vọng thì sao? Sống chết đâu phải nói sống là sống, nói chết là chết. Ta có muốn sống không? Dĩ nhiên muốn để còn chăm cho Kuroo nhưng ngươi nói xem, ông trời có nể mặt ta mà cho ta được như ý không?"

"Nô tỳ..."

"Ta sống hay chết không phải do ta định đoạt. Ta nào dám ý kiến, chỉ là lại thấy ông trời quá đỗi bất công. Người khác được yêu thương thì ta lại không. Người khác được hạnh phúc thì ta lại không. Người khác được sống thì ta lại không. Yachi, ngươi nói thử xem, là ta kiếp trước thất đức quá nhiều nên kiếp này phải nhận lấy hậu quả sao?"

Kenma nở mộ nụ cười thê lương, đôi mắt tràn ngập bi phẫn nhìn nàng. Thanh y thêu hoa văn tinh xảo nhuộm bởi màu nắng ban mai, không dịu dàng mà lại có phần bi thương. Làn gió xuân dù có ấm áp đến mấy đối với chàng bây giờ cũng chỉ như gió mùa Đông bắc. Chàng nắm chặt tay lại thành quyền, toàn thân run rẩy cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Chàng phủi tay áo, xoay đầu trở về dinh thự. Yachi thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, Kuroo và Tsuki thì bình thản đi sau lưng chàng.

Về đến nơi, Kenma đi thẳng một mạch vào phòng, kéo sầm cửa lại, nhốt Yachi và hai chú mèo kia ngoài cửa rồi hét:

"Không được bước vào! Kẻ nào làm trái lệnh lập tức giết!"

Yachi nghe vậy thì mặt mày không biến sắc, lông mày cau chặt, đôi mắt thì nheo lại nhìn cánh cửa gỗ kéo trước mặt. Nhìn một hồi lâu thì nàng lắc đầu thở dài, xoay đầu bỏ đi. Tsuki thấy nàng đi thì chạy theo, duy Kuroo vẫn ngồi yên trước phòng. Tsuki quay lại rủ đi thì chỉ thấy Kuroo lên tiếng kêu "meo meo" vài cái rồi ngồi lì ở đấy, mèo vàng liền quay đầu chạy theo hướng của Yachi.

Kenma nhốt mình trong phòng tận năm canh giờ. Lúc chàng kéo cửa ra thì đã là giờ Dậu. Mặt trời đang dần lặn ở phía Tây, hoàng hôn nhuộm một màu ảm đạm, nhìn có chút nhói đau. Kéo cửa ra, Kuroo vẫn ngồi trước cửa như lúc sáng, đôi mắt vẫn nhìn chàng chằm chằm. Kenma lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng ôm Kuroo vào lòng rồi đi xuống bếp kiếm chút đồ ăn cho nó.

Bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ như ngày nào. Các trù sư đang tất bật nấu nướng, thấy chàng xuống liền cười để chào hỏi. Kenma gật đầu, đến lấy một dĩa cá nướng rồi mang đi. Nhưng chàng đứng lại, nhìn con cá ấy rồi chạm nhẹ vào. Đồ ăn của Kuroo nguội ngắt rồi...

Kenma nhíu mày, quay ra nói với một trù sư:

"Nấu cho ta dĩa cá khác."

"A vâng ạ!"

Một lát sau, một dĩa cá hơi nóng, ngon lành, thơm đến mức hấp dẫn vị giác người khác được đặt trước mặt chú mèo đang nằm ngay góc kia. Kuroo đưa mắt nhìn con cá rồi chầm chậm cắn vài miếng. Nói Kuroo kén ăn thì cũng không đúng, mà nói Kuroo ăn khỏe lại không đúng lắm. Chú mèo này khá kì lạ, dù là đồ ăn gì, chỉ cần là Kenma đưa đều ăn hết. Còn người khác đưa thì lại không chịu ăn dù cho có phải chết đói. Kenma cũng không hiểu vì sao như thế nhưng thấy không nhất thiết phải làm quá lên.

Nhưng sau lần nói chuyện ấy, Kenma ít gặp Yachi hẳn. Không phải chàng tránh mặt, chỉ là không thấy nàng đâu, người hầu hạ chàng được thay bằng một nử tử khác, gương mặt đoan trang ưa nhìn, trông có chút thần thái. Nhưng chàng lại không quen với sự thay đổi này nên đã cho nử tử ấy làm nha hoàn chỗ khác.

Rồi một ngày, một tuần, một tháng trôi qua. Chàng vẫn sống với Kuroo và Tsuki, Yachi thì vẫn mất tích không thấy bóng dáng đâu. Kenma không quá tò mò, nghĩ đơn giản chắc là Yachi bận việc nên không mấy bận tâm.

Thời gian cứ thế trôi qua, mùa xuân rồi lại mùa hạ, mùa hạ rồi lại mùa thu. Lá thu vương đầy trên hoa viên, chiếc đỏ chiếc vàng, màu sắc giản dị hài hòa. Không khí mát mẻ, thật khiến người ta tràn đầy sức sống sau khi trải qua cái nóng của mùa hạ. Và mùa thu, cũng là mùa mà chàng đến với thế gian này.

Đối với Kenma mà nói, dù hôm nay có là sinh thần của chàng hay không thì cũng như những ngày thường, vì làm gì có ai nhớ được khi nào là sinh thần của chàng. Ngày chàng sinh ra, chẳng phải là ngày dỗ của mẫu thân sao? Làm gì có ai còn tâm trí mà để ý nữa, vì họ đã bận với đám dỗ của Thành chủ phu nhân rồi.

Đau lòng vì mình chính là lí do khiến mẫu thân qua đời? Chàng vốn dĩ không có cảm giác ấy. Có thể coi chàng là một kẻ bất hiếu, chàng không dám ý kiến.

Tại sao ta phải sinh ra? Tại sao ta phải tồn tại? Nếu như đầu thai là một con súc sinh, ít nhất mẫu thân cũng không có đứa con oan nghiệt như ta.

Chàng không đau, chỉ hối hận. Hối hận vì đã là con của Thành chủ phu nhân, hối hận vì đã là một kẻ vô dụng, hối hận vì đã tồn tại. Có lẽ, chàng đúng là kẻ tội đồ của nhân gian này chăng? Người đời khinh ghét, ông trời lại trêu chọc.

Haha, hóa ra đến tận bây giờ chàng mới nhận ra, những người thật sự là người thân của chàng có mấy đâu? Kuroo, Yachi với con mèo Tsuki ấy, còn ai đây? Còn ai nữa đây!

Ngồi dưới gốc cây đào trong hoa viên, Kenma mỉm cười nhẹ, đôi mắt lại chất chứa đau thương. Mái tóc bay nhẹ trong làn gió thu mát mẻ. Kuroo nằm kế bên chàng, nhắm mắt ngủ rất ngon lành. Chàng đưa tay, dịu dàng xoa đầu Kuroo, từng cử chỉ đều thể hiện rõ sự yêu chiều khó giấu. Vài cánh hoa đào khẽ rơi, từng cánh từng cánh đáp lên đỉnh đầu của chàng. Khung cảnh hết sức bình yên, nhìn lại thấy lòng dễ chịu.

Từ đâu, Yachi lướt qua trước mặt chàng. Kenma thấy liền gọi lớn, Yachi mới dừng lại rồi đi đến dưới gốc cây đào. Nàng nhìn Kenma, chàng cũng nhìn lại. Một hồi lâu, Yachi mới lên tiếng kết thúc bầu không khí tĩnh lặng ấy:

"Có việc gì ạ?"

"Mấy tháng qua ngươi đi đâu?"

"Nô tỳ... nô tỳ về quê thăm mẫu thân..."

"Mẫu thân của ngươi bị gì?"

"Bệnh do lao lực quá sức... Đã đi rồi ạ...

Kenma ngửa đầu lên trời mà cười, không rõ là vui hay là buồn:

"Lại một kẻ cùng cảnh ngộ."

Yachi gắng gượng mỉm cười, nhìn chàng với vẻ hơi sợ, ánh mắt như không thể tin. Kenma lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy. Sắc mặt chàng nhợt nhạt, xanh xao như người bệnh. Kenma khẽ ho vài cái, xoay lưng về phòng, phía sau là Kuroo. Vạt áo thêu hoa lan làm bằng nhung của chàng bay trong gió, trông có phần phong trần. Yachi đưa mắt nhìn Kenma xa dần rồi ngồi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Tsuki vẫn còn đang nằm. Nàng mỉm cười, khẽ ôm nó vào lòng rồi tiếp tục đoạn đường mình đang đi.

Thời gian cứ thế trôi. Cơn ho của Kenma bắt đầu có chuyển biến xấu. Chàng ngày càng ho nhiều hơn, lúc nào cũng ho khù khụ, đau đến ứa cả nước mắt. Chàng bắt đầu trở nên yếu nhược, từ sáng tới tối chỉ nằm một chỗ, không nhúc nhích, không di chuyển. Cứ thế kéo dài gần một tháng, và chàng đã đến giới hạn của mình.

Một ngày thu, chàng ho ra máu. Máu tươi thấm đẫm cả áo, một màu đỏ thê lương. Kenma mỉm cười đầy chua xót, vậy là hết, đã đủ mười tám năm sống rồi...

Hôm nay... cũng chính là sinh thần thứ mười tám của chàng.

Mười tám năm được sống, vậy là đủ. Ta hiểu, hôm nay là ngày dù muốn hay không ta cũng phải đi. Mẫu thân... con sắp được gặp lại người rồi, người sẽ chào đón con dưới Suối Vàng chứ? Được gặp lại mẫu thân là con mãn nguyện lắm...

Rồi hình ảnh của Kuroo hiện lên trước mắt chàng. Chú mèo đen tuyền, lông mượt quanh năm suốt tháng ở bên chàng. Lúc nào cũng đi theo chàng, bảo vệ chàng...

Kenma giật mình, lập tức hét to gọi tên Yachi. Yachi đang ở bên ngoài nghe thấy thế liền giật mình, lật đật chạy ngay vào phòng, nghiêm chỉnh đứng trước mặt chàng, hai tay khép lại. Kenma hô hấp rất khó khăn, yếu ớt nói:

"Sau khi ta đi thì tìm trong phòng ta một bức thư... là bức thư ta gửi riêng cho ngươi... Sau làm theo những gì ta ghi trong thư... Nhớ chưa?"

"Vâng ạ!"

Đột nhiên, Yachi bật khóc. Từng giọt lệ tuôn rơi, long lanh trong suốt. Gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, đau khổ tột cùng. Từng tiếng nấc của nàng, chàng đều nghe rất rõ. Yachi đưa tay lau nước mắt, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi nhưng nó vẫn không nghe lời. Nàng đau khổ bảo:

"Tại sao ngài lại phải chịu đựng những việc này chứ? Ngài chẳng làm gì sai cả, cớ sao ông trời vẫn tàn nhẫn như vậy!"

Kenma cười, dịu dàng lau nước mắt cho Yachi rồi bảo:

"Ta coi ngươi như tiểu muội muội của mình vậy, cho nên đừng khóc, nhìn xấu với lại, ta sẽ thêm đau đấy."

"Được... nô tỳ không khóc... không khóc nữa..."

Yachi nín nhịn, cố gắng không cho bật ra tiếng nấc gì nữa. Quả nhiên, một lát sau nàng đã dừng khóc. Kenma mỉm cười xoa đầu nàng như một ca ca cưng chiều muội muội, ánh mắt không còn vẻ sắc sảo thường ngày nữa. Sau, chàng chầm chậm nắm xuống rồi nhẹ nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ nốt giấc mộng cuối cùng của một đời ngủ. Yachi thu dọn xong thì rời đi, để lại chàng một mình ở đó. Yên tĩnh thật đấy...

Đêm đến, chàng lên cơn sốt. Mặt mũi đỏ gay, mồ hôi đầm đìa, hơi thở yếu ớt. Chàng đau đớn rên lên từng tiếng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.

Đau. Đau quá... Đau quá! Không lẽ trước khi chết đều phải cảm nhận cái đau không thể nói thành lời này ư? Tại sao đã đến giới hạn rồi mà bản thân ta vẫn phải cảm nhận cái đau chết tiệt này chứ? Khốn nạn!

Thái y đến, sau khi khám cho chàng xong thì buồn bã lắc đầu, thở dài:

"Đã đến giới hạn của Thiếu chủ rồi, muốn sống qua đêm nay là chuyện không tưởng."

Yachi nổi điên, xông tới nắm lấy cổ áo của ông ta, không ngừng lắc lắc rồi hét lên, giọng đầy sự bi phẫn:

"Nực cười! Ai nói ngài ấy sẽ chết? Ông làm Thái Y kiểu gì mà lại không cứu người được vậy hả?"

Đôi mắt nhỏ như mắt chuột của Thái Y căng to ra nhìn nàng, môi lắp bắp không nên lời. Ông ta hoảng hốt, cố gỡ tay nàng ra và nói:

"Tôi thật sự hết cách rồi! Cô muốn cứu thì tự đi mà cứu!"

Dứt lời, ông ta đẩy nàng qua một bên, co giò lên mà chạy thật nhanh để trốn. Còn Yachi, nàng đau khổ khóc nấc từng tiếng. Mái tóc mượt mà rũ rượi, gương mặt nhỏ nhắn mang nét thê lương khiến người khác cũng phải xót lòng mà khóc theo. Nguyên phòng chìm vào sự yên lặng, ngột ngạt đến khó chịu. Người thì cuối đầu, người thì khóc theo Yachi, người thì điềm nhiên như không, đủ loại cảm xúc.

Kenma dù đau vẫn cố mỉm cười mà hấp hối:

"Yachi... nhớ lời ta dặn... Tạm biệt muội..."

Từng câu đứt quãng, Kenma chầm chậm nhắm mắt lại, hơi thở cũng theo đó mà ngưng, hệt như một ngọn lửa tắt ngấm sau khi bị dội gáo nước lạnh. Yachi khóc to hơn, khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Nàng lao đến, muốn ôm Kenma vào lòng thì có người ngăn lại. Mọi người mặc cho sự gào hét của nàng, nhanh chóng mang thân thể đã giá băng của chàng đi mai táng. Yachi vừa khóc vừa hét, lên tiếng trách mắng tất cả:

"Các người đều là một lũ sát nhân máu lạnh! Quân sát nhân, chết hết đi!"

Thành chủ là người im lặng nãy giờ. Ông không muốn làm khó nha hoàn thân cận của hài tử duy nhất mình còn nên để mặc nàng gào hét mà không trừng phạt.

Mai táng xong, làm lễ tang, để khăn tang kéo dài ba mươi ngày. Xong xuôi, mọi người lại trở về như thường ngày, không ai khóc, cũng chẳng còn ai quan tâm.

Năm ấy, Thiếu chủ thành Nekoma, Kenma Kozume ra đi ở tuổi mười tám. Năm ấy, người dân kịch liệt ăn mừng vì người mà họ ghét đã không còn.

Thời gian cứ thế trôi qua, không rõ là đã bao lâu từ ngày vị Thiếu chủ ấy mất. Rồi một năm qua đi, một giai thoại khác xuất hiện, không rõ là thật hay giả.

Sau khi Thiếu Chủ Kenma qua đời, mỗi ngày, lúc sớm tinh mơ, ở mộ của ngài luôn có một bông hoa cúc trắng đặt sẵn ở đấy. Dân chúng ai cũng biết, hoa cúc trắng là loài hoa mà Thiếu chủ thích nhất nên rất tò mò về người đi viếng mộ này. Ngày nào cũng có hoa, đều đặn như thế qua mấy tháng. Chẳng mấy chốc đã tròn một năm Thiếu chủ qua đời, sáng tinh mơ ấy, ở cạnh mộ của ngài, mọi người gặp lại con mèo đen Kuroo của Thiếu chủ sớm đã bặt âm vô tín. Chú mèo gầy gò ấy lặng lẽ nằm cạnh mộ của ngài, trên mộ vẫn là một cây hoa cúc trắng. Đôi mắt nhắm nghiền lại, không rõ là ngủ hay gì. Lông vẫn đen tuyền và mềm mại như thuở ban đầu. Kuroo... đã xuống Suối Vàng của Thiếu chủ vào ngày mà hai người gặp nhau.

Từ đó, hình ảnh Kuroo được khắc họa trong lòng người dân là một chú mèo trung thành, yêu chủ, không bao giờ muốn rời xa ngài.

Dưới Suối Vàng, liệu Kuroo có gặp lại chủ nhân của mình hay không, chẳng ai biết.

Chân tình mỏng manh hóa ra lại là chân ái.

Duyên mới kết phút chốc hóa thành tàn hoa.

Nợ người chữ tình, trả người một kiếp sinh tử.

Là kết thúc hay là bắt đầu? Không ai biết..


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro