Bokuaka; Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra em ấy đã không bỏ lại gì kể cả một chút nỗi đau.

Thật ra là có, em bỏ lại một Bokuto em từng yêu ở quá khứ.

Mưa tháng sáu lòng em rướm máu, giọt mưa cuốn theo cả thứ tình yêu ngập tràn nỗi đau. Và em đưa mắt nhìn chàng trai với mái tóc màu bạn em thương, đôi gò má và nụ cười ngày nào em từng khắc vào tâm trí nay méo mó vô cùng.

"Mình chia tay anh nhé?"

Gương mặt em lạnh như tờ thốt ra một câu, tựa như đây là điều hiển nhiên và lời chia tay nhẹ tựa lông vũ nơi đầu môi, lời em vừa nói như đã một phát đạp anh từ mép của cái chết rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng

"Tại sao vậy... Em thật sự làm vậy với anh sao Akaashi?"

"Em xin lỗi"

Em cúi gằm mặt, mặc cho người con trai cao lớn trước mặt đã quỳ rạp xuống ngẩng lên nhìn em, anh khóc rồi... Lần đầu em thấy anh khóc là vào ngày nắng tháng sáu khi ta bắt đầu yêu nhau... Và giờ anh khóc vào ngày mưa tháng sáu ta xa nhau. Anh như đứa trẻ tội nghiệp cứ nài nỉ bấu chặt lấy chân em, nó đưa mắt chua xót nhìn anh trong đáy mắt mặt hồ xao động dữ dội, anh cứ lắc đầu rồi van xin như muốn kéo lại đức tin đời mình.

"K...không làm ơn Keiji, n-nếu anh làm gì sai xin em hãy nói, đừng hành hạ anh như vậy xin em... Làm ơn"

Anh bất lực giọng anh cứ lắp bắp từng tiếng một, như cái máy ghi âm từ trước và được phát lại, môi anh cứ xin lỗi nước mắt thì cứ rơi, nhìn anh tàn tạ thật.

Anh à, em xin lỗi, anh là đang ở đỉnh cao sự nghiệp anh còn tiếp tục, anh ơi em cầu anh như ánh sao ngàn năm vạn thế sáng ngời ngời, em không thể làm vật cản chân anh được, em theo đánh giá đã và đang đi lùi rồi. Em không muốn làm cái xích mắc gài vào chân anh, em xin lỗi vì đã không thể đi cùng anh hết vạn dặm đèn.

Tâm tình em bây giờ hỗn độn và ngổn ngang quá, lấy hết can đảm em gạt tay anh ra, lặng lẽ rời đi. Bỏ lại sau lưng một anh thương đang khóc, em muốn quay lại nhào vào lòng anh, ôm anh và hôn anh một cái, nhưng em là không làm được.

Bên này anh như chết gục trước sự lạnh nhạt của em, tiếng gào thét như xé tan màn mưa, anh muốn che cho em, cho giọt mưa đừng đọng lại trên tóc mai anh rất thương, nhìn cái dáng em hao gầy mà bước đi lòng anh hẫng đi một nhịp, ngước nhìn lên bầu trời để mưa rửa trôi luôn linh hồn anh, nước mắt hòa cùng nước trời làm anh sống không bằng chết.

Cứ như vậy, một anh thân thương cứ quỳ ở đó khóc cho tình yêu cũ và em thương bóng lưng bắt đầu nhạt dần.

"Em đã nói, em sẽ không để lại gì kể cả một chút nỗi đau..."
__________________
– Ngày mưa em không nghĩ là mình ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro