Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chap mày sẽ có những từ tục tĩu, có thể sẽ làm các bạn khó chịu

!OOC!
______________________________________

Hoạt động CLB đã xong, chiều nay đúng là tồi tệ đối với Y/n, bây giờ cô chỉ muốn về nhà và nằm dài trên giường rồi ngủ

Mấy ngày không có bố mẹ ở nhà là một trong những ngày tuyệt vời nhất đối với Y/n: cô không cần làm bài tập, không cần đi học thêm, cô chỉ muốn hưởng thụ những phút giây đó bằng cách nghỉ ngơi và nhắn tin với những người bạn trên thành phố

Và hôm nay, bố mẹ Y/n không ở nhà. Không chỉ mỗi hôm nay, mà là cả tuần này bố mẹ cô đều có việc đột xuất ở Tokyo nên sẽ vắng mặt.

Đồ ăn trong nhà còn rất nhiều nên giờ chỉ cần về nhà và cầm hết đống đồ ăn đó lên giường và thưởng thức..

Nhà cô ở rất xa, mọi hôm cô thường đi bộ về 1 cách thoải mái nhưng hôm nay thì khác..

Mấy hôm trước cô không hoạt động câu lạc bộ nên về khá sớm, nhưng hôm nay cô về muộn.. Đèn đường chỗ cô đi khá tối nên cô rất sợ, cô sợ bị đám côn đồ ở góc hẻm hay đi dụ dỗ nhưng người con gái hoặc thậm chí là bắt cóc họ, những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu khiến cô càng sợ thêm

Và nỗi sợ của cô đã thành hiện thực, cô bị ai đó kéo vào một con hẻm nhỏ, và xung quanh cô là những gã đàn ông to xác, râu đầy cằm, bọn chúng hút thuốc lá và phải khói vào mặt cô khiến cô cảm thấy khó chịu và buồn nôn

- Ồ, một cô em dễ thương nào đây? - gã A nói

(Mình sẽ gọi mấy người này là A, B, C các thứ nhé 🦄)

- Trông em có về khá xinh nhỉ? Đi chơi với bọn anh không? Đảm bảo sẽ rất vui cho mà coi! - gã C nối tiếp gã A

Y/n dường như bất động, cô không nói nên lời, cô không biết võ, mẹ cô không cho cô học võ vì mẹ cô nghĩ võ chỉ dành cho con trai..?

Bỗng từ đằng sau Y/n một bàn tay giữ chặt eo cô. Một gã nữa?! Đúng vậy, hắn ta nghĩ cô sẽ bỏ chạy nên đã giữ eo cô lại, hắn ta siết chặt làm cô rất đau

- Em gái à, sẽ không có đường lui đâu, đi chơi với bọn anh đi - hắn ta (tên B) nói

- Kh-Khô.. Không bao giờ!! - Y/n vùng vẫy phản kháng

Y/n chợt nhớ có một chiêu mà Kuroo đã dạy cô khi gặp ai đó bắt nạp hoặc ức hiếp cô, đó chính là dùng chân đã vào hạm bộ của họ, không chần chừ, cô đá ngay vào chỗ đó của tên B khiến hắn đau (thốn) mà ngã gục xuống

Nhân cơ hội này, cô lập tức chảy thẳng ra khỏi con hẻm, 2 tên kia bất ngờ rồi chạy theo Y/n

- Đ!t m* con chó! Đừng để tao dùng vũ lực!! - Tên A rút một con dao nhỏ ra chạy đến sát cô, cô sợ hãi, đôi chân cô thực sự đã mềm nhũn ra nhưng cô phải cố! Cô phải sống! Cô vẫn chưa đạt được mục đích của mình! Cô nhớ mẹ, nhớ bố, cô muốn gặp lại Kuroo và Kenma..

Lúc Y/n chạy đến gần đường ra thì bị tên kia bắt lấy chân và xoẹt một đường dài ở cánh tay cô. Y/n vừa sợ vừa đau, cô chợt bật khóc

- CỨU!! CỨU TÔI VỚI!! - Cô hét lên, giọng cô khàn đặc - BẮT CÓC!! CÓ BẮT CÓC!!

Nhưng chỗ này là chỗ mọi người rất ít khi qua lại nên mức độ cô được cứu là 15%, cô vẫn cố gắng kêu cứu, cô kêu đến khi ai nghe thấy mới thôi, nhưng rồi cô bị tên kia bịt miệng, đè đầu cô xuống đất

Y/n lúc này đúng kiểu bất lực, cô không thể làm gì cả, cô nghĩ cuộc đời mình đến đây là kết thúc..

- Này! Mấy người làm cái gì vậy hả?! Có tin tôi báo cảnh sát rồi không!! - Một giọng nói khá quen thuộc, những tên kia khi nghe thấy 2 từ 'cảnh sát' liền xanh mặt bỏ trốn

Y/n lúc này không còn chút sức lực nào cả, cô dần ngất đi. Trước khi cô ngấy thì cô có nghe được một giọng nói quen thuộc

- này, có sao không? L/n? Này, tỉnh dậy đi!------------ hình như.. giọng nói này.. là của Tsukishima?

______________

Motip quen thuộc vì tôi bí idea vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro