Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n tỉnh dậy, đầu choáng váng, tay thì đau rát. Cô nhìn xung quanh, đây không phải phòng cô, cũng không phải phòng bố mẹ.

Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước
"Mình bị đám côn đồ ức hiếp? Hình như lúc chạy mình đã ngất.. ai đã cứu mình vậy..-"

- Ồ, dậy rồi hả? Dậy rồi thì về nhà đi, tôi không rảnh mà cho cậu ở lại đây châm sóc đâu!

Tiếng của ai đó vọng ra từ phía cửa, Y/n cố gắng gượng dậy để xem ai đang đứa ở cửa. Ồ.. là Tsukishima, tên ngồi cùng bàn với cô

- Cậu là... Tsukishima? Đây là nhà cậu hả? - não Y/n vẫn chưa load xong tình hình hiện tại

- Vậy cậu nghĩ đây là nhà ai? - Tên Tsuki kia cau mày nói

- À.. Xin lỗi.. Vậy, đây là phòng-

- Phòng ngủ dành cho khách, còn câu hỏi gì không?

Y/n câm nín, điều đấy cũng có nghĩa là không còn câu hỏi nào nữa

Cô muốn đi xuống giường nhưng chân cô bị tê nên phải dùng 2 tay bám vào những đồ đạc xung quanh. Chợt cánh tay bị thương của Y/n nhức lên khiến cô mất đà mà ngã, Tsukishima như biết trước mà dang tay ra đỡ cô

- Tch, đồ hậu đậu nhà cậu sau này chắc không ai yêu đâu nhỉ - Tsukishima vừa nói vừa mang vẻ mặt chế giễu

Y/n tức nhưng Y/n không nói. Thay vào đó, cô lại chế giễu cậu ta

- Vậy nếu sau này có người yêu tớ thì sao~? - cô nhoẻn miệng nở một nụ cừi nguy hiểm

- Thì người đó xui xẻo mà yêu cậu thôi - Tsukishima vẫn chưa chịu thua

Y/n tức ói máu, nhưng tên này cũng đã cứu cô nên cô cũng bình tĩnh được chút

Cô chợt nhận ra tay cô đã được băng bó cẩn thận

- Cái này.. Cậu băng giúp tôi hả? - Y/n nhìn tay mình rồi ngước lên nhìn Tsukishima

- Ờ, khỏi trả công!

- Cảm ơn..cậu.. mà mấy giờ rồi vậy?

- 3h12' sáng, cậu ngủ hơn 8 tiếng rồi đấy!

"3h sáng? Khoannn.. sao 3h sáng cậu ta qua đây????" Y/n đứng hình, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô

- N-này.. 3h sáng cậu ra chỗ tôi làm gì vậy???

Tên Tsukishima kia cũng vì câu hỏi của Y/n mà tai dần đỏ, nhưng vì cả hai đang đứng trong bóng tối nên khó mà nhìn thấy

- Tôi qua để xem cậu đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì về nhà đi - Cậu ta cũng dần bình tĩnh lại và nói

- À.. Ừ thế tôi đ-....... Mà khoan..Này! 3h sáng cậu cho tôi về nhà để gặp ma à??

-Pff, cậu ngốc thật đấy, tôi không hiểu vì sao cậu lại vào được lớp 1-4 nữa - Tsukishima bất giác cười, một nụ cười rất đẹp..

Y/n đơ người ra khi thấy nụ cười của cậu ta, cô luôn thấy Tsukishima cười đểu nên nụ cười này như một thiên thần..?

- Thế.. bố mẹ cậu có nhà không? - Y/n cố gắng đổi chủ đề

- May cho cậu là hôm nay mẹ tôi không có nhà. Mà thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi về phòng ngủ đây - Nói xong, cậu ta bước ra ngoài và đóng cửa lại

Y/n nằm trên giường, mắt cô lờ mờ. Dường như cô không tài nào ngủ được, cô sợ.. cô sợ bị bắt cóc lần nữa..

"Nếu lúc ấy Tsukishima không ở đó cứu mình thì sao.. Nếu lần này mình thoát khỏi bọn chúng, còn lần sau nữa thì sẽ như nào.."

Có lẽ.. Y/n đã bị ám ảnh.. cô sẽ không thể nào quên được ngày hôm ấy..

___________sáng hôm sau____________

|08:23 AM|

- ... Mình.. không có bàn chải đánh răng... - Đứng trước gương nhà vệ sinh, cô đơ người

"Hay giờ mình về nhà luôn nhỉ?"

________

Bước xuống cầu thang, cô thấy Tsukishima đang làm bữa sáng trong bếp

"Cậu ta cũng biết nấu ăn hả"

- Này Tsukishima, tôi về nhà đây, cảm ơn cậu vì tối hôm qua

- Cậu định về nhà trong tình trạng mưa to như này hả?

_______________

Vừa fix lại mấy chỗ nhma lười quá nên up đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro