1 . Lyon - Thành Phố Của Lịch Sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường bắt đầu sáng dần. Lyon lộng lẫy nguy nga của nước Pháp, Thành Phố Của Lịch Sử đang giấu nhẹm đi hình ảnh của một bóng lưng cô đơn và lạc lõng trên con đường chứa đựng tình yêu ấm áp và lãng mạn. Ánh mắt cậu bắt đầu lờ đờ, nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, không cảm xúc. Mặc chiếc áo khoác dài và thêm khăn quàng cổ màu xanh rêu, cậu cứ bước từng bước một, chậm rãi và mệt mỏi. Câu chuyện về hai đứa trẻ mồ côi dựa vào nhau mà chết cứ vậy hiện lên trong đầu.

'London trở gió, từng đợt gió lạnh buốt lùa qua tờ "The Times of London" nhặt được hồi sáng lướt qua da thịt lạnh cóng. Tôi và em ngồi cùng nhau tại một con đường nào đó ở Copenhagen. Hình như em không còn đi được nữa, là do cái tiết trời lạnh buốt như lòng người, hay là do đôi chân tàn phế của em đã không còn đứng nổi? Tôi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ em cả, sự lạnh lẽo trên người em ngay lúc này giống như của một người đã khuất. Cổ họng tôi khô khốc cả rồi, thực sự không thể cất tiếng gọi em được. Này em, em vẫn còn ý thức đấy chứ? Tôi mong là em vẫn còn. Ta đã đi được sáu ngày, cũng được khá xa rồi. Em có muốn đi tiếp không? Có lẽ là không, chúng ta đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chúng ta có cha mẹ, có cả chú chó nhỏ đang đợi ở trên cao kia. Chúng ta đã làm đủ tốt, em có nghĩ mình sẽ được họ khen chứ? Dưới cơn mưa phùn và cái khí hậu lạnh cắt da cắt thịt này, ta đã không được ăn gần một tháng, uống nước mưa được hơn mười ngày. Tôi thấy có vẻ chúng ta đến giới hạn rồi. Bản thân tôi không còn chống cự được nữa, nhưng em ơi, ta vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm. Tôi muốn ngủ một giấc, nhưng lại sợ rằng đấy sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng. Kìa em, xin đừng đổ gục vào người tôi như thế! Chúng ta bây giờ là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, chúng ta còn sống là bởi có nhau. 

Em xin đừng mất đi ý thức, hãy nhìn lại cái lòng người thối rữa kia đi đã. Họ đi qua hai đứa trẻ được quấn quanh một tờ báo trong cái giá buốt lạnh thấu xương này với thái độ thờ ơ vô cảm biết nhường nào! 

Em xin đừng mất đi ý thức, hãy nhìn lại cái ánh mắt khinh bỉ cáu ghét của họ khi lướt qua chúng ta đi đã. Họ nhìn chúng ta như thể chúng ta sinh ra trên đời này là một tội lỗi tày trời.

Em xin đừng mất đi ý thức, hãy nhớ lại quãng thời gian mà cái biển lửa ấy còn chưa xảy ra. Cái khoảng thời gian đôi chân của em chưa bị tàn phế, chúng ta đã vui vẻ biết nhường nào bên cha mẹ và cả chú chó nhỏ mà tôi đã không còn nhớ nổi tên nữa. 

Em xin đừng mất đi ý thức, tôi vẫn còn muốn ôm và hôn em lần cuối. 

Em xin đừng mất đi ý thức, em ơi!'

Cậu lắc nhẹ đầu, bài viết này thực sự làm sự tích cực của cậu sợ hãi mà chạy trốn rồi. Cậu đến đây là để tìm niềm vui cuối cùng trước khi phải thực hiện ca phẫu thuật ấy. Thời tiết ban đêm ở Lyon bắt đầu trở lạnh, vùi đầu và trong chiếc khăn trùng màu với tóc của mình, cậu trai ấy vẫn từng bước chân nhẹ nhàng di chuyển dần đi, cậu không có ý muốn về lại căn phòng đang thuê kia. Bản nhạc The French Library cậu thích đã đến hồi kết. Có người nói nó khá buồn, có người nói nó hình như đau lòng lắm, nó như đang kể lại câu chuyện của cuộc đời bi đát của nó, nhưng cậu thì không cảm thấy vậy. Cậu cảm thấy một cô gái đang khiêu vũ trong bản nhạc đó, nhưng cô đơn độc. Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt buồn bã khiến cho nụ cười trên môi cô trở nên thật chua chát. Bộ váy trắng nhẹ bay, cô một mình khiêu vũ trên đồi cỏ xanh mướt ánh nhẹ chút nắng cuối ngày. Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng.

Nửa đêm cậu mới về lại căn phòng thuê. Theo đúng như kế hoạch thì chiều mai cậu sẽ rời đi, chỉ còn một buổi sáng để ở lại thành phố xinh đẹp này. Cậu không ngủ được, không vì quá yêu Lyon, cậu cảm thấy khó thở. Có vẻ căn bệnh quái gở đó lại tái phát nữa rồi. Cậu không thể uống thuốc thêm nữa, hôm nay đã uống quá số thuốc được cho phép rồi. Không thể ngủ, cậu chỉ có thể thức chờ sáng lên rồi sẽ lại đi quanh Lyon một lần nữa, và rồi bị giam trong bệnh viện và phòng phẫu thuật.

Cậu trai với mái tóc xanh rêu lại một lần nữa bước đi trên những con đường nhỏ. Vẫn cặp mắt mệt mỏi nhưng lần này còn có cả nụ cười hiếm có của cậu. Nụ cười nhuốm màu thê lương, đau khổ và bất hạnh. 

"Je suis désolé. " (Tôi xin lỗi.)

"Không sao. "

"Cậu có thể nói tiếng Nhật à? "

"Tôi nhìn cậu đã có thể thấy cậu là người Nhật rồi. "

Cậu nhìn người con trai cao lớn trước mắt. Do ở nhà và bệnh viện nhiều hơn số thời gian ra đường nên cậu không phân biệt được người nào như nào nhưng có vẻ như anh chàng này khá tốt, mắt nhìn người cũng khá tốt.

"Nếu không bận thì có muốn cùng tôi đi dạo chút không? "

"Được. "

Cậu và người con trai mới gặp mặt lần đầu đi cùng với nhau đến những nơi cậu muốn đến trước khi rời khỏi đây. Hai người lạ gặp nhau lần đầu lại có thể hợp nhau đến như thế. Lần đầu tiên nụ cười trên môi cậu không mang lại cảm giác là của một người bệnh nhân. Hai người nói với nhau về Lyon, nói với nhau về ước mơ sau này, nói với nhau về những hạnh phúc, những khổ cực và niềm đau. Cậu nói cho anh về căn bệnh mình đang có, nói cho anh về cuộc phẫu thuật sắp tới, nói cho anh nỗi đau mình đang trải qua, nói cho anh về sự sợ hãi của cậu với cuộc phẫu thuật này. Lần đầu tiên cậu nói ra chuyện đó. Cậu luôn một mình giữ tất cả mọi chuyện, tự vác tất cả những cảm xúc và suy nghĩ đang rối rắm trong đầu lên đôi vai mảnh khảnh. Và rồi giờ đây mọi thứ cậu trải qua, mội việc cậu chịu đựng mới cuối cùng được giãi bày.

"Chiều nay tôi sẽ rời Lyon nên chỉ đến đây thôi. Tôi thực sự rất vui khi gặp anh đấy. "

"Tôi cũng vậy. Có thể cho tôi biết tên cậu được không? "

"Tôi có thể sẽ chết sau cuộc phẫu thuật đó. Vì thế nên là hãy cứ để chúng ta không quen biết nhau thì hơn. Tôi không muốn khi mình chết đi lại có thêm người đau khổ. ", Dường như thấy được sự mong chờ từ đối phương, cậu thẳng thừng nói. Nếu chúng ta vốn không quen biết thì xin đừng quen biết. Cậu không muốn thấy ai khóc khi cậu rời khỏi nơi này.

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là 'The French Library'. Được không? "

Cậu mỉm cười, nhẹ gật đầu với người con trai trước mặt rồi tạm biệt anh chàng, trở về phòng dọn đồ đạc, trả phòng và ra sân bay trước giờ. Cậu bắt đầu cảm thấy quyến luyến thành phố này, vì người con trai không quen biết đấy.

_____________________________________________________________________________

Bài viết về hai đứa trẻ mồ côi trên là do tui viết nốt nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro