Chap 1 - Đại đế vương, ruồng bỏ và hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng bạn NghKh1

Kageyama Tobio, vị Vua sân đấu ích kỷ, tự phụ, không quan tâm đến đồng đội, một vị vua độc tài giờ đã bị thần dân ruồng bỏ.

Trong trận bán kết năm cuối Sơ Trung, tất cả đã quay lưng lại với cậu. Cậu đã bị cho ra khỏi sân đấu, lúc này cậu mới nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá muộn.

Mọi thứ lại càng vỡ nát hơn khi gã, người cậu ngưỡng mộ nhất hẹn cậu ra, chửi mắng và khinh thường cậu, chán ghét đến mức đe dọa cậu không được đến trường của gã.

Sụp đổ.... thế giới nhỏ bé chỉ xoay quanh bóng chuyền ấy đã sụp đổ thật rồi......

Cậu vô vọng, chìm xuống hố sâu không lối thoát. Nhưng cũng lúc đó, bàn tay ấy, bàn tay của anh,.... đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm ấy.

---------------
- Này Shittykawa, Kageyama đã từ chối lời mời của trường ta.

Oikawa đang ngồi trong lớp, cười đùa trêu chọc vài cô gái thì Iwaizumi bước vào nói với gã.

- Dù sao ở đây cũng toàn người quen cũ mà nó không muốn gặp, đến trường khác là chắc rồi

Và, gã cũng không cho phép nó đến đâu.

***********
Đừng có đến Seijou! Mày sẽ phá nát đội bóng yêu quý của anh.

Oikawa lạnh lùng, nghiến răng nhìn đứa nhóc đang bị hắn nắm chặt vai như muốn bẻ nát nó. Hình như do shock, gương mặt nó đầy hoang mang, sợ hãi và có cái gì đó.... cái gì đó mà gã không muốn và không cần biết.

*********
- Thế nó học ở đâu?

-.........

- Không thể nào!........

---------------
Hôm nay là vòng loại giải bóng chuyền cấp tỉnh, Seijou với tâm khí hùng hồ, bước đi đầy mạnh mẽ, tự tin khiến những đội khác phải thán phục.

Oikawa nhìn thấy những biểu cảm đó, cười nhạt, dù sao trường gã cũng là hạt giống số 2 của giải.

Nhưng rồi cái không khí trầm trồ ấy lại chợt chuyển hướng về phía khác. Tò mò, hắn ngước lại nhìn.

Màu áo tím, dòng chữ Shiratorizawa nổi bật, khí thế bậc đế vương khiến họ như ở một khoảng cách rất xa, không thể với tới.

Học viện Shiratorizawa, ứng cử viên số 1, đương kim vô địch của tỉnh suốt mấy mươi năm trời.

Ushijima Wakatoshi, Ace của họ nằm trong top.3 đại Ace toàn quốc. Có anh, bất kỳ đội tuyển nào đều có thể từ cá hóa rồng. Ở một trường với những thành viên vốn đã ưu tú bậc nhất trong tỉnh, họ lại càng như hổ thêm cánh.

Khí chất cao quý, vương giả làm mọi người kính sợ, Ushijima bước đi như một quân vương.

Thế mà, làm gã chú ý nhất không phải kẻ đã từng điên cuồng mời gã vào trường hắn cũng là đối thủ truyền kịp hắn ghét cay ghét đắng.

Mái tóc mượt mà đen xanh, cái đầu tròn tròn như ngày nào....

"Quả thật em không hợp với màu tím chút nào"

**********
- Thế nó học ở đâu?

- Nghe đâu là... Shiratorizawa...

- Không thể nào!

Oikawa bỗng đứng dậy hét lớn, mọi người tập trung nhìn gã. Nhưng mặc kệ những ánh nhìn đó, gã tiếp tục gặng hỏi:

- Tobio-chan, danh tiếng của nó tệ như vậy, sao Shiratorizawa dám nhận nó chứ? Mà thằng nhóc làm gì đủ thông minh để đậu kỳ thi đầu vào!

- Nó được nhận nhờ lời mời, kiểu học bổng thể thao đặc biệt ấy.

Iwaizumi trầm ngâm, tỏ vẻ hết sức khó hiểu, lại ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân lúc nào miệng đã mở to đến có thể nhét cả quả trứng gà vào.

- Oi, làm gì shock vậy? Thì thằng bé cũng giỏi mà, được giới thiệu thì có sao đâu.

- Không, cậu không hiểu! Lời mời của Shiratorizawa quá khó lấy, phải trình độ gần gần tên Ushijima kia mới được! Muốn gửi lời giới thiệu lại càng phải là một người có danh tiếng rất cao, một kẻ quyền lực.

Cả hai lặng đi, sau một thoáng suy nghĩ, trong đầu họ đều có cùng đáp án.

- Lẽ nào kẻ đó là......

***********
Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, cậu quay lại và bắt gặp gã cùng với đội Seijou. Đôi mắt saphire khẽ mở to ngạc nhiên, cậu nhỏ giọng vô thức gọi:

- Oikawa-san.....

- Sao vậy Kageyama?

Nhận thấy sự bất thường của người kế bên, Ushijima nhìn cậu, theo hướng ánh mắt lại thấy Oikawa, anh khẽ à một tiếng. Quay sang bảo đồng đội mình đi trước đi, anh thản nhiên nắm vai cậu đi về phía gã.

- Oikawa, lâu không gặp.

- Ừ,..... lâu không gặp, em nữa Tobio -chan.

Gã máy móc đáp, cố tỏ vẻ bình thường khi trưng nụ cười mọi khi nhưng lại không biết lúc này, nó xấu xí đến lạ.

- V... vâng, đã lâu không gặp anh, Oikawa-san.

Cậu hơi lúng túng, quả thật, cậu không nghĩ sẽ gặp lại gã lúc này. Những cảm xúc và kỷ niệm cũ vẫn chưa phai, đối diện với người kia, cậu vẫn không thể bình tĩnh.

Khoảnh khắc hơi thở cậu dồn dập vì mất bình tĩnh, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu. Đôi bàn tay to lớn, nhiều vết chai do luyện tập, mạnh mẽ nhưng cũng thật ấm áp, và cũng bàn tay ấy,......đã kéo cậu thoát khỏi tuyệt vọng.

Cậu bình tâm lại, thở nhẹ, thật may có anh ở đây.

Ushijima nhìn cậu đã bình thường, ánh mắt khẽ nhu hòa, rất nhỏ, đến mức chính anh cũng không nhận ra, nhưng,.... người đang chú ý đến cả 2 lại thấy rất rõ.

"Ánh mắt ấy... là gì đây?"

Chợt anh nhìn gã khiến gã giật mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giọng nói lãnh cảm:

- Cậu thấy đấy, đàn em cậu, Kageyama đã đến trường tôi thay vì từ chối như cậu.

Gã cứng người nghe rõ từng lời, trong tim, một cái gì đó nhói lên, có cảm giác, gã đã mất điều gì đó quan trọng.

- Oikawa-san....

Thấy người kia hơi bất thường, Kageyama có chút lo lắng, muốn chạy lại hỏi đã bị giữ lại bởi một bàn tay quen thuộc.

- Kageyama, chúng ta mau vào thôi. Chúng tôi đi trước, hẹn gặp trong trận Chung kết.

Cậu thoáng khó xử, luống cuống nhưng rồi nhìn lại đội tuyển Seijou đứng đằng sau, vài khuôn mặt quen thuộc nhìn cậu đầy khó chịu, rồi quay sang bắt gặp khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kia lại thấy dễ chịu hẳn. Cúi đầu chào tạm biệt, cậu theo anh bước đi.

Trận của Shiratorizawa không trùng giờ với Seijou nên gã có thể đi quan sát.

Oikawa's POV:

Trên sân, em chuyền bóng, những cú chuyền vẫn đẹp đẽ và chính xác như ngày nào. Đồng đội của em, những kẻ vốn tài giỏi dễ dàng nhận đường chuyền và ghi điểm, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Họ mỉm cười, đập tay với em khi ghi điểm, gã tóc đỏ còn xoa đầu em, làm rối mái tóc mềm mượt ấy. Ánh nhìn của họ đầy khích lệ và tin tưởng, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Em ngại ngùng cúi đầu trước sự khen ngợi, bối rối đáp lại những cái đập tay, vẻ mặt em tự tin, vui sướng, thỏa mãn, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Cả cú chuyền của vua ấy, cú chuyền đã khiến em bị bỏ rơi lại được anh ta đập một cách hoàn hảo, như nó được tạo ra vì anh ta, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Em giờ có những đồng đội, những thần dân tài giỏi đáp ứng được yêu cầu của em; có một Ace, một chiến thần em có thể hoàn toàn tin tưởng. Và, em có thể sử dụng toàn bộ khả năng thiên bẩm siêu việt ấy, em giờ đã là vị Vua sân đấu thật sự rồi, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Giờ đây, đôi mắt ấy, không còn tràn ngập hình ảnh của tôi, không còn chỉ hướng về tôi như 3 năm trước. Khi đối diện tôi cũng không còn sáng lên và lấp lánh những cảm xúc từ em mà tôi cũng không biết là gì, nhưng chưa bao giờ tôi phủ nhận nó rất đẹp, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Tất cả, từ nay về sau, đều hướng về anh ta, Ushijima Wakatoshi, người đã đưa tay cho em mượn sức mạnh để trở thành người mạnh nhất, khác hẳn lúc ở Kitaichi.

Mọi thứ em có ở Shiratorizawa, Kitaichi không cho em được, và tôi, cũng không thể.

Nhìn thấy sự tương tác, thấu hiểu nhau chỉ cần qua ánh mắt của em và anh ta, cả cái xoa đầu đầy vụng về với biểu cảm cứng ngắc ấy cũng khiến em rạng rỡ hẳn, trái tim tôi khẽ nhói.

Thôi rồi, thôi thật rồi, tôi khẽ cười cay đắng, quay lưng bước đi. Sao tôi không nhận ra sớm hơn để không đánh mất? Sao tôi lại nhận ra lúc này để phải hối tiếc? Tôi... yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro