Chap 2 - Hoàng đế, cứu rỗi và chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ushijima Wakatoshi, từ khi còn bé đã bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc trong bóng chuyền.

Anh sở hữu hình thể hoàn hảo và sức mạnh áp đảo để đánh bay mọi hàng phòng thủ trước mặt.

Có anh trên sân, hàng chắn sợ hãi, đối thủ e ngại; đồng đội kính trọng, tin tưởng trao anh những đường bóng tốt nhất

Một tay đập tuyệt vời như vậy cần một chuyền hai xuất sắc để phù hợp với mình, Oikawa Tooru là cái tên đầu tiên anh nhắm tới.

Gã là một chuyền hai tuyệt vời, với tri giác vượt trội, thể chất hơn người và hơn hết là cái cách gã khiến tay đập bộc lộ 100% năng lực. Và danh hiệu "Chuyền hai xuất sắc nhất" ở giải đấu khu vực đã chứng minh nhận định của anh. Nhưng dẫu có bao lần mời mọc hãy đến Shiratorizawa, gã vẫn dứt khoát nộp đơn vào Seijou.

Và cũng vì cái từ chối đó, anh chú ý tới một chuyền hai đặc biệt, đàn em của gã, Kageyama Tobio.

Cậu là một thiên tài với thiên phú không thể bàn cãi, đây là điều anh nhận ra từ lần đầu xem cậu thi đấu. Cách cậu xử lý đường chuyền tinh tế; từng kỹ thuật cá nhân chắn, đỡ và giao bóng đều hoàn hảo; giác quan và thể lực hơn xa trình độ Sơ Trung. Nếu chỉ xét những điểm này, cậu, Kageyama Tobio hơn xa gã.

Nhưng cậu không thể tận dụng tay đập một cách tốt nhất, thậm chí để họ từ chối nhận đường chuyền. Anh đã chắc rằng cậu không thể hợp với đội mình.

Để rồi cái ngày định mệnh ấy, trong khi chạy bộ, anh gặp cậu đang luyện tập một mình. Tư thế hoàn mỹ, kỹ thuật tinh tế, vẻ mặt hạnh phúc khi chạm vào quả bóng ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí anh, thật sự...quá đẹp đẽ.

Rồi trong một giây vô thức, anh cất lời hy vọng cậu có thể cho anh đập. Đôi mắt mở to, miệng không đóng lại được và nét hoảng hốt đáng yêu trên gương mặt lúc nào cũng cau có đó thật sự làm tâm anh mềm đi.

Khoảnh khắc đập được cú chuyền ấy, anh sững sờ. Bàn tay không tự chủ có chút run rẩy, lòng ngực thổn thức kỳ lạ, anh nhận ra, cú chuyền ấy là của riêng anh.

Không phải cậu ích kỷ, độc tài mà ép đồng đội tuân lời cậu, bắt họ đập cú chuyền của vua, chỉ là do họ không đủ mạnh để vượt qua hàng chắn đối phương, để thực hiện cú chuyền ấy.

Shiratorizawa lại khác. Nơi đây có những tuyển thủ đã ưu tú sẵn để đón nhận đường chuyền của cậu, có một Ushijima Wakatoshi sẵn sàng đập bất kỳ đường bóng vượt sức tưởng tượng. Ở đây, cậu chắc chắn sẽ khai thác 120% năng lực của họ, anh khẳng định như vậy.

Đưa tay ra, anh đề nghị cậu hãy đến Shiratorizawa, đề nghị cậu cống hiến tất cả cho đội mình, đề nghị cậu trở thành chuyền hai của riêng anh.

Ushijima vốn là một kẻ cứng đầu, nếu đã là những gì anh muốn, anh nhất định phải có được. Với Oikawa, đó chỉ là một ước mong hời hợt. Còn Kageyama, anh nhất định phải có được cậu.

----------------------

Trận đấu kết thúc với thắng lợi áp đảo của Shiratorizawa. Mọi người vây quanh chúc mừng nhau, đặc biệt tụm lại chỗ nhóc chuyền hai tân binh mà khen cậu. Ushijima dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng qua cái xoa đầu dịu dàng dành cho Kageyama đã khiến cậu rất hạnh phúc.

- Mọi người cứ ra xe trước đi, em vào nhà vệ sinh một lát.

Nhận được cái gật đầu của đồng đội, Kageyama lập tức đi ngay để không phải khiến họ đợi lâu.

Vừa bước ra, cậu gặp Oikawa đang dựa lưng vào tường đối diện, đôi mắt gã nhắm nghiền. Trong khi cậu vẫn đang phân vân có nên gọi gã không, đôi mắt đào hoa mở ra, nhìn thẳng vào cậu:

- Tobio-chan.

- Vâng? Anh... Anh đợi em sao?

Dẫu hỏi vậy nhưng cậu đã chắc mẩm trong đầu là không phải. Trận đấu của Seijou ngay sau Shiratorizawa, sao gã rảnh rỗi tới mức đứng chờ một tên nhóc mà gã không ưa ra mặt từ thời còn Sơ Trung được.

- Tobio-chan, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta có thể hẹn một ngày gặp nhau không?

Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt điển trai của gã khiến cậu lạ lẫm mà quăng luôn cái chuyện mình đoán nhầm ra đằng Đông Tây nào đó.

Đó giờ, cứ hễ thấy mặt cậu, nếu gã không châm chọc thì cũng là ngả ngớn. Còn giờ, dẫu vẫn gọi cái biệt danh trẻ con mà gã tự tiện đặt, cậu vẫn không tìm nổi một nét quen thuộc nào của vị đàn anh cậu từng lon ton chạy theo đòi học hỏi.

- Vậy... 7 giờ tối mai thì sao ạ? Ở quán cafe đối diện trường Kitaichi mà đội thường đi.

Có thể khiến một kẻ phù phiếm như Oikawa cũng phải đứng đắn thì hẳn là không đơn giản, cậu quyết định cho gã một cái hẹn.

- Tốt, nhớ đừng đi lạc mà trễ hẹn nha Tobio-chan~

Gã lấy lại cái vẻ cợt nhã thường ngày, nháy mắt rồi thong thả bước đi, để lại cậu mãi thắc mắc tự hỏi đến tận lúc ra xe về trường mình. Ushijima luôn là người nhận ra sự khác thường của cậu, giọng lạnh nhạt mà cậu vẫn nghe ra sự quan tâm:

- Có chuyện gì sao?

- Dạ không ạ, em chỉ tự hỏi chút chuyện thôi.

Ushijima's POV

Em không biết bản thân nói dối rất tệ sao? Cái ánh nhìn lảng tránh ấy không qua mắt tôi được đâu. Nhưng tôi sẽ không nói ra, vì tôi tôn trọng em, nếu muốn em sẽ tự khắc nói với tôi.

Khi nãy tớ có thấy tên đầu tôm bên Seijou nói gì đó với Tobio-kun đấy.

Trong đầu chợt nhớ những gì Tendou kể, chuyện của Oikawa vẫn khiến em bận tâm sao?

------------------------
Hôm sau, chúng ta tiếp tục thắng lợi, một điều không thể nghi ngờ. Từ khi có em trong đội, tôi không tưởng tượng nổi cảnh đội ta có thể thua.

Những cú chuyền chuẩn xác, từng cú giao bóng uy lực, chiến thuật được tính toán không hề sai sót, em vẫn tuyệt vời, vẫn là chuyền hai hoàn hảo của Shiratorizawa, của tôi.

Nhưng lạ thay, hôm nay em từ chối lời mời ở lại tập riêng với tôi, thứ mà khi tôi đưa ra đôi mắt em đã lấp lánh như một chú cún nhỏ được khen thưởng.

Không thể kìm nén nỗi bất an, dẫu biết đây là điều sai trái, tôi vẫn lén lút đi theo em.

Em đến một quán cà phê, và như tôi đã đoán, Oikawa đang ngồi ở một góc không quá thu hút, đợi em.

Vì không muốn em phát hiện, tôi giữ một khoảng cách vừa phải, cũng vì vậy tôi không nghe rõ cuộc đối thoại.

Chỉ thấy Oikawa mở lời trước, nhìn vẻ mặt nặng nề của cậu ta hẳn là chuyện nghiêm trọng.

Khoảnh khắc Oikawa nắm lấy tay em, một cảm giác đắng chát lan trong miệng lưỡi, lòng tôi như có lửa cháy hừng hực.

Em không dằn tay ra khỏi gã, nhưng tôi nhìn ra, em bất ngờ, cũng có chút không vui. Em vẫn nói với gã vài điều. Và khi vẻ mặt gã tối sầm, đôi tay giữ lấy em mất hết sức lực, em chạm nhẹ vào tay gã, đứng dậy, cúi người chuẩn mực chào gã rồi rời đi.

Oikawa, cậu là kẻ đã đẩy em ấy ra, là kẻ đã rời bỏ em ấy trước. Vậy giờ cậu đang làm gì đây? Thuyết phục em ấy? Viện cớ cho bản thân?

Kageyama Tobio không còn là đàn em của cậu, không còn là cậu nhóc dõi theo bóng lưng cậu. Em ấy giờ là đàn em của tôi, và chỉ tôi có tư cách sánh vai em ấy đến đỉnh vinh quang.

Oikawa không hiểu em, Kitaichi cũng không hiểu em, nhưng Shiratorizawa hiểu, tôi hiểu.

Đôi mắt sắc bén ấy lại che giấu vô tận ôn nhu, bờ vai nhỏ gầy ấy phải chống chịu biết bao áp lực, lời nói khắc nghiệt từng mang theo muốn nói lại thôi.

--------------------

- Kageyama?

- Ushijima-san!?

Em giật mình, như một đứa trẻ phạm lỗi, không dám nhìn thẳng tôi, tay bấu chặt vạt áo.

Thật không có cách tức giận với em, tôi quay đi, không quên gọi em lại đi cạnh mình.

Nhìn cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ kế bên, tôi vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt ấy. Em khẽ giật mình, rồi lập tức thả lỏng, cọ đầu vào tay tôi đầy thỏa mãn như một chú mèo. Đôi mắt saphire như đại đương giờ chỉ phản chiếu hình bóng tôi.

Tim bỗng trệt nhịp, một cảm xúc kỳ lạ nảy nở. Lạ thay, tôi không chán ghét cảm giác này.

Và rồi, như mất khống chế, tôi khẽ cúi người, như chuồn chuồn lướt qua, đặt một nụ hôn lên trán em.

Em sững sờ, trừng to mắt tựa nai con, gò má ửng một màu ráng chiều. Từ khuôn mặt thường ngày lãnh đạm ấy, tôi nhìn ra nhiều cảm xúc: có hoảng loạn, có ngạc nhiên, có ngại ngùng.... Tuyệt nhiên không có chán ghét.

Thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ có hình bóng thiếu niên trước mắt là rõ ràng. Cảm giác lâng lâng này giống khoảnh khắc lần đầu cầm quả bóng chuyền, tôi bất giác mỉm cười, ánh mắt đong đầy ôn nhu cùng trìu mến mà không hề hay biết:

- Về sau cũng giúp đỡ anh nhé, Tobio.

**************
Headcanon: Ushijima thích những động vật nhỏ, Kageyama trong mắt anh là tổ hợp muôn vàn vật nhỏ đáng yêu nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro