Oj and soda; so sweet, it could kill ya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru sẽ trở về Nhật vào tháng mười. Wakatoshi nghe được khi Kageyama đang bận rộn nói chuyện với Hinata, và dù thằng bé trông có khó chịu như thế nào, anh vẫn biết rằng nó muốn gặp Tooru nhiều như là anh muốn vậy. Anh chỉ nghe lỏm thôi, nhưng có lẽ Kageyama thông minh hơn anh nghĩ, vì anh có thể cảm thấy ánh mắt của nó trèo lên lưng lên cổ mình trong khi anh đang cất đồ vào tủ tập. Ánh mắt của cậu ta kiểu như biết nói, và bây giờ nó đang bảo anh rằng này, thực lòng đi. Cảm giác đó trườn lên, và nó xuyên thẳng vào đầu Wakatoshi.

"Ushijima-san" Kageyama mở lời. Họ chỉ vừa mới chơi cùng đội thôi, và Wakatoshi thực lòng nghĩ có khi nào đây là quả báo anh phải chịu vì có một ngày nọ năm cấp ba, anh đã bảo rằng đội của anh không cần một chuyền hai như cậu ta. Nếu thế thì anh có thể có cả Tooru không? Có được không? Wakatoshi sẽ chạy hai mươi vòng quanh tòa nhà nếu như Tooru chuyền cho anh một trái.

"Ngày kia, Oikawa-san sẽ quay lại Nhật đấy ạ"

Wakatoshi không nói gì. Vẫn giữ sự điềm nhiên mọi khi, anh mặc áo khoác, vẻ không để tâm. Anh chỉ nói khi cần, và hầu như tất cả những khi anh chịu nói một điều gì đó dài, thì điều đó gần như luôn liên quan tới hai chủ đề sau: bóng chuyền, hoặc Oikawa Tooru. Vì thế nên lần này anh để từ ngữ trèo khỏi miệng mình, để chúng chạy thẳng ra ngoài với sự tự do hiếm hoi.

"Vậy à" Anh hỏi "Trại tập huấn à?"

"Hinata nói anh ấy về nghỉ dưỡng thôi ạ" Kageyama trả lời, nửa miễn cưỡng, nửa không. "Có vẻ như anh ấy sẽ ở cùng khu khách sạn với chúng ta ạ"

Cùng khách sạn. Bóng chuyền. Tooru. Anh gật đầu, làm một vẻ mặt gần như hài lòng, nhưng hầm hố hơn. Về mặt nào đó, anh cho rằng mình và Kageyama có thể là anh em thất lạc được đấy.

"Không biết Oikawa-san có giỏi hơn nhiều không anh nhỉ" Kageyama lẩm bẩm "Em muốn xem anh ấy phát bóng quá"

"Thế à?" Anh lơ đãng trả lời. Cậu ta chỉ muốn xem Tooru phát bóng thôi, vậy hả? Anh thì muốn xem Tooru phát bóng và rồi quấn cậu trong một cái khăn tắm và lau tóc cho cậu. Anh muốn xem vẻ mặt lườm nguýt của Tooru. Anh muốn gõ cửa phòng cậu vào lúc mười một giờ tối và mời cậu xem một bộ phim. Wakatoshi muốn thế đấy, anh muốn hết. Từ bình minh cho tới khi mặt trời lặn, từ bờ biển nước ngoài tới những ngọn núi nơi Tokyo sầm uất. Từ bức ảnh anh lưu trong máy điện thoại tới cát dính ở đầu ngón tay cậu. Từ một cuốn tạp chí bóng chuyền có cậu góp mặt từ thời cấp ba, cất sâu trong ngăn kéo tủ, tới màn hình TV, tới một chuyến bay từ Argentina. Wakatoshi muốn vậy đấy- anh muốn hết.

Và ngày hôm đó, Wakatoshi quả quyết: Kageyama không thể nào muốn gặp Tooru nhiều như anh muốn được.

----

It was kind of like a summer love
Oj and soda
So sweet, it could kill ya
I should check what I'm sipping on

----Headaches, Raveena

----

Thật ra Wakatoshi  đâu có cố ý. Ban đầu, Tooru đối với anh không là gì ngoài một đối thủ, một vận động viên mà anh đánh giá cao và mong muốn được chiêu mộ. Ban đầu nó chỉ là những cái lườm cậu trao cho anh, và cảm giác nhẹ nhõm vì hai người dần không còn quá căng thẳng khi đã lên đại học. Nhưng rồi, cũng như tất cả những người đã rơi vào lưới tình với Oikawa Tooru: cậu kiểu như là một sự dồn dập chóng váng, đánh thẳng vào trong lòng người khác. Ban đầu thì nó vẫn ổn- nhưng một ngày nọ, khi Wakatoshi gặp lại cậu ở một trận bóng chuyền ngoài trời, và cậu cười với anh, và ôi--

"Này, này nhé, Ushiwaka" Tooru bắt đầu ríu rít bên cạnh anh, và nếu không nhờ vào hai cái túi nặng trịch trên tay mình, thì có lẽ Wakatoshi sẽ nghĩ rằng mình đang mơ.

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?" Tooru vờ cáu kỉnh, tay chống hông. Cậu đang mặc một cái áo phông như kiểu cậu có thể bơi trong nó và một chiếc quần kẻ, nắng trên mái tóc và cậu trông, ừm, dễ thương hơn là anh muốn. "Cậu đang chú ý đến cái gì thế?"

Cái đó, Wakatoshi nghĩ. Một thoáng im lặng trong tiếng cậu cười. Sự nhộn nhạo vô hình vô dạng khi cậu nhìn về phía anh. Cái đó, và cái đó. Thứ khoảnh khắc lạ kỳ khi tay cậu lướt qua da anh, và cảm giác đó màu xanh, và nó màu chàm, và nó buồn lắm. Oikawa Tooru giống như một bình đựng nỗi buồn và niềm vui trong cùng một lúc, như chiều hôm, giống như một lá thư chưa mở trong To all the boys I've loved before.

"Đến đây là được rồi" Tooru mỉm cười lần nữa trước cửa phòng mình. "Cảm ơn cậu nhé"

----

Anh có cơ hội được xem Tooru chơi bóng chuyền thật, vào một buổi chiều nọ. Khi anh đang ngồi trong phòng khách sạn của mình và xem trận đấu được thu băng của Tendou trên TV, anh nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình và mở nó ra chỉ để được chào đón bằng một luồng sáng/ nguồn năng lượng/ vẻ đẹp thuần túy mang tên Oikawa Tooru. Cậu nhe răng cười và hỏi mình có thể vào không. Rồi cậu nói rằng cậu không còn quen ai trong Schweiden Adlers nữa và hỏi xem liệu anh có thể đưa cậu tới phòng tập chứ. Wakatoshi đồng ý. Tooru nhảy cẫng lên trong khi anh đang thay quần áo và cậu cứ xoay cái tai nghe vòng vòng như một đứa trẻ suốt quãng đường từ phòng khách sạn xuống hầm để xe, nhưng Tooru rất dễ thương, và vì thế nên Wakatoshi để yên cho cậu làm vậy.

Cậu không chuyền bóng cho anh. Wakatoshi cũng không nói- cậu chỉ đơn thuần là nhờ anh đưa cậu tới phòng tập, và không có gì nữa cả. Nơi đó vắng bóng vì giải đấu chỉ vừa mới kết thúc, vậy nên anh có cơ hội để nhìn ngắm Tooru từ đầu xuống chân cho riêng bản thân mình.

Bây giờ cậu phát bóng giỏi hơn rồi- ý anh không phải là cậu không giỏi điều đó trong những năm cấp ba, cậu chỉ giỏi hơn thôi. Họ bị buộc phải lớn lên, xa rời những năm tháng mà cuộc sống chỉ gồm có bóng chuyền cùng ham muốn trở nên mạnh hơn. Tuy thế, Wakatoshi vẫn cố giữ những thứ anh yêu ở quanh mình chặt nhất có thể. Anh khoanh vùng, và khoanh vùng, và khoanh vùng. Anh chỉ chọn một số thôi: bóng chuyền, món cơm Hayashi, bạn bè, đồng đội, Shiratorizawa.

Thế rồi, nhưng mà, Tooru vẫn cứ lọt vào trong vòng tròn của anh. Cậu là bạn bè, hay đồng đội? Chắc chắn Tooru không phải là món cơm Hayashi rồi. Không, Tooru không là cái nào cả. Nhưng mà cậu vẫn cứ ở đó thôi, và Wakatoshi nghĩ rằng, có lẽ, anh không phiền.

"Bóng chuyền khó thật đấy" anh nghe Tooru phàn nàn, như thể cậu ta không phải là chuyền hai giỏi nhất tỉnh năm cấp ba, không phải là một vận động viên chính thức của đội Club Atletico San Juan. Cậu ngồi xuống cạnh anh và lau mồ hôi, hết cả hơi. "Tôi  nhớ cảm giác được ở lại Nhật Bản quá"

"Cậu có còn nói chuyện với Iwaizumi không?" Anh hỏi. Chẳng bao giờ vòng vo tam quốc, luôn đi thẳng vào vấn đề.

Khuôn mặt Tooru chùng xuống trong một vài giây- cậu trông như kiểu Wakatoshi vừa mới thò tay vào van tim của cậu và kéo nó ra, như thể cậu có một cánh cửa đóng kín vừa vị anh phá huỷ; nhưng trước khi anh kịp xin lỗi thì cậu đã bật cười. Lại là một tiếng khúc khích, và nó màu xanh biển, và nó màu chàm; và nó đau lắm.

"Bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng chẳng nhiều. Iwaizumi cũng bận chuyện học hành của cậu ấy, và các thứ khác. Nhưng mà không sao đâu" Oikawa nói. Mỗi khi nhắc đến Iwaizumi, cậu luôn trông như vậy. Dịu dàng, và ân cần, nhưng rất buồn. Wakatoshi cũng có thể đại khái đoán ra được điều khiến cậu buồn, nhưng anh không hỏi. Anh cứ tưởng rằng trái tim anh đã từng vỡ một lần rồi, nhưng bây giờ thì nó lại lành, chỉ để tiếp tục bị đập vỡ một lần nữa bởi Oikawa Tooru.

Wakatoshi ngọ nguậy trên ghế, và sau một hồi chẳng nghĩ ra gì để mà nói nữa, anh nhoài người sang bên để tóm lấy cái túi nilon từ cửa hàng tiện lợi và chìa nó ra cho Tooru. Anh đã tới đó lúc nãy, lẻn ra ngoài trong khi Tooru đang quá bận để tâm tới việc phát bóng. Cậu chỉ nhận lấy nó, và tròn mắt nhìn trong khi lấy ra một gói bánh mì sữa.

"Cậu mua đấy à" Tooru cười hỏi, dù cậu cũng chẳng phải là đang hỏi, cậu chỉ xác nhận lại thôi. "Cậu mua nhiều thế hả"

"Tình cờ thôi" Wakatoshi nói. Anh đứng lên và tóm lấy chìa khoá, cùng với áo khoác, như thể đang nói rằng Tooru có thể ăn trong xe của anh.

"Thế à" Tooru lại cười cái nụ cười như hamster của mình, mắt nheo lại thành một đường thẳng. Và Wakatoshi tự hỏi, mày đang bối rối vì cái gì thế? Nhưng mà, thực sự thì: anh nên bối rối vì Tooru hay vì mình vừa bị vạch trần cơ? "Tình cờ quá nhỉ"

Wakatoshi không nói gì. Khi cả hai đi ra cửa, Tooru lại là người mở lời trước.

"Cậu bớt khó ưa hơn hồi cấp ba rồi đấy" người kia đưa ra một lời góp ý vô cùng hữu ích, cho dù ba năm cấp ba của họ đã như dở hơi chỉ vì Tooru quá cứng đầu còn Wakatoshi thì chẳng bao giờ biết lựa lời mà nói cả.

"Ừm"

"Với cả, hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu nhé"

"Ừm"

"Lần sau, nếu mà tôi có quay lại Nhật Bản nữa ấy. Lúc ấy, tôi sẽ chuyền cho cậu nhé"

Lời nói của cậu nghe giống một lời hứa hay một lời nói lịch sự hơn, anh không hiểu rõ nữa. Nhưng anh hiểu rằng họ vẫn có những điểm khác nhau, và rằng họ vẫn hợp để đứng hai bên tấm lưới hơn, hợp để đối đầu nhau hơn là bước đi cạnh nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn.

"Nhưng mà, ít nhất là bây giờ, tôi vẫn không muốn quay lại"

----

Don't
Play with my heart, I'm
Tryna be smart, but
I can't control this, hold on
I'm dizzy with headaches,
I need a medic,
Can you stay still while I'm like this?

----

Tooru để lại lời hứa đó bởi vì hôm sau là ngày cậu trở lại Argentina. Kageyama xuất hiện để giúp họ chuẩn bị đồ đạc, cho dù Tooru đã nói rằng thằng bé không cần phải làm thế. Lông mày nhíu lại đầy tính cạnh tranh, nó chỉ vừa giúp Tooru chuyển vali ra vừa cúi chào anh với sự hứng thú nhỏ nhất. Wakatoshi thắng cậu chuyền hai bằng một chùm chìa khoá. Anh chiếm được trọng trách tiễn Tooru ra sân bay, bởi vì anh có xe ô tô và Kageyama thì không. Khi Kageyama tức giận bước ra khỏi cửa, Tooru vẫn đang cười trên giường, và Wakatoshi đứng đó với sự mãn nguyện kỳ lạ mà anh cũng không hiểu.

Chuyến bay của Tooru khởi hành lúc mười một giờ trưa. Lúc đó mới là chín rưỡi sáng, vậy nên họ tự cho phép mình thảnh thơi, thế rồi điều đó cuối cùng lại kết thúc bằng việc Wakatoshi lưu lại trong phòng khách sạn của Tooru và họ cùng nói chuyện. Hầu như thời gian chỉ có Tooru nói thôi. Wakatoshi còn bận cố gắng pha cà phê bằng cái ấm nước dở dở ương ương, và anh biết mình nói chuyện chán phèo, vậy nên anh im lặng. Nói gì đi, anh tự nhủ. Bóng chuyền này. MSBY Black Jackals này. Club Atletico San Juan này. Gì cũng được.

"Dạo này cậu sống ổn không?" Là những gì mà Tooru hỏi. Cậu đã dành hơn nửa tiếng gần như nói (một mình) về những vấn đề như tiền thuê nhà ở Argentina đắt như thế nào, rằng cậu vẫn xem những trận đấu của Wakatoshi trên TV, việc cậu gặp Hinata Shouyou ở Rio, bạn gái hiện tại của Iwaizumi và những thứ đại loại thế. Lần này, tới lượt Wakatoshi được hỏi.

Anh nhún vai. "Cũng ổn, tôi đoán vậy" anh điềm đạm trả lời "Còn Oikawa thì sao?"

'Cause we could stay at home and watch the sunset
But I can't help from asking, "Are you bored yet?"
And if you're feeling lonely you should tell me
Before this ends up as another memory

Tooru chỉ cười. Cậu chỉ cười thôi, và nếu như mà Oikawa Tooru chỉ cười, thì nó có nghĩa là rắc rối. Cậu chỉ cười, và quay mặt khỏi tầm nhìn của anh. Anh không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Tooru ở góc này, khi cậu đứng dậy và nói. "Chúng ta nên đi thôi, mười giờ hơn rồi đấy?"

Wakatoshi biết mình không nên hỏi thêm, và rằng anh nên quên đi thì hơn. And hiểu rằng họ vẫn có những điểm khác nhau, và rằng họ vẫn hợp để đứng hai bên tấm lưới hơn, hợp để đối đầu nhau hơn là bước đi bên nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn. Và vì thế, nên anh tiến về phía trước, và bắt lấy cổ tay của Tooru trong tay anh.

Will you tell the truth, so I don't have to lie?
Will you tell the truth, so I don't have to lie?
Will you tell the truth, so I don't have to lie?

"Ushiwaka---"

"Lần sau" anh nghe giọng mình vang lên, ngượng ngập nhưng chân thành, và anh thích nó, và anh thích nó, chắc chắn và rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Lần sau quay lại Nhật Bản, Tooru cho tôi một cái hẹn nhé?" 

Và điều đó không có nghĩa là anh không được phép mong muốn một thứ gì đó cho riêng mình- như bây giờ chẳng hạn, anh muốn giữ tay của Tooru lại trong tay anh như anh muốn giữ khuôn mặt cậu lại trong đáy mắt. Anh biết Argentina rất xa, và với mỗi một mùa trở lại cậu sẽ càng xa anh hơn, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cho phép mình níu kéo.

Anh đã dùng tay mình để làm gì, trước khi chúng giữ lấy cậu? Đôi mắt của anh đã làm gì, trước khi chúng tìm thấy cậu? Những từ ngữ trong miệng anh đã ở đâu, trước khi anh để chúng trượt ra ngoài?

"Lần tới à.....?"

Tooru quay lại nhìn anh. Và cậu khóc, đôi chút, và cậu khóc. Anh biết nếu như họ đang ở trong một bộ phim, thì đây là đoạn mà anh nên nói gì đó quan trọng hoặc lãng mạn, nhưng anh chẳng nghĩ ra gì cả. Anh cũng chưa từng nghĩ về mình và Tooru như một hình tượng đầy xúc cảm, thứ người ta hay đi tìm trong những buổi hẹn nơi nhà hàng đông đúc, anh chưa từng làm như thế. Tình yêu của Wakatoshi đối với cậu như một con cá vàng trong chiếc bể vậy. Nó nhỏ bé, và nó giản đơn, nhưng này: nếu anh là một con cá vàng ở nhà Tooru, anh sẽ nhìn cậu suốt thôi.
Loanh quanh trong bể với sỏi và những cụm cây bằng nhựa. Và, có thể tình yêu của anh chỉ nhỏ nhoi vậy thôi, nhưng anh đã yêu bằng cả tấm lòng.

"Vâng" Tooru cười, và thế giới lại dịu dàng đi đôi chút "Vâng, Wakatoshi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro