Sweet sun, send me the moon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edelweiss: hoa nhung tuyết. Ý nghĩa của hoa này là "Những suy nghĩ của em sẽ theo anh vào trong mộng"

----

Có một loại hoa này Wakatoshi đã đọc ở cột "Kiến thức hàng ngày" của một tờ báo mà anh cứ nghĩ về nó mãi. Đó là tờ báo anh đọc trước khi chờ tới lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ đêm, và anh đứng dậy để bắt kịp chuyến bay tới San Juan. Sẽ mất hai mươi ba tiếng hai mươi phút cho tới khi máy bay hạ cánh, cơ trưởng thông báo với họ, và Wakatoshi để mình rúc vào chiếc gối cổ mà Semi đã thân ái gửi tặng anh, trượt dần vào giấc ngủ trong tiếng mọi người trò chuyện. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh không mơ thấy gì cả.

Anh đặt chân xuống sân bay quốc tế San Juan vào lúc gần mười hai giờ đêm của hôm sau, và thậm chí còn muộn hơn cả thế khi anh trả tiền taxi và gõ cửa căn hộ nhà Tooru. Tooru đã bảo rằng cậu nhớ anh qua tin nhắn vào ngày hôm kia. Bây giờ thì Tooru đang ở đây. Wakatoshi nhìn vào khuôn mặt tái mét như sắp ngất của cậu, và giới thiệu bản thân như thế này: chấn thương chân. Nghỉ phép. Tooru.

Wakatoshi để Tooru đấm vào vai mình khi cậu nghiêng người sang nhường đường cho anh vào, và đi theo ngay sau đó. Căn hộ của Tooru nhìn còn nhỏ hơn trên hình, nhưng nó vẫn dễ thương, như Tooru vậy. Khi anh bước vào, anh tìm thấy vỏ một chiếc bánh mì sữa mà anh đã mua được ghim vào bảng ở phòng khách. Tooru khè anh như một chú mèo, tóc xù lên, và thở dài trong khi nói ít ra thì họ nên đi ngủ đã.

Wakatoshi gật đầu. Anh đang ở trong một trong những cái áo siêu rộng của bạn trai mình và nó có mùi như Tooru. Rồi anh theo cậu vào phòng, và để cậu quấn họ trong một cái chăn thật ấm. Tooru đặt tay lên má anh trước khi rơi thẳng vào giấc ngủ lần nữa, để cơn mê kéo cậu vào cái nặng nề của màn đêm thành phố sau một ngày tập luyện. Wakatoshi thức thêm một lát nữa. Anh ngắm cậu, và anh ngắm cậu, và anh ngắm cậu.

Tay của Tooru vẫn còn trên má anh. Anh để mặc nó ở đó, rơi vào giấc ngủ êm đềm, và mơ về hoa nhung tuyết.

----

Tất cả mọi chuyện bắt đầu chỉ bởi vì trong một buổi tập nọ anh đã không chú ý đủ. Có một cậu này trong Schweiden Adlers-- tên là gì ấy nhỉ?-- mà anh dặn cậu ta nên tiến về bên trái nhưng cậu ta lại làm ngược lại, và họ đâm sầm vào nhau. Cậu ta thì không sao, nhưng anh thì có. Anh bị bong gân chân trái và được chẩn đoán rằng nó sẽ lành lại trong vòng vài tuần. Khi anh bước khỏi phòng khám, Tendou đang khóc như mưa ở ghế người nhà như một ông bố đau khổ cho tới khi Wakatoshi đặt tay lên vai cậu ta. Anh bảo anh sẽ nghỉ dưỡng, và rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau đó thì anh nhảy thẳng sang San Juan, Argentina, cùng với cái chân quý hoá của mình.

Tooru trông vẫn giống một chú mèo, ừm, trông giống một chú mèo hơn một chút khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Sau hai mươi phút ấm áp với Tooru khoanh chân ngồi trên giường và lườm anh trong khi Wakatoshi ấn đầu mình sát nhất có thể xuống lớp ga giường để tạ lỗi, cậu chấp nhận để anh ở lại cho tới khi nào Tendou Satori bay tới đây và đập nát cửa nhà cậu.

Hồi cấp ba Tendou giống như người canh gác của Wakatoshi- theo nghĩa đen, cậu ta có thể nắm trong tay một danh sách hai mươi thứ có thể làm Wakatoshi hứng thú. Nó có vẻ ít, nhưng đó là khi bạn chưa biết gì về Ushijima Wakatoshi, và nhất là khi họ lớn lên rồi thì danh sách ấy lại co vào một chút. Bây giờ thì nó còn có ba thứ thôi.

"Hôm qua cậu ngủ ngon không?" Tooru hỏi. Cậu đang làm bữa sáng, bánh kếp dâu dại cho Wakatoshi và bánh muffin chocolate cho cậu. Anh thì đang lướt qua những tin nhắn đầy hoảng loạn của Kageyama trên điện thoại, cân nhắc về khả năng mình có thể bị giết với một cái muỗng nếu anh bảo cậu nên dừng ăn đồ ngọt cho bữa sáng đi. Nên dừng tập luyện quá sức nữa. Và ngưng làm vũ trụ chao nghiêng đi trước mắt anh, với cái nụ cười đó.

"Ừm, cũng được" anh buông ra một câu trả lời đầy tính trung lập. Anh không thể nói anh đã dành cả đêm giữ tay cậu trên má anh được, vậy nên lần này, Wakatoshi chọn im lặng. "Hôm qua Tooru có mơ thấy gì không?"

"Sao cậu lại hỏi thế?" Tooru nhướn mày. Cậu đang chú tâm vào cái khay nóng hổi trước mắt mình, vật lộn với việc lôi mấy chiếc muffin ngọt xốp khỏi chỗ của chúng.

"Tôi mơ thấy hoa" anh thành thực trả lời, như thể đó là câu trả lời hữu ích nhất vào lúc đó. Tooru chỉ liếc nhìn anh với một nụ cười, mắt mở to đầy khó hiểu, kiểu như đang muốn cho anh biết cái sự thật rằng họ đã ở bên nhau quá lâu rồi và cậu sẽ không bất ngờ trước bất cứ ý nghĩ ngu ngốc nào của anh nữa đâu.

Buổi sáng trên khuôn mặt cậu khiến anh nhớ về khi họ còn học cấp ba- mỗi một khi anh thấy cậu trên sàn đấu, mỗi một khi anh tình cờ gặp cậu trong một cuốc chạy bộ, mỗi một khi cậu nhìn về phía anh- đôi mắt nâu của cậu luôn khiến anh nằm mơ. Anh mơ về bầu trời hoàng hôn, về bố, về vết sẹo trên bàn tay trái đã lành từ lâu lắm. Anh mơ về một màu áo xanh ngọc, về bàn tay chuyền bóng. Mơ về hoa.

"Thế à, hoa á? Hơi lãng mạn với cậu nhỉ" Tooru cười, và đặt chiếc muỗng xuống "Người ta nói rằng mỗi giấc mơ đều có lý do cả. Thế có nguyên do nào để một kẻ thậm chí không biết ý nghĩa của hoa hồng như cậu mơ thấy chúng không?"

"Tôi cũng không rõ lắm". Không phải hoa hồng, anh định bảo. Nhưng trước đó, khi được hỏi về lý do, anh không nghĩ ra gì cả. Tất cả những gì anh có thể mường tượng đến là ngón tay cậu trên má anh đêm qua, và môi cậu trên môi anh, ngay lúc này.

"Thế thì phải đợi xem thôi nhỉ"

Ngày hôm đó, Ushijima Wakatoshi đã thống nhất dẫn tới một phát hiện vô cùng mới mẻ: tay của Tooru trên má anh khiến anh mơ về hoa.

----

Tới ngày thứ ba họ ở cùng nhau thì Wakatoshi bắt đầu mơ thấy món cơm Hayashi. Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu anh khi anh tỉnh dậy (một cách đầy hoang mang) là: anh có tham ăn quá không? Tại sao anh lại mơ thấy cơm Hayashi nhiều như vậy? Tại sao anh lại mơ thấy bóng chuyền liên tục thế?

Tuy thế, cho tới ngày thứ ba họ ở chung với nhau thì Wakatoshi đã rất thành công trong việc tự phát hiện ra nhiều điều để lo nghĩ, và chín mươi chín phần trăm lý do cho việc đó là tại hội bạn người nước ngoài vừa đáng yêu vừa ồn ào của Tooru. Tooru đã xin nghỉ một tuần và vì mùa giải đã qua từ lâu, cậu được phép, nhưng rồi điều đó kết thúc bằng việc căn hộ của họ bị nổ tung bởi một đám người vừa cao to vừa ồn ào.

Họ chỉ cao ngang bằng Wakatoshi thôi, nhưng họ cao hơn Tooru, vì thế nên anh đã đặt hết hứng thú của mình vào việc nhìn Tooru chới với giữa một đám người cao như tháp truyền hình Tokyo. Thật ra nó khá vui, có người để nói chuyện và nhiều thứ khác. Còn điều làm anh không vui, thì đây: làm ơn đừng có đụng vào Tooru được không? Đừng khoác vai cậu ấy được không? Đừng có ôm ấp cậu ấy khi tôi đang ở đây được không?

"Uầy, Oikawa-kun, bạn trai cậu đang lườm bọn tôi kìa" một người trong bọn họ nói nửa đùa nửa thật khi nhìn khuôn mặt sắt đá của Wakatoshi. Tooru- ngược lại- chỉ cười.

"Ban đầu tôi đã nghĩ Oikawa sẽ thích kiểu người lãng tử hơn cơ, nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi" một người khác cười trong khi cụng ly, nhưng Wakatoshi không cười. Anh vẫn không cười, khi họ ra về. Và chắc chắn là anh cũng không cười khi Tooru khúc khích vào môi anh, lúc sự yên lặng đã được trả về với căn hộ của họ, và họ đang hôn nhau.

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta hợp nhau không?" Anh hỏi. Anh đã lo lắng tới mức làm vỡ một chiếc cốc trong bếp của cậu.

"Đừng có nói với tôi là cậu vẫn để bụng những gì họ nói đấy nhé" Oikawa bật cười đầy mỉa mai, một thói quen "Sao cậu lại tin thế được?"

"Bởi vì--- ừm----" anh ngập ngừng, giữ từ ngữ lại trong miệng, trên lưỡi, thêm một chút để suy nghĩ kỹ càng trước khi để chúng thực sự thoát ra. "Bởi vì tôi không ưa nhìn, chắc thế? Điển trai?"

"Cậu bị ngốc đấy à" Tooru mắng. Rồi, bằng một vẻ vô cùng uyên bác, cậu hếch cái cằm xinh lên và nhìn anh. Họ đang ở rất gần nhau thôi, và anh chắc là ở khoảng cách này anh có thể hôn cậu cũng được đấy, nhưng anh không bất lịch sự đến nỗi đi ngắt lời người khác.

"Cậu biết không, có một truyền thuyết ở Nhật và nó như thế này nhé: khuôn mặt bây giờ của cậu là khuôn mặt của người cậu yêu nhất ở kiếp trước đấy"

Và với một câu nói đó, Wakatoshi mỉm cười. Anh sẽ không nói rằng mình là kiểu người sẽ tin vào những điều viển vông như thế, nhưng nụ cười tươi tắn trên mặt Tooru thật là đẹp, và anh không thể ngăn khoé môi mình vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng khi anh nhìn vào cậu.

"Và ở kiếp này, thì nó cũng là khuôn mặt của người tôi yêu nhất nữa, thế có được không?"

----

Say "Nighty night" and kiss me
Just hold me tight and tell me you'll miss me
While I'm alone and blue as can be
Dream a little dream of me

----Dream a little dream of me, Doris Day

----

Wakatoshi không khám phá ra bí mật của những giấc mơ về món cơm Hayashi, bóng chuyền hay hoa nhung tuyết cho tới tận ba ngày sau nữa. Khi ấy họ đang nằm cạnh nhau trên giường, và Tooru đang vô cùng tập trung vào công cuộc giải mã giấc mơ của anh- cậu gọi nó là "chiêu trò của người ngoài hành tinh" hay mấy thứ đại loại thế. Wakatoshi- ngược lại- chỉ cười. Thật tốt khi được thấy Tooru chìm đắm vào điều gì khác ngoài bóng chuyền, và nó thậm chí còn tuyệt hơn khi anh đang có cơ hội để ở đây.

"Cậu có nghĩ tác động bên ngoài đóng vai trò nào đó không?" Tooru hỏi, khi cậu đã dừng việc nói về hai mươi tựa sách khác nhau về cuộc sống ngoài vũ trụ, và họ đang nằm quấn lấy nhau tại giường của cậu. Trên đầu họ, tiếng ồn ào của thành phố ban đêm tan vào ánh đèn vàng, xuyên qua cửa sổ phòng Tooru như một dải nắng đi lạc. "Kiểu như có gì đó tác động tới cậu khi cậu ngủ ấy"

"Có gì cơ?" Wakatoshi hỏi lại "Nhưng mình chỉ ngủ thôi mà"

"Kiểu như là, lỡ tôi hôn cậu trong lúc cậu ngủ ấy" Tooru phân trần "Hoặc lỡ tôi ôm cậu? Đặt tay lên má cậu?"

"Tooru hôn tôi trong lúc tôi ngủ à" anh nhè nhẹ hỏi, cảm thấy không khí dìu dịu của màn đêm San Juan, khiến anh vương phải. ".....Tất cả mọi ngày à?"

"Chúng ta đang không nói về chuyện đó" người kia đỏ mặt; và cố giấu gò má đang nóng lên dưới lòng bàn tay "Tôi đang hỏi ý kiến của cậu cơ mà"

"Ừm, có thể lắm chứ?" Wakatoshi nghĩ ngợi một cách vô cùng nghiêm túc "Cậu nói chi tiết hơn xem"

"Ừm... thứ ba.. ôm? Thứ tư thì hôn và thứ năm thì.... cả hai?"

"Thế à" Wakatoshi hỏi trong khi nhớ lại. Những sự kiện tự mình sắp xếp trong đầu anh, như mảnh ghép của một bức tranh, và bỗng nhiên anh hiểu ra tất cả. Nhưng anh vẫn chưa quen với việc ở trong một mối quan hệ, và anh vẫn dở tệ với việc bày tỏ lòng mình qua ngôn ngữ, vậy nên anh hỏi lại "Thế có khi nào Tooru hôn làm tôi mơ về bóng chuyền, còn Tooru ôm thì làm tôi mơ về món cơm Hayashi không?"

"Cậu đang nói linh tinh cái gì thế" Tooru khúc khích, và thu tay mình lại để anh có thể ngắm khuôn mặt cậu rõ hơn. Quay lại những năm cấp ba, đôi mắt nâu này luôn khiến anh nằm mơ.

"Hay cậu thử đi" anh hỏi "Rồi mình sẽ biết"

Tooru cười như mặt trăng, và ghé lại gần hơn để hôn anh. Chỉ hôn thôi à, anh nhủ thầm, nhưng sau cùng thì anh vẫn mỉm cười khi Tooru bắt được suy nghĩ của anh, và tiến lại gần hơn trong một cái ôm, tay đặt trên má.

Đêm ấy, anh mơ về cậu.

----

Lipstick on my neck
I won't forget
I won't forget you
Eyes shut, I'm a wreck

There's no sunset, there's no sunset
Without you
There's no sunset
Without you

----Headaches, Raveena

----

Vậy ra luật là như thế này: hoa, mỗi khi cậu đặt tay lên má anh. Cơm Hayashi trong đĩa sứ màu xanh, mỗi khi cậu ôm anh. Bóng chuyền và Shiratorizawa, cùng với giải mùa xuân, cùng với Miyagi, mỗi khi cậu hôn anh.

tất cả, để anh mơ về Tooru. Cậu vẫn chưa biết cái này. Anh thì quá ngại để nói.

Nhận ra rằng có ai đó với khả năng điều khiển giấc mơ của mình thật kỳ lạ, và nó thậm chí còn kỳ lạ hơn khi mỗi ngày, anh đều mong chờ tới việc được chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu. Hầu hết thời gian Wakatoshi luôn là người ngủ trước. Bên chân đang trong quá trình hồi phục không để anh được yên, và nó thực sự là một gánh nặng lớn mỗi khi họ cần ra ngoài để mua thực phẩm. Vậy nên mỗi ngày, anh luôn thấy bản thân mình đi nghỉ trước, trước cả khi Tooru hoàn thành cuốn sách mình đang đọc, chương trình TV cậu đang xem dở.

Ừ thì, trừ hôm nay. Khi anh tỉnh dậy vào giữa đêm và hé mắt ra, khi anh thấy Tooru vẫn còn thức, anh ép mí mắt mình đóng lại và cố ru anh vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh có thể cảm thấy ga giường khẽ xô đi khi cậu đặt cuốn sách xuống. Và rồi một nụ hôn, nhẹ thôi, nhưng ấm áp, được ép vào má anh.

Wakatoshi không nói gì cả. Anh chờ cho tới khi hơi thở của người kia nghe đều đặn hơn, và khi biết rằng cậu đã ngủ, anh mở mắt ra và trao cho cậu một nụ hôn. Một điều Tooru đã làm cả ngàn lần- anh biết thế, nhưng bằng cách nào đó, anh muốn lần này người đó phải là mình. Lần này, anh phải là người vén tóc cậu ra sau tai, trước khi nhìn cậu đầy âu yếm và trao đi một nụ hôn. Lần này, anh phải là người khiến cậu làm mơ, dù nó có là gì đi chăng nữa.

Điều cuối cùng mà anh có thể nghĩ khi anh mơ màng chìm vào giấc ngủ là: anh yêu cậu.

----

Ngày hôm sau là ngày anh phải trở về Nhật Bản. Tooru tiễn anh ra tận sân bay, như anh đã làm vào cái ngày mà anh tỏ tình cậu, và nắm chặt tay anh trong khi chờ tới giờ máy bay cất cánh. Cậu giữ màu nâu trong mắt mình cẩn thận như cách anh giữ những giấc mơ về cậu trong lồng ngực, bởi vì anh đang nhìn cậu sửa sang tay áo cho anh và khi cậu ngước lên thì bắt gặp ánh mắt anh. Màu nâu trong mắt cậu chẳng hề đổi khác dù đã nhiều năm rồi: chúng vẫn sáng, vẫn tuyệt đẹp, và chúng vẫn khiến anh nằm mơ.

"Anh biết không" cậu mỉm cười "Hôm qua em mơ thấy anh nói 'anh yêu em' đấy"

"Thế à" Wakatoshi chỉ hỏi. Nó thậm chí nghe còn không giống như một câu hỏi ("Thế à?"). Đã từ lâu lắm rồi, anh học được cách khiến giọng mình nghe dịu hơn, nhờ những ngày lắng nghe Tooru nói chuyện qua điện thoại. Khi cậu hỏi anh, anh không nghe thấy dấu hỏi chấm trong giọng của cậu. Tooru nói "Hôm nay có nhớ tôi không?" giống như "Hôm nay có nhớ tôi không", và khiến thế giới trở thành một nơi dịu dàng hơn cho cả hai người họ. Thế giới của anh xa cậu biết bao, và anh biết sau chuyến bay này họ sẽ lại cách nhau hai mươi ba tiếng, nhưng anh biết anh vẫn sẽ đuổi theo nó thôi, miệt mài chạy trên con đường đầy gai nhọn, cho dù anh đã dành toàn bộ khoảng thanh xuân của mình để tìm kiếm ước mơ trong ánh mắt cậu.

Cho dù anh đã học cách nói "Tôi cũng yêu cậu?" như "Tôi cũng yêu cậu" vậy.

----

She's the kind of girl who will
Fuck you up
I'm the kind of girl who will
Love too much
Remember when I kissed
All of the tears off your face
You want
Endless care and infinite space

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro