[Kageyama] Break Up (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 13/12/2021

Kết thúc 2 ngày nghỉ phép, Kageyama lại chẳng yên tâm để Y/n ở nhà một mình, nên đành kéo cả cô tới chỗ đội tuyển luyện tập. Tại đây, Y/n mới biết rằng Tobio của cô đáng kinh ngạc như thế nào, chẳng hề có dáng vẻ vụng về như lúc chơi bóng rổ.

Nhưng anh cũng chỉ đưa cô đi theo 1 ngày, vì sợ cô không có người nói chuyện chung sẽ buồn chán. Hơn nữa cả một đám đồng nghiệp toàn đàn ông con trai cứ vây lấy cô hỏi chuyện. Đã thế, anh còn nghe nói cô ấy khen Hoshiumi-san là dễ thương.

Tình cảm của hai người giờ như đang đi trên băng mỏng, anh không thể để một rừng đàn ông ưu tú cứ lượn lờ trước mặt cô như vậy được. Vì thế nên về sau, Kageyama gửi Y/n ở nhà bạn thân của cô nàng.

Mặc dù Y/n cảm thấy mình cũng không trẻ con đến nỗi cứ phải có người trông như vậy nhưng ở nhà không làm gì cũng chán. Tại vì không có ký ức nên cô tạm thời phải xin nghỉ làm mấy ngày nên cũng đồng ý qua nhà cô bạn nói chuyện phiếm, hỏi mấy chuyện trước đây. Tan làm, Kageyama lại tới đón cô về nhà.

- -

Một ngày nọ, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ ăn vặt rồi mới trở về đón Y/n nhưng lúc ghé qua nhà cô bạn thì đã không thấy Y/n ở đó nữa rồi.

"Y/n hả? Cô ấy về nhà rồi."

"Có chuyện gì sao? Sao cậu lại để cô ấy tự về chứ?" Kageyama lo lắng đến phát hoảng.

"Cô ấy chưa nói với cậu hả? Bệnh của cô ấy khỏi rồi, sáng nay cũng đã đi kiểm tra lại, bác sĩ nói không vấn đề gì. Y/n nói không muốn làm phiền cậu trong giờ làm nên tôi không gọi cậu đến. Cô ấy bảo sẽ tự mình nói với cậu sau."

Kageyama làm gì đủ kiên nhẫn mà nghe cô nàng nói hết nữa, lập tức lái xe về nhà. Thế nhưng, đúng như những gì anh sợ, sau khi mở cửa phòng mà không thấy người, nội tâm anh như sụp đổ.

Vậy là cô ấy vẫn quyết định bỏ đi nhỉ? Mấy ngày qua cố gắng cũng không thay đổi được gì.

Anh tiến về phía trước, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới, dõi mắt ra xa nhưng cũng không tìm thấy thân ảnh nhỏ bé ấy.

Cũng phải, cô hẳn đã rời đi được một lúc lâu rồi.

Lúc này, Kageyama lại nghe được một giọng nói quen thuộc từ ngay phía sau lưng mình khiến anh giật mình quay người lại:

"Anh về rồi sao?"

Vừa quay lại, một thứ nhiệt độ ấm áp đã đến sát gần, cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dụi dụi đầu vào ngực áo, lưu luyến thứ mùi hương quen thuộc này. Để không lưu lại mùi khó chịu, sau khi luyện tập, Kageyama đều tắm rửa qua trước khi ra về, nếu không Y/n sẽ tỏ ra ghét bỏ không muốn ôm mừng anh về nhà, mà đuổi anh vào phòng tắm.

Kageyama thậm chí còn không dám cử động mạnh, chỉ sợ sẽ đánh vỡ ảo giác này. Qua một lúc, anh mới nghi hoặc mà hỏi cô:

"Em không phải là đã rời đi rồi sao?"

"Đi đâu?" Y/n ngước đầu lên nhìn anh, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt nước xuống bàn tay anh đang đặt trên eo cô, như minh chứng cho sự thật là cô chỉ vừa mới đi tắm, là anh không kiểm tra kĩ đã nghĩ linh tinh.

"Anh còn tưởng em không muốn yêu anh nữa rồi."

Kageyama đưa tay xuống dưới, dùng sức hơn, nhấc bổng cả người cô lên. Y/n hơi mất thăng bẳng, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Ở tư thế này, người cô còn ở cao hơn anh một chút, cô liền cúi đầu, hôn xuống môi anh.

"Em xin lỗi. Em nhớ trước đây mình đã nói chia tay không phải là chuyện đùa, mà cuối cùng chính em lại như thế. Xin lỗi, Tobio."

Kageyama đặt cô ngồi trên giường, thay cô lau tóc. Anh vẫn luôn nhìn thấy nhiều chỗ thiếu sót của bản thân, nhưng thực tế, đối với Y/n, Kageyama từ trước tới nay vẫn luôn là nhất mực cưng chiều.

Chẳng qua là vừa rồi, bọn họ phải yêu xa một thời gian, đội tuyển của anh được đi huấn luyện ở một tỉnh khác, ngay sau đó là một chuyến du đấu kéo dài gần hai tuần. Thời điểm đó cũng là lúc Y/n đang bận rộn, nên thời gian hai người gọi điện cho nhau mỗi ngày cũng không được mấy phút.

Áp lực công việc khiến cô đổ bệnh, nhưng cũng không có anh bên cạnh. Gánh nặng dồn nén ngày càng nhiều lại kéo theo càng nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến cô cảm thấy tình cảm giữa hai người dường như không còn được như trước đây nữa, đôi khi có bạn trai mà cứ như không có vậy.

Hôm đó buồn bực bỏ ra ngoài, ngay sau đó cô cũng thấy hối hận vì đã nặng lời, vốn muốn quay về xin lỗi làm hòa, nhưng ai ngờ lại gặp phải đám lưu manh không biết từ đâu ra. Chắc từ nay về sau cũng không bao giờ dám ra ngoài nửa đêm một mình như vậy nữa đâu.

May mắn là mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết trong hòa bình. Y/n lại phải giải quyết nốt công việc còn dang dở của mình, nhưng lúc này Kageyama ngồi ngay phía sau, ôm lấy eo cô, lấy cách biệt chiều cao mà tựa cằm ở trên đỉnh đầu của cô nàng. Áp lực công việc dường như cũng với đi phần nào khi có anh ở đây.

"Ngốc này, có để cho em làm việc hay không đây?"

"Anh yêu em, Y/n."

Nhớ lại lúc mới hẹn hò, câu tỏ tình đơn giản như "Tớ thích cậu" thôi cũng khiến anh ấp úng hồi lâu, giờ lại nói ra đến quen miệng. Y/n hơi buồn cười nhưng cũng biết là do mình dọa sợ anh một trận rồi, đành phải dỗ ngọt:

"Anh ra chỗ khác chơi trước đi, lát nữa sẽ cùng anh xem giải đấu."

Kageyama thấy mình bị dỗ như trẻ con thì cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, hôn nhẹ lên tay cô rồi lon ton chạy xuống bếp làm chút đồ ăn khuya, chuẩn bị xem bóng chuyền.

Chỉ một lát sau, Y/n ở tầng trên đã có thể ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, làm dạ dày cô cũng ồn ào đòi vận động rồi. Tobio này nấu ăn càng ngày càng thành thạo, chiều hư cái bụng cô rồi thì làm sao còn rời xa anh được nữa.

Y/n tò mò đi xuống thì thấy anh vẫn đang loay hoay, bận rộn, bên cạnh đặt chiếc điện thoại đang phát giải đấu trực tiếp. Có vẻ như sắp bắt đầu rồi. Đáng yêu như vậy, khó khăn lắm mới lừa được về nhà mà sao lại nỡ bỏ cơ chứ, đúng là ngốc nghếch mà.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro