[Kageyama] Break Up (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒂𝒂
𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 12/12/2021

Ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, đầu óc tôi vẫn còn đang trống rỗng. Em vừa nói lời chia tay với tôi, rồi bỏ đi khỏi căn nhà của chúng ta. Lúc mới quen nhau, em còn muốn tôi bảo đảm dù có tức giận thế nào cũng không được tuỳ tiện nói chia tay. Vậy là em đã suy nghĩ kĩ rồi nhỉ, không phải một quyết định bồng bột.

Tôi đã tưởng em chỉ giận dỗi một chút, rồi chúng ta sẽ làm hòa như những lần trước. Nếu lúc đó tôi nhường nhịn, dỗ dành em, có phải sẽ không thành ra như bây giờ? Hay phải chăng em đã chán ghét tình cảm này nhiều ngày rồi, chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra?

Tôi co người lại trên chiếc giường lớn, vò mái tóc hơi rối của mình, tự ngẫm xem rốt cuộc đã làm sai từ đâu.

Có phải là từ hôm sinh nhật em, tôi vốn dĩ muốn tự tay làm tặng em một chiếc bánh kem, kết quả lại khiến cả căn bếp thành một đống hỗn độn, để em phải dọn dẹp cùng với tôi. Nhưng lúc đó em đã nói chỉ cần là bánh tôi làm thì em đều thích, rằng em rất vui vì cuộc đời này đã cho ta gặp nhau.

Hay là lần em nhờ tôi kéo khóa chiếc váy mới. Em khoe với tôi đó là chiếc váy bản giới hạn mà em khó khăn lắm mới mua được, tôi lại chẳng hiểu làm sao mà làm hỏng khóa của em, rõ ràng tôi đã rất nhẹ nhàng. Chuyện này làm em dỗi tôi một lúc lâu, tôi dỗ dành sẽ mua đền cho em lọ nước hoa mà em thích, mặc dù chẳng có chuyện này thì tôi cũng định tặng cho em rồi. Em lại lắc đầu, muốn tôi đền bù bằng một ngày hẹn hò chỉ có hai ta.

Phải rồi, hẳn là do tôi chẳng có nhiều thời gian rảnh dành cho em, liệu em có ghét một tên cuồng bóng chuyền đến quên cả giờ giấc? Càng nghĩ, tôi càng nhận thấy hẳn em đã phải chịu đựng tôi nhiều lắm nhỉ, một tên ngốc nghếch lại phiền phức đến như vậy.

Một vài giọt nước rơi xuống thấm vào ga trải giường, tôi biết đó là nước mắt của mình. Mới tưởng tượng đến cuộc sống không có em mà tôi đã chẳng chịu đựng nổi. Lau lau khóe mắt, tôi bật dậy mặc áo khoác, tôi sẽ đi tìm em, rồi nói lời xin lỗi với người mà tôi chẳng muốn đánh mất chút nào.

Đêm lạnh như vậy, em vội vàng ra ngoài lại ăn mặc mỏng manh, tôi chẳng thể yên tâm nổi. Lúc chuẩn bị ra cửa, chuông điện thoại đột nhiên rung lên, không hiểu sao tôi lại có một dự cảm không lành.

"Xin chào, đây có phải số điện thoại của bạn gái anh đúng không? Chúng tôi là bệnh viện XX, cô ấy gặp tai nạn giao thông, phiền anh lập tức đến đây làm thủ tục..."

Tôi thấy tai mình như ù đi, chẳng nghe nổi mấy từ phía sau nữa. Tôi cũng không còn nhớ rõ rốt cuộc mình làm thế nào bắt taxi đến bệnh viện. Lúc tôi nhìn thấy em nằm trên giường với một chiếc băng rất lớn bao quanh trán, một cảm giác tội lỗi, ân hận chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi.

Họ nói với tôi rằng em bị hai tên nào đó bắt cóc, chúng từng có tiền án phạm tội cưỡng hiếp, chỉ vừa ra tù một tuần trước. Bọn chúng đều say rượu nên chiếc xe vô tình đâm vào xe tải, cả hai đều đã thiệt mạng, em lại an toàn một cách thần kì.

Khốn kiếp! Tôi đã làm cái quái gì vậy? Tôi lại để em một mình ra đường vào đêm khuya như vậy, đúng là ngu ngốc. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu như không có tai nạn ấy thì em sẽ lại gặp phải chuyện gì, tôi chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Hai kẻ đáng giận nhất cũng chẳng còn ở đây để tôi trút giận. Tôi chỉ còn biết ngồi tại đây, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em, khuôn mặt vẫn luôn đem lại cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc vào mỗi sáng, nay lại tái nhợt, chẳng có chút sức sống nào.

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi làm và ra về đúng giờ nhưng không phải trở về nhà, mà là đến bệnh viện, đợi một lúc nào đó em sẽ tỉnh lại gọi tên tôi.

Cho đến một tuần sau...

- -

Chậm rãi mở mắt, Y/n thấy xung quanh mình là những bức tường trắng xóa. Cô nặng nhọc nghiêng đầu, trông thấy một anh chàng đang nằm ngủ trên chiếc sofa bên cạnh. Mặc dù không biết anh ấy là ai nhưng cô phải công nhận là đẹp trai thật đấy. Trên bàn đặt một bó hoa tươi, có vẻ chỉ mới đem đến đây hôm qua, bên cạnh là mấy quyển truyện khá dày.

Nhưng tại sao cô lại ở đây?

Nghĩ đến việc này, Y/n mới nhận ra dường như kí ức của cô có một lỗ hổng nghiêm trọng, hay nói đúng hơn là như hoàn toàn trống rỗng. Cô thấy hơi đau đầu, khe khẽ kêu lên, chẳng ngờ một tiếng động nhỏ vậy thôi mà khiến anh chàng trên sofa lập tức bật dậy. Kageyama vừa vui mừng, vừa bối rối lập tức ấn nút gọi bác sĩ.

Suốt quá trình kiểm tra, anh đều đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú, lo lắng, thấp thỏm lại không dám lên tiếng. Bác sĩ cho biết kí ức của cô hiện đang tạm thời bị mất, sau đó gọi anh ra ngoài dặn dò gì đó. Một lúc sau, Kageyama mới quay lại phòng bệnh, ngập ngừng mở lời:

"Anh...anh là bạn trai của em,...Kageyama Tobio."

"Ồ...vâng" Y/n cũng không biết nên nói gì cho phải, cô không nhớ chút gì về người bạn trai này, nhưng anh là người duy nhất ở cạnh cô lúc này, cũng đáng tin tưởng hơn một chút.

Kageyama vẫn nhìn cô không dời mắt. Có thể thấy khóe mắt của anh hơi phiếm hồng khiến cô tự nhiên thấy lúng túng. Bất chợt, Kageyama tiến gần hơn, ôm chầm lấy cô. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hơi nghẹn ngào, không kìm được nước mắt:

"Anh xin lỗi"

Cái ôm đột ngột làm Y/n luống cuống, tay chân không biết để vào đâu, lại không nỡ đẩy anh ra, cuối cùng chỉ đành thở dài, vỗ vỗ lưng anh, cẩn thận an ủi:

"Em không sao,... Tobio" Nếu đã là người yêu thì hẳn là bình thường cô cũng gọi như vậy nhỉ, hay là có biệt danh gì đặc biệt.

Kageyama hơi bất ngờ, trên phim ảnh không phải mấy người bị mất trí nhớ đều rất chống đối, không chịu tin lời người khác à, không ngờ cô bé của anh lại chấp nhận đơn giản như vậy.

Bởi vì không còn gì đáng ngại nên Y/n được phép xuất viện. Mặc dù chẳng muốn chút nào nhưng vì không muốn làm cô khó chịu nên Kageyama chủ động đề nghị chia phòng ngủ.

Anh ôm một bộ chăn gối sang phòng bên cạnh, đến đêm vẫn trằn trọc lo lắng. Anh chẳng nỡ nhìn cô như bây giờ, hoang mang không rõ chuyện gì nhưng lại sợ khi cô nhớ lại, cũng sẽ nhớ ra chuyện chia tay. Liệu quãng thời gian này có phải là một cơ hội để anh vãn hồi tâm ý của cô?

Kageyama đặc biệt xin nghỉ 2 ngày để giúp Y/n làm quen với mọi thứ xung quanh, gặp gỡ bạn bè, người thân mà cô chẳng nhớ nổi tên hay mặt.

Khi mọi việc đã dần ổn thỏa, anh dành một buổi chiều để đưa cô đi chơi, muốn nhân lúc này bồi đắp tình cảm giữa hai người. Lúc đang đi dạo trong trung tâm giải trí, Y/n lại bị hấp dẫn bởi một đám con gấu bông cỡ vừa xếp thành hàng trên một chiếc bàn dài.

"Tobio, em thích cái này."

Vốn chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu đơn giản như thế này của cô nàng, Kageyama hỏi chàng trai đứng sau mấy con gấu:

"Cái này bán như thế nào vậy?"

"Xin lỗi anh, cái này không bán ạ. Là như thế này, đây là hoạt động của trường bọn em. Nếu anh chơi thắng được anh ấy thì sẽ được tặng một con." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào anh chàng đứng sau. Anh ta nhướng lông mày, có vẻ rất tự tin.

Kageyama lại có vẻ rối rắm, anh là vận động viên bóng chuyền, nhưng bóng rổ thì chẳng biết tí gì. Cơ mà nhìn sang ánh mắt mong đợi của Y/n, anh đành đồng ý thử vận may một lần. Mặc dù có lợi thế hơn hẳn về chiều cao và cú bật nhảy của một vận động viên chuyên nghiệp nhưng đến luật còn không hiểu rõ thì cái kết rõ ràng là đã đoán trước được.

Anh ủ rũ quay về chỗ Y/n, không cam lòng nhìn cô. Nếu là bóng chuyền thì anh đã thắng rồi. Lúc này, lại có một cậu sinh viên chạy lại chỗ hai người:

"Con chị thích có phải là con này không ạ? Tại vì thấy chị đáng yêu nên em sẽ tặng chị đó." Nhìn thái độ của những người khác thì cậu ta có vẻ là một tiền bối có tiếng nói.

Kageyama khó chịu ra mặt nhưng cũng không ngăn cản, vì anh biết Y/n thật sự thích nó. Dù cố gắng nhẫn nhịn nhưng sắc mặt anh lại khó coi đến nỗi giống như sắp xông đến đánh nhau với người ta luôn rồi.

Y/n cũng để ý thấy anh không vui nên lắc đầu từ chối rồi kéo tay Kageyama đi chỗ khác.

"Em... em không lấy sao?"

"Không lấy, nhưng anh phải mua cho em con lớn hơn đấy."

Kageyama cười gật đầu, trịnh trọng đáp ứng. Anh đan những ngón tay dài xen kẽ với tay của cô rồi nắm chặt, tựa hồ như chẳng muốn tách rời.

- To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro