[Tsukishima] Embarassing Dream (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 29/11/2021

𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅: 09/03/2024

Ở phòng thể chất trường Karasuno, câu lạc bộ bóng chuyền đang cùng khởi động làm nóng người, chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm nay. Mọi người đã tập hợp gần đông đủ, một cậu học sinh năm hai đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Anh Tsukishima, hôm nay chị Y/n không tới ạ?"

"Ờ." Tsukishima đáp lại một tiếng, suy tư một chút rồi lại bổ sung một câu. "Cậu cần gì à?"

"Dạ...không, em chỉ hỏi thăm chút vậy thôi." Cậu nhóc lắp bắp.

Không hiểu tại sao, dù giọng điệu và ánh mắt của Tsukishima vẫn rất bình thường nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác bản thân đang tọc mạch, lo chuyện không đâu. Trời đất chứng giám, cho cậu thêm mười lá gan, cậu cũng không dám có ý đồ gì với crush của tiền bối đâu. Lúc này, Hinata vừa mới đến, hóng hớt được cũng chen vào hỏi.

"À, Tsukishima, cậu với Y/n cãi nhau hả? Hồi nãy tôi mới thấy cậu ấy đi về cùng thằng Noheri bên lớp Yachi."

*Noheri chỉ là nhân vật giả tưởng, không tồn tại trong nguyên tác.

"Hinata à, vậy thì liên quan gì đến cãi nhau chứ."

Yamaguchi cố cứu vãn tình hình, nhưng đã quá muộn, Tsukishima nhanh chóng bắt được trọng điểm:

"Noheri?"

"Ừm, cậu không biết hả? Cái thằng bên câu lạc bộ bóng rổ ấy, cậu ta cũng nổi tiếng lắm. Tôi từng chứng kiến một lần ở hội thao, cậu ta có cú bật nhảy rất ghê."

"Lần đó tôi cũng có xem. Cậu ta rất giống cậu."

Không những xem mà còn biết khá rõ. Tên này là một trong những kẻ theo đuổi em dai dẳng, đã vậy còn rất công khai.

"Thật không?" Hinata cười phớn phở, tưởng tượng ra một viễn cảnh tương lai đầy lí tưởng. "Mặc dù tớ vẫn chưa nhảy cao được đến mức đó, nhưng tớ nghĩ là cũng sẽ nhanh thôi."

"Không, ý tôi là... Đều là hai tên lùn." Tsukishima trưng ra cái nụ cười nhếch mép quen thuộc, khiến Hinata suýt nữa thì lao vào ngoạm đầu cậu.

Các thành viên năm nhất, năm hai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dở khóc dở cười nhìn khung cảnh quen thuộc hàng ngày xảy ra giữa mấy tiền bối. Chỉ có Yamaguchi để ý rằng bàn tay vẫn luôn cầm bóng của Tsukishima đang âm thầm dùng lực. Cậu ấy thật sự khó chịu rồi.

Cuộc trò chuyện xoay quanh hai người tưởng chừng đã kết thúc, nhưng đến giờ nghỉ giải lao, lại có một đàn em mon men đến gần Tsukishima đang uống nước.

"Anh biết đấy, ngày mai là Valentine rồi. Chuyện là, em... có tình cảm với một bạn nữ cùng lớp, nhưng không biết nên mở lời như thế nào."

"Ừm, thì sao?"

Tsukishima chẳng hiểu mô tê gì. Chuyện này đâu liên quan đến cậu.

"Em muốn hỏi anh chút kinh nghiệm ấy mà, hồi đó anh tỏ tình với chị Y/n như thế nào vậy ạ?"

"Khụ..." Tsukishima ho chảy cả nước mắt vì bị sặc.

Một người trong đội tốt bụng trả lời thay:

"Hai người họ vẫn chưa hẹn hò."

Yachi vỗ vỗ vai cậu học sinh ngơ ngác, ra hiệu cho cậu chuồn trước, rồi đưa khăn cho Tsukishima:

"Cơ mà này, tớ không muốn nhiều chuyện. Nhưng hai cậu định thế này đến bao giờ vậy? Theo tớ thì... con gái rất cần một sự bảo đảm đấy."

Nói xong, Yachi lại nhớ đến cô bạn u mê kia, buổi chiều nào ngồi đợi ở câu lạc bộ là lại bám lấy Yachi, khen lấy khen để anh chàng chắn giữa cao ráo, đẹp trai này. Có vẻ như cô nàng chẳng hề để ý gì đến danh phận "bạn gái", dù sao Tsukishima cũng không thân thiết với cô gái nào khác. Thế nhưng, cô vẫn muốn thúc đẩy một chút mối quan hệ giữa hai người này. Đúng là khiến người khác thấy ngứa ngáy giùm mà.

"Đúng rồi, anh mà còn không nhanh, chị ấy sẽ chạy mất đó." Một vài đàn em cũng hùa theo trêu chọc, hóa giải bầu không khí lúng túng.

Tsukishima không trả lời nhưng cậu đã suy nghĩ về những lời ấy vô cùng nghiêm túc. Từ trường trở về nhà, cậu tiện thể ghé cửa tiệm nữ trang lấy món đồ đã đặt sẵn từ lâu. Những gì ngày mai cần nói, cậu đã tưởng tượng ra trong đầu không biết bao nhiêu lần, lặp lại đến mức thuộc lòng. Ngày mai, em sẽ trở thành bạn gái của cậu. Cậu không cần bực bội nhìn mấy tên theo đuổi em mà chẳng thể làm được gì, hay như hôm nay chẳng hiểu nổi tại sao em lại vui vẻ về nhà cùng người khác trong khi mấy phút trước còn nhõng nhẽo đòi đi với mình cũng chẳng thể hỏi thẳng.

Vì đây sẽ là một ngày đặc biệt, Tsukishima dậy thật sớm, đến đợi em trước cửa nhà, mà ngờ đâu, có người còn sớm hơn cả cậu.

"Ồ, chào buổi sáng, Tsukishima." Noheri nở một nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi.

"Cậu làm gì ở đây?"

Tsukishima đáp lại bằng một thái độ không mấy thiện chí. Nghĩ đến việc hai người kia cùng nhau đi về rồi sáng nay lại hẹn nhau đi học là cậu thấy bực mình. Noheri cũng thôi giả vờ thân thiện mà chọc lại.

"Cậu nói xem."

Tsukishima không đáp. Cậu hơi nhăn mày. Dù không quen động chân động tay, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy tên này, cậu không muốn nhiều lời mà chỉ muốn đấm cho một phát.

"Cậu bất mãn gì vậy? Cũng đâu phải cửa nhà cậu. Trong kia cũng chẳng phải người yêu cậu. Cậu đâu có tư cách gì ngăn cấm."

"... Muốn theo đuổi cô ấy cũng được. Dù gì, sau hôm nay, cậu cũng hết cơ hội rồi."

Lúc này đây, Tsukishima hơn 1m9 nhìn xuống chàng trai chỉ cao 1m7 trông áp đảo hẳn anh bạn cùng tuổi.

"... Cậu cũng tự tin gớm nhỉ?"

"Cũng bình thường. Nhưng mà, so với cậu..." Tsukishima đảo mắt nhìn Noheri từ trên xuống dưới một lượt, hơi nhếch mép cười khẩy. "... thì đúng là tự tin hơn hẳn."

"Tsukkii..." Em chạy ra khỏi nhà ngay lúc bầu không khí đang sặc mùi thuốc súng.

Chạy như bay đến bên cạnh Tsukishima, em đưa tay nắm tay cậu, xong xuôi mới như vừa nhận ra sự hiện diện của Noheri, bối rối hỏi:

"Noheri-kun? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Nghe thấy câu hỏi giống hệt của mình lúc nãy, Tsukishima có chút trẻ con mà đắc ý. Noheri thì tất nhiên là thất vọng:

"Tớ tính rủ cậu đi học thôi, nhưng không ngờ Tsukishima cũng ở đây. Đúng là trùng hợp thật."

"À, tớ có hẹn trước với Tsukki mất rồi. Bọn tớ còn có chút việc nên cậu cứ đi trước đi. Xin lỗi nhé."

Sự thật là chẳng có việc hay cái hẹn nào cả, nhưng Tsukishima không vạch trần. Ngay cả việc nắm tay mà mọi ngày chẳng bao giờ làm này, cậu cũng không bài xích. Đúng hơn thì, cậu thích cảm giác lúc này. Đợi cho Noheri đi khuất rồi, Tsukishima mới lên tiếng:

"Hôm qua tên đó đưa cậu về à?"

"Thì tại Tsukki không chịu đi với tớ mà."

"Ồ, vậy ra là lỗi của tôi à?"

Dứt lời, Tsukishima cũng nhận ra bản thân mình đang bày trò vô lí. Nhưng em không tức giận, chủ động lắc lắc tay cậu làm hòa.

"Kei sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

Thấy cậu vẫn lạnh nhạt, em bắt đầu phụng phịu:

"Kei cũng đâu phải người yêu tớ."

Cái câu này, giống hệt tên Noheri hồi nãy. Tsukishima lẩm bẩm trong miệng:

"Bây giờ không phải, nhưng sau này sẽ phải."

"Hả?"

"Không có gì."

Em quả thật không nghe được, nhưng vẫn đánh bạo đứng chắn trước mặt cậu:

"Tớ nghe thấy đó."

"Nghe thấy gì?" Tsukishima chột dạ.

"Kei thích tớ!"

Không gian như đứng hình mất năm giây, cậu bật cười búng trán cô nàng:

"Nói linh tinh gì đấy?"

"Tớ không nói linh tinh, tớ biết Kei thích tớ."

Tsukishima hơi sững người. Tại khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn đưa tay che mắt cô nàng lại, nhưng thế thì cũng chẳng có tác dụng gì, cậu biết hẳn là bây giờ mặt cậu đang đỏ ửng, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó.

"... Ừ, tôi thích cậu. Được chưa? Ai mà chẳng biết."

"Cậu không tỏ tình tử tế chút được à?"

Nói dỗi thế thôi chứ em sắp cười tới nỗi không thấy người trước mặt mình luôn rồi, cũng không ngờ là cậu thật sự lặp lại một lần nữa.

"Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé?"

.

Mãi cho đến nhiều năm sau, khi hai người đã sống chung dưới một mái nhà, đôi lúc em vẫn nhớ lại ngày hôm ấy. Ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, được anh ôm vào lòng xem tivi, đột nhiên em ngẩng đầu lên kể:

"Kei à, tối qua em nằm mơ thấy anh đấy."

"Ồ..."

Bàn tay to lớn của anh bao gọn lấy bàn tay em, Tsukishima đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người con gái anh yêu nhất, yên lặng chờ đợi nghe em kể tiếp. Anh người yêu của em chính là kiểu người như vậy, có vẻ nghiêm túc, ngượng ngùng ở chốn đông người, nhưng ở nhà lại nghiện âu yếm và skinship. Hôn chụt lên cằm anh một cái, em tiếp tục kể:

"Em thấy hai đứa mình hồi cấp ba, như thế nào thì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đấy anh đẹp trai lắm luôn nhé. Mà này, anh đã bao giờ mơ thấy em chưa vậy?"

Một câu hỏi đưa hồi ức của anh quay về giấc mơ đầy xấu hổ vào năm 3 trung học. Đưa tay luồn qua mái tóc dài, đỡ lấy gáy em, Tsukishima bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. Tuy chẳng hiểu tại sao, em vẫn thuận theo anh, cảm nhận bàn tay anh từ từ đưa vào bên trong áo, vuốt ve cơ thể mình khiến em hơi run rẩy. Những ngón tay thon dài kia đã nhiều lần khiến em điên đảo. Anh từ từ lần xuống phía dưới, chiếc chân váy ngắn như tạo thêm điều kiện cho bàn tay hư hỏng kia. Từng cái mơn trớn khiến toàn thân em bủn rủn, xụi lơ trong lòng anh rên rỉ.

"Kei..."

"Ừ, anh sẽ cho em biết anh mơ thấy gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro