[Tsukishima] Embarassing Dream (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝐧𝐬𝐟𝐰
𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 29/10/2021

𝑼𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅: 09/03/2024

Giữa căn phòng rộng rãi, được trang trí tỉ mỉ với gam màu pastel nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu, nổi bật lên một chiếc giường king size sát đất, nơi đôi nam nữ đang quấn quýt. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, hắt lên tường là bóng của hai người chồng lên nhau, chuyển động liên tục, cùng chung một nhịp. Cả không gian vang vọng những tiếng thở gấp, rên rỉ ngắt quãng mê say:

"K...Kei..."

Tsukishima dùng một tay nâng chân trái của cô gái lên cao, phía dưới mạnh mẽ ra vào nơi tư mật thầm kín nhất. Khoái cảm xen lẫn với đau đớn khiến người con gái kêu lên thành tiếng, nhưng rồi lại biến thành những tiếng rên mơ hồ không rõ bởi một nụ hôn kéo dài. Những cái hôn chạy dọc theo cổ, dần dần rơi xuống hõm vai, để lại những dấu hickey ửng hồng rồi dừng ngay trước bầu ngực nõn nà.

Mặc dù đã qua một lúc lâu nhưng cơ thể em vẫn chưa thích ứng được với thứ to lớn kia. Tsukishima có thể cảm nhận rõ ràng sự mâu thuẫn của ham muốn đan xen với bài xích khi cự vật liên tục xâm nhập nơi nhỏ bé phía dưới. Em nén nước mắt, vùi đầu vào vai anh, hai tay luồn vào trong mái tóc bông xù mềm mại được cắt ngắn gọn gàng, mùi hương nhè nhẹ từ dầu gội đầu khiến cảm giác đau đớn dịu đi.

Tsukishima để chân em vòng qua eo mình, hai tay chống xuống giường để nâng mình lên cao hơn, chuyển động phía dưới mỗi lúc một nhanh. Tại góc độ này, anh mới có thể thấy rõ toàn bộ cơ thể em, cùng biểu cảm mà trước đây chưa ai từng được thấy, và từ giờ cho đến sau này, anh sẽ là người duy nhất. Nhận ra ánh mắt chăm chú của anh, em hơi ngượng ngùng xoay mặt. Nhưng Tsukishima đâu để em lảng tránh dễ dàng như vậy. Anh đưa tay xoa nắn ngực trái của cô nàng, nhẹ nhàng mơn trớn nhũ hoa còn ẩm ướt vì môi lưỡi của bản thân hồi nãy.

"Nhìn anh đi."

Em không khỏi nức nở gọi tên anh, đầu óc mê muội như chẳng còn nhận thức, chỉ còn biết phối hợp và nghe theo. Khoái cảm lên cao khiến toàn thân em run rẩy, cong eo đón nhận chất dịch lỏng ấm nóng anh phóng ra ở nơi sâu nhất...

.

Xuyên qua những tấm voan mỏng, ánh nắng trong trẻo tiến vào phòng làm Tsukishima trở mình tỉnh giấc. Sau một hồi thơ thẩn, cậu ý thức được rằng mình thật sự đã mơ thấy một giấc mộng đáng xấu hổ. Em là một người bạn cùng lớp mà cậu thầm mến từ hồi năm nhất, nhưng cậu có thể thề rằng bản thân chưa từng có suy nghĩ hay tưởng tượng đen tối nào. Ngán ngẩm úp mặt vào gối, tìm mọi cách để xua giấc mơ vừa rồi ra khỏi đầu mình nhưng thất bại, Tsukishima bực bội đứng dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường.

Đi học sớm hơn hẳn mọi khi, cậu không buồn chán lướt điện thoại như bình thường mà lẳng lặng dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc mới vào năm nhất, cũng có kha khá bạn nữ năng nổ chủ động đến bắt chuyện, nhưng sau khi nhận ra cậu luôn giữ một thái độ nhàn nhạt, mọi người cũng mất hứng thú dần. Yamaguchi cũng nhận ra cậu bạn thân đang có tâm sự gì đó nên không tới làm phiền. Nhưng em vừa mới tới tất nhiên chẳng nhận ra được bầu không khí này, vẫn tiến đến vẫy tay chào hỏi:

"Hi, Tsukki."

Cậu rời mắt khỏi khung cảnh bên kia cửa sổ, nhưng không nhìn vào em, chỉ hờ hững đáp lại một chữ ờ rồi lấy quyển sách từ trong cặp ra đọc. Em hơi trầm tư vì thái độ kì lạ của cậu bạn. Dù bình thường Tsukishima cũng rất ít nói, nhưng dường như hôm nay có vẻ lạnh nhạt với em hơn. Nghĩ vậy chứ em cũng không hỏi gì thêm, chỉ là suốt cả giờ học liên tục tò mò quay sang nhìn cậu mà chẳng hề biết rằng mình đang khiến cậu bối rối như thế nào.

Tsukishima không tập trung nổi vào bài giảng, thỉnh thoảng lại tưởng tượng ra hình ảnh sống động kia. Cậu cũng định ra vẻ thản nhiên đối mặt với em, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt hay nghe thấy giọng nói ấy, cậu lại không giữ bình tĩnh nổi. Âm thanh trong giấc mơ đêm qua như vẫn còn lặp đi lặp lại bên tai.

Đợi mãi mới đến giờ tan học để chạy trốn cái tình huống khó xử này, nhưng nào ngờ, em chẳng vì sự lạnh nhạt hôm nay của cậu mà giận dỗi, vẫn định về chung với cậu như mọi lần.

"Tôi phải ở lại hoạt động câu lạc bộ, cậu về trước đi."

"Trước giờ tớ vẫn đợi Kei mà."

Đoán mình làm gì đó khiến cậu giận, em nhanh chóng bật mode lấy lòng. Tsukishima lảng tránh cái ánh mắt cún con của em. Nếu cô nàng này gọi "Kei" thay vì "Tsukki" thì chắc chắn là có việc muốn xin xỏ hoặc làm nũng. Mà thông thường, chỉ cần em dùng cái giọng điệu ấy là cậu lập tức đầu hàng, muốn gì cũng đáp ứng vô điều kiện.

Bây giờ thấy chiêu này cũng không có tác dụng, em bỗng thấy rối rắm, tủi thân. Em còn chẳng hiểu bản thân làm gì để bị giận vẫn nhường một bước, xuống nước dỗ cậu còn cậu thì sao? Một chút nể mặt cũng không thèm.

"Biết rồi. Tớ tự về được. Sau này cũng không cần cậu."

Thấy cô bạn thân bĩu môi trách móc, Tsukishima cũng hiểu bản thân mình quá đáng, cuối cùng cũng không nỡ mà chủ động kéo em lại, xoa đầu an ủi:

"Hôm nay có chút việc, cậu về trước đi. Sáng mai sẽ đưa cậu đi ăn bánh ngọt."

Em vẫn giận cái kiểu đột ngột ngó lơ rồi lại đột ngột quay sang dỗ dành của cậu, còn đang định buông vài lời cộc cằn thì nhận ra vành tai đỏ ửng cậu che giấu sau mũ áo hoodie. Dường như em đã tìm ra nguồn gốc của mọi hành động khó hiểu hôm nay. Tsukishima định thừa nhận tình cảm của mình chăng? Quen nhau hơn hai năm, tuy chưa từng đi quá ranh giới bạn thân nhưng cả hai và mọi người xung quanh đều ngầm hiểu rõ mối quan hệ này.

Ngày mai là Valentine, cũng không kì lạ nếu cậu đuổi em về trước là vì muốn chuẩn bị quà hoặc gì đó đặc biệt cho em. Nghĩ thế, em cũng thấy vui vẻ hẳn, tủm tỉm cười rồi tung tăng ra về. Tsukishima thì vẫn ngơ ngác tại chỗ, chẳng hiểu nổi tại sao một cái bánh kem cũng có thể khiến em cười đến nở hoa như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro