[Kenma] Next Door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày chuyển sang nhà mới, em tất bật với công cuộc dọn đồ. Quay qua quay lại bỗng nhiên không thấy bé mèo con đâu nữa. Tìm một hồi không được làm em sốt ruột muốn khóc, đành mặt dày sang ấn chuông cửa nhà hàng xóm.

Không ngờ người mở cửa lại là Kodzuken. Vậy là từ nay em sẽ là hàng xóm với người nổi tiếng. Mà bây giờ việc quan trọng hơn là mèo con.

"Xin lỗi, cho em hỏi, con mèo nhà em có chạy sang đây không ạ?"

"Ừm, có phải con màu trắng không? Mèo Anh lông ngắn?"

Mặc dù bình thường đám mèo hoang cũng rất thích chạy vào nhà anh, nhưng Kenma vẫn đoán ra được, vì hôm nay có một con mèo lạ anh chưa thấy bao giờ. Hơn nữa giống mèo này thông thường cũng không phải mèo hoang. Nó còn đeo một cái nơ rất xinh trên cổ nữa.

"Vâng, đúng rồi ạ." Y/n gật gật đầu.

"Chờ chút nhé." Kenma quay vào trong nhà, ôm bé mèo còn đang mải ăn pate ra ngoài.

Y/n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đỡ lấy bé cưng.

"Em xin lỗi vì làm phiền anh nhé. Cảm ơn anh nhiều ạ."

Cúi người tạm biệt xong lại trở về dọn nhà. Buổi tối rảnh tay mới nghĩ đến việc tặng quà cho những hàng xóm mới. Biết Kodzuken là hàng xóm của mình, em quyết định chuẩn bị món bánh táo.

Kenma thấy 9 giờ tối còn nhận được bánh táo thì khá bất ngờ, cũng đoán được hẳn em nhận ra mình. Dù không có thói quen ăn đêm nhưng nhìn hộp bánh còn nóng hổi trước mặt thì vẫn phá lệ ăn vài miếng.

Bánh táo ngon thật. Ước gì có thể thuê em ấy làm đầu bếp trong nhà. Kenma nghĩ thế sau khi nhận ra bản thân đã ăn gần hết cái bánh. Hôm nay anh không livestream mà làm bài tập một chút rồi lên giường đi ngủ vì ngày mai còn phải đi học sớm.

Sáng hôm sau ở trường, lúc đi lên cầu thang, anh tình cờ trông thấy cô gái hàng xóm hôm qua đang từ tầng trên bước xuống, chắc là tính đi mua đồ ăn sáng. Không ngờ lại học cùng trường.

Em thấy anh nhìn mình thì mỉm cười, lễ phép gật đầu tỏ ý chào hỏi. Trong giây lát bắt gặp nụ cười ngược nắng ấy, Kenma có cảm giác cô gái trước mặt trông thật giống con mèo hôm qua, làm anh vô thức muốn nựng hai cái. Suy nghĩ ấy vừa hiện lên thì anh cũng tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Buổi tối hôm ấy, mèo con nhà em biết bên kia có thức ăn ngon nên nhân lúc em không để ý lại nhanh chân trốn sang nhà hàng xóm. Ấn chuông cửa người ta lần nữa thật xấu hổ, em cúi thấp người xin lỗi.

Kenma nhìn cô nàng ôm con mèo vào lòng, cái tưởng tượng một mèo lớn một mèo nhỏ lại hiện lên. Anh lắc lắc đầu xua nó đi, xoa xoa cằm mèo con tạm biệt.

"Không sao đâu, thỉnh thoảng để nó sang đây chơi cũng được."

Nể tình Kodzuken đã lên tiếng bênh vực, em vốn đã định cắt giảm đồ ăn vặt của nó quyết định không tính sổ chuyện nó tự ý trốn đi chơi nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người lại chạm mặt nhau ở trường, nhưng lần này không phải ở trên cầu thang nữa, mà là ở trong lớp học.

Hôm nay em đi học hơi muộn, thật may vì thầy giáo vẫn chưa đến. Bước vào lớp đã thấy gần như không còn chỗ nữa, nhưng có một vị trí ngồi lập tức thu hút sự chú ý của em. Đó là chỗ ngồi bên cạnh Kenma.

Điều này thật ra cũng dễ hiểu. Mọi người trong lớp này đều nhỏ tuổi hơn nên anh không quen ai ở đây cả. Hơn nữa Kodzuken là một cái tên quá nổi tiếng, các bạn học ái ngại không dám ngồi cạnh cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Em thì không để ý nhiều như vậy. Dù sao bản thân cũng đã nói chuyện với anh một hai lần nên mạnh dạn tới gần:

"Em ngồi đây được không ạ?"

"Ừ." Kenma gật đầu, không dời mắt khỏi màn hình điện tử.

"Anh học lại môn này ạ?"

Đến câu hỏi này mới thu hút được sự chú ý của anh.

"Không phải, năm ngoái hơi bận, chưa đăng kí được môn này. Năm nay mới học."

"Ồ." Em gật gù, tỏ ý đã hiểu rồi mở cặp sách lấy một quyển sổ nho nhỏ đẩy sang chỗ anh. "Kí tên cho em đi."

Nói thật thì Kenma hơi ngạc nhiên. Anh cũng đoán được em nhận ra anh là Kodzuken nhưng gặp nhau vài lần em đều cư xử rất tự nhiên nên anh đã cho rằng em chỉ đơn thuần là biết đến chứ không phải là fan hâm mộ.

Vì vậy anh hoàn toàn không ngờ đến việc sẽ được xin chữ kí. Mặc dù thế thì vẫn phản ứng rất nhanh, kí tên vào quyển sổ của em.

Em cười mỉm, gật đầu đầy hài lòng, lấy chiếc bánh táo từ trong cặp ra:

"Anh ăn sáng chưa ạ?"

"Chưa..." Kenma trả lời theo phản xạ, song lại sợ em mời mình ăn bánh nên bổ sung thêm. "Anh không thấy đói lắm."

"Anh ăn giúp em một nửa được không? Em không ăn hết được. Nhưng cái này là bánh em làm từ hôm kia rồi, hôm em tặng bánh qua nhà anh ấy, chỉ hâm nóng lại thôi."

Cô nàng vừa nói vừa hơi nghiêng đầu nhìn anh. Giây phút em chớp đôi mắt, Kenma không còn nhận thức rõ trong lòng mình rung động rốt cuộc là vì bánh táo hay vì cô gái trước mặt nữa.

Được em chia cho nửa cái bánh táo, Kenma ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng cũng khá vui vẻ. Anh rất thích bánh táo em làm.

Em nhìn anh ăn bánh mà bỗng nhiên cười khúc khích, chỉ chỉ vào khoé môi của mình:

"Chỗ này dính vụn bánh nè." Vừa nói em vừa lấy khăn giấy trong cặp đưa cho anh. "Anh Kodzuken ăn như mèo ấy nhỉ?"

"... Ừm." Kenma không cảm thấy mình kén ăn, nhưng bị phàn nàn nhiều cũng đã quen.

"Ý em không phải là ăn ít hay ăn chậm, mặc dù cũng đúng thật. Nhưng ý em là phần ngoại hình cơ, trông anh giống mấy bé mèo tam thể cực ý. Mèo tam thể đực... đắt lắm nhỉ? Hợp với Kodzuken thật đó."

Kenma nghe em ví von như vậy thì hơi ngại ngùng, tự lẩm bẩm:

"Mèo Anh lông ngắn cũng đắt mà." Nói ra miệng rồi anh mới chợt nhận ra em không biết mình thầm so sánh em với bé mèo con nên tức khắc chuyển chủ đề. "Không cần gọi anh là Kodzuken đâu. Gọi là Kenma là được rồi."

"Vâng, anh Kenma."

Giờ giải lao, em đợi thầy giáo ra khỏi lớp liền mở cặp lấy chiếc Nintendo Switch rồi quay sang bảo anh:

"Em chơi cũng khá giỏi đó, anh muốn solo một ván không?"

Kenma gật đầu, lấy máy chơi game của mình ra. Nào ngờ vừa vào trận, từ trên đầu em bỗng rơi xuống một con nhện lớn, làm em giật nảy mình, buông cả máy, nép vào người bên cạnh.

Tiếng cười khanh khách vang lên phía sau lưng, em bây giờ mới nhận ra trò đùa của nhỏ bạn cùng lớp, con nhện trên bàn chỉ là giả. Lúng túng rời khỏi lồng ngực anh, lí nhí nói xin lỗi.

Kenma thấy mặt mình hơi nóng, cảm giác mềm mại vừa chạm vào lòng còn chưa tan hết. Anh nhìn nhân vật trên màn hình đã chết, nhẹ nhàng đặt con nhện bằng nhựa xuống bàn dưới rồi bắt đầu trận mới.

"Chơi thôi."

Em gật gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh lại. Kenma không hề nhận ra rằng nữ sinh bên cạnh nhân lúc anh không để ý đã đưa một bàn tay ra sau lưng giơ ngón cái với cô bạn nghịch ngợm kia.

Kết quả của trận này đúng như dự đoán, em thua.

"Quả là Kodzuken nhỉ? Em thua rồi, nhưng mà vui thật, lần sau có thể chơi với anh nữa không?" Em nằm bò ra bàn, ngước mặt lên nhìn anh.

Kenma hơi ngại ngùng dời mắt:

"Được."

Sau ngày đó thì hai người trở thành bạn cùng chơi game, dĩ nhiên là khi không stream thôi. Kenma nhận thấy em bỗng trở nên thích tán tỉnh anh hơn hẳn.

Lúc chơi game đôi khi sẽ thả thính.

"Kenma, anh là tay bắn tỉa phải không?"

"Hửm?... Ừm, anh đang cầm AWM. Sao vậy?"

"Anh ngắm bắn vào trái tim em mất rồi nè."

Lúc đón mèo con về nhà cũng không bỏ qua. Cô nàng cầm chân trước của bé mèo vẫy vẫy:

"Tạm biệt papa đi nào. Bye bye."

Cô gái nhỏ thường xuyên líu ra líu ríu bên cạnh anh, từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của anh, đến mức khiến anh cảm thấy nếu bây giờ đột nhiên mất đi sự ồn ào của em, có thể anh sẽ không làm quen được. Kenma hiểu rõ tình trạng của mình: Thích em mất rồi.

Kenma tuy chưa dám nói ra nhưng cũng đã từng ẩn ý vài lần. Như hôm sinh nhật em, trong hộp quà anh tặng, ngoài chiếc vòng tay ra còn có một bé nendoroid Kodzuken phiên bản giới hạn.

Em rất ưng món quà này, thích thú trêu anh:

"Này có tính là anh tặng bản thân mình cho em không vậy?"

Kenma giả vờ lơ đi, cúi đầu bấm điện thoại. Khuôn mặt anh gần như khuất hẳn sau cổ áo khoác nhưng vẫn chẳng thể che giấu được vành tai hồng hồng. Cuối cùng thì ngày hôm đó anh vẫn chưa thể nói với em một câu: "Đúng vậy."

Kết thúc học kỳ, vào buổi học cuối cùng của học phần, mọi người rủ nhau đi ăn. Em và Kenma cũng tham gia. Bình thường Kenma không hề thích mấy hoạt động kiểu này chút nào nhưng dù sao buổi cuối học cùng nhau cũng muốn ở lại với em thêm một chút.

Trong lớp học này có một bạn nam người Thuỵ Điển, thuộc diện sinh viên trao đổi. Dù đã học với nhau được vài tháng nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ấy.

"Dạy tớ nói "Xin chào" trong tiếng Thuỵ Điển đi."

"Xin chào là make." Cậu bạn có vẻ nghiêm túc trả lời.

"Ma-"

Em vừa mở miệng thì đã bị Kenma cắt ngang.

"Từ đấy có nghĩa là "chồng" mà."

"Thật hả?"

Em ngơ ngác hỏi lại. Kenma không đáp, nhưng trông cậu bạn Thuỵ Điển kia không giữ nổi vẻ bình tĩnh mà bật cười thì em cũng hiểu câu trả lời.

"Sao anh biết vậy?" Em tò mò, kéo kéo ống tay áo của anh.

Kenma ngập ngừng, đáp lại một câu hơi tối nghĩa:

"Hồi trước chơi game, gặp một cô gái người Thuỵ Điển."

Tuy anh không nói hết ý nhưng em ngay lập tức hình dung được hẳn là anh đã gặp fangirl rồi được cô ấy gọi là chồng. Tưởng tượng ra cảnh Kenma bối rối không biết đáp lại ra sao liền giả vờ bản thân không phải Kodzuken mà em không nhịn được cười.

"Em không biết tiếng Thuỵ Điển, nhưng em có tên Thuỵ Điển đó, em đã nhờ một người bạn dịch cho."

"Là gì vậy?" Kenma không quá hiếu kì, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại.

"Fru."

"Fru?"

"Vâng."

Em cố gắng để bản thân cư xử tự nhiên nhất có thể, nhưng cậu bạn người Thuỵ Điển hồi nãy lại phụt cười trước:

"Từ đó có nghĩa là "vợ" đấy."

Bị lộ rồi. Từ này em mới hỏi được cậu ấy vào buổi sáng, định trêu anh mà bây giờ mới dùng được.

Kenma không ngờ mình sẽ bị lừa lại bởi chính trò vừa nãy. Thật xấu hổ. Hồi nãy mới nhắc em, giờ chính mình lại sập bẫy.

Dù chỉ thuần tuý là đi ăn tối chứ không hề rủ nhau tăng hai hay tăng ba, cả lớp vẫn ngồi nói chuyện tới tối muộn mới ra về. Chuẩn bị tan tiệc, Kenma ghé lại gần tai em nói nhỏ:

"Em đem quyển sổ lần trước không?"

"Quyển sổ nào ạ?" Em liếc nhìn cặp sách chỉ chứa đúng một quyển vở và một quyển sổ tay, phải chăng là quyển anh nói đến.

"Quyển lần trước... anh kí tên cho em."

"Ồ, vâng, em luôn đem theo mà. Sao vậy ạ?" Em thắc mắc nhưng vẫn đưa quyển sổ cho anh.

Kenma mượn em thêm cái bút.

"Anh mới đổi chữ kí rồi. Kí lại cho em."

Em gật gù hiểu ra, rất phóng khoáng bảo anh kí chỗ nào cũng được. Nhìn khuôn mặt anh có chút phiếm hồng nghiêm túc kí tặng em, Y/n cảm thấy hơi khó hiểu.

Hình như em không thấy anh uống ly rượu nào mà, tại sao lại có vẻ như đang say thế nhỉ? Chẳng lẽ là do em say rồi? Đến khi nhận lại sổ tay của mình, em mới biết được lí do.

Ở chính giữa tờ giấy nhỏ màu hồng hiện lên ba chữ ngay ngắn, thẳng hàng: "Anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro