[Tsukishima] Childhood Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tập chiều đã kết thúc, câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno chưa về ngay mà vào cửa tiệm Sakanoshita của huấn luyện viên Udai mua bánh bao thịt. Lúc này đã khá muộn nhưng trong quán còn có một cô gái khác mặc đồng phục trường đang mua đồ.

Em cất tiếng gọi Tsukishima lúc cậu đi ngang qua:

"Cậu gì ơi, lấy giúp tớ cái này được không? Tớ không với tới."

Tsukishima có một cảm giác thật hoang đường rằng cô gái trước mặt rất quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai. Đặc biệt là khi nhìn nụ cười đầy ẩn ý của em lúc nói cảm ơn, cậu càng dám chắc chắn cô nàng đã gặp mình ở đâu đó.

Sau khi thanh toán hết chỗ bánh bao thịt và vài món đồ cá nhân của từng người, huấn luyện viên đưa cậu một chai nước ngọt vị dâu.

"Con bé vừa nãy mua, nói là tặng cho cậu."

Cả đội bóng chuyền ồ lên hóng hớt, chỉ riêng Tsukishima đã bị một thứ khác thu hút sự chú ý. Đó là tờ giấy dán trên cái chai với dòng chữ thanh thoát, gọn gàng: "Lâu rồi không gặp, Kei." Bên dưới còn ghi số điện thoại và chữ kí của người gửi.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên Y/n trên giấy hồi lâu, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và nụ cười có khả năng sai khiến cả quỷ dữ. Hình ảnh ấy trùng khớp với nụ cười của cô gái vừa rồi tạo thành ảo giác thời gian vẫn dừng lại ở năm đó chứ chưa từng trôi đi.

Câu chuyện bắt đầu bởi một sự tình cờ. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cậu bé Tsukishima 9 tuổi đi chơi công viên cùng gia đình.

Tách khỏi mẹ và anh trai một lát để đi mua kem, cậu nghe thấy thông báo tìm trẻ lạc được đọc lại nhiều lần. Bé gái bị lạc bằng tuổi cậu, mặc một chiếc váy trắng, có thắt nơ trên tóc và ôm gấu bông nhỏ màu nâu.

Cậu đã bắt gặp một cô bé y hệt miêu tả ngồi co người trong góc tường khóc sướt mướt. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tsukishima 9 tuổi là không biết nhỏ này có bao nhiêu tế bào não trong đầu mà không biết nhờ ai giúp đỡ.

"Cậu nên đi tìm nhân viên thay vì ngồi đây khóc lóc thì hơn đấy."

Cô bé nghe thấy có người nói chuyện với mình mới ngước mặt lên nhìn, để lộ ra đầu gối đang chảy máu khá nghiêm trọng. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng chiều cao vượt trội của Tsukishima luôn khiến người khác hiểu lầm tuổi tác của cậu.

Cô bé tưởng trước mặt là một anh trai tốt bụng muốn giúp đỡ thì giãi bày tâm sự:

"Nhưng mà chân em đau lắm."

Tsukishima nhìn thấy máu chảy thì nhíu mày, tặc lưỡi một cái:

"Ngồi yên đấy đợi tôi."

Cậu chạy đi một lát thì trở lại với một chai nước khoáng và một cái khăn sạch. Mặc dù đã rửa và băng tạm vết thương nhưng vẫn phải cõng em đến quầy thông tin của công viên, nơi tìm trẻ lạc và đồ đánh mất.

Bởi vì công viên ở đây rất rộng nên đi tới đó cũng khá mất thời gian, vậy mà suốt quãng đường chẳng hề thấy bóng dáng một nhân viên nào để nhờ trợ giúp. Tsukishima thầm than xui xẻo trong lòng.

"Này, đừng có lau nước mũi vào áo tôi!" Cậu bực dọc càu nhàu, mắng thầm sắp đến nơi rồi còn mít ướt cái gì không biết.

Nghĩ thế nên cậu cũng nhanh chân hơn hẳn, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn sau lưng. Mẹ em cuối cùng cũng tìm được con gái nên cảm ơn rối rít, còn cậu thì chỉ lễ phép bảo không có gì rồi quay đầu bỏ đi luôn.

Tsukishima chạy nhanh về chỗ mẹ và anh trai nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị mắng một trận.

"Sao con đi lâu vậy? Làm mẹ lo quá đấy."

Cậu bé rất biết điều nghiêm túc xin lỗi, song lại bị anh trai kéo mũ áo hoodie lên hỏi:

"Sau áo em dính nước gì đây?"

Tsukishima lảng tránh ánh mắt của anh, lấp liếm cho qua:

"Vậy ạ? Em cũng không biết nữa. Chắc hồi nãy va phải cái gì thôi."

Cuối cùng sự việc cũng trôi qua êm đẹp. Tsukishima cứ tưởng mình sẽ không gặp lại cô bé xui xẻo thêm lần nào nữa. Ai ngờ chỉ hai ngày sau đã tái ngộ ở cửa hàng bánh ngọt gần trường. Lần này còn có thêm sự góp mặt của Yamaguchi.

Em mặc đồng phục của ngôi trường nữ sinh bên cạnh, lon ton chạy đến bắt chuyện, chân vẫn còn đi tập tễnh.

"Anh cũng tới mua bánh ngọt ạ?"

"Không, tôi tới mua rau." Cậu uể oải đáp lời rồi nhìn em bằng ánh mắt kì thị, trong mắt hiện rõ mấy chữ "vậy cũng phải hỏi".

Em bật cười nhìn thái độ chống đối của cậu, quay sang hỏi Yamaguchi:

"Cậu là em trai của anh ấy à?"

Yamaguchi thấy bị hiểu lầm như vậy thì hơi ngại ngùng, ấp úng giải thích:

"Không,... bọn tôi là bạn cùng lớp."

Nhìn cậu bạn nhỏ con trước mặt, em thích thú hỏi tiếp:

"Thật hả? Cậu học lớp mấy?"

"...Lớp 4."

Hoá ra là bạn, chứ không phải là anh. Nhõng nhẽo với chị nhân viên tiệm bánh một hồi, cuối cùng em cũng được tiết lộ cậu bé cao hơn tên Tsukishima, thường đến đây mua bánh kem dâu vào mỗi thứ 3 và thứ 6.

Lí do thật ra rất đơn giản: Mẹ cậu chỉ cho phép ăn bánh ngọt hai lần một tuần thôi, ăn nhiều quá không tốt cho sức khoẻ.

Sau ngày hôm ấy, cô bé trường bên rất hay tìm cách chạy đến trước mặt quấy rầy cậu, thỉnh thoảng còn lẻn vào câu lạc bộ xem cậu chơi bóng. Em luôn miệng nịnh nọt sau này muốn làm cô dâu của cậu, còn Tsukishima thì lần nào cũng từ chối phũ phàng.

Người lớn nhìn thấy thì chỉ lắc đầu cười tình yêu gà bông, bạn bè biết chuyện thì trêu chọc em là ngốc nghếch, làm chuyện không đâu. Chỉ có mình em là một mực khẳng định tình cảm của mình không phải là đơn phương.

.

"Kei chơi giỏi thật đó." Em vỗ tay khen ngợi khi thấy Tsukishima tiến lại gần phía mình.

Cậu nhăn mày trách móc:

"Sao cậu lại đến nữa? Dừng việc làm phiền tôi được rồi đấy."

Yamaguchi đi phía sau cũng nhiệt tình gật đầu hưởng ứng, có vẻ rất bất bình thay cậu bạn. Em vẫn không thấy áy náy chút nào, vui vẻ khoe con khủng long móc bằng len mà mình tự làm, dù trông vụng về nhưng vẫn ra hình ra dạng.

"Hôm nay tớ có thứ muốn đưa cậu nên mới tới. Tự tay tớ làm đấy nhé."

Tsukishima quan sát một hồi rồi trưng ra điệu cười nhếch mép quen thuộc:

"Nhìn là biết tự làm luôn rồi. Tôi mà đan ra cái con này ấy, tôi sẽ đem giấu kín nó luôn chứ làm gì có mặt mũi mà đem tặng người khác."

Nụ cười của cô bé chợt tắt, em ủ rũ ôm con khủng long vào lòng, nói như sắp khóc:

"Tớ thấy đâu có xấu đến thế. Tớ cũng rất cố gắng rồi."

Tsukishima thấy biểu cảm này thì lập tức ngậm miệng, giành lấy con khủng long từ tay em:

"Đưa đồ xong rồi thì về đi, nhìn cậu tôi đã thấy nhức đầu rồi."

Biết ngay là chỉ giỏi mạnh miệng thôi mà. Em nhìn cậu đặt con khủng long vào cặp thì cười khúc khích:

"Cậu nhận rồi nhé, ấy là tín vật đính ước của tớ cho cậu. Đừng quên quà đáp lễ cho tớ đấy. Bye bye."

Yamaguchi quan sát từ đầu tới giờ cảm nhận sâu sắc sự phi lí khó hiểu khi Tsukishima nhận con khủng long xấu xấu ấy. Mà điều không tưởng hơn nữa là cậu còn thật sự chuẩn bị quà đáp lễ.

Quà của cậu cũng là đồ len tự đan. Nhìn qua trông nó giống như một quả dâu tây lớn nhưng thực tế là một cái túi đeo. Tsukishima chiêm ngưỡng thành phẩm mà tự mãn bản thân mình làm đẹp hơn em nhiều.

Túi đã đan xong từ lâu nhưng cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo làm cậu mãi vẫn không thể đưa cho em được. Cho đến một buổi chiều tan học, trời mưa to, em chạy sang trường bên tìm cậu khóc thút thít thông báo việc gia đình mình sắp chuyển sang nước ngoài.

Nói thật thì tin này ảnh hưởng đến cậu cũng chẳng kém gì em. Tsukishima ngớ người đến nỗi chẳng để ý em lại lần nữa dùng áo của mình để lau nước mắt. Em vừa mếu máo vừa dặn dò Yamaguchi phải thay em trông chừng Tsukishima thật kĩ, đừng để cậu ấy bị cô gái nào cướp đi mất.

Tsukishima hiểu rõ cơ hội để đưa quà cho em không còn nhiều. Buổi sáng em lên máy bay rồi, cậu cũng không thể trốn học ra tiễn được. Vì vậy buổi tối đành lén lút treo cái túi đựng chiếc túi dâu len lên tay nắm cửa nhà em.

Không biết liệu em có đoán được là cậu không. Chỉ sợ là không thể vì lúc nào cậu cũng tỏ ra lạnh lùng với em hết. Tsukishima của hiện tại thở dài nhìn con khủng long bằng len được cất gọn gàng trong hộp.

Đăm chiêu một lúc lâu, sau cùng cũng dứt khoát đặt nó lên kệ trưng bày. Giữa mấy chiếc mô hình khủng long được sản xuất tỉ mỉ, tinh tế, trông nó có phần lạc quẻ, nhưng cậu không quan tâm nữa, lên giường đi ngủ, cố xua hình ảnh người con gái kia ra khỏi đầu mình.

Sáng hôm sau đến trường, cô giáo thông báo với cả lớp việc chào đón học sinh mới từ nước ngoài về. Thì ra hôm nay mới là buổi đầu em đi học. Vậy ngày hôm qua là cố tình ở đó đợi cậu rồi.

Học chung lớp khiến ấn tượng về em thay đổi khá nhiều. Nhiều bạn nam nhận xét sau lưng em là thật chảnh, còn các bạn nữ lại gọi em là "người chơi hệ chiến". Không biết là do tính tình em thay đổi hay do trước đây cậu không tiếp xúc với con người em trên trường trên lớp nên mới bị bỡ ngỡ thế này.

Bởi lẽ tính cách mà em bộc lộ ra trước mặt cậu vẫn giống hệt như trong kí ức, ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo cậu dù là đến lớp hay vào câu lạc bộ, rất thích nũng nịu và hay tán tỉnh.

"Lúc tớ không ở đây, cậu không thích ai khác đó chứ?" Em vừa hỏi vừa tấn công món bánh kem dâu mà cậu mua cho vào hồi sáng.

Tsukishima yên lặng, song nghĩ đến viễn cảnh em bám lấy mình truy hỏi mãi vấn đề này thì quyết định trả lời ngay cho lành.

"...Không."

"Ngoan quá." Em vươn người lên chạm vào mái tóc gọn gàng của cậu, xoa xoa làm nó trở nên hơi rối. "Tớ sẽ thưởng cho cậu. Cậu được phép dẫn tớ đi chơi vào cuối tuần này."

Tsukishima bất lực:

"Đấy là hình phạt thì có."

.

Vào ngày Valentine, ngày hội tỏ tình của nhân loại, em được chứng kiến cảnh một người con gái khác bày tỏ lòng mình với người em thương. Em rất thông cảm việc cậu ấy bị thất tình nhưng tại sao em lại bị kéo vào thế nhỉ?

"Tớ có chỗ nào thua kém Y/n đâu. Cậu ấy tính tình thì đỏng đảnh, bệnh công chúa, phật ý cái gì liền nói thẳng, chẳng thèm giữ mặt mũi cho ai. Không biết cậu ấy dựa vào cái gì mà cư xử như thế nữa. Kiểu người như vậy cậu cũng chịu nổi sao?"

Thấy Tsukishima sắp mất kiên nhẫn với cô nàng, em có lòng tốt giúp cô bạn tránh khỏi tình cảnh bị người mình thích cà khịa cho muối mặt nên chạy vào phòng kéo tay cậu, tự mình nói với bạn nữ kia:

"Xin lỗi nhé, bạn này tớ chọn rồi, cậu lựa bạn khác được không?"

Sự việc này có vẻ lan truyền rất nhanh trong hội con gái, em trở thành cô nàng khó ưa khi xen vào chuyện tỏ tình của người khác trong những lời bàn tán của mọi người.

Em không để tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì, nhưng có một người thì em cần hỏi cho rõ ràng:

"Cậu không giận tớ chứ?"

Tsukishima đang uống nước liếc mắt nhìn em đầy khó hiểu.

"Chuyện gì?"

"Chuyện lúc trưa ấy. Tớ làm vậy thì người ta sẽ nghĩ cậu với tớ đang hẹn hò. Làm gì còn ai dám tỏ tình với cậu nữa."

Cậu nhìn cô bạn dò xét thái độ của mình, quyết định nhân lúc này mà thẳng thắn với bản thân:

"Tôi cần người khác tỏ tình làm gì?" Vì là lần đầu tiên nói điều này nên Tsukishima chẳng giấu nổi ngượng ngùng. "Hôm cậu chuyển nhà, có thấy cái túi trước cửa không?"

"Có chứ." Em cười cười, gật đầu. "Tớ chỉ đoán thôi. Vậy đó là tín vật của cậu thật hả? Nhưng đó là chuyện từ 6 năm trước rồi mà."

"Thì sao? Cậu đổi ý rồi à?"

Nhìn cậu cau mày khó chịu, em bật cười, lập tức lắc đầu. Lúc này Tsukishima mới tỏ vẻ vừa lòng:

"Tốt. Tôi cũng vậy... Hẹn hò với tôi nhé, Y/n."

Thì ra tình cảm trẻ con năm 9 tuổi cũng có thể khiến người ta dựa vào hồi ức mà hướng về một người suốt 6 năm không liên lạc. Thật hoang đường nhưng cũng kì diệu làm sao. May mắn của thanh xuân là khi biết được người mình thích cũng đem lòng thích mình.

.

Cả lớp ai cũng biết rằng Tsukishima cực kì bênh vực cô bạn gái nhỏ của cậu, nhưng đến mức bật cả giáo viên thì cũng ít ai nghĩ tới. Rắc rối lần đó khá nghiêm trọng, cái lắc tay của một bạn nữ bị mất được tìm thấy trong cặp của Y/n.

Thầy giáo lập tức định tội rồi buông những lời lẽ chẳng hay ho cho lắm. Tsukishima tìm được em ngồi yên lặng ở chân cầu thang, nghẹn ngào hỏi:

"Cậu cũng tin cô ta à?"

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu làm Tsukishima cảm thấy khó chịu như chính mình là người bị sỉ nhục. Cuối cùng thì cũng yêu cầu được giáo viên điều tra lại vụ việc, tìm được người cố tình đổ oan cho em.

Sự việc coi như lắng xuống, nhưng Tsukishima thì chẳng bỏ qua dễ dàng như thế.

"Thưa thầy,... có phải thầy nên xin lỗi bạn Y/n không ạ?"

Hôm ấy tan học, em mè nheo đòi cậu cõng một đoạn. Vốn đã mủi lòng nên Tsukishima còn dễ tính hơn cả mọi hôm, song lời nói ra miệng thì vẫn đáng ghét như cũ:

"Đừng có lau nước mũi vào áo tôi đấy."

"Tớ không khóc nhé." Em bực bội đánh vào vai cậu hai cái chẳng có tí lực nào.

Tsukishima yên lặng một hồi, như đang chọn lựa từ ngữ để hỏi một vấn đề cậu đã tò mò từ lâu:

"Y/n, sao cậu biết cái túi dâu đó là của tôi?"

"Hỏi câu nào thông minh hơn đi, Kei. Tớ xấu tính thế này, ngoài cậu ra còn ai thích nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro