[Suna] Attractive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, Suna Rintarou có chút phiền lòng. Một tài khoản tiktok mà anh đang theo dõi bỗng nhiên bay màu không rõ lí do. Chủ nhân tài khoản là một cô gái trẻ, chưa bao giờ lộ mặt, thường đăng video chơi đàn guitar và hát.

Tài khoản này không quá nổi tiếng, nhưng chỉ sau một lần vô tình lướt thấy video của cô, Suna đã bị giọng hát ấy chinh phục. Thậm chí, việc nghe nhạc của cô nàng trước khi đi ngủ đã trở thành một thói quen mỗi khi đêm về.

Vì thế mà giờ đây, tuy không đến nỗi mất ngủ chỉ vì thế nhưng Suna có cảm giác rằng chất lượng giấc ngủ của mình đã đi xuống. Mặc dù đã 25 tuổi nhưng so với 3 năm trước thì anh có cao lên 1,5cm nên việc đảm bảo giấc ngủ cho phát triển chiều cao cũng là một điều đáng bận tâm.

Tối hôm nay, Suna được mời dự một bữa tiệc sinh nhật. Đi dự sinh nhật nhưng chỉ quen mỗi chủ nhân của bữa tiệc quả là một thảm hoạ. Anh ngồi lẻ loi một mình, quan sát mọi người lắc lư thân mình theo điệu nhạc.

Từ lúc bắt đầu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô gái mặc chiếc váy đen ngắn khoét eo. Trước buổi tối hôm nay, Suna sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được sự đáng yêu và gợi cảm cùng được thể hiện trong một con người là như thế nào.

Sự chuyển động nhịp nhàng của cơ thể người con gái như xiềng xích trói buộc tâm trí anh. Có gì đó trong đầu Suna đang liên tục cảnh báo nguy hiểm về cô nàng, nhưng nếu em là một loại độc dược, anh đã bị nghiện vị ngọt của nó mất rồi.

Thứ tình cảm mới nhú lên liên tục được đốt cháy bởi những lần chạm mắt chẳng biết vô tình hay cố ý. Em trao cho anh những cái nhìn đầy ẩn ý và cả nụ cười thật mê hoặc.

Suna biết mình nên là người chủ động và cũng thật sự làm như thế. Anh chờ đợi em quẩy mệt rồi tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi mới cầm hai ly rượu lại gần.

"Tôi có vinh hạnh được mời em một ly không?"

Cô gái đón lấy ly rượu từ tay anh, mỉm cười đồng ý, như đã đoán trước việc anh sẽ tới. Nhấp môi một ngụm, em có phần ngạc nhiên:

"Rượu trái cây sao?"

"Đúng vậy. Em thích chứ?" Suna lắc lắc ly rượu của mình, tự nhắc nhở bản thân không được bất lịch sự nhìn chằm chằm vào môi em.

Em thích thú ngửi hương cam thoang thoảng từ ly rượu trên tay:

"Em thích. Chỉ bất ngờ chút thôi. Không hợp với giao diện của anh lắm."

"Giao diện?... Anh trông thế nào?" Suna tò mò.

Em hơi rướn người về phía trước, khuôn mặt ở sát gần anh. Với khoảng cách này, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể em. Yết hầu của Suna khẽ chuyển động. Em giơ tay chạm lên nó, như lời khiêu chiến.

"Trông anh... rất giống trai hư ấy."

Bầu không khí mập mờ bị cắt ngang khi nhân vật chính của ngày hôm nay gọi mọi người lại một bàn để chơi trò chơi. Luật chơi rất đơn giản, người nào được chia lá Joker sẽ được ra yêu cầu cho người khác.

"Hai cơ và bốn cơ cùng hát Inferno nhé."

Suna lười biếng nhìn lá bốn cơ mình đang cầm. Anh không thích mấy trò hát hò cho lắm, nhưng cô nàng vừa bảo anh là trai hư đã cầm mic. Cô ấy là hai cơ, vậy anh sẽ không từ chối.

Chẳng biết là duyên phận hay người ra yêu cầu này có phép thần thông nào đó mà Suna thấy bài hát này thật phù hợp với hoàn cảnh. Phải chăng là sức hút của em đã làm đầu óc anh mụ mị đến nỗi chẳng thể suy nghĩ về điều gì khác?

"No halo
(Không có ánh hào quang nào đâu)
Baby, I'm the reason why hell's so hot
(Cưng à, sức nóng của địa ngục này là vì em mà ra đấy)
Inferno
(Lửa cháy không kiểm soát)
Baby, I'm the reason why bad's so fun
(Baby, chính em là lí do khiến điều cấm kị này trở nên thú vị đến thế)

Ngay khi em bắt đầu hát những lời đầu tiên, Suna ngay lập tức nhận ra âm thanh đã cùng anh đi vào giấc ngủ hằng đêm cho đến vài tuần trước. Anh ngỡ ngàng đến nỗi suýt nữa thì quên lượt hát của mình.

Ban đầu còn không hứng thú gì, ngay bây giờ Suna hoàn toàn bị cuốn theo giai điệu của bản nhạc. Anh như nhập vai vào chàng trai trong lời bài hát, bị lôi cuốn vào sự quyến rũ chết người của nàng "ác nữ".

Thấy anh ngờ nghệch nhìn mình, em đang hát mà muốn bật cười. Đoán sai rồi sao? Hẳn là trai ngoan rồi. Nhưng biết làm sao đây? Như vậy lại càng muốn chơi đùa với anh hơn.

Kết thúc trò chơi, hai người trò chuyện gần hết cả buổi tiệc, em uống đã ngà ngà say, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng nhìn anh.

"Anh có đôi mắt rất đẹp. Thì ra đây chính là mắt cáo mà chẳng cần eyeliner."

Suna nhìn em gục xuống bàn, nghiêng đầu về phía mình, không tự chủ được mà đưa tay vén lại một vài lọn tóc rơi xuống trước mặt em.

"Mắt em cũng rất đẹp."

Em cười khúc khích:

"Thật sao? Vì ở trong đó có anh hả?"

Suna yên lặng thật lâu. Ngay khi em nghĩ anh sẽ không đáp lại thì nhận được câu trả lời:

"... Ừ, anh nghĩ nó đã hớp hồn anh thật rồi."

Không ngờ người đã nghe nhiều lời tán tỉnh như em lại phải ngượng ngùng chỉ vì câu nói này của một "trai ngoan". Không phải vì nó có chỗ nào ghê gớm hơn người mà chỉ đơn giản là em cảm nhận được nó nghiêm túc và chân thành hơn bất cứ câu thả thính nào em từng được nghe.

"... Anh có thể đưa em về nhà không?" Em hỏi thế khi thấy mí mắt mình hơi nặng, đấu tranh đòi đi ngủ.

Suna đương nhiên rất sẵn lòng. Cả hai cùng nhau rời tiệc sớm. Trời bên ngoài hơi lạnh, anh cho em mượn áo khoác của mình. Kì lạ ghê, sao em cảm giác như áo của anh cũng có mùi trái cây thế nhỉ?

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà em. Hai người trong xe ngồi ở hàng ghế trước, dùng môi lưỡi để biểu đạt cảm xúc dành cho nhau tại khoảnh khắc này.

Suna cũng chẳng biết tại sao mọi thứ lại tiến triển như thế. Có thứ gì đó thôi thúc anh, mạnh mẽ như ma thuật của một nàng phù thuỷ, mà bùa chú này rốt cuộc là chính nghĩa hay hắc ám, giây phút này đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo để quan tâm nữa.

Nụ hôn kéo dài thật lâu. Kể cả Suna có dùng lí lẽ gì để giải thích, em cũng sẽ không tin đây là nụ hôn đầu. Điều này mới hợp với giao diện của anh này, lặng lẽ nhưng mạnh bạo.

"Anh muốn vào nhà uống nước một lát không?"

Suna nhìn em thật lâu. Anh hiểu đề nghị này có nghĩa là gì, nhưng giây phút nụ hôn tạm ngừng này cũng giúp anh lấy lại chút tỉnh táo.

"Xin lỗi, hôm nay không được."

Em rất bất ngờ khi bị từ chối, bởi lẽ mọi cử chỉ, hành động, thậm chí đến cả hơi thở của anh cũng thể hiện là chàng si mê em rồi. Vậy thì tại sao nhỉ? Em tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng níu kéo thuyết phục anh.

"Ồ, không sao, vậy tạm biệt nhé, em vào nhà đây."

Vừa quay lưng đi thì Suna đã giữ tay em lại. Em nhìn anh tò mò, có đôi phần bực bội. Suna di chuyển lại gần hơn, dường như giam cầm em dưới thân thể cao lớn của anh:

"Anh muốn nghiêm túc với em, nên là... chúng ta cứ từ từ thôi được không?"

Em không ngờ mình sẽ nhận được lời giải thích như thế, trái tim như bị gõ nhẹ một cái, gật đầu đồng ý rồi mở cửa xe vào nhà như chạy trốn.

Suna nhìn em rời khỏi, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, vị trí còn lưu luyến cảm giác mềm mại kia. Nhìn em đi khuất vào nhà anh mới lái xe trở về, nhưng được một lát thì chợt nhận ra chìa khoá nhà vẫn còn để trong túi áo khoác vừa cho em mượn. Không còn cách nào, Suna đành quay đầu xe.

Đối với em, trải nghiệm sau khi tạm biệt anh không tốt đẹp đến thế. Em vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp bật đèn, đã bị một bàn tay bịt miệng lôi vào trong. Đó là một người đàn ông nhỏ thó, mặc đồ đen, che kín cả mặt mũi.

Em lập tức nhớ tới hai vụ án mạng được đưa tin rầm rộ gần đây. Nghe nói ngoài hai người chết đó thì còn có một cô gái may mắn thoát khỏi vì sự xuất hiện vô tình của một người đàn ông khiến tên sát nhân hoảng sợ bỏ trốn.

Em liều mạng giãy giụa để thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng cuối cùng vẫn vô ích. Em đã hiểu tại sao hắn chỉ tấn công phụ nữ, với cơ thể nhỏ bé kia, hắn thậm chí không thể khống chế em hoàn toàn.

Hắn đưa con dao nhỏ đến sát gần mặt em đe doạ, trói em thật chặt trên chiếc ghế dựa trong phòng ngủ. Em sợ hãi đến rớm nước mắt nhưng không dám phát ra bất kì âm thanh nào.

Vào khoảnh khắc cơn tuyệt vọng xâm lấn não bộ, em đã nghĩ thà tự sát chứ không để hắn hành hạ và chà đạp. Thế nhưng, ngay giây phút ấy, Suna đã xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh giống như chàng hoàng tử đã lựa chọn phù thuỷ độc ác rồi kéo nàng ra khỏi bùn lầy.

Tên sát nhân chạy thoát bằng cửa sổ. Em ôm chặt lấy Suna khóc nấc lên. Anh nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng em an ủi hồi lâu mới ngừng lại. Sau khi tường thuật lại vụ việc cho cảnh sát, em được phép về nhà.

Mặc dù họ bảo sẽ cử một viên cảnh sát trực trước cửa nhà em canh chừng mọi lúc, em vẫn không thể yên tâm nổi. Ai biết kẻ biến thái đó có quay trở lại hay không.

Ngồi trên xe cảnh sát, Suna vuốt nhẹ mái tóc của người con gái trong lồng ngực:

"Muốn tới nhà anh không?"

Vậy là chiếc xe phải đổi hướng. Nửa tiếng sau, em ngồi trên giường của anh, trên người mặc bộ đồ ngủ vừa mua để dùng tạm, hai chân co lại, tự ôm lấy bản thân mình. Suna bước vào, đưa cho em một cốc sô-cô-la nóng:

"Đừng lo, sẽ sớm bắt được hắn thôi."

Em gật gật đầu, nhìn anh trải nệm xuống cạnh giường. Suna biết em không ngủ được nên cũng không nằm xuống vội mà ngồi bên dưới nói chuyện với em.

"Tài khoản tiktok @____ có phải là em không?"

Em hơi ngạc nhiên khi anh nhắc đến nó, song cũng không có ý định giấu diếm:

"Đúng vậy, anh biết hả?"

"Ừ, tại sao lại xoá vậy?"

Em thổi thổi cốc sô-cô-la trên tay, sắp xếp từ ngữ để trả lời:

"Em cảm thấy mình bị theo dõi, còn có những tin nhắn kì lạ gửi đến nữa. Em nghĩ là mình đã để lộ địa chỉ ở đâu đó trong video nên đã xoá tài khoản luôn. Không ngờ không phải biến thái mà còn kinh khủng hơn."

Suna gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh muốn nghe em hát, nhưng có lẽ sau này còn nhiều cơ hội, không cần phải thông qua một tài khoản tiktok nữa. Em nhận ra anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt nóng bỏng như cũ, có chút thẹn thùng hỏi:

"Suna, tại sao anh muốn nghiêm túc với em?"

"Em muốn nghe lời nói thật không?" Suna đứng dậy từ dưới nệm, ngồi trên giường, đối mặt với em.

"Chắc chắn rồi."

"...Em hấp dẫn như vậy, one night stand làm sao đủ. Anh muốn chiếm em làm của riêng có được không?"

Em thấy nhiệt độ của cốc sô-cô-la dường như đang nóng lên, quay mặt đi lảng tránh đôi mắt cáo:

"Còn phải xem biểu hiện của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro