[Bokuto] Xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuyên qua lớp kính của ô cửa sổ sát đất, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, cố đánh thức cô gái trẻ còn đang say giấc nồng. Em dường như chẳng bị ảnh hưởng, vẫn ngủ thật ngon giấc.

Bokuto bước ra từ phòng tắm, đã tắm gội sạch sẽ sau khi chạy bộ vài vòng quanh khu nhà, tràn đầy năng lượng chuẩn bị đón ngày mới cùng cô bạn gái. Anh bước nhanh tới bên giường, hào hứng gọi em:

"Công chúa ơi, mau dậy thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến câu lạc bộ tặng quà Giáng Sinh đó! Nhớ không?"

Em mơ màng mở mắt, ở chung lâu cũng quen với việc được đánh thức bằng âm lượng còn to hơn cả chuông báo thức của anh, uể oải nói chào buổi sáng.

Chẳng đợi em kịp tỉnh ngủ, Bokuto đã bế thốc cả người em dậy, lon ton đưa đến tận cửa phòng tắm. Em bất lực chấp nhận việc không thể trì hoãn nếu như ở chung với anh chàng cú bự này.

Em vốn là một nàng mèo lười, chẳng yêu thể thao. Cuộc đời của em và Bokuto đáng ra chẳng có một điểm giao nhau nào. Nhưng chỉ vì một sự nhầm lẫn xấu hổ mà hai người đã chạy chung đường cho đến ngày hôm nay.

Hôm ấy là một buổi tối đẹp trời, em đi chơi cùng bạn thân, uống đến say khướt. Lúc ra về nhìn thấy một anh chàng đẹp trai ở quán rượu liền mạnh dạn tới xin địa chỉ liên lạc.

Quả nhiên men say làm tăng lòng can đảm, thấy nhỏ bạn thách thức rủ anh trai kia đi ăn tối, em cũng chẳng ngại ngần nhắn tin vào số điện thoại được cho, mời anh cuối tuần đi ăn đồ nướng.

Sáng hôm sau thức dậy, nhớ lại mọi thứ mới thấy ngại ngùng muốn tàng hình, kiểm tra điện thoại, không ngờ anh ấy lại đồng ý. Em đành coi đây là duyên phận, chỉn chu chuẩn bị cho buổi hẹn.

Thế nhưng lúc đến nhà hàng đặt trước thì chẳng thấy chàng lãng tử kia đâu cả, chỉ có một tên ngốc đô con đang hứng chí nướng thịt dù cho người hẹn mình còn chưa tới. Đúng vậy, kẻ ngốc đáng yêu đó chính là Bokuto.

Hoá ra hôm đó uống say quá, em đã bấm nhầm số vào điện thoại. Ấn tượng đầu tiên về anh vì vậy chỉ gói gọn trong hai chữ: Khờ khạo. Đột nhiên một số lạ nhắn tin rủ đi ăn mà cũng đồng ý, còn chẳng thèm hỏi xem em là ai.

Không quen biết từ trước mà cũng có thể huyên thuyên cả buổi. Kể cả khi em gần như chẳng đáp lời, anh cũng chẳng phật lòng mà vẫn kể chuyện rất nhiệt tình.

Suốt bữa ăn, em chỉ việc ngồi nghe Bokuto nói hết chủ đề này sang chủ đề khác, chẳng quan tâm người nghe có kịp hiểu hay không. Đồng thời cũng phải để ý không cho anh gắp mấy miếng thịt còn chưa chín.

Theo lời kể của Bokuto, em biết anh là vận động viên bóng chuyền, có vẻ khá nổi tiếng, vậy mà lại dễ mời ra ngoài như vậy. Nếu em có ý đồ xấu, hẳn là lúc này có thể bắt cóc anh luôn được rồi.

Mặc dù hơi ngờ nghệch nhưng đối với em, Bokuto cũng rất thú vị. Anh đem đến cho em cảm giác thật lạ lẫm, bởi lẽ quả thật chẳng thể tìm được ở nơi nào khác một người như thế.

Em có thói quen gọi một, hai món lạ mắt trong thực đơn để trải nghiệm nhưng thường không được thuận lợi lắm. Lần đó cũng vậy, thử miếng đầu tiên em đã nhăn mặt, đẩy đĩa đồ ăn qua một bên.

Vậy mà Bokuto lại giúp em xử lí hết sạch. Em và anh khi ấy chỉ là người dưng thôi mà anh không chê cũng chẳng ngại gì.

Chẳng hiểu tại sao em lại thấy dáng vẻ ngố ngố, ngờ nghệch của anh cũng dễ thương nên về sau vẫn giữ liên lạc. Cuối cùng thì hai người đã trở thành một cặp cho đến ngày hôm nay.

Em vệ sinh cá nhân xong còn ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách, Bokuto đã mua bữa sáng, đang dọn ra bàn để cùng ăn. Ở góc phòng có một cây thông Noel lớn, hôm qua em đã được ngồi lên vai anh để đặt ngôi sao to nhất lên trên đỉnh.

Ngay phía dưới đặt hai hộp quà to hai người đã chuẩn bị cho đối phương nhưng theo thoả thuận thì tối nay mới được mở ra xem. Chỉ vì việc này mà từ tối qua Bokuto đã luôn miệng kêu tò mò, sáng sớm thức dậy đã háo hức đợi trời tối.

Em đã dành cả chiều qua để làm bánh kem Giáng sinh tặng cho các đồng nghiệp của anh ở MSBY. Bokuto cũng rất tích cực giúp đỡ, đòi làm việc này việc kia, không chịu ngồi yên.

Trên mỗi chiếc bánh hai người chuẩn bị đều có một cậu bé bánh gừng với mái tóc và biểu cảm đặc trưng của từng thành viên trong đội. Bánh quy Hinata có mái tóc màu quýt và nụ cười rực rỡ, Atsumu thì được vẽ điệu bộ lè lưỡi thật ngông nghênh, còn Sakusa đương nhiên là nhăn nhó khó ở.

Rõ ràng mấy cái bánh đều rất xinh nhưng Bokuto nhìn vào lại buồn bực, mè nheo hỏi sao không có phần của anh.

"Đây là chúng ta làm tặng mọi người mà." Em buồn cười, kiên nhẫn giải thích.

Anh nhất quyết không chấp nhận, công sức anh trộn bột như vậy mà lại không được ăn miếng nào, ôm cứng người em không chịu buông:

"Anh muốn có bánh quy gừng Bokuto cơ, cả bánh quy gừng Y/n nữa."

Em bất lực thoả hiệp, Bokuto lại được nước lấn tới, đòi phải có nhiều Bokuto và Y/n mới chịu. Em đánh nhẹ một cái vào tay anh:

"Anh ăn hết nổi không?"

Anh kiên định gật đầu, cam đoan sức ăn của mình rất lớn nhưng em không nhân nhượng:

"Không được. Nếu anh còn yêu quý mấy múi cơ của mình thì tốt nhất đừng có ăn một đống đồ ngọt vào ban đêm như thế."

Bokuto bị mắng thì xịu mặt tủi thân, giống như em mà không đồng ý, anh sẽ ăn vạ cho cả thế giới thấy.

"Được rồi, hai cái nhé." Y/n thở dài thương lượng.

Anh gật đầu, lập tức vui vẻ trở lại. Em cảm thấy Atsumu nói thật có lí, hệ điều hành của Bokuto chỉ có hai mức năng lượng 0 và 100 thôi.

Em cùng anh đem bánh kem đến câu lạc bộ MSBY. Mọi người ở đây đều cười trêu em càng ngày càng ra dáng cô vợ nhỏ của Bokuto rồi, còn hỏi hai người bao giờ mới chịu cưới.

Anh ngây ngô cười lớn, hí hửng hỏi em:

"Khi nào chúng ta có thể kết hôn? Anh muốn cưới liền bây giờ luôn ý."

Em ngượng ngùng nhét miếng bánh kem vào miệng anh, mắng:

"Ít nhất thì anh phải cầu hôn cho tử tế đã."

Em biết Bokuto tính tình trẻ con nhưng nói thật thì em có phần mong chờ anh ấy chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn chứ không phải đột ngột nghĩ ra muốn kết hôn rồi chạy tới bảo em đồng ý.

Người em muốn cưới là một người đàn ông cùng vun vén cuộc đời phía trước chứ không phải một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi điều nó muốn. Dù Bokuto hơi ngốc, nhưng em tin điều này anh ấy có thể làm được.

Ngồi ăn một lát, thấy chị quản lí đứng dậy tiếp tục treo đồ trang trí Giáng sinh, em cũng chạy lại giúp một tay. Bokuto lẽo đẽo đi theo đòi làm, sợ em trèo lên thang bị ngã.

Chẳng biết có phải do lời anh xui xẻo hay không, em đã trượt chân thật, nhưng không đau như tưởng tượng, vì em rơi vào vòng tay anh.

"Ngầu quá đi, Bokuto-san."

Thấy Hinata ngưỡng mộ khen, Bokuto liền phấn khích ôm em xoay một vòng làm em vừa choáng váng vừa thẹn thùng. Đã vậy Atsumu còn tỏ vẻ ghen tị, làm bộ rớt nước mắt làm cả đội phụt cười.

"Huhu tôi cũng muốn có cô vợ nhỏ."

Hết giờ tập buổi sáng, hai người đi ăn trưa cùng câu lạc bộ, buổi chiều là thời gian đi mua sắm. Bé bự kia còn thích thú hơn cả em, bộ nào em thử cũng thấy đẹp, đôi mắt long lanh khao khát muốn mua cả cửa hàng về cho em mặc.

Đi tới đâu cũng hỏi tới hỏi lui khiến mấy chị nhân viên cười nắc nẻ:

"Cái ống bé tí này mà là váy hả? Vô lí thật. Sao em chui đầu vào được? Có khi còn không vừa cái tay của anh luôn ý."

"Này là váy body. Nó co giãn mà. Anh nói nhỏ thôi."

Em nhìn mọi người trong cửa hàng tỏ ý xin lỗi vì anh người yêu nhà mình lớn giọng quá, cũng đề phòng liệu có ai lại lén quay video nữa.

Em chọn được rất nhiều quần áo, nhưng không lo, vì đã có Bokuto xách đồ rồi. Anh thậm chí còn treo một cái túi nhỏ trên cổ mình nữa nhưng nhất định chẳng cho em động tay xách cái nào.

Khung cảnh này quả thật thu hút ánh nhìn của nhiều người khi cả hai đi bộ ra lấy xe. Bokuto cười thật khoái chí, vẻ mặt rất tự hào khoe khoang mình đang xách đồ cho bạn gái.

Về đến nhà, anh nhìn thấy một vũng tuyết đọng ở giữa sân thì phấn khích gọi em:

"Y/n, nhìn anh nè!"

Anh lùi lại lấy đà nhảy thật xa, quả nhiên nhảy qua được vũng nước nhưng ai ngờ nền đất cũng trơn trượt làm anh ngã dập mông. Em chạy vội đến gần, thấy anh mếu máo thì lo lắng:

"Đau lắm hả?"

Bokuto lắc đầu, giơ mấy túi đồ trên tay lên:

"Bẩn quần áo mất rồi."

Em không biết nên khóc hay nên cười, đỡ anh dậy an ủi. Dù Bokuto cư xử như một đứa trẻ nhưng chính điều ấy khiến em cảm thấy mình được trân trọng rất nhiều. Cách anh ấy bày tỏ tình cảm cũng như một đứa con nít vậy, chân thành không giấu diếm.

Buổi tối mới chính thức là đêm Giáng sinh. Em và anh quyết định tận hưởng một bữa tối dưới ánh nến. Bokuto còn nghiêm túc yêu cầu ăn mặc trang trọng cho hợp với bầu không khí. Em cũng vui vẻ đồng ý.

Ăn xong mới đến tiết mục bóc quà. Quà em mua tặng anh là một con cú mèo bằng bông siêu lớn. Anh ưng lắm, liên tục khen ngầu quá, song chẳng biết đăm chiêu nghĩ ngợi gì mà lại chuyển thành buồn thiu.

"Nhưng anh muốn ôm em ngủ cơ. Anh không muốn ôm cú đâu."

Em bật cười gật đầu:

"Lúc nào em không ở nhà anh ôm nó cũng được."

Bokuto biết không phải em người yêu ghét bỏ mình thì lại tươi tắn trở lại, hồi hộp bảo em mở quà của mình. Trong hộp là một bộ trang sức xinh đẹp, thật ra em đã biết từ trước vì anh lén xuống dưới tầng gọi điện hỏi cố vấn Akaashi mà lại lỡ nói to quá.

Dù sao thì em cũng rất bất ngờ vì độ tinh xảo của nó, hẳn phải mua bằng cả tháng lương của anh mất thôi. Song ở dưới còn có một vị trí trông như để kéo phần đáy hộp ra vậy.

"Cái hộp này có hai tầng ạ?" Em tò mò.

Bokuto cười tủm tỉm không đáp, ra vẻ bí ẩn lắm. Ngăn dưới hoá ra là một thứ có thể khiến em kinh ngạc đến đứng hình: Một bộ shiromuku (kimono cưới).

Còn chưa kịp phản ứng với bất ngờ này đã thấy Bokuto quỳ một gối xuống dưới chân mình, trên tay là một hộp nhẫn sang trọng và xinh xắn:

"Em đồng ý lấy anh chứ, Y/n?"

Em cố nén nước mắt tại khoảnh khắc này. Thì ra đây là lí do anh nhất định phải đòi em ăn mặc chỉn chu như đi dạ hội. Dù chỉ cần là Bokuto thì em chắc chắn sẽ đồng ý rồi nhưng sự tỉ mỉ này vẫn làm em hạnh phúc.

"Anh cầm ngược hộp nhẫn rồi, Kotaro."

Bokuto hoảng loạn điều chỉnh lại rồi vui sướng nhìn em gật đầu. Ngay tại khoảnh khắc ngón tay áp út của em cảm nhận được cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn, hai người trao nhau một nụ hôn sâu như thể chưa bao giờ được chạm vào đối phương như thế.

Anh đưa em tới gần lan can, chỉ vào toà nhà cao ngất trong tầm mắt. Ánh sáng trên dãy nhà bỗng thay đổi, hiện lên dòng chữ màu vàng lớn thật nổi bật: "Bokuto Kotaro yêu Y/n rất rất nhiều." Hai toà nhà bên cạnh cũng lập tức hưởng ứng: "Chúc mừng nha."

Bokuto tự hào ưỡn ngực:

"Gia đình và bạn bè anh đều chúc mừng chúng ta đấy."

Em mỉm cười thoả mãn. Thật lòng thì em rất hài lòng với màn cầu hôn đầy tình tứ này, vừa có sự riêng tư lãng mạn mà em thích, vừa khoa trương đậm chất Bokuto.

Em bỗng nhớ lại đoạn video hôm trước vừa xem trên Tiktok rằng cầu hôn vào Giáng sinh có tỉ lệ thành công cao hơn. Đừng bảo hôm đó anh nghe thấy nên mới chọn ngày hôm nay ấy nhé. Em có nên nói cho anh là người ta chỉ lừa bịp mình không nhỉ?

Nửa đêm, hai người nằm trên giường, em vẫn ngắm nghía chiếc nhẫn mãi không thôi. Bokuto đòi em kể truyện Giáng sinh, điều đã trở thành thông lệ hàng năm không đổi.

Em đã chuẩn bị trước câu chuyện của nhà văn O. Henry, kể về một cặp vợ chồng bí mật mua quà Giáng sinh cho người kia bằng số tiền ít ỏi của mình.

Người vợ đã bán đi mái tóc dài để mua dây cho chiếc đồng hồ mà người chồng yêu quý. Nhưng cuối cùng lại phát hiện anh ấy đã bán chiếc đồng hồ để mua chiếc cặp cho mái tóc xinh đẹp của cô.

Bokuto nghe xong cứ buồn bực suốt. Em đoán anh thấy thông cảm với hoàn cảnh của hai nhân vật chính nhưng được một lát lại nghe thấy anh lên tiếng:

"Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền."

"Để làm gì?" Em mỉm cười, nằm sát vào lòng anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Để em không phải cắt tóc để mua dây đồng hồ cho anh."

Dù nghe có vẻ chẳng liên quan nhưng em hiểu ý của Bokuto là anh không muốn em phải đánh đổi thứ quý giá của mình để đổi lấy vật quan trọng đối với anh.

Bokuto luôn biết cách khiến em cảm động. Thật ra, ngay từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh cũng được anh đáp lại, em đã biết bản thân được ông trời trao tặng bảo bối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro