[Kuroo] Club Manager

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nay tan lớp muộn, lúc Kuroo đến phòng câu lạc bộ, mọi người đã di chuyển sang sân tập cả rồi. Thay quần áo xong, đang chuẩn bị đổi giày, anh bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.

Không nén nổi tò mò, anh đứng dậy mở cửa sổ. Bên ngoài, một cô gái ngồi dựa sát vào tường, vẻ mặt nghiêm trọng, tay gõ phím gửi tin nhắn cực nhanh.

Nhìn là biết cuộc trò chuyện không vui vẻ gì. Kuroo đoán hẳn là đang bức xúc lắm mà không muốn để người khác thấy mình khóc nên mới chạy tới đây.

Nếu có thể, anh ước gì mình chưa từng mở cánh cửa này nhưng đã muộn, em nhận ra có người ở ngay trên đầu thì lập tức ngước mặt lên nhìn. Không trốn tránh được, Kuroo đành cười giả lả, đưa cho em gói khăn giấy trong túi áo:

"Em cần giấy không?"

Trong mắt em lúc ấy, anh trai trước mặt có vẻ thật gian xảo. Chẳng biết em nghĩ thế nào mà lại đồng ý vào trong ngồi rồi giãi bày tâm sự với anh.

Có lẽ là vì em thật sự rất cần một chỗ để giải toả, kể cả khi đó là người lạ cũng được. Kuroo kiên nhẫn ngồi nghe em bực bội bóc phốt thái độ của một loạt anh chị trong câu lạc bộ.

Việc các tiền bối chỉ lớn hơn mình 1,2 tuổi nhưng lại hống hách, kiêu căng, cố tình làm khó không phải điều hiếm gặp. Kuroo cũng từng là học sinh năm nhất, mặc dù chưa gặp ai khó ưa đến mức như em kể nhưng cũng khá đồng cảm về vấn đề này.

"Em vừa xin rời khỏi câu lạc bộ rồi. Ba năm cấp 3 mà không tham gia hoạt động nào thì chán lắm, nhưng em không chịu nổi."

Nghe đến đây, Kuroo bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị, nụ cười cũng dần trở nên ranh mãnh. Nhờ tài năng "lùa gà" ở cấp bậc thượng thừa của anh, hai ngày sau, câu lạc bộ bóng chuyền trường Nekoma ngỡ ngàng chào đón quản lí mới.

Yamamoto vừa bước vào cửa phòng tập đã nhìn thấy một cô nàng xinh xắn còn tưởng bản thân gặp phải ảo giác mạnh. Hoá ra ước mơ bấy lâu của cậu về một quản lí nữ đã trở thành sự thật.

Em hơi hoảng hốt khi anh chàng cao lớn như thế lao như bay đến gần mình, trên mặt còn treo biểu cảm xúc động đến rớt nước mắt. Thật may Yaku đã ngăn lại được:

"Nếu mày không muốn ẻm chạy mất thì tốt nhất đừng có doạ người ta sợ như lần trước nữa."

(Xem Drama Mini 4 SS2 để biết thêm chi tiết.)

Không lâu sau thì Kuroo cũng tới, cười khanh khách đi đến trước mặt em chào hỏi. Em hơi sợ sệt, túm góc áo anh làm nó trở nên nhăn nhúm, nhìn về phía Yamamoto tố cáo:

"Chỗ này của anh có người kì lạ quá. Từ nãy tới giờ anh ấy cứ nhìn chằm chằm em suốt."

Kuroo dở khóc dở cười, cố thanh minh cho đàn em rằng cậu ta không quen tiếp xúc với con gái. Em tất nhiên chẳng tin lời giải thích của anh cho lắm, âm thầm ái ngại không biết quyết định của mình khi gia nhập liệu có đúng hay không.

Kết thúc buổi tập ngày hôm đó, Yamamoto đề xuất đi ăn mừng việc vừa có quản lí mới. Mọi người vô cùng hưởng ứng, Lev nhiệt tình giới thiệu một món ăn vặt mà cậu mới thử vài hôm trước.

"Nên để quản lí của chúng ta lựa chọn chứ nhỉ?" Kuroo giao quyền quyết định vào tay em.

Vậy là cả đội cùng đi ăn kem. Chính nhờ dịp ăn mừng này, Nekoma mới nhận ra có gì đó bất thường giữa nàng quản lí mới tới và đội trưởng của họ.

Trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên, Kuroo thản nhiên lấy giấy lau đi phần kem dính trên mặt em. Em tuy hơi ngại ngùng nhưng cũng không cảm thấy hành động của anh có gì vượt quá khuôn phép.

Tan tiệc, trời đã sẩm tối, Kuroo ngỏ lời muốn đưa em về nhà.

"Em thích vị trí quản lí này chứ?" Anh hỏi trên đường đi ra trạm đợi tàu.

Em gật đầu, bảo thích nhưng vẫn có chút chuyện khó xử:

"Mọi người không chịu để cho em làm gì hết. Lau sàn, lấy nước, thậm chí là lật tỉ số đều có người tranh làm cả. Hôm nay em chỉ việc đưa nước, đưa khăn thôi. Vậy có chỗ nào giống quản lí đâu."

Kuroo bật cười nhìn em phụng phịu phàn nàn. Nekoma trước giờ không có quản lí nên đều tự làm mấy việc như vậy. Bây giờ có rồi thì lại không muốn để một cô gái phải làm việc nặng nhọc gì.

Hai người cùng nhau lên tàu điện. Anh đồng ý hôm sau sẽ bảo mọi người chia việc ra để em cùng làm.

Trên tàu lúc này khá đông người. Kuroo bám vào tay nắm trên đầu, thứ mà em chỉ có thể miễn cưỡng với tới. Sợ em đứng không vững giữa đám đông đang xô đẩy, anh bảo em bám vào tay mình.

Không biết là do ai di chuyển, dòng người trên xe bắt đầu chen lấn. Kuroo dùng tay trái của mình che chắn xung quanh người em, tạo thành một cái ôm hờ không để em bị ai va phải.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là một cặp đôi rất tình cảm nhưng thực tế anh vẫn lịch sự giữ khoảng cách, cố gắng không chạm tay mình vào eo em. Em âm thầm đánh giá cao người con trai trước mặt.

Bỗng thấy tò mò biểu cảm của anh lúc này, em không ngờ lại ngước lên vào đúng khoảnh khắc anh nhìn xuống. Giây phút hai người chạm mắt nhau, thời gian dường như lắng đọng lại.

Đám đông ồn ào xung quanh chẳng ảnh hưởng chút nào tới bầu không khí tình tứ nơi này. Không biết có phải do hồi hộp quá hay không mà em có cảm giác khuôn mặt hai người càng lúc càng gần hơn, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên đột ngột.

Tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ đi quá ranh giới của mối quan hệ này thì tàu điện đột nhiên dừng lại, cánh cửa tự động mở ra. Đã đến trạm dừng, em và anh như bừng tỉnh khỏi cơn say, vội vàng xuống xe theo dòng người, cố giấu đi sự lúng túng.

Ngày hôm sau ở câu lạc bộ, khi các thành viên còn chưa tới đông đủ, em đang tranh thủ hoàn thành bài tập về nhà thì nghe thấy giọng nói của anh vang lên từ phía sau:

"Đang làm bài tập hả?"

Em đáp vâng, đưa cho anh xem một bài mà mình nghĩ mãi vẫn không ra, hiếu kì không biết học lực của anh ở lớp như thế nào. Kuroo đứng sau lưng, mắt không rời nổi mái tóc buộc đuôi ngựa của em.

Anh luôn cảm thấy con gái để tóc dài rất dễ thương, nhưng một cô gái có mái tóc dài cuốn hút đến như thế, buổi chiều hôm đó ở phòng câu lạc bộ là lần đầu tiên anh được thấy. Hôm ấy em không buộc tóc, mái tóc dài xoã tung sau gáy, mềm mượt như thác, còn khẽ bay trong gió.

"Anh làm gì thế?"

Kuroo giật mình nhận ra mình đã vô thức tháo dây buộc tóc của em từ khi nào, bối rối chữa cháy:

"Em lấy lại được thì anh chỉ em làm bài."

Em phụt cười, nguýt anh một cái:

"Anh là trẻ trâu à?"

Kuroo bị mắng thì cũng có phần ngại ngùng, cố ra vẻ tự nhiên buộc tóc lại cho em. Những người có mặt trong căn phòng lúc này chỉ biết nhìn nhau trao đổi cùng một suy nghĩ: Hình như hai người này còn mờ ám hơn hôm qua thì phải.

Những tưởng thanh xuân của các chàng trai đội bóng chuyền Nekoma sẽ tươi đẹp hơn nếu câu lạc bộ có một quản lí nữ. Nào ngờ cô nàng quản lí xinh đẹp này chẳng mấy chốc lại bị đội trưởng độc chiếm, cả đội ngày nào cũng bị giày vò bởi những cảnh tình tứ của họ.

Ngẫu nhiên đi trong sân trường sẽ nhìn thấy cảnh cặp đôi tay trong tay đi dạo. Cô gái lấy đà mấy lần nhảy lên vẫn không chạm đến được bông hoa lê trên đầu. Chàng trai cười nắc nẻ một hồi, cuối cùng cũng chịu bế nàng lên cao để hái bông hoa xuống.

Ấp ủ ước mơ về một cô bạn gái tóc dài từ lâu, Kuroo nay đã có thể tự tay tạo kiểu tóc cho nàng. Những video hướng dẫn làm tóc xinh đẹp nhanh chóng xâm chiếm các tài khoản mạng xã hội của anh.

Kiểu tóc mà anh thích nhất chắc chắn là búi tóc tai mèo. Toàn bộ Nekoma cảm thán: Làm tóc cho nhau thì cũng được thôi, nhưng tại sao cứ nhất thiết phải làm ở câu lạc bộ? Dù phải công nhận tai mèo rất xinh thì toàn đội vẫn nhất trí hành vi khoe mẽ của Kuroo không thể tha thứ được.

Người phải gánh chịu nhiều nhất từ khi cặp đôi này hẹn hò có lẽ là Lev. Dù ở chung với Yaku đã được khá lâu, cậu vẫn không thể rút ra được kinh nghiệm xương máu rằng có một điều không bao giờ được chọc vào. Đó là chiều cao của người lùn.

Từ lúc chính thức có được anh người yêu cao 1m88, em đối diện với Lev cũng kênh kiệu hẳn. Chỉ cần cậu dám thốt ra một câu khinh thường chiều cao của em, em liền không do dự gọi dõng dạc:

"Tetsuro!"

Đội bóng ví câu này của em như thuật triệu hồi vậy. Kuroo nghe được sẽ lập tức chạy tới bế em người yêu của mình lên cao. Cô nàng vừa ăn gian được gấp đôi chiều cao này liền hất hàm đắc ý nhìn Lev từ trên xuống.

Cậy quyền đội trưởng của anh bạn trai, em chắc chắn sẽ khiến Lev phải tập đỡ bóng nguyên một ngày. Cả đội lắc đầu ngao ngán nhìn Lev ăn hành mấy lần mà vẫn không khôn ra được.

-

Mặc dù biết Kuroo rất thích mái tóc dài của em, nhưng dạo gần đây em đang muốn cắt ngắn. Kiểu tóc ngắn rồi làm xoăn hippie làm em say đắm cả tuần nay rồi.

Không nhịn nổi hứng thú mãnh liệt, em tìm cơ hội đưa anh xem ảnh chụp trên mạng rồi hỏi:

"Em muốn làm tóc như này có được không?"

Kuroo có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng điều khiến anh thắc mắc hơn cả là tại sao em lại phải hỏi ý kiến của anh chứ. Anh có bao giờ cấm em làm điều mình thích đâu, mà anh cũng không có quyền làm thế. Kuroo xoa nhẹ mái tóc của em, dịu dàng bảo:

"Ừ, em thích thì làm thôi."

"Nhưng cắt ngắn rồi sẽ không làm được mấy kiểu tóc anh hay làm cho em nữa." Cô nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, hơi lo lắng.

"Không làm được kiểu này thì có thể làm kiểu khác mà."

Em vẫn không yên tâm, hỏi lại:

"Nhưng anh có thích không?"

Kuroo nhìn dáng vẻ bồn chồn của em mà buồn cười, hôn trán em một cái đảm bảo:

"Anh thích em. Trông như nào cũng thích."

Dựa vào câu nói này của anh, em mới tự tin đi tân trang lại bộ tóc của mình. Buổi chiều hôm sau liền bước vào phòng tập trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Trên đầu là một chiếc cặp tóc vừa được anh mua tặng hôm qua, với một con mèo đen trông như đang bám vào mái tóc.

Ai mà ngờ được sẽ có một ngày Kuroo - người từng cãi nhau với Yaku chỉ vì thích con gái tóc dài - nay lại tự tay tết tóc cho một cô nàng tóc ngắn.

Lần đầu tiên gặp nhau, dáng vẻ của em là thứ khiến anh ấn tượng. Nhưng sau này, thứ khiến cho anh rơi vào lưới tình chính là bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro