[Kita] Past Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ năm 20 tuổi, em liên tục mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Mặc trên người một bộ kimono được cắt may tinh xảo, em ngồi trên lầu cao của một quán trà, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên dưới là một đại quân được trang bị vũ khí đầy đủ đang chậm rãi tiến ra cổng thành. Nổi bật nhất trong số họ là chàng trai cưỡi ngựa dẫn đầu, mang dáng vẻ uy nghiêm của người chỉ huy toàn bộ binh lính.

Ngay trước khi ra khỏi thành, chàng quay đầu lại hướng ánh nhìn về phía em. Không biết rằng chỉ là linh cảm hay chàng thật sự biết chắc chắn em ngồi ở đây, em chỉ biết tim mình nhói lên giây phút chàng ngoảnh mặt nhìn lại.

Giấc mơ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trời, em chưa bao giờ thấy rõ được khuôn mặt của người kia nhưng luôn cảm nhận được ánh mắt của chàng dịu dàng như nước.

Mặc dù rất tò mò về vị tướng quân trong mơ, em vẫn phải sống cuộc sống của mình. Tháng vừa rồi, cuối cùng em cũng có thể mua một căn nhà ở tỉnh Hyogo với mong muốn khi về già sẽ tới đây nghỉ dưỡng, rời xa Tokyo nhộn nhịp.

Dự định là như vậy nhưng sau khi dành một tuần nghỉ lễ ở đây trải nghiệm, em đã say mê chỗ này mất rồi. Khu vực này cũng khá phát triển, em nghĩ mình sẽ suy xét về việc chuyển tới đây làm việc luôn.

Lúc này, Kita vừa đi làm về, thấy trên bàn có đĩa bánh gạo thì hỏi bà:

"Bà làm bánh gạo ạ?"

"Không phải đâu, cô bé ở nhà đối diện vừa sang tặng đấy." Bà anh cười hiền từ. "Con bé đáng yêu lắm, nhưng nó bảo nó chỉ ở đây nghỉ lễ 1 tuần là đi rồi. Cháu ăn thử xem, gạo nhà mình đấy nhé."

Kita nghe lời nếm thử một cái, trong lòng thầm lo lắng bà lại giới thiệu mình với cô gái nọ. Gần đây bà luôn bận tâm về việc cưới xin của anh.

Buổi tối, em đang ngồi trên mái nhà ngắm bầu trời đầy sao thì thấy Kita đi ra từ căn nhà đối diện. Anh vốn định đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, bỗng có một linh cảm từ đâu mách bảo, quay lại ngước nhìn về phía em.

Thời gian như chững lại vài giây khi hai người chạm mắt. Cảnh tượng này sao mà giống trong mơ đến vậy. Cảm nhận của em cũng giống như anh.

Đúng thế, anh cũng đã gặp giấc mơ ấy rất nhiều lần rồi. Bản thân anh mũ giáp chỉnh tề, đứng giữa dòng người đông nghịt, rồi quay đầu nhìn lại người con gái ngồi trên lầu gác phía xa.

Kita buộc mình tỉnh táo lại, tách hình ảnh trước mặt ra khỏi cảnh tượng trong mơ. Em cười mỉm, chủ động phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng:

"Anh muốn lên đây ngắm trăng không? Em có chút trà mới pha đó."

Lời mời có phần đường đột, song Kita không hiểu nổi bước chân mình, đáng ra anh nên từ chối mới phải. Có vẻ như một điều gì khác đã kiểm soát lí trí của anh rồi.

Em không để anh cùng ngồi trên mái nhà mà dọn một bàn nhỏ trên sân thượng. Kita nhấp môi một ngụm nhỏ ly trà em đưa đến trước mặt và ngay lập tức nhăn mày. Trong cái chén này rõ ràng là rượu.

Em cười khanh khách nhìn biểu cảm bất ngờ của anh, tự bao biện cho mình:

"Rượu gạo thôi mà, tốt cho sức khoẻ lắm, không sao đâu. Gạo mua của anh đó."

Nhìn dáng vẻ nắm chắc của em, Kita cũng đoán được hẳn là bà anh đã kể rất nhiều về đứa cháu trai này rồi.

"Sao lại để rượu vào ấm trà vậy?"

"Em đang giả vờ làm thục nữ, để xem công tử bao giờ mới tìm đến."

Anh tất nhiên không hiểu câu trả lời của em có ý nghĩa gì, nhìn đôi gò má em ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo, có ý tốt khuyên bảo:

"Rượu gạo uống nhiều quá cũng không tốt đâu."

Em âm thầm đánh giá anh cư xử như ông cụ non, nghĩ đến người bà khen cháu trai mình không chỗ nào để chê, em bỗng muốn chứng minh anh cũng chẳng hoàn hảo đến thế.

"Anh biết ngôi sao kia là sao gì không?" Em vừa hỏi vừa chỉ về một trong những ngôi sao sáng nhất ở phía Bắc.

"Là Ngọc Hành, ngôi sao thứ 5 trong chòm sao Bắc Đẩu."

Trông anh bình tĩnh trả lời, nói thật em hơi ngạc nhiên, không lẽ lại có người không có thiếu sót nào tồn tại thật.

"Vậy anh biết sao Bắc Đẩu có ý nghĩa gì không?"

Lần này thì Kita lắc đầu. Em cười tự mãn, song nghĩ lại thì đâu ai nắm rõ mọi kiến thức trên đời được, chuyện này cũng chẳng có gì đáng cười.

"Nó tượng trưng cho sự chung thuỷ đấy. Tại vì sao Bắc Đẩu lúc nào cũng ở vị trí đó nên người ta lấy nó biểu trưng cho tình yêu mãi mãi không thay đổi."

Anh gật gật đầu:

"Em thích tìm hiểu về mấy ngôi sao à?"

"Không, có người nói cho em đấy." Em uống thêm một chén rượu nhỏ nữa, dường như càng nói càng say rồi.

"Ai vậy?" Kita có chút tò mò.

"Là vị công tử em đang đợi ấy."

Đến đây thì Kita chỉ đành cho rằng em uống nhiều nên có chút không tỉnh táo. Tuy vậy, hai người vẫn nói chuyện rất lâu. Nói đến việc ngày mai anh sẽ đi hái nho cho bà, em liền thích thú hỏi mình có thể đi cùng không.

Anh không từ chối. Ngày mai cả hai gặp lại nhau ở vườn nho. Nhìn anh tỉ mỉ cắt từng chùm nho đặt vào giỏ, em đứng phía sau bỗng cười khúc khích.

"Hôm qua anh kể linh vật của trường cấp 3 anh học là con cáo đúng không?"

"Ừ, sao vậy?" Kita nhìn em đầy khó hiểu.

"Không có gì." Em cố nhịn cười. "Chỉ là tự nhiên liên tưởng đến câu chuyện "Con cáo và chùm nho" thôi. Nhưng mà con cáo này cao gần 1m8 cơ nên chẳng cần nhảy lên cũng hái được nho rồi."

Anh ngớ người hai giây mới hiểu em đang so sánh mình với con cáo nhỏ không ăn được nho thì chê nho xanh. Thế này có tính là đá xéo không? Nhưng anh không thấy mình giống con cáo ấy điểm nào. Nhảy không tới có thể tìm cách khác mà.

Kita lắc đầu bỏ câu chuyện trẻ con ấy sang một bên. Hai người mới đi được nửa vườn, trời bỗng đổ mưa to. Mặc dù trên mỗi hàng cây đều có tấm che nhưng cây nho khá thấp nên phải ngồi xuống mới có thể trú được.

Gió thổi từ phía sau làm nước mưa hắt vào lưng em. Em không than vãn gì nhưng Kita lại yên lặng ra sau ngồi. Cơ thể anh chẳng quá to lớn nhưng vẫn đủ để che chắn cho em. Ngày hôm ấy, người con trai này dựa vào sự tỉ mỉ của mình đã làm em cảm động.

Ngồi một lát liền có người đem ô ra ngoài đón cả hai vào trong. Em ngỏ ý muốn mua chỗ nho mình hái được trong giỏ, không ngờ lại được bà anh hào phóng tặng cho luôn. Em cười tít mắt, thầm tăng thêm một lí do cho mình để chuyển tới đây làm việc, hàng xóm thật dễ thương.

Đợi em đi khỏi, bà Kita quay sang cháu trai của mình, nở nụ cười ý vị:

"Cố lên nhé."

Kita lúc này chỉ cảm thấy bà anh nghĩ nhiều rồi, ai ngờ đâu lại trở thành sự thật. Mãi về sau khi đã hẹn hò, hai người vẫn không nói gì về chuyện giấc mơ kia, cho đến một ngày anh vô tình tìm thấy tập tranh vẽ trên tủ sách của em.

Trong các bức tranh đều vẽ một cảnh giống nhau, một vị tướng quân quay đầu hướng về phía xa xăm. Mặc dù vị tướng quân ấy không có mặt mũi gì cả, nhưng nhìn tranh vẽ với điểm nhìn từ trên cao, Kita bỗng có một suy đoán khó tin.

Em hơi bất ngờ lúc nhìn thấy mấy bức tranh này, giải thích với anh rằng mình đã không còn đợi người trong mơ từ lâu rồi, chẳng qua quên mất nên chưa vứt đi thôi. Gần đây cũng không còn gặp lại giấc mơ kia nữa.

Bây giờ hai người mới biết được đối phương cũng mơ thấy giấc mộng y hệt mình vậy. Bà của anh nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì chỉ cười bảo có lẽ hai đứa kiếp trước còn nợ nhau gì đó chưa trả hết. Em cũng nghĩ quả thật trùng hợp đến mức này thì chỉ có thể là định mệnh đưa hai người lại gần nhau.

Tối hôm đó đi ngủ, đã lâu rồi em mới gặp lại vị tướng quân trong mơ kia, nhưng không giống mọi khi, lần này người ấy được nâng về trong chiếc quan tài không một chút hơi ấm.

Từ cách búi tóc, có lẽ em của lúc đó đã kết hôn, một lần nữa chỉ có thể đứng trên lầu cao quan sát hết thảy, trái tim như bị ai bóp nghẹt, khóc không thành tiếng.

Kita đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ thì tỉnh giấc, giật mình nhận ra người bên cạnh đã khóc ướt gối từ bao giờ. Anh bối rối lay em dậy, ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi để em biết rằng mình vẫn luôn ở đây.

Y/n mới tỉnh dậy còn đang lẫn lộn giữa mơ và thực, chui vào ngực anh lau nước mắt, từ từ kể cho anh nghe ác mộng mình nhìn thấy.

"Đừng sợ. Chỉ là mơ thôi, không có thật đâu. Hoặc như bà nói, chuyện kiếp trước thì cũng là chuyện đã qua rồi. Bây giờ anh và em đang sống mạnh khoẻ, hạnh phúc, chẳng phải sao?" Kita vừa nói vừa dịu dàng vỗ vỗ lưng em.

Nhớ lại lời của bà, anh tự nhủ nếu bản thân mắc nợ em thì hẳn là nợ tình cảm. Có lẽ vị tiểu thư trong giấc mơ kia đã phải chờ đợi rất lâu trong vô vọng mà người kia vẫn không thể trở về cầu hôn nàng.

Anh thầm biết ơn nếu như các vị thần đã thật sự trao cho họ cơ hội được gặp nhau thêm lần nữa. Lần này mong rằng sẽ được ở bên nhau trọn vẹn một đời.

Hai người cùng nhau trồng vài cây hoa nhài trong sân vườn, loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu nhẹ nhàng, chung thủy. Có vẻ em rất thích tìm hiểu ẩn ý đằng sau của những thứ như vậy.

Vào ngày tổ chức lễ cưới, trên mái tóc cô dâu ngoài chiếc khăn voan mỏng còn có một vòng hoa nhài trắng do chính tay chú rể tự bện. Cặp nhẫn cưới thì khắc chòm sao Bắc Đẩu ở mặt trong. Thành tâm nguyện cầu tình yêu vĩnh cửu, hi vọng có thể ở bên em suốt đời suốt kiếp.

.

Tương truyền rằng từ rất lâu về trước có một vị công tử gia thế hiển hách, tuổi còn trẻ đã chiến công lừng lẫy. Năm 22 tuổi, ngài bỏ mạng sa trường. Vị tiểu thư thanh mai trúc mã vốn tưởng sẽ thành thân với ngài cuối cùng đành theo lời gia tộc gả cho một vị thân vương.

.

(Cam: Không biết mọi người có thích kiểu kiếp trước kiếp này như thế này không? Nếu thích tui sẽ viết một chương cho vị thân vương gia kia nhé. 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro