[Bokuto] Baby Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật được nghỉ, em hẹn cô bạn thân cùng ra ngoài chơi, do đến hơi sớm nên đành tìm một chỗ ngồi đợi, tranh thủ lấy chiếc bánh pancake kiểu Pháp vừa mua ra ăn sáng.

Một anh trai cao lớn đi ngang qua bỗng dừng lại bên cạnh em, không kiêng dè mà cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh. Trông đôi mắt anh lấp lánh đầy khao khát làm em buồn cười liên tưởng đến một con Husky to bự đang đòi ăn.

"Anh muốn ăn một miếng không?"

Bokuto ngạc nhiên quá đỗi, không tin nổi mà hỏi lại:

"Được hả?"

Em gật đầu, hào phóng chia cho anh một nửa. Chẳng ngại chưa quen biết gì, Bokuto ngồi xuống bên cạnh em, kể lể một tràng.

Nào là anh đến đây cùng với đội bóng chuyền của mình. Rồi là nhân lúc anh đang mải xem mọi người biểu diễn ảo thuật đường phố, mấy thành viên kia đã rủ nhau đi đâu mất rồi.

Sáng nay Bokuto vẫn chưa ăn gì, điện thoại và ví tiền đều để nhờ trong chiếc ba lô cỡ đại của Hinata, đang hoang mang vì nhận ra mình lạc đoàn thì lại bắt gặp chiếc bánh nóng hổi hấp dẫn này.

Cơn đói bụng cũng không thể ngăn cản tính nhiều lời của anh. Hết khen bánh ngon, hỏi chỗ mua, giá tiền rồi chẳng hiểu sao lại chuyển sang "Anh thích nhất là món thịt nướng."

Em tự hỏi thế thì liên quan gì. Sao mà con người này nói chuyện không có tí logic nào cả, chuyển chủ đề liên tục, cũng chẳng quan tâm người nghe có để ý hay có hiểu mình đang nói gì không.

Đợi anh ăn xong phần của mình, em hỏi đùa:

"Có phải anh nên đáp lễ em gì đó để trao đổi không?"

Bokuto nghe vậy thì xụ mặt trông rất tội nghiệp:

"Anh bây giờ không có tiền... Em đã mời anh mà,... anh tưởng là miễn phí."

Nói hết câu, bụng anh còn kêu ọt ọt hưởng ứng. Em bật cười nhìn dáng vẻ bối rối đáng thương của anh, xoa xoa mái tóc cú sừng an ủi:

"Ừ, miễn phí đó. Trêu anh thôi."

Bấy giờ cô bạn thân cũng đã tới chỗ hẹn, em đưa anh mượn điện thoại gọi đồng đội tới giải cứu. Xong xuôi mới chào tạm biệt, còn cẩn thận dặn dò anh ở yên đây đợi người đến, không được đi lung tung.

Bokuto rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ Hinata, không ngờ em đi một lát đã quay lại, đưa anh một cái túi giấy, bên trong có mấy xiên thịt nướng thơm phức.

Bokuto xúc động muốn rớt nước mắt, tự hỏi phải chăng em là tiên giáng trần xuất hiện ở đây để cứu giúp mình. Sau khi về nhà, anh lập tức kể đầu đuôi câu chuyện cho Akaashi, rối rắm vì không biết làm thế nào để cảm ơn em.

Từ gợi ý của đàn em, Bokuto nghe lời tìm lại số điện thoại lúc sáng trong lịch sử cuộc gọi của Hinata rồi nhắn tin mời em đi ăn tối. Em nhanh chóng phản hồi chấp nhận lời mời.

Hôm đó ở nhà hàng, vì thấy em ăn ít quá, Bokuto rất nhiệt tình chủ động cắt miếng bò bít tết rồi đẩy đĩa sang cho em.

"Ăn đi nè, ăn nhiều mới khoẻ mạnh được."

Em dở khóc dở cười nhìn mấy miếng thịt bò siêu to trong đĩa, nhìn sang đĩa anh đang cắt cũng không khác gì, thậm chí còn có phần to hơn, đành thị phạm một lần cho anh xem, cắt lại thành miếng nhỏ cho cả hai.

Bokuto nhìn mà đầy ngưỡng mộ, dù anh vẫn thích miếng to hơn. Cắt nhỏ như này thì phải xiên hai, ba miếng một lần mới đủ. Lần đi ăn chung này quả thật làm em mở mang tầm mắt về sức ăn của một con người.

Ăn uống xong xuôi, Bokuto đề nghị muốn đưa em về nhà. Dù anh hơi ngố nhưng cũng hiểu được không nên để con gái đi về một mình vào buổi tối. Em cũng rất vui vẻ đồng ý, thầm nghĩ chàng trai này vẫn còn cứu được.

Trên đường về, hai người tình cờ trông thấy một đôi bạn đang cùng nhau nhảy mấy điệu nhảy ngô nghê trong ngõ hẻm, có vẻ là đang quay Tiktok. Bokuto cảm thấy thú vị liền đứng vào hàng nhảy chung, còn liên tục gọi em, làm em xấu hổ muốn chạy trốn.

May mà cặp đôi kia không tức giận chút nào, rất thích thú dạy anh từng động tác. Có lẽ là do Bokuto toả ra một loại năng lượng tích cực khiến người ta không nỡ ghét chăng?

Chính em ban đầu còn định giả vờ không quen biết anh, cuối cùng cũng lại gần tham gia. Sau đó không hiểu sao còn thu hút thêm rất nhiều người nữa.

Một buổi tối đẹp trời, cùng nhảy nhót với những con người xa lạ, nghe có vẻ không tưởng nhưng quả thật rất vui.

Giây phút đó, em cũng chẳng ngờ được rằng, đứa trẻ to xác bên cạnh mình sau này sẽ trở thành bạn trai em.

Buổi tỏ tình lãng mạn được Bokuto chuẩn bị rất kĩ lưỡng, không những hỏi han ý kiến từ đồng đội, bạn bè mà còn đăng bài ẩn danh trên các mạng xã hội.

Sau khi thu thập nhiều lời khuyên, anh quyết định rủ em đi chơi đài quan sát Shibuya Sky vào đúng ngày lễ hội pháo hoa. Em vẫn còn nhớ rõ biểu cảm si ngốc của anh lúc trông thấy em mặc Yukata bước ra cửa.

Kể cả chưa nói ra thì tình cảm của Bokuto luôn thể hiện hết trên khuôn mặt và ánh mắt của anh, cả thế giới nhìn vào đều hiểu rõ.

Lúc pháo hoa bắt đầu bắn, tiếng nổ hoà vào tiếng nói chuyện rất ồn ào, anh vô cùng hồi hộp, chỉ sợ khoảnh khắc đã tới mà em lại chẳng nghe thấy. Anh lấy hơi nói lớn, từng chữ từng chữ lọt vào tai em thật rõ ràng:

"ANH THÍCH EM, Y/N! XIN HÃY HẸN HÒ VỚI ANH!"

Em hơi ngỡ ngàng vì lời tỏ tình đột ngột. Màn pháo hoa hoành tráng vốn là nhân vật chính, bỗng phải làm nền cho khung cảnh này. Em mỉm cười gật đầu, Bokuto cười tít mắt, hoan hô, hét lên với đám đông xung quanh mình:

"Em ấy đồng ý rồi! Yeahh! Y/n giờ là bạn gái của tôi rồi đó!"

Rất nhiều người bị anh thu hút sự chú ý, quay sang hướng này đầy khó hiểu. Một vài người vỗ tay chúc mừng, nhưng cũng có người tỏ ý khó chịu.

Em hơi ngại ngùng, kéo kéo áo anh, ra hiệu bảo anh bình tĩnh lại, cuối cùng quyết định giải quyết nhanh gọn, nhẹ nhàng khoá môi kẻ đang ồn ào vì phấn khích này.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Bokuto ngoan ngoãn hẳn, rất im lặng hưởng thụ. Em còn tưởng chàng đang thẹn thùng, không ngờ lại thấy anh bẽn lẽn giơ ngón tay trỏ lên đòi hỏi:

"Thêm một cái nữa được không?"

Hôm ấy vừa về đến nhà, Bokuto lập tức xin phép em để đăng một bức ảnh chụp hôm nay lên mạng. Chỉ trong vòng vài phút, dòng caption đã được lan truyền khắp cộng đồng fan: "Bạn gái của tôi xinh quá trời luôn đúng không mọi người!"

Trở thành người yêu của Bokuto, em có cảm giác dường như điều có thể khiến em xấu hổ càng ngày càng ít.

Ngày Halloween, hai người cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, sắm đồ trang trí nhà cửa và đồ hoá trang. Bokuto rất nhanh chú ý đến bộ đồ cú sừng siêu lớn, mặc thử chạy loanh quanh rồi liên tục đòi em khen:

"Y/n em thấy sao? Hợp với anh không?"

Không kháng cự nổi việc anh dùng đôi mắt cún con nằng nặc xin xỏ, hai người đã cùng mặc bộ đồ cú đó đi khắp trung tâm thương mại. Em chỉ đành tự an ủi mình: Dù sao người ta cũng không biết mình là ai.

Mọi người nhìn vào mối quan hệ này chắc chắn sẽ nghĩ em phải nhường nhịn tên cú trẻ trâu này nhiều lắm. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, em mới là người luôn cảm nhận được sự yêu thương và nuông chiều từ phía anh.

Đối với Bokuto, không bao giờ có chuyện giữ bí mật về mối quan hệ. Màn hình điện thoại, ảnh đại diện, hình nền, mọi thứ có thể đều dùng ảnh của em. Đi tới đâu cũng khoe khoang không ngớt về cô bạn gái.

Không cần em hỏi, anh cũng tự giác báo cáo mọi việc mình làm trong ngày. Hôm nay anh đi đâu làm gì, không có gì là em không biết.

Tin nhắn của em được ghim lên đầu, luôn được trả lời sớm nhất có thể, thậm chí không bao giờ chỉ trả lời vừa đủ.

Mỗi ngày đều nói yêu em. Những việc anh đã từng yêu thích, bây giờ trở thành thích làm cùng em.

Mọi thành tích của em trong mắt anh đều trở nên quan trọng, đáng khen. Anh có thể khoe em với mọi người cả ngày, từ những chuyện trọng đại:

"Y/n nhà tui hôm nay tốt nghiệp rồi đó mọi người."

Cho đến mấy thành tựu nho nhỏ:

"Thấy con cú này đẹp không? Y/n tự làm cho tui đó. Dạo này em ấy đang học móc len. Ẻm chăm chỉ lắm luôn."

Anh hay huyên thuyên tới nỗi làm Sakusa phát bực:

"Sáng nay Y/n cạo râu cho tui đó."

"Thì sao?"

Ở chung với Bokuto, em cũng mặc sức thể hiện tính tình trẻ con của mình, chẳng sợ anh chê cười, cũng chẳng lo ngại sự đánh giá từ người khác.

Mỗi lần ghi bàn, anh đều hướng về phía em ngồi trên khán đài để ăn mừng, đợi em khen thưởng. Em phải làm riêng tấm banner "Bokuto đỉnh nhất!" để đem theo mỗi lần đi cổ vũ.

Vào ngày cưới, không khí sôi động trong hôn lễ có lẽ cũng khó tìm thấy được ở nơi nào khác. Cô dâu và chú rể còn quẩy sung hơn mọi người nữa.

Anh giúp em tháo giày cao gót, hai người tiên phong kéo khách mời đứng dậy cùng nhảy. Sự vui vẻ lúc đó làm em nhớ lại buổi tối lần đầu anh đưa em về nhà.

Thật hoài niệm. Cảm giác như vừa mới đây thôi mà giờ đã có thêm một em bé trong gia đình rồi. Có thật là một em bé không nhỉ? Tính cả Bokuto thì hẳn là hai.

Anh cùng em dỗ con ăn cơm. Bé con đang hí hửng nhìn mẹ đưa thìa quay vài vòng như máy bay, thấy cơm sắp đưa tới miệng mình thì bỗng nhiên ông bố há miệng ăn ngay mất.

Em bé tròn mắt, mặt mếu xệu chực khóc, em vội dỗ dành, làm lại một lần y hệt đút cho bé, quay sang lườm Bokuto cháy mặt. Anh thấy sắp bị mắng thì cũng mếu máo không khác gì thằng nhóc, buồn bã thanh minh cho mình:

"Anh chỉ làm mẫu cho nó thôi mà."

Đã là ông bố một con rồi mà vẫn còn trẻ trâu vậy đấy. Nhưng biết làm sao đây, ai mà ngờ được chỉ cần bỏ ra một nửa cái bánh pancake và năm xiên thịt nướng liền nhận lại một baby boy cao lớn thế này rồi.

.

(Cam: Ở đây có ai mê Komori không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro