[Komori] The right one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường quay về lớp học sau khi mua đồ ăn sáng, em bỗng thấy bụng mình đau âm ỉ. Lạ thật, tính thời gian thì còn khoảng một tuần nữa mới tới ngày đó mà nhỉ.

Em định bụng sau khi về lớp sẽ mượn băng vệ sinh từ một bạn nào đó để đi kiểm tra thử. Nào ngờ cuộc đời xui xẻo hơn em nghĩ. Hai bạn nam cười khúc khích chạy ngang qua, một bạn vỗ vai em nói nhỏ:

"Váy cậu bị bẩn kìa."

Nhìn thái độ cợt nhả của cả hai, em vừa bực bội vừa xấu hổ, đứng nép vào một góc hành lang vắng vẻ, ngó nghiêng nhìn dòng người đi qua, mong mỏi tìm được cơ hội không có ai để lao tới nhà vệ sinh ngay lập tức.

Đúng lúc này, một anh chàng chẳng biết vì lí do gì đột ngột tiến lại gần phía em, làm em luống cuống lùi lại. Komori không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi buộc một vòng quanh hông em.

Em lí nhí cảm ơn nhưng vẫn đứng yên không di chuyển làm anh thấy khó hiểu. Em thì ngượng nghịu, không biết giải thích làm sao.

"Em sợ... trong lúc đi, nó..." Cuối cùng vẫn không thể nói hết câu.

Em bối rối nắm chặt gấu váy, cảm giác bất ổn làm em hoang mang muốn khóc. Chỉ là một câu không hoàn chỉnh nhưng Komori cũng lờ mờ hiểu ra được.

Nhận được sự đồng ý, anh bế em đưa tới tận cửa nhà vệ sinh. Suốt quãng đường, cả hai đều ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt nhau.

Đến nơi, em cúi người cảm ơn anh thêm lần nữa rồi đi thẳng vào trong như chạy trốn. Đi khỏi rồi mới nhận ra một vấn đề nan giải: Em không có băng vệ sinh. Biết vậy đã mượn anh điện thoại gọi cho bạn thân rồi.

Em ngồi thẫn thờ cầu nguyện ai đó nhanh đến để nhờ giúp đỡ. Qua một lát thì có một bạn nữ đi vào thật, song em còn chưa kịp mở miệng nhờ vả gì thì bạn đã gõ cửa phòng rồi đưa em một cái túi bóng màu đen.

"Anh trai ngoài kia nhờ tớ đưa cậu cái này."

Em ngẩn người, từ từ mở ra xem. Bên trong là một gói băng vệ sinh, một chiếc quần thể dục và cả miếng dán giữ nhiệt. Phía trên cùng còn đặt một mẩu giấy nhớ ghi mấy dòng chữ ngay ngắn:

"Loại quần kia tớ không dám mua vì sợ cậu nghĩ tớ có ý xấu. Quần thể dục này thì tớ mượn của một bạn nữ cùng lớp, cậu liên hệ với cô ấy nhé."

Ở góc bên phải viết một dãy số điện thoại. Em thầm biết ơn người con trai chu đáo mà mình còn chưa biết tên, quyết định sẽ mua một chiếc quần thể dục mới trả lại cho bạn anh.

Cả ngày hôm đó, đến tận khi lên giường đi ngủ, em vẫn không sao xua ra khỏi tâm trí hình ảnh nụ cười toả nắng của người kia, chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để ngày mai lại có thể nhìn thấy anh ở trường.

Tình trạng của Komori cũng chẳng khác là bao, cái cảm giác mềm mại trong lồng ngực lúc ấy làm anh lưu luyến. Đây là lần đầu anh tiếp xúc với một người con gái gần gũi đến thế.

Em có lẽ vì sợ gặp người quen, chỉ biết rúc đầu vào vai anh. Từ mái tóc đen mềm mại toả ra hương quýt nhẹ nhàng, ngòn ngọt. Anh tự hỏi không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau lần nữa.

Khoảnh khắc ấy đến sớm hơn anh tưởng. Chiều hôm sau, cả câu lạc bộ bóng chuyền học viện Itachiyama đều ngạc nhiên và tò mò liên tục nhìn sang cô gái lạ mặt đã ngồi xem họ tập nửa tiếng đồng hồ.

Komori đợi mãi cũng đến lúc được nghỉ giải lao, nhanh chân chạy đến chào hỏi em trước, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói. Chị quản lí nghĩ em là bạn anh nên cũng thân thiện lại gần mời một lon nước ngọt.

"Đừng uống cái này." Komori đợi chị kia đi khuất thì đổi cho em lon mình đang cầm.

Em nhìn hai chai nước giống hệt nhau thì đầu đầy thắc mắc, đến lúc cầm lên tay mới nhận ra sự khác biệt: Lon này không lạnh. Đáy lòng em như có một dòng suối nhỏ ấm áp chảy ngang qua.

Sau khi nghe em bày tỏ rõ lí do đến đây là muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn chuyện hôm trước, Komori không chút do dự gật đầu đồng ý. Em cũng nhân cơ hội này xin được phương thức liên lạc của anh.

Buổi sáng cuối tuần nắng thật đẹp, rất thích hợp với tâm trạng của em và cả buổi hẹn ngày hôm nay nữa. Công sức dậy sớm chăm chút nhan sắc giống như được đền đáp khi nhận được nụ cười rạng rỡ của anh và lời khen chân thành:

"Hôm nay em xinh lắm."

Đây không phải lần đầu tiên em đi chơi với con trai. Nhưng mấy tên đầu gỗ không bao giờ tinh ý nhận ra sự tỉ mỉ hay khác biệt của em so với mọi ngày, chỉ biết nghệt mặt ra, thậm chí có kẻ còn cho em "leo cây" sau khi đã dành cả tiếng đồng hồ để trang điểm và chọn quần áo.

Từ ngày gặp mặt tới nay, Komori luôn để lại cho em ấn tượng rất tốt, dường như chưa phải chê bai bất cứ điều gì. Anh bảo em ngồi xuống ghế trước, còn mình thì đi xếp hàng gọi đồ uống.

Trong lúc chờ đợi, bỗng nhiên một cô nhân viên phục vụ đến gần bảo em không được ngồi ở đây. Em bối rối khi bị kéo đứng dậy, liên tục hỏi tại sao nhưng đối phương không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại rằng em không được ngồi chỗ đó.

Em hơi khó chịu với thái độ của nhân viên. Nhật Bản trước giờ luôn nổi tiếng với chất lượng dịch vụ, kiểu lớn tiếng nạt nộ khách hàng như thế này hẳn là do có ý phân biệt em là người Đông Nam Á, em đã gặp trường hợp như vậy vài lần rồi.

Komori vừa gọi nước xong xuôi, thấy phía này có rắc rối liền vội rời hàng chạy đến gần. Em bức xúc kể lại đầu đuôi sự việc, bầu không khí quanh anh cũng trở nên nghiêm nghị, khác hẳn với trạng thái ôn hoà, hiền lành mà em vẫn thường thấy.

Anh yêu cầu được gặp mặt quản lí, thái độ không hề khoan nhượng. Đến khi nhận được lời xin lỗi tử tế, cô nhân viên kia cũng bị khiển trách nặng nề, quán cafe đề nghị miễn phí các món mà họ vừa gọi, Komori mới thôi làm khó nhưng cũng không ở lại nữa mà dẫn em đi chỗ khác.

Chuyện xảy ra ngoài ý muốn tuy có ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của ngày hôm nay một chút nhưng được người khác bênh vực như vậy cũng rất vui. Chỉ là không hiểu sao mà anh lại thành người trả tiền rồi.

"Không được đâu ạ. Hôm nay em mời anh là để cảm ơn mà."

"Em dành thời gian ngày hôm nay của mình với anh là đủ để cảm ơn rồi. Còn cái này, đi chơi sao để con gái trả tiền được, đúng không?"

Cái lí lẽ vừa hợp lí vừa vô lí ấy làm em đỏ mặt. Chắc hẳn kinh nghiệm tình trường phải cao lắm, chứ không thì sao miệng lưỡi lại như bôi mật thế, kết hợp với cái nụ cười kia nữa, có lẽ chẳng cô gái nào có thể từ chối anh được.

Uống nước xong, hai người không về ngay mà cùng nhau đi chơi một lát. Komori nỗ lực giúp em gắp một con thỏ bông trắng nhưng không thành công, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Thật ra em không để tâm mấy, dù sao tỉ lệ gắp trúng cũng không cao. Chẳng ngờ chỉ một tuần sau ngày hôm đó, con thỏ ấy đã xuất hiện trong ngăn bàn của em rồi. Không biết rốt cuộc anh đã đổ bao nhiêu tiền vào cái máy gắp thú ấy nữa.

Cậu em họ của Komori, Sakusa Kiyoomi, cũng không thể hiểu nổi người bạn của mình. Bình thường hay trêu cậu là làm việc gì chưa xong thì chưa chịu dừng, vậy mà bây giờ chính anh lại liên tục chơi cái trò gắp thú một tuần liền chỉ vì một con gấu bông xấu tệ.

Em và Komori nảy sinh tình cảm sớm như vậy đấy, phát triển cũng nhanh. Hai người chính thức xác nhận mối quan hệ khi vẫn còn học cấp 3, ngay khi anh vừa bắt đầu năm 3 không lâu.

Cả đội bóng chuyền Itachiyama đều biết Komori cực kì nuông chiều cô bạn gái này, gần như chẳng thể nói không với cô ấy được. Dù là nửa đêm, cô nàng đòi đi ăn khuya hay vào chủ nhật rủ anh ra ngồi thư viện mà không hẹn trước, anh cũng chỉ đáp lại:

"Ừ, đợi anh chút nhé."

Có lần cả đội phải trầm trồ khi thấy Komori buộc một chỏm tóc nhỏ trên đầu đến phòng tập. Chiếc dây chun màu vàng có hình con chồn xinh xắn kia không cần hỏi cũng biết là do cô nàng người yêu bày trò.

Mọi người đều bảo anh chiều nàng quá rồi, Komori thì chỉ cười xoà, giải thích mình thua cược nên đành phải chịu phạt chứ không phải em ép buộc mình gì hết.

Những món quà em tặng từ năm ấy, cho đến tận bây giờ vẫn được anh giữ gìn trông như mới. Kể cả chỉ là một đoá hoa, anh cũng sẽ đem ép khô để nó không bao giờ tàn. Cảm giác được trân trọng như bảo vật châu báu này chưa bao giờ thay đổi, kể cả khi yêu lâu cũng vẫn như phút ban đầu.

Năm 2021, vì dịch Covid bùng phát, mọi người không thể ra khỏi nhà, em trổ tài tự tay cắt tóc cho anh. Kết quả là Olympics năm ấy, vừa công bố ảnh chụp các vận động viên đại diện cho đội tuyển Nhật Bản, một loạt fangirls của anh liền nhốn nháo không hiểu tại sao cái mầm trên tóc anh lại biến mất rồi.

Sau ngày kết hôn, cả hai cùng chọn địa điểm cho tuần trăng mật. Đúng hơn là chỉ có em lựa chọn, còn anh lại đồng ý như mọi khi. Mọi thứ trong chuyến đi ấy đều rất tuyệt vời, chỉ trừ việc hai người lần nữa đối mặt với vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Cụ thể là khi Komori đang nói chuyện với một người bán hàng thì hai nam thanh niên đứng bên cạnh đột nhiên nhại lại giọng nói tiếng Anh của anh rồi cười cợt: "Cái ngôn ngữ gì vậy không biết? Tiếng khỉ hả?"

Thật ra tiếng Anh của Komori không hề kém nhưng việc nói ngoại ngữ y hệt như người bản xứ từ trước đến nay vẫn luôn hiếm gặp. Dù vậy thì ấy cũng không phải là lí do để nhục mạ người khác.

Thấy em nóng giận, Komori vỗ nhẹ lên tay em, ra hiệu bảo em bình tĩnh lại. Em biết tính anh là ưu tiên dĩ hoà vi quý nhưng em thì không chịu được:

"Ý gì đấy hả?"

Một tên trong số chúng khá bất ngờ vì thái độ hung hăng của em. Hắn không những quát lại, còn dúi em một cái khá mạnh:

"To mồm quái gì, con nhỏ này?"

Komori đưa tay kéo em ra phía sau lưng mình. Lần đầu tiên em thấy anh nổi giận đến thế. Rõ ràng hồi nãy còn muốn em bỏ qua, vậy mà đến lúc gây lộn thật thì chẳng do dự mà chắn trước mặt em.

Nhìn anh đối mặt với hai tên kia, em mới thấy hoảng sợ. Hình thể của họ quả thật lớn hơn anh rất nhiều. Em lo nếu có xô xát gì, anh mới là người bị thiệt, đành kéo anh rời đi.

Komori nghe lời em cũng không tiếp tục đôi co, nhưng vẫn không sao thoải mái nổi. Hắn làm tổn thương em ngay trước mặt anh, còn anh thì lại chẳng thể làm gì cả. Em biết tâm trạng anh không tốt, đành kể vài chuyện vui vẻ rời sự chú ý của anh.

Mải nhìn anh mà không chú ý dưới đất, em trượt chân ngã khuỵu trên nền tuyết. Lúc này Komori mới bật cười đỡ em dậy, phủi bỏ tuyết và bụi bẩn trên người em. Em giả vờ tỏ ra giận dỗi. Anh nhịn cười, liên tục nói xin lỗi, dắt em đi mua trà sữa để dỗ dành.

Tối hôm ấy, lúc ra ngoài đi ăn, hai người có lướt qua một cửa tiệm bán đồ trang trí lưu niệm. Qua khung cửa kính, em trông thấy một quả cầu tuyết xinh đẹp, bên trong là một ngôi nhà nhỏ và hai ông bà già. Em lập tức bị thu hút, dặn dò Komori lúc về nhớ nhắc mình ghé qua.

Đi ăn đi chơi về mới là 10 giờ tối, vậy mà cửa hàng kia lại đóng cửa mất rồi. Em ủ rũ vì không mua được món đồ yêu thích, sáng mai phải về nước mất rồi, đâu còn cơ hội nào nữa.

Lấy lại tinh thần, đi ngủ sớm, sáng mai thức dậy đã thấy Komori rời giường từ khi nào, trên gối đầu của anh đặt một túi giấy. Em hiếu kì ngồi dậy xem thử, thì ra chính là quả cầu tuyết tinh xảo kia.

Ngay lúc em đang cảm động thì anh mở cửa bước vào, trên tay là bữa sáng khách sạn đã chuẩn bị, mỉm cười chào buổi sáng.

"May quá, chỗ đó mở cửa sớm, không thì không biết làm sao mua được nữa."

Em hạnh phúc chui vào lòng anh làm nũng. Dù đã kết hôn, anh vẫn dùng từng ngày từng giờ chứng minh cho em thấy em đã lựa chọn đúng người rồi.

.

(Cam: Bảo rest nhưng mà tối qua không có gì làm nên lại ngồi viết. Mà viết rồi là phải viết hết chứ hông có bỏ dở được. Mọi người đọc truyện vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro