[Tsukishima] My Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗡𝗦𝗙𝗪 (một xíu xiu xiu, R-? hong biết nữa)

.

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng tới, em và Tsukishima vốn đã dọn tới sống chung, bây giờ đành chia cách vài tuần, ai về nhà nấy. Nói vậy chứ thật ra nhà hai người cũng chẳng xa nhau mấy nên hôm nay đang ngồi ở thư viện, bỗng thấy nhớ anh, đành nhắn tin rủ anh tới gặp.

Đợi một chút thì ngủ quên mất, đến khi em mơ màng tỉnh lại đã thấy anh ngồi bên cạnh mình, cơ thể cao lớn che gần hết ánh nắng hắt về phía em.

"Đã dặn em rèm cửa chỗ này hỏng rồi mà." Tsukishima phàn nàn dù biết là vô ích, em chẳng bao giờ để lời anh nói ở trong đầu.

Em như không xương dồn hẳn một nửa trọng lượng cơ thể sang người anh, đầu tựa vào vai anh mà lim dim:

"Không ngồi đây nhỡ anh tới không tìm thấy thì sao?"

"Cái điện thoại sinh ra để làm gì?" Tsukishima cầm cây bút chì trên tay gõ lên trán em một cái.

Hai người cùng nhau đổi sang một bàn khác để tránh nắng. Đang nghiêm túc học tập, em đột nhiên quay sang hỏi:

"Câu lạc bộ anh có quản lí mới ạ?"

"Ừ. Sao vậy?" Anh trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

"Chị ấy có xinh không?"

Đến đây, Tsukishima mới thấy mùi bất thường, dùng một tay nâng cằm em lên, thẳng thắn trả lời:

"Quan trọng gì? Anh đâu quan tâm."

Em không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, cũng tự biết mình giận dỗi vớ vẩn, nhưng chẳng thể nào xua nó ra khỏi đầu được. Tsukishima nhìn em ngồi thẳng người lại, tiếp tục chiến đấu với đống sách vở, cuối cùng cũng hiểu được tại sao gần đây cô nàng cư xử với mình lúc mặn lúc nhạt.

Biết em hẹn hò với anh, mọi người chắc sẽ đều có chung một suy nghĩ rằng em thật may mắn khi có một người bạn trai như thế, giống như em là cô bé lọ lem, chẳng xứng với chàng hoàng tử vậy.

Em vẫn biết anh người yêu ưu tú của mình dễ được các cô gái để ý lắm, em cũng chẳng rảnh mà đôi co với từng người. Chỉ là hôm trước, anh đi ăn tối cùng Sendai Frogs, biết em cũng đi chơi ở gần nên dặn em đợi anh qua đón rồi cùng về.

Em vốn định cho anh bất ngờ, tới đón anh trước, nào ngờ bắt gặp ngay cảnh anh đưa chị quản lí về đến tận trạm xe. Hay thật, câu lạc bộ thiếu con trai không? Tại sao nhất định phải là bạn trai em? Quan trọng là tại sao anh không từ chối?

Nếu Tsukishima có thể đọc được suy nghĩ của người khác, anh sẽ tự thanh minh cho mình. Hôm đó cả câu lạc bộ đều là một đám sâu rượu, chị quản lí sợ biến thái bám đuôi nên mới nhờ anh một đoạn, dù sao cũng rất gần. Tiếc là anh không phải nhà ngoại cảm, nên cứ để em suy nghĩ lung tung đến bây giờ.

Sau câu hỏi ấy, em không chủ động nói thêm lời nào nữa. Hai người cứ ngồi học như vậy từ khi trời còn nắng gắt cho đến tận lúc mưa to.

Mọi khi, em hay sao nhãng, chẳng bao giờ chịu ngồi yên như vậy mà không quay sang anh nói một hai câu. Không lẽ gọi anh qua đây là muốn tuyên bố chiến tranh lạnh sao? Tsukishima thầm suy đoán ý tứ của em.

Chờ ngớt mưa, anh đề nghị đi về, dù sao cũng đem theo ô, ai ngờ em người yêu não cá vàng lại quên mất.

"Buổi sáng đã nhắn em nhớ đem ô rồi đấy."

Em không nói gì, nếu ở chung nhà thì anh sẽ đặt ô vào túi xách của em, em chẳng cần phải lưu tâm gì nhiều. Không giận anh thì chắc em sẽ trêu lại rằng mình cố tình quên để đi chung ô với anh rồi, nhưng giờ em chẳng có tâm trạng.

Em cúi xuống nhìn đôi giày trắng còn mới tinh, trong lòng thầm không muốn giẫm xuống mặt đất đang ướt nước mưa. Còn đang băn khoăn thì Tsukishima đã đưa ô cho em cầm, rồi từ từ cởi áo khoác ngoài.

Nói thật, em có hơi ngỡ ngàng, dù anh cầm ô thì em sẽ bị ướt một chút thật, do anh bạn trai cao quá mà, nhưng để em cầm ô còn anh chùm áo thì thật kì cục. Hoá ra cái áo khoác không phải dùng cho mục đích ấy, mà được buộc vòng quanh hông em.

Xong xuôi, anh mới bảo em leo lên lưng mình. Em ghé vào vai anh, âm thầm cảm động, tìm đâu ra người con trai sẵn sàng cõng em về tận nhà chỉ để không làm bẩn một đôi giày trắng.

Bây giờ em lại thấy hơi áy náy vì đã ngó lơ anh như hồi nãy nên cũng chủ động nói chút chuyện vui vẻ để xí xoá. Thấy Tsukishima dừng lại trước cửa nhà anh, em thắc mắc:

"Anh không đưa em về nhà sao?"

"Mưa quá, vào nhà anh ngồi chút. Lát nữa tạnh anh đưa em về."

Em không từ chối, dù sao cũng không nỡ bảo anh cõng mình thêm một đoạn nữa. Cả hai đều bị dính nước mưa nên anh bảo em đi tắm qua trước, quần áo thì mặc tạm của anh. Em nghe lời ôm quần áo đi vào phòng tắm, đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, gần như kéo cả người em lại.

"Sao vậy ạ?" Em thở phào khi nhận ra đó là anh.

Tsukishima đứng sau lưng, gục đầu vào vai em, hỏi khẽ:

"Anh gội đầu cho em nhé."

"... Vâng."

Em nằm trong bồn tắm, yên lặng hưởng thụ việc anh gội đầu cho mình. Phải nói là em cực kì thích cảm giác này, tưởng như vẫn còn là em bé vậy, thổi thổi bọt xà phòng trong tay.

Em không mấy khi tới nhà anh nhưng Tsukishima muốn em được thoải mái ở đây nên hầu như đồ gì em thường dùng cũng có cả. Sau hôm nay chắc anh sẽ mua thêm cả quần áo cho em nữa.

Gội đầu cho em xong, anh đứng dậy tự cởi đồ của mình. Lúc ở chung, hai người cũng thường cùng tắm như thế, anh đứng dưới vòi sen, em ngồi trong bồn tắm nhìn từng thớ cơ của anh rồi buông mấy lời tán tỉnh.

Nhưng hôm nay có chút khác, điện thoại của em rung lên hai cái, Tsukishima liếc qua liền đọc được nội dung tin nhắn:

"Nếu người yêu làm tổn thương cậu, cậu có thể cho tớ cơ hội chứ?"

Có vẻ như anh nên dạy em cách xử lí cơn ghen tuông của mình rồi. Tsukishima ngồi cạnh bồn tắm, đỡ lấy gáy em hôn thật sâu. Em không hề biết bạn trai mình đang giận dỗi, cực kì thuận theo, đáp lại nụ hôn của anh.

Bởi vậy, rõ ràng mục đích ban đầu chỉ là đi tắm lành mạnh thôi, đến lúc mẹ anh đem hoa quả vào lại nghe thấy những tiếng rên đầy kìm nén trong phòng tắm, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng nức nở mắng rất khẽ. Mẹ Tsukishima lập tức hối hận vì cứ thế đi vào khi gọi mà không thấy ai thưa, vội đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi lặng lẽ đi ra.

Một lát sau, anh cũng ôm em ra ngoài, thay em mặc quần áo, lau rồi sấy tóc, tất cả mọi việc đều chẳng cần em phải nhấc một ngón tay. Nhìn thấy hoa quả trên bàn, em lập tức ngại ngùng, kéo áo anh bắt đền:

"Liệu mẹ có nghĩ em không biết xấu hổ không?"

"Không đâu, là lỗi anh." Tsukishima nhìn đôi má nàng đỏ hây hây, không nhịn được lại hôn lên môi em một cái nữa. "Đã gọi mẹ anh là mẹ rồi cơ đấy."

"Mẹ bảo em gọi vậy nên em mới gọi thôi, chẳng liên quan gì đến anh đâu." Em mạnh miệng thanh minh, cố giảm nhiệt độ nóng ran trên khuôn mặt.

Tsukishima cười đầy ẩn ý, cố tình làm em càng thêm xấu hổ. Đùa giỡn một hồi, anh mới bảo em ngồi yên trên phòng, hôm nay không cần xuống phụ mẹ nấu cơm, để anh làm là được. Trước khi đi còn lấy trên kệ sách xuống một cái túi màu hồng xinh xinh:

"Có cái này cho em."

"Gì vậy ạ?"

Em tò mò mở ra xem. Bên trong là cuốn truyện "Hoàng tử bé" và một bông hoa hồng giấy tự làm.

"Ngắn thôi. Chắc đọc xong trước giờ ăn cơm đó."

Tsukishima tranh thủ hôn thêm một cái trước khi ra khỏi phòng. Vừa xuống phòng bếp đã bị mẹ anh nghiêm túc khiển trách:

"Con không thấy con bé mệt hả, còn làm khổ nó nữa."

Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ mình lại bị mắng vì thế, phụ nữ thật khó đoán. Tsukishima rất biết điều nhận lỗi về mình.

Ở trên phòng, em dựa lưng vào gối đầu của anh ngồi đọc sách. "Hoàng tử bé" là một câu chuyện hay và ý nghĩa nhưng em không hiểu được lí do vì sao anh đột nhiên lại muốn mình đọc nó, cho đến khi lật đến trang cuối cùng, nơi ấy có một dòng chữ nhỏ, nhìn qua là nhận ra nét chữ của anh người yêu rồi:

"Tặng Y/n, bông hoa hồng của anh."

Trên tiểu hành tinh của hoàng tử bé có một bông hoa hồng, cũng giống như bất kì bông hồng nào khác, nhưng đối với cậu, nó độc nhất vô nhị, đặc biệt hơn bất cứ bông hoa nào, bởi đó là bông hoa của cậu, bông hoa cậu chăm sóc mỗi ngày, là bông hoa hồng mà cậu yêu.

Khi Tsukishima lên phòng gọi em xuống ăn tối, em vẫn còn ngồi khóc sụt sịt. Mấy ngày nay anh nhận ra em có chuyện giận mình, nhưng vì em không nói, anh chỉ đoán được lí do qua một vài câu nói móc, bởi em không thường hay trêu đùa kiểu ấy.

"Bạn thân em vừa bị cắm sừng. Không hiểu con nhỏ kia có điểm nào hơn luôn ấy."

"Không ngạc nhiên lắm. Anh đã bảo em tên đó tồi rồi."

"Biết đâu được sau này anh gặp người tốt hơn rồi cũng không còn nhớ gì đến cô bạn gái này nữa thì sao?"

"Anh cho em 30 giây gỡ tin nhắn hồi nãy."

"Em biết rồi. Em xin lỗi."

Đôi lúc anh ước gì lúc nào em ghen cũng chọn cách giải quyết như bản thân anh hồi nãy, anh sẽ rất vui lòng đón nhận, chứ im lặng chỉ tự làm mình mệt mỏi. Nhưng em người yêu của anh thích giữ mọi chuyện trong lòng, nên anh mới chuẩn bị quyển sách này.

Anh không giỏi biểu đạt tình cảm của mình bằng ngôn từ, nhưng anh muốn em hiểu được, dù ngoài kia có nhiều cô gái khác nhưng đối với anh, họ giống như năm nghìn đoá hồng hoàng tử bé đã gặp trong khu vườn trên Trái Đất, chẳng khác gì nhau cả.

Em là duy nhất bởi vì em là người anh yêu, trân trọng và nâng niu, anh cố gắng vun đắp mối quan hệ này từng ngày, nỗ lực chuẩn bị cho tương lai của cả hai, nên em không cần so sánh bản thân mình với bất kì cô gái nào khác.

Tsukishima nhìn người con gái nũng nịu trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành em nín khóc.

"Lần sau nếu có chuyện không vừa ý thì phải nói cho anh biết, đừng giữ trong lòng... Cũng không được lặng lẽ đi kể với tên khác."

Kết quả là hai người dây dưa một lúc mới xuống ăn cơm được. Mẹ anh nhìn mắt em đỏ hoe, liền nghĩ do hồi nãy bị anh bắt nạt, rất không hài lòng nhìn con trai.

Vậy là cái bánh kem dâu trong tủ lạnh vốn chuẩn bị cho cả hai cuối cùng được nhường cho em hết. Nghe mẹ cảnh cáo anh không được động vào miếng nào làm em bật cười khúc khích. Hẳn sau này không cần phải lo về vấn đề mẹ chồng nàng dâu rồi nhỉ.

. End .

"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu."

.

(Cam: Câu trên là một trích dẫn nổi tiếng trong "Hoàng tử bé" nhưng nói thật tui đã đọc lại truyện rồi vẫn không tìm thấy. Tui mua bản bìa cứng của Đông A ý. Tui nghĩ là do nhiều bản dịch nên có tìm thêm vài bản pdf trên mạng nhưng thật sự không thấy 🥹 Rốt cuộc trích dẫn này nó nằm ở đoạn nào vậy??)

. Bổ sung .

Có vẻ là câu trên không phải của "Hoàng tử bé" thật nha cả nhà. Không hiểu sao nó cực kì nổi dưới danh nghĩa trích dẫn của "Hoàng tử bé" luôn. Tui không tìm được nguồn của câu dẫn, nếu bạn nào biết thì chỉ tui nha, vì câu này hay thật sự ý. End dịch lên trên để không dính câu chưa rõ nguồn vào fic nha 🥹

Nhưng dù sao thì "Hoàng tử bé" vẫn rất đáng đọc nhé. Đây là trích dẫn của "Hoàng tử bé" thật nè:

"Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường bình thường tưởng là nàng giống các cô. Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính nàng mà tay tôi đã tưới. Bởi vì chính nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong. Bởi vì nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con dành để thành bướm). Bởi vì chính nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi."
(Trích "Hoàng tử bé" - Antoine de Saint-Exupéry)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro