[Atsumu] Past Life 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp sinh đôi nhà Miya vừa đi vào cổng trường vừa cãi nhau chí choé về sự mất tích của cái bánh pudding trong tủ lạnh. Một cô gái mặc đồng phục Inarizaki từ từ tiếp cận họ rồi thản nhiên đặt cặp sách của mình lên tay Atsumu.

"Bây giờ tôi tới câu lạc bộ. Cậu cứ đem cặp đặt vào lớp, bữa sáng hôm nay tôi muốn ăn sandwich thịt hun khói, tiền để ở ngăn ngoài cùng."

Atsumu xù lông bực bội, Osamu nhìn bóng lưng cô nàng rời đi mà không khỏi tò mò:

"Rốt cuộc nhỏ đó nắm giữ bí mật gì của mày mà mày phải nghe lời răm rắp vậy?"

"Đã là bí mật rồi thì sao tao nói cho mày được." Atsumu trông có vẻ chột dạ, xách cặp của em lên vai rồi nhanh chân đi mua bữa sáng theo yêu cầu.

Không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng Osamu luôn có cảm giác Atsumu rất hưởng thụ việc bị sai bảo này.

Tính thời gian thì cậu đã làm cu li cho em được khoảng hai tháng rồi. Mọi người đều cho rằng em đang nắm thóp được ở cậu điều gì to lớn lắm. Kể cả em cũng nghĩ như thế. Nhưng sự thật thì không phải vậy, chỉ mình cậu mới biết cậu tự nguyện làm mấy việc này thôi.

Không rõ từ bao giờ, Atsumu thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu là một thân vương gia cao quý nhưng lại vô cùng cưng chiều một nàng hầu.

Chỉ là một nha hoàn nhưng nàng đã sống giống như một tiểu thư vậy. Atsumu chuẩn bị cho nàng một tiểu viện riêng, cả ngày chỉ ngồi ngâm thơ và đọc sách. Việc nặng nhọc nhất mà nàng phải làm chắc chỉ có pha trà và mài mực.

Atsumu chẳng thể thấy rõ mặt người con gái ấy nhưng nàng luôn thường trực hiện hữu trong tâm trí cậu, khiến cậu tin rằng ấy là định mệnh của mình, ngóng chờ một ngày nàng xuất hiện.

Điều cậu chờ mong ấy cuối cùng cũng tới. Hai anh em Miya cùng một vài thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki được Kita nhờ giúp đỡ tổ chức Giáng sinh ở một cô nhi viện.

Trong lúc cặp sinh đôi mặc đồ hoá trang thành hai con tuần lộc chơi đùa với lũ trẻ, Atsumu bỗng chú ý tới một cô gái tiến vào từ phía cổng. Sau khi chào hỏi viện trưởng, em bắt đầu ngồi xuống chơi cắt giấy cùng các bé.

Đám trẻ con có vẻ rất thân thuộc với em. Chúng đứng xếp hàng đợi đến lượt em cắt giấy cho mình. Atsumu cũng chẳng hiểu lí do tại sao, dù chẳng biết mặt người trong mơ, cậu cảm nhận được chắc chắn cô gái trước mặt này chính là nàng.

Mất vài phút đứng hình, Atsumu vô thức tiến lại gần. Đến khi nhận ra, cậu đã đứng trước mặt em từ bao giờ.

"Cậu có thể cắt cho tôi một con cáo không?"

Em cau mày nhìn "chú tuần lộc" đột ngột chen hàng:

"Cậu không thấy mọi người xếp hàng à? Ý thức còn không bằng con nít."

Atsumu bị mắng thì ngại ngùng, ngoan ngoãn chạy xuống phía sau những đứa trẻ. Osamu liếc mắt sang bên này, nghi ngờ hôm nay trời nắng quá nên thằng anh trai mình bị ấm đầu. Mọi khi nó có bao giờ quan tâm mấy trò cắt giấy nghệ thuật đâu.

Hôm ấy trở về nhà, Atsumu cẩn thận cất con cáo nhỏ trên tủ ở đầu giường. Nằm cười ngờ nghệch vì biết em học cùng trường với mình, cậu vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cậu cũng nằm mơ nhưng giấc mơ này không giống mọi lần. Cậu bị một đám người lôi vào phòng mình rồi khoá chặt cửa từ bên ngoài. Cậu đã phản kháng dữ dội, nhiều tên bị đánh sưng vù mặt mũi, nhưng chúng đông quá, cậu chống cự vô ích.

Atsumu đập cửa liên tục, đáy lòng ngập tràn cảm giác đau xót và lo lắng, còn cậu lo cái gì chính cậu cũng không biết. Chẳng bao lâu sau đã có người mở cửa. Bước vào là một người phụ nữ, thông báo một tin khiến toàn thân cậu như chết lặng:

"Cô ta chết rồi. Ta hi vọng con hiểu chuyện gì nên làm."

Atsumu bàng hoàng tỉnh dậy từ trong  mộng, khắp người vã mồ hôi, khóe mắt còn ươn ướt. Cậu đưa mắt nhìn con cáo nhỏ bằng giấy. Nếu đó quả thật là kiếp trước, vậy kiếp này gặp được em chắc là một cơ hội để bù đắp nhỉ. Cậu nợ em nhiều lắm.

Rõ ràng là học cùng trường nhưng suốt một tuần liền hai người chẳng chạm mặt nhau lần nào. Atsumu còn nghi ngờ em không thích nên đã nói dối mình. Rất may là không phải.

Thứ sáu đẹp trời, Atsumu vốn đang ghi thù việc Osamu dọa ma mình tối hôm nọ bỗng thấy một tập giấy kiểm tra trên bàn giáo viên liền nghĩ ra ý tưởng trả thù hay ho. Nhìn xung quanh không có ai, cậu mở cặp sách lấy cây bút định sửa tên Osamu thành "con lợn".

Tưởng tượng đến cảnh giáo viên trả bài rồi hỏi "con lợn là ai đây" mà cậu khoái chí cười đểu. Chẳng ngờ khung cảnh đáng ngờ ấy đã được camera của em ghi lại.

"Tôi sẽ không giao bằng chứng gian lận này cho giáo viên, nhưng với điều kiện cậu phải nghe lời tôi."

Tất nhiên là Atsumu không sợ, vì cậu đâu có gian lận nhưng nhìn cô nàng trước mặt, chẳng hiểu sao cậu lại đồng ý rồi. Thôi thì kiếp trước em đã làm nha hoàn của cậu, kiếp này làm chân chạy vặt cho em một thời gian cũng công bằng.

Em thì chẳng hay biết gì về giấc mơ bất thường ấy. Chỉ là lúc đó đi ngang qua lớp này, nhìn thấy cậu con trai kia đột nhiên có cảm giác quen thuộc và rung động đến lạ.

Hai người duy trì mối quan hệ kì quặc ấy suốt cả một năm học, cho đến một ngày, khi tất cả mọi người đang ăn cơm trưa, bản tin trên loa phát thanh trường bỗng nhiên dừng lại. Một giọng nam chen ngang khiến mọi người xôn xao bàn tán:

"Xin chào mọi người, tôi là Miya Atsumu. Tôi muốn gửi lời này tới bạn Y/n lớp 3-?. Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đi."

Cả trường lập tức bùng nổ, đặc biệt là dàn fangirl của anh chàng. Em nhanh chóng rời khỏi canteen để tránh sự chú ý. Atsumu thì lập tức được mời tới phòng giáo viên "trò chuyện", nhưng đến cả giáo viên cũng bất lực trước thái độ nhởn nhơ của cậu, đành phạt dọn vệ sinh một tuần cho xong chuyện.

Atsumu được thả tự do chỉ muốn bay tới trước mặt em ngay lập tức. Nói thật, cậu hơi lo lắng về câu trả lời của em. Mặc dù cậu luôn tự tin vào bản thân mình nhưng em lúc nào cũng cư xử lạnh lùng và khó đoán.

Trùng hợp làm sao, em đã đứng ngay ngoài cửa đợi cậu rồi. Thái độ của em vẫn như thường, dường như chẳng ngại ngùng, cũng chẳng khó chịu, đặt chồng sách trên tay vào lòng cậu.

"Tôi muốn tới thư viện. Đi thôi."

Thấy Atsumu vẫn đứng yên ngây ngốc, em quay lại cằn nhằn:

"Sao hả? Chẳng lẽ là bạn trai rồi thì không nghe lời bạn gái nữa?"

Atsumu vội lắc đầu, cười lấy lòng:

"Nghe chứ nghe chứ. Nghe cả đời cũng được."

Thông tin đội trưởng đội bóng chuyền Miya Atsumu có bạn gái nhanh chóng làm chấn động Inarizaki, khiến nhiều cô nàng phải tan nát cõi lòng. Mọi người đều cho rằng yêu được Atsumu quả là may mắn, chỉ có em mới hiểu tên này lắm tật xấu đến thế nào.

Việc chọc tức em rồi lại tìm đủ cách dỗ dành đã trở thành một ngày bình thường với Atsumu. Có thể lấy đoạn tin nhắn trong nhóm chat của câu lạc bộ làm ví dụ:

[___]: Tối nay em không đi chơi được đâu ạ. Em lỡ làm gãy thỏi son của bạn gái, em vừa hứa tối nay đưa ẻm đi chơi bù rồi.

[Atsumu]: Ngu thế. Ai bảo mày nhận. Đổ cho con chó con mèo nào ý.

[Osamu]: Mày từng làm thế rồi à?

[Atsumu]: Một lần thôi. Tao lỡ tay làm vỡ cái lọ nước gì đó trên bàn trang điểm của ẻm. May quá dụ được con mèo hoang bên ngoài vào. Ẻm không giận tí nào mà còn cho nó ăn nữa cơ.

Suna hóng hớt nãy giờ, mặt tỉnh bơ thêm em vào nhóm chat. Atsumu sợ tới mức suýt làm rơi điện thoại.

[Y/n]: ???

[Atsumu]: Anh đùa thôi!!!
[Atsumu]: Anh sai rồi.

Vậy đấy, tuy ngông nghênh không biết điều nhưng vẫn có ý thức sợ "vợ", vẫn còn cứu được. Một lần, em làm bánh quy đem tới câu lạc bộ, ai ngờ tên này ăn thử một miếng liền nhăn mặt:

"Đứa nào mua bánh đây?"

"Em làm đó. Anh có ý kiến gì không?"

"Anh chỉ muốn nói là quá ngon, quá xuất sắc."

Chuyện vị đội trưởng hống hách và xấu tính đội người yêu lên đầu cung phụng cả câu lạc bộ đều đã biết nên cũng không còn ai thấy lạ với khung cảnh này nữa. Chỉ cần không trị được Atsumu, mọi người sẽ tự động liên lạc với em.

Ngoài em ra (và cả cựu đội trưởng Kita Shinsuke nữa), chắc Atsumu chẳng bao giờ ngán người nào, kể cả bố mẹ em cũng thế. Lúc biết em đang hẹn hò, bố mẹ không ủng hộ cho lắm vì cảm thấy cậu này chẳng đáng tin cậy.

Cả nhà còn vì chuyện này mà cãi nhau to một trận, em đã hẹn Atsumu đi chơi, cuối cùng đành phải huỷ kèo. Vậy là 10 giờ đêm trời tối om, tên này xuất hiện trước cửa sổ phòng em mà chẳng thèm báo trước. Em vội vàng đỡ cậu vào phòng:

"Anh điên hả? Đây là tầng hai mà. Sao anh lên được?"

Atsumu cười đắc ý:

"Có gì mà anh không làm được? Mua đồ ăn cho em nè."

Nhìn cậu đặt túi đồ ăn to bự lên bàn, em thấy nóng nảy hơn là cảm động.

"Lỡ bố mẹ em thấy thì khỏi yêu đương gì luôn đấy. Anh ngốc hả?"

Atsumu bị mắng thì hơi tủi thân, ôm lấy em mè nheo làm nũng:

"Anh nhớ em mà. Anh cẩn thận lắm, không ai thấy đâu."

Cả hai ngồi ôm ấp một hồi. Em biết cậu đến không phải vì nhớ mà là để trấn an em đừng lo lắng nhiều.

"Em không cần cãi nhau với bố mẹ. Anh nhất định sẽ khiến họ chấp nhận anh, hứa luôn. Hoàn hảo như anh đây làm gì có ai nỡ từ chối cơ chứ."

Em gật đầu, dựa vào lòng cậu không nói gì, cũng hơi áy náy vì đã to tiếng với bố mẹ như thế. Điện thoại trong túi áo cậu bỗng rung lên liên tục, là Osamu gọi.

"Mày chưa xong nữa hả? Muỗi đốt khắp người tao rồi nè."

Atsumu không tình nguyện ra về xíu nào, vẫn cứ ôm em không rời. Em không yên tâm để cậu trèo cửa sổ đi xuống, bèn xuống phòng bố mẹ nói xin lỗi. Nhân lúc ấy, Atsumu hiên ngang rời khỏi bằng cửa chính.

Về sau, Atsumu quả thật có thể thực hiện lời hứa của mình, khiến bố mẹ em yên tâm giao con gái duy nhất của mình cho cậu.

"Cậu là sự lựa chọn của con bé, vì thế, mong rằng cậu sẽ không phụ sự hi vọng của nó."

"Tất nhiên rồi ạ. Con chắc chắn sẽ yêu thương em ấy giống như cô chú yêu thương em ấy vậy. Ở nhà em ấy như thế nào thì tới nhà con cũng có thể như thế. Con nhất định sẽ không để em ấy thiệt thòi."

Atsumu mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình. Mong rằng lần này có thể dùng cả đời để bảo vệ em.

.

(Cam: Chap này hong tự tin lắm. Mong là mn sẽ thích. 🤍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro