[Kageyama] Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ xuân đã qua một nửa, câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno đúng hẹn xách vali cùng nhau đi biển. Bãi biển rộng thênh thang với những đụn cát trắng tinh tất nhiên trở thành một điểm đến du lịch vô cùng được yêu thích.

Trên các con đường gỗ nhỏ dẫn đến những ngôi nhà nổi, rất nhiều người đang đứng xếp hàng đợi chụp ảnh. Vài thành viên của Karasuno cũng tham gia hoà vào dòng người.

Một sự cố bất ngờ đã xảy đến với Kageyama, mà đầu sỏ của mọi tội lỗi chính là cậu bạn Hinata nghịch ngợm. Đột ngột bị Hinata đẩy mạnh, Kageyama theo bản năng túm lấy người bên cạnh, kéo cả em cùng ngã xuống biển.

Kageyama thì chỉ ngạc nhiên chút thôi, dù sao quần áo cậu vốn cũng ướt sẵn nhưng em thì hoảng hốt tột độ: Em không biết bơi.

Giãy giụa trong nước khi bản năng sinh tồn đang chiến đấu với cái chết, em cố gắng bám vào Kageyama nhưng nửa thân trên trần trụi của cậu trơn tuột, làm em uống nước mấy lần.

Nhận ra tình hình, Kageyama cũng hoảng loạn, vội vàng đỡ lấy cơ thể người con gái, ra sức đưa em lên bờ. Em dùng cả tay và chân mình để ôm lấy chàng trai trước mặt, sụt sịt nhìn cậu đầy trách móc.

Kageyama và Hinata đều vô cùng áy náy, rối rít nói xin lỗi. Điều em quan tâm không phải mình bị sặc nước mà là chiếc áo choàng màu trắng của em bây giờ đã gần như trong suốt. Em xấu hổ che lại vết sẹo ở eo do bị bỏng.

Nghĩ đến việc mình còn chưa chụp được tấm ảnh nào với cái áo này, em nhăn mặt chỉ trích:

"Mấy tuổi rồi mà còn nghịch ngu thế? Cậu làm ướt áo choàng của tôi rồi."

Câu sau rõ ràng nhắm vào Kageyama để mắng. Cậu cũng không dám ho he gì, chạy đi lấy áo sơ mi của mình cho em khoác tạm. Cuối cùng em cũng chấp nhận bỏ qua chuyện này.

Vậy mà đến tối, lúc Kageyama và Hinata cùng ra ngoài mua đồ lại thấy em ngồi một mình trên bờ biển khóc thút thít. Hinata lo lắng kéo áo Kageyama đoán mò:

"Chết rồi. Có khi nào là do vụ lúc sáng không, Kageyama?"

"Sao thế được? Cô ấy đã bảo không sao rồi mà." Kageyama hơi chột dạ nhưng vẫn cộc cằn cãi lại.

Hinata vẫn tin vào giả thuyết của mình:

"Biết đâu được. Nhỡ cô ấy cho rằng cậu là kẻ biến thái thì sao?"

Nhớ lại khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt mềm mại, Kageyama vội giơ tay lên che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Thật ra nếu mặt anh không vừa tồ vừa nghiêm túc, có lẽ em đã gọi cảnh sát thật. Nhưng chuyện đó em đã cho qua rồi, em khóc là vì vừa gọi điện tâm sự với bạn thân thôi.

Sau khi đuổi Hinata về trước, Kageyama chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa, thành khẩn nói xin lỗi. Em ngẩn người một lát rồi cũng nhận lấy quà của cậu.

"Chuyện lúc sáng, tôi không cố ý kéo cậu... Đừng khóc nữa."

Thì ra cậu nghĩ em còn để bụng chuyện đó. Em buồn cười lắc đầu, Kageyama lại cho rằng em không đồng ý.

"Tôi không có ý sàm sỡ biến thái. Phải làm sao cậu mới chịu tin?"

Em vỗ nhẹ vào vị trí còn trống bên cạnh:

"Ngồi xuống đi."

Kageyama nghe lời ngồi vào ghế, bấy giờ em mới nói:

"Tôi biết cậu không cố ý."

"Vậy sao cậu khóc?"

"... Có chút chuyện với gia đình thôi."

Thấy cậu im lặng không hỏi tiếp, em đành tự kể:

"Mẹ tôi đặt rất nhiều kì vọng ở tôi, tôi cũng rất cố gắng để đáp lại kì vọng ấy của mẹ, nhưng thật sự rất áp lực. Tôi không thích bị so sánh với người khác, cũng không thích mẹ sắp đặt cuộc đời của tôi theo cách mẹ muốn. Tôi không giỏi các môn tự nhiên, cũng không muốn làm bác sĩ. Gần đây mẹ liên lạc với rất nhiều thầy cô dạy thêm, sang năm chắc sẽ bận lắm đây. Tôi chỉ sợ tôi bỏ nhiều thời gian như vậy để học thứ mình không giỏi cũng chẳng thích, đến lúc thất bại thì đã phụ lòng chính mình, cuối cùng vẫn làm mẹ thất vọng."

"Cậu đã nói với mẹ chưa?" Kageyama thắc mắc.

Cậu chưa từng trải qua cảm giác này, trong nhà ai cũng ủng hộ cậu theo đuổi bóng chuyền. Nhưng đối với cậu, nếu mình không vừa ý với sắp xếp của người khác, vậy thì phải nói ra, chẳng phải sao?

"Mẹ sẽ không nghe." Em co chân lên ghế, tự ôm chặt lấy mình trước cái lạnh của gió đêm.

"Cậu chưa nói sao biết mẹ cậu sẽ không nghe?" Kageyama thấy em hơi run thì cởi áo khoác của mình cho em mặc. "Tôi vừa chạy bộ nên có thể dính mồ hôi đấy, nếu cậu không chê thì mặc vào."

"Nếu mẹ không nghe thì sao?" Em chôn mặt vào áo khoác của cậu, cố chấp hỏi vặn.

"... Tuỳ ở cậu. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn cái mình muốn. Tôi sẽ chứng minh cho bà ấy thấy tôi có thể thành công với cái tôi chọn."

Nghe cậu tuyên bố hùng hồn như thế, em có chút rung động nhưng đáng tiếc là thực tế đâu có dễ dàng như thế.

"Cậu suy nghĩ đơn giản thật. Nếu không thành công thì sao?"

"Thì ít nhất tôi cũng vui vẻ. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng sẽ hạnh phúc nếu thấy cậu được hạnh phúc thôi."

Nghe đến đây, em chợt bật cười. Chẳng biết tại sao sau khi nghe cậu chàng ngốc nghếch này nói chuyện, em bỗng có chút niềm tin mong manh rằng mình có thể thuyết phục thành công. Mẹ em dù tham vọng nhưng cũng yêu thương em nhiều lắm. Chẳng phải vì những điều mẹ làm xuất phát từ tình yêu nên em mới nỗ lực đáp ứng hay sao.

"Cậu học trường nào?" Em dò hỏi, trong lòng nhen nhóm một thứ tình cảm non nớt vừa nảy nở.

"Tôi học Karasuno."

"Karasuno ở Miyagi?"

Kageyama gật đầu. Em không khỏi ngạc nhiên:

"Chúng ta cũng khá gần đó. Tôi học Shiratorizawa nè. Cậu năm mấy?"

Quả nhiên là một cậu bé ngờ nghệch, hỏi gì trả lời nấy, cho người lạ biết nhiều thông tin về mình như vậy mà không sợ em là một kẻ bám đuôi biến thái, chắc con người này cũng chẳng nhận thức được ưu thế ngoại hình của mình đâu.

Em đang trộm nghĩ như thế thì bỗng nhiên từ khoé mắt cảm nhận được một ánh sáng màu xanh lam kì lạ. Đó là sóng biển. Từng đợt sóng nối đuôi nhau kéo vào bờ với màu xanh ngọc trải dài dọc bờ biển trông như cả triệu viên kim cương xanh đang toả sáng cùng với nước.

"Nhìn kìa Kageyama, chụp giúp tôi một kiểu đi. Mùa xuân nào tôi cũng tới đây chỉ để đợi khoảnh khắc này thôi đấy."

Em kéo váy cao đến tận đùi, để sóng biển ôm lấy chân mình, trông xinh đẹp tựa một nàng tiên đang ở giữa cả dải ngân hà rực rỡ. Kageyama nhìn mà ngây ngốc, chẳng nhận ra nhiệm vụ của mình là phải chụp ảnh. Em cố nhịn cười khi thấy cậu thơ thẩn, chạy tới bỏ máy ảnh sang bên cạnh, kéo cậu xuống nước chơi cùng.

"Hình như có con gì vừa chạm vào chân tôi." Kageyama giật mình, có chút lo lắng.

"Mực đom đóm đấy. Nó tạo ra màu xanh này mà."

Có lẽ cả hai vào thời khắc này đều chẳng thể ngờ nó sẽ trở nên đặc biệt thế nào trong tương lai, khi sắc lam của nước biển hôm nay được tái hiện hoàn mĩ trên viên kim cương của chiếc nhẫn cầu hôn mà Kageyama phải mất vài tháng trời mới tìm mua được.

Tất nhiên ấy là chuyện của sau này. Còn hôm nay, tuy chơi rất vui nhưng hai người cũng không ở lại lâu vì chẳng mấy chốc đám đông đã kéo nhau ra xem và chụp ảnh.

Cậu đưa em về đến trước cửa khách sạn. Thấy em ngập ngừng không tiến vào, Kageyama đứng yên chờ đợi.

"Ngày mai cậu dậy sớm được không?"

"Để làm gì?"

"Sáng mai tôi phải về rồi, nhưng tôi chưa được ngắm bình minh trên biển. Cậu còn nợ tôi một kiểu ảnh mà."

Em hơi ngại ngùng đưa tay vén tóc, nói như này giống như rủ cậu hẹn hò vậy. Kageyama thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, không do dự gật đầu đồng ý.

Đêm hôm ấy câu lạc bộ chơi bài đến tận khuya. Kageyama đang phát cáu vì thua Tsukishima liên tục thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của em:

"Tôi nói chuyện với mẹ rồi. Cũng không thuận lợi lắm, nhưng không khó khăn như tôi tưởng. Cảm ơn cậu. Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn bánh quy nhé."

Kageyama đứng dậy khỏi bàn, không chơi nữa, cố chịu đựng mấy câu cà khịa của cậu bạn bốn mắt rồi lên giường nhắn tin trả lời:

"Không cần đâu. Tôi cũng đâu làm gì."

"Hôm nay tôi thuê thầy dạy làm bánh, lỡ làm hơi nhiều. Các cậu có mấy người?"

"Bọn tôi 12 người."

"Đông vậy hả? Vậy để tôi làm thêm một chút."

Sao Kageyama nỡ làm phiền em vậy được. Trước sự tò mò của toàn bộ thành viên trong đội, cậu thay đồ chạy sang chỗ em giúp đỡ. Cơ mà lúc cậu đến nơi thì đã chẳng còn việc gì nữa rồi.

"Không cần giúp đâu, tôi sắp xong rồi."

Tưởng em không muốn để mình làm, Kageyama cố chấp vào bếp.

"Tôi sẽ giúp."

Em bật cười, bất lực thở dài.

"Vậy nhờ cậu đặt khay vào lò giúp tôi nhé. Nặng quá cầm không nổi nè, cậu qua đúng lúc thật đó nha."

Kageyama ngây thơ tin tưởng, cảm thấy con gái quả thật chân yếu tay mềm. Lúc đem bánh về đến khách sạn, còn tự hào khoe với Hinata rằng mấy cái bánh họ đang ăn là do Kageyama góp sức tạo ra, dù việc duy nhất cậu làm là đặt khay bánh vào lò vi sóng và nhấn nút.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Kageyama đã chuẩn bị sẵn sàng đến chỗ hẹn, em còn tới sớm hơn cậu. Trên bờ cát trắng, em mặc chiếc váy dài màu cam nhạt, đội mũ rộng vành. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, những tia nắng dịu dàng đậu trên mái tóc em, nhuộm nó thành một màu vàng kim tung bay trong gió.

Chẳng kìm lòng nổi trước cảnh đẹp, Kageyama đã định chụp trộm một tấm bằng điện thoại mình. Nào ngờ em như có linh cảm quay đầu, phát hiện hành động lén lút của cậu, phối hợp nở nụ cười thật tươi.

Bức ảnh xinh đẹp tràn ngập sắc vàng đã ra đời như thế đấy. Em rất hài lòng, cũng không bắt anh chụp thêm tấm nào nữa mà chỉ yên lặng cùng nhau ngắm bình minh.

"Tôi phải đến sân bay rồi. Hẹn gặp lại."

Hai người vui vẻ vẫy tay chào, không có lời từ biệt, chỉ có "Hẹn gặp lại."

.

Rất lâu về sau, trên đường đi học về, có một chàng trai nói với một cô gái:

"Từ sau làm bánh cho tớ, cậu không cần dùng lò vi sóng nữa đâu."

"Tại sao? Cậu có công thức gì hay hả?"

"Không, tại vì chỉ cần cậu là đủ sưởi ấm trái tim tớ rồi."

"Gì vậy hả? Sến quá. Ai dạy cậu đấy?" Em cười ra nước mắt, còn không quên đánh cậu mấy cái.

"Sao chứ? Câu đó không ổn hả? Đáng ra cậu phải hỏi tớ "Cậu có ý gì?" Thế thì tớ mới nói thích cậu được chứ?" Kageyama thấy phản ứng của em thì ngượng chín mặt, luống cuống đến nóng nảy.

"Không phải không ổn, nhưng không hợp với cậu đâu. Tớ thích cậu, thích con người cậu, nên chỉ cần tỏ tình theo cách của cậu là được." Em dở khóc dở cười, không tin nổi chuyện tỏ tình sẽ biến thành chuyện cười như thế này.

Nhưng Kageyama rất nghiêm túc, cậu nhìn em chăm chú đến mức em cũng thấy ngại:

"Sao hả?"

"Tớ thích cậu. Tớ muốn làm bạn trai cậu, được không?"

Không ngờ lại được tỏ tình lại, em cười tươi gật đầu.

"Tớ đồng ý."

.

(Cam: Fic này được viết theo tam đề do bạn Camellia von Gikkingen đề xuất:
"sóng biển, lò vi sóng, mặt trời"

Hôm trước tui có mở đề xuất tam đề trên story bên fb á. Bạn nào chưa thấy bên fb mà muốn đề xuất thì có thể cmt ở đây nha. Tui thấy cái nào hay ho thì tui sẽ chọn nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro