[Oikawa] The princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em có một anh người yêu hơn mình 8 tuổi. Hai người có thể quen nhau là bởi mẹ của cả hai là bạn thân. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một anh chàng thật đẹp trai bỗng nhiên từ đâu tới nhà em tá túc một tuần liền.

Khi ấy, em mới 9 tuổi, còn Oikawa 17 tuổi. Biết trong nhà có bé gái, anh đã chuẩn bị sẵn một con búp bê Nga đáng yêu để làm quà, vậy mà cô bé nhỏ lại phũ phàng trả lại.

"Em không thích búp bê. Búp bê đáng sợ lắm."

Phải đợi mẹ em giải thích đứa con gái của mình dạo này xem phim kinh dị nhiều quá, anh mới biết em sợ thật chứ không phải là ghét bỏ mình.

Ngày hôm đó, em có lịch tiêm phòng nhưng mẹ thuyết phục mãi vẫn không chịu đi. Thấy mẹ có dấu hiệu nổi giận, em mếu máo núp sau Oikawa, ôm chặt lấy chân anh. Oikawa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em, nở nụ cười rạng rỡ đề nghị:

"Đừng sợ. Để anh đẹp trai này đưa em đi tiêm được không?"

Phải trải qua rồi mới biết mê trai đầu thai cũng không hết hoàn toàn có thật, em sợ lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý ngay. Mẹ em bất lực nhìn con gái, đành nhờ Oikawa đưa em đến bệnh viện.

Xếp hàng lấy số xong, trong lúc chờ đợi, thấy em mặt mày tái mét đầy lo lắng, Oikawa nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành khi nào về nhà sẽ mua kẹo cho em và cả quà bù lại cho con búp bê lúc sáng nữa.

Có anh ở bên cạnh pha trò làm em cười liên tục, lần đi tiêm đó cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Anh bắt chước chẳng giống tiếng mèo gì cả. Anh bắt chước tiếng con lợn đi."

"Gì chứ? Em nỡ để người đẹp trai như anh giả tiếng lợn kêu à?"

Ra khỏi bệnh viện, Oikawa theo lời hứa đưa em đi mua kẹo trước. Nhưng sau đó, em không muốn vào tiệm bán đồ chơi mà đòi anh mua một cuốn truyện. Em khoe mình đang sưu tầm truyện cổ tích, ở nhà đã có khoảng 50 quyển rồi.

Ghé vào hiệu sách chọn lựa một hồi, em quyết định mua cuốn "Truyện cổ Andersen" dày cộp. Buổi tối đi ngủ liền nằng nặc đòi anh đọc truyện cho mình nghe.

Câu chuyện thứ nhất trong tuyển tập là "Công chúa và hạt đậu". Oikawa vừa đọc những dòng đầu tiên, em đã tò mò hỏi lại:

"Hoàng tử có đẹp trai không ạ?"

Ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, anh bối rối trả lời:

"Anh không biết nữa."

Em không hài lòng, nhăn mặt:

"Không biết hoàng tử có tốt không mà cứ đòi công chúa phải thế này thế nọ."

Anh nửa cười nửa mếu, tiếp tục đọc nốt phần còn lại. Em rất chăm chú lắng nghe, không hề ngủ gật, đến đoạn cuối lại lên tiếng phản bác:

"Hai mươi cái đệm lận mà vẫn cảm nhận được một hạt đậu, vô lí thế."

Kể chuyện thôi mà sao cũng áp lực quá, Oikawa tự hỏi bây giờ trẻ con nghe truyện cổ tích đều phân tích rõ ràng như vậy sao.

"Có lẽ là vì nàng công chúa có cuộc sống rất sung sướng nên mới nhạy cảm như vậy."

Em có vẻ đã chấp nhận lời giải thích này, đăm chiêu gật đầu:

"Vậy em cũng muốn sống như công chúa hạt đậu."

Anh nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, dù sao vẫn còn là trẻ con, không hiểu được cuộc sống của mình hiện tại là thứ biết bao nhiêu người mơ ước, phấn đấu cả đời cũng không thể đạt đến.

"Anh nghĩ em cũng giống rồi mà." Là con gái cưng trong một gia đình giàu có như vậy, còn không phải là công chúa hạt đậu sao.

Nhưng em lại bĩu môi, không đồng ý:

"Em phải làm bài tập về nhà mỗi tối đấy. Mệt lắm. Nhưng nếu em là công chúa, em sẽ không lấy hoàng tử nếu anh ta không đẹp trai đâu. Anh có thể trở thành hoàng tử của em không, anh Oikawa?" Bé con ngước lên nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Oikawa bật cười, vui vẻ đồng ý:

"Được thôi, giờ thì công chúa điện hạ đi ngủ nhé."

Đợi cho em say giấc, anh mới cẩn thận trở về phòng mình. Đối với anh, lời nói ngày hôm ấy chỉ là lời dỗ dành một đứa trẻ, vậy mà em đã tin tưởng rất lâu. Một lần tình cờ nhìn thấy anh đi chung với bạn gái, em ngây ngô hỏi:

"Đó là công chúa của anh ạ?"

"Hả?" Phải mất vài giây, Oikawa mới hiểu được ý em, cười gật đầu. "Ừ, đúng rồi. Chị ấy xinh đúng không?"

Khoảnh khắc đó, sâu trong tâm hồn non nớt của một đứa bé 9 tuổi, em giận lắm, thầm mắng anh là đồ nói dối. Nhưng em không thể hiện điều ấy ra mặt, chỉ trưng ra biểu cảm mà em cho là thật lạnh lùng:

"Vậy em sẽ đi tìm hoàng tử khác."

Oikawa cười nắc nẻ, nghĩ thầm trẻ con quả nhiên vẫn ngây thơ lắm:

"Chúc em tìm được một chàng hoàng tử đẹp trai như ý nhé." Anh xoa nhẹ đầu em rồi đi mất.

Sau đó ít lâu, Oikawa tốt nghiệp cấp ba. Anh lập tức bay sang Argentina theo đuổi hoài bão của mình, hai người cũng không còn gặp nhau nữa.

Em thậm chí gần như quên mất anh chàng đẹp trai này, cho đến khi bản thân mình lên cao trung, thỉnh thoảng xem được trận đấu của anh trên TV mới nhớ ra. Anh bây giờ còn đẹp trai hơn ngày trước, chơi bóng chuyền cũng thật ngầu.

Tuy rất thưởng thức vẻ đẹp và tài năng của anh nhưng em không hề nảy sinh tình cảm lãng mạn nào vào lúc đó. Người rung động trước hoá ra lại là Oikawa. Lần đó, anh từ Argentina về Nhật Bản, đang đứng trên ban công phòng mình chụp một bức ảnh sân vườn đăng Locket khoe mình đã về nhà, bỗng một cô gái từ đâu lọt vào ống kính.

Em mặc một chiếc váy dài, yên lặng ngắm mấy bông hoa hướng dương đang nở rộ. Không phải anh chưa từng gặp người xinh đẹp đến vậy, nhưng trái tim lại loạn nhịp liên hồi. Cả vườn hoa rực rỡ phía dưới ngay lúc này trong mắt anh cũng chẳng toả sáng bằng cô gái nhỏ bé đó.

Thấy em đứng nói chuyện với mẹ mình, Oikawa vội vàng chỉnh trang quần áo, tóc tai rồi nhanh chân chạy xuống. Nào ngờ lúc anh xuống đến nơi thì đã muộn rồi. Dò hỏi mẹ về người con gái hồi nãy mới biết thì ra lại chính là nhóc con chín tuổi trong kí ức.

Oikawa sững sờ một lúc lâu, không ngờ anh lại có ý đồ với một cô bé mới 17 tuổi. Hối lỗi là thế nhưng anh cũng chẳng từ bỏ, rất kiên nhẫn đợi em trưởng thành mà không làm phiền trong hai năm liền.

Đến tận khi em có cơ hội dành một học kì làm sinh viên trao đổi ở Argentina, hai người mới chính thức nói chuyện một lần nữa. Mẹ em khá lo lắng nên đã nhờ anh chiếu cố rất nhiều.

Ngày em tới Argentina, Oikawa tới sân bay đón, nói rằng mình cũng tiện đường đi tiễn cậu bạn thân Iwaizumi về Nhật Bản. Sau khi xuống khỏi máy bay, em liền gửi cho anh tấm ảnh mình chụp trước gương từ lúc ở nhà.

"Em mặc đồ này nhé. Anh gửi ảnh đồ anh mặc cho em dễ tìm."

Em nghiêm túc là thế, vậy mà anh lại trả lời thật ngả ngớn.

"Em cứ thấy người nào đẹp trai nhất thì người đó chính là Oikawa Tooru. Đợi anh xíu nha, anh sắp tới rồi."

Em bực mình gửi lại 3 dấu hỏi chấm nhưng không nhận được lời hồi đáp nữa. Năm phút sau thì anh và Iwaizumi đã có mặt, em cố tình hướng về phía anh bạn thân mà hỏi:

"Anh là Oikawa ạ?"

Oikawa nghe vậy thì ra vẻ tổn thương lắm, ôm ngực mếu máo:

"Mới mấy năm không gặp đã không nhận ra anh rồi à?"

Em tất nhiên không nhầm lẫn, nhưng vẫn muốn cho tên tự luyến này một bài học, lườm anh một cái:

"Em tưởng anh bảo anh là người đẹp trai nhất cơ mà."

"Không thể nào! Iwa-chan mà đẹp trai hơn anh hả?"

Oikawa tức thì xù lông, bị Iwaizumi gõ đầu một cái rất kêu:

"Cậu có ý gì?"

Anh ôm đầu, dù bị đánh đã quen thì vẫn đau muốn rớt nước mắt.

"Tớ chỉ nói thật thôi, cậu đừng có ghen tị với vẻ đẹp trai của tớ thế."

"Cậu mới là người đang ghen tị ấy."

Tất nhiên phần thắng thuộc về Iwaizumi, Oikawa không dám ho he gì. Sau khi chia tay anh bạn thân, anh mới dẫn em tới bãi đỗ xe, chủ động nhận nhiệm vụ kéo vali.

"Anh đi xe gì tới vậy?"

"Xe hơi đó. Em không say xe đâu nhỉ?"

"Ý em không phải vậy. Nói cho anh biết, không phải xe nào cũng đủ tiêu chuẩn để em đặt mông mình lên ghế ngồi đâu."

Bấy giờ Oikawa mới hiểu ra cô nàng đang kén chọn. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa anh đọc cho em, so sánh em với công chúa hạt đậu lại càng thấy giống.

"Bentley Bentayga EWB. Vừa lòng em không, công chúa?"

Tim em như bị ai gõ nhẹ một cái khi nghe thấy từ "công chúa", đành bực bội phàn nàn che giấu vẻ ngại ngùng.

"Đừng có tuỳ tiện gọi em bằng mấy cái biệt danh đấy của anh. Đi thôi."

Suốt học kì đó, Oikawa giúp đỡ em rất nhiều, cũng rất nỗ lực theo đuổi. Biết anh có ý với mình, em không suy nghĩ nhiều, tận dụng cơ hội sai bảo anh đủ điều.

"Nhanh chân lên đi, anh Oikawa."

Oikawa xách túi lớn túi nhỏ đầy hai tay, kiên nhẫn đi sau lưng hai cô gái. Tự nhiên bị mắng, anh bĩu môi, có vẻ giận lắm.

"Em đã để một người đẹp trai như anh đây phải xách một đống đồ rồi mà còn nỡ mắng anh nữa."

Bạn em cười đầy ý vị, quay sang nhắc nhở em:

"Tao nói nè, sau này first date đừng đi mua sắm nha. Thằng con trai nào nhìn đống đồ mày mua cũng sợ chết khiếp mất."

Em chẳng mấy quan tâm. Em ăn bám bố mẹ mình chứ đâu có ăn bám bạn trai.

"Không chịu nổi việc tao tiêu xài như thế thì tao đổi người khác."

"Anh chịu được." Oikawa nhanh chóng chạy tới lấy lòng. "Ví tiền của anh cũng chịu được."

Em bật cười, đá anh một cái:

"Sao em phải tiêu tiền của anh?"

.

Sau nhiều cố gắng, cuối cùng người đàn ông này cũng có thể khiến em cảm động. Thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, khi mà anh lưu tâm đến cả những câu nói từ hồi 9 tuổi của em thì ai mà chẳng phải động lòng.

Lúc em đến nhà anh chơi, anh liền cất con búp bê fan tặng vào ngăn tủ. Em bây giờ không còn sợ búp bê nữa rồi nên phải mất một lúc mới hiểu ra vì sao anh lại làm thế.

Lúc tỏ tình, anh nói:

"Anh yêu em. Không biết vị hoàng tử này có đạt tiêu chuẩn để được hẹn hò cùng công chúa không nhỉ? Anh không dám hứa hẹn, nhưng anh sẽ cố gắng để cả đời này em đều có thể sống giống nàng công chúa hạt đậu kia."

"Anh đang tỏ tình hay đang cầu hôn vậy hả?"

Tất cả những hành động nhỏ đó từng chút một chạm vào trái tim em. Yêu nhau chưa lâu em đã phải về nước, mấy hôm cuối cùng, Oikawa đeo bám em không rời.

"Hay em ở lại đây luôn đi." Trước mặt bao người ở sân bay, tên này không để ý hình tượng ngồi dưới đất ôm chân em làm nũng.

"Đứng dậy đi, Tooru. Người ta tưởng em có con trai lớn bây giờ." Em ngại ngùng kéo anh dậy nhưng bất thành, đành đe doạ. "Anh không nghe lời, em về sẽ bảo mẹ anh ở bên này bắt nạt em."

Oikawa tất nhiên không muốn mẹ vợ tương lai có ấn tượng xấu, đành buồn bã đứng dậy, nhưng vẫn ôm em không chịu buông tay.

"Em về học nốt 2 năm thôi là lại sang đây với anh rồi. Lớn tướng rồi mà sao mè nheo quá."

"Em hay ngó lơ tin nhắn của anh lắm."

"Bây giờ ở xa em sẽ trả lời mà."

"Em không được tìm hoàng tử nào khác đâu đấy."

"Làm gì có hoàng tử nào đẹp trai hơn anh nữa, đúng chưa nào?"

.

(Cam: Chúc mừng Haikyuu Day 🥂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro