[Kyotani] Thug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam: Fic này từng đăng ở 1 acc khác mà tui khoá acc đó rùi á. Có chỉnh sửa 1 tẹo. Tháng này hơi bận nên chắc sẽ ít ra fic. Tui sẽ cố gắng viết 1 chiếc fic Bokuaka làm quà giáng sinh cho mọi người nhé 🤍

.

"Mày lạ thật. Hai em người yêu chẳng giống nhau tí nào."

"Thì cũng giống như đồ ăn thôi. Phải thử qua nhiều loại mới biết đâu là cái mình thích chứ."

Kyotani không chịu nổi mấy lời ô uế làm bẩn tai mình nữa, nhưng cậu không bỏ đi, mà lại gần cho tên khốn kia ăn trọn một nắm đấm. Hai thằng ấy chẳng phản ứng kịp, một kẻ bất ngờ bị đánh tơi bời, một kẻ hèn nhát chẳng dám can ngăn.

Em chỉ vừa đi mua bánh mì một lát thôi, quay lại đã nhìn thấy cảnh này, vừa lo vừa hoảng, vội vàng kéo cậu ra, đứng chắn trước mặt anh bạn trai đang quằn quại trên mặt đất. Đúng vậy, một trong hai cô bạn gái mà hắn nói là người mà Kyotani chỉ có thể đứng nhìn từ xa, khoá chặt ở trong tim chứ chẳng dám bày tỏ, vậy mà đối với tên này lại như một món hàng dùng thử để xem bản thân mình có thích loại hàng ấy hay không.

Em luống cuống kiểm tra vết thương trên mặt của người kia, không kiềm chế nổi lửa giận, lập tức đứng dậy cho cậu một bạt tai. Kyotani chẳng nhớ em đã nói những gì, chỉ biết ấy là một tràng những lời chửi rủa. Trong đầu cậu chỉ còn lưu lại loáng thoáng một vài từ như là "côn đồ" rồi "vô dụng".

Không thể trách em được. Em chẳng biết việc trên đầu mình đang cắm một cặp sừng. Em chỉ nhìn thấy anh người yêu ưu tú của mình bị một tên học sinh cá biệt vô cớ lao vào đấm cho một trận thôi. Kyotani cũng không định giải thích với em, chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ đi, ngông nghênh hệt như cái hình tượng của cậu trong mắt em lúc này.

Mới đó còn bảo vệ anh ta một cách ngu muội và mù quáng, thế mà chỉ mấy ngày sau, em liền biết đến sự tồn tại của cô bạn gái thứ hai kia. Thật ra cũng chẳng có gì chắc chắn em là người đầu tiên cả. Chia tay với tên khốn đạo đức giả ấy xong, em tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, nào ngờ vừa tan học đã bị một nhóm người chặn đánh.

Cô gái kia mới là kẻ côn đồ đúng nghĩa, dù không phải sinh viên trường này vẫn sẵn sàng kéo bè kéo phái sang đây để cho em biết vị trí của mình. Em vốn muốn nói chuyện tử tế, dù sao cả hai người cũng đều là nạn nhân trong câu chuyện này, nhưng không thể nói lí với kẻ điên. Đám người ấy ngay từ đầu đã không định cho em lên tiếng, họ tới để dùng bạo lực cho hả giận.

Em bình thường không thích động tay động chân, kể cả có cũng chẳng địch nổi một đám nữ sinh ra tay như hổ báo. Chống lại không được, chạy cũng chẳng xong, em chỉ biết cầu cho trận đòn này nhanh chóng kết thúc. Lúc Kyotani bắt gặp cảnh ấy, một trong số chúng đang lôi kéo cúc áo sơ mi của em, mặc cho em liều mạng giãy giụa cầu xin. Chẳng chần chừ một giây, cậu hầm hè bước lại gần. Cậu sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em.

"Bỏ tay ra."

Nói ít làm nhiều, Kyotani chẳng quan tâm đối phương là phái yếu mà dùng chân đạp cô ta văng ra ngoài. Cô gái đứng đầu nhăn mặt khó chịu.

"Đây là chuyện của con gái bọn tao. Nếu mày là đàn ông thì đừng có xen vào."

Dù gan to đến đâu, các cô gái vẫn thấy sợ sệt khi đứng trước một người đàn ông cao to hơn mình cả thước, lại còn chẳng ngại đạp vào mặt họ. Kyotani tất nhiên chẳng chịu bỏ đi, còn hùng hổ bước lên mấy bước như đe doạ.

"Nếu mày không muốn ăn đấm, thì cút ngay."

Dù còn lải nhải mấy lời thách thức vô nghĩa, nhưng đám người đó đã rời đi thật. Kyotani cũng nhân tiện tiễn điện thoại của cô ả đang quay video về với cát bụi. Em vẫn ngồi im, chẳng nói lời nào, dường như vẫn còn đang sốc hoặc do chẳng muốn cảm ơn cái người mà mình vừa sỉ nhục mấy ngày trước.

Kyotani không so đo thái độ của em, cởi áo khoác ngoài của mình ném lên người em một cách thô lỗ. Áo của cậu rất lớn, em kéo hai bên lại che kín toàn bộ cơ thể bầm tím, cuối cùng cũng lên tiếng, lí nhí hỏi:

"Tại sao?"

"Sao gì?"

"Sao lại giúp tôi?" Sau khi tôi đã nói những lời nhục mạ cậu như thế?

"Chẳng tại sao cả." Kyotani đáp lại một cách cộc cằn.

Em cũng không cố chấp để có câu trả lời, cúi đầu cảm ơn rồi lẳng lặng xách cặp đi về. Kyotani vẫn luôn theo sau em. Cậu sợ nếu mình không ở bên cạnh, đám người kia có thể quay lại. Em thì chỉ thấy thật phiền phức. Em muốn tìm một chỗ để rơi nước mắt, để khóc thật to trước khi về nhà, nhưng cậu cứ lẽo đẽo theo sau mãi. Thật không có ý tứ. Mặc kệ ấy là người vừa giúp đỡ mình, em bực bội quay lại quát:

"Cậu bám theo tôi làm gì? Tin tôi báo cảnh sát không?"

Kyotani không trả lời, nhưng cũng chẳng rời đi. Em không nhịn nổi thêm một giây phút nào nữa, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc lên. Người con trai trước mặt cứ đứng như vậy một lát, cuối cùng cũng quay người bỏ đi. Rõ ràng đã phũ phàng đuổi người ta, chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu đi rồi, em còn thấy tủi thân hơn, tiếng khóc càng lúc càng to.

Thì ra không phải Kyotani mặc kệ em. Chỉ một lát sau, cậu đã quay lại, trên một chiếc xe phân khối lớn.

"Lên đi."

Chẳng biết có phải bị đánh đến mức đầu óc mơ hồ hay không, em đã ngồi lên phía sau cậu thật. Chiếc xe phóng đi như bay, băng qua những dãy phố tấp nập người qua lại rồi dần dần chuyển sang những đoạn đường rộng thênh thang lại vắng vẻ mà em chẳng biết tên. Kì lạ là em chẳng thấy hoảng loạn chút nào. Đến đâu cũng được, em chỉ muốn rời đi thật xa, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Kyotani dừng xe tại một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ. Chỗ này có địa thế khá cao, ngồi từ đây nhìn xuống có thể thấy một phần thành phố rộng lớn, nơi người xe đông đúc mà họ vừa đi khỏi. Hai người vẫn không nói chuyện với nhau câu nào, cho đến khi Kyotani lên tiếng trước.

"Nếu tôi có ý đồ xấu, bây giờ cậu tiêu rồi."

Đúng vậy, em thừa nhận mình đã mất cảnh giác. Em không nên tin tưởng dễ dàng mà lên xe, dù cậu là người vừa cứu giúp em đi chăng nữa. Biết là mình sai, song em vẫn mạnh miệng.

"Chẳng phải tôi vẫn ổn đây sao."

Kyotani không muốn đôi co với em, im lặng rất lâu mới dám nói ra điều mình giữ trong lòng từ sáng.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể đấm thằng khốn kia một trận nữa."

"Nói như kiểu lần trước cậu đấm hắn là vì tôi vậy."

Em chỉ móc mỉa vậy thôi, nào ngờ cậu lại im lặng. Nhìn vẻ mặt kia cũng đoán được, hoá ra nói bừa lại thành thật. Cậu đánh hắn vì em, em lại xúc phạm cậu vì hắn. Thật trớ trêu. Dù sao thì em cũng phải nói cho cậu hiểu. Bây giờ ấn tượng của em về cậu không còn xấu như ban đầu nữa, thậm chí cũng có chút thiện cảm, nhưng em không thể thích cậu được. Em còn không biết liệu mình có thể thích ai được nữa hay không.

"... Xin lỗi, tôi không ưa mấy người bạo lực đâu."

Rõ ràng suy nghĩ trong đầu không giống thế nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với cậu, lời em thốt ra đều đáng ghét như vậy. Kyotani lại nhìn nhận từng từ một cách nghiêm túc, cứng nhắc trả lời:

"Vậy tôi không đấm nó là được chứ gì?"

Em chỉ cười chứ không phản bác nữa. Đây là kiểu tán tỉnh của cậu sao, cũng hơi độc đáo rồi đấy.

.

Chiều hôm sau, em chủ động đến tìm Kyotani, muốn nhờ cậu đưa mình về nhà. Biết là như vậy sẽ làm phiền người ta nhưng em thật sự chẳng muốn bị đánh một lần nữa. Em tìm được cậu ở sân sau của trường đại học, cùng với tên bạn trai cũ khốn kiếp của em. Kyotani có vẻ không kiềm chế nổi bực bội, túm cổ áo hắn xách lên cao, tay còn lại nắm chặt đến nỗi có thể nhìn thấy gân xanh hiện rõ.

"Tao đã cảnh báo mày. Nếu mày làm tổn thương cô ấy, tao sẽ cho mày một trận."

Việc nghe được những lời này không nằm trong dự kiến, song trái tim em như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua rồi chạm phải. Dù không rung động mạnh mẽ, nhưng em có thể cảm nhận được nó run lên một chút thật nhẹ nhàng. Ngay lúc tên kia tưởng mình sắp ăn một quả đấm vào mặt, Kyotani lại buông cổ áo hắn ra, giọng lầm bầm:

"Nhưng tao đã hứa với cô ấy sẽ tha cho cái mặt chó của mày, nên biết điều thì cút ngay, đừng có lượn lờ trước mặt tao."

Người kia tất nhiên cầu mà chẳng được, vội vã ôm đồ chạy biến. Đợi cho hắn đi khuất, em mới giả vờ như vừa đến mà gọi cậu:

"Kyotani, về chung với tôi nhé."

Đúng như em đoán, cậu đồng ý rất đơn giản, không tính toán gì việc em tỏ thái độ khó chịu vào hôm qua. Lần này, hai người thống nhất về chung, chứ không phải cậu lặng lẽ bám đuôi em nữa nên em cũng không cần phải đi bộ mà được cậu đèo bằng xe máy. Hôm nay, Kyotani đi chậm hơn hẳn nhưng em lại bám vào áo cậu như thể sợ ngã.

Cậu không am hiểu về mấy chuyện tình cảm, không biết sự thay đổi này có ý nghĩa gì, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút, muốn được ở gần em lâu hơn dù chỉ một giây. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại muốn tìm hiểu kiểu người giống như Kyotani vậy. Nhưng em có cảm giác rằng lần này mình sẽ không chọn sai người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro