[Tsukishima] Isekai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua kể từ khi em nhận ra bản thân mình xuyên không gian tới một thế giới khác. Nơi này không hề xa lạ, là vũ trụ Haikyuu mà em không ít lần tưởng tượng đến cảnh mình trở thành một phần của nó, nhưng khi giấc mơ hoang đường ấy trở thành hiện thực, em lại chẳng thể vui vẻ.

Linh hồn đã từng cư ngụ trong cơ thể này giờ ở đâu? Phải chăng cô ấy cũng xuyên vào cơ thể trước đây của em? Liệu cô ấy có hoang mang giống như bản thân em hiện tại, có bị mọi người phát hiện ra điểm bất thường, có thể chấp nhận và thích nghi với thân phận mới hay chưa? Còn em, em sẽ sống tiếp cuộc đời của cô ấy như thế nào? Tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi hay đến một lúc nào đó, em sẽ quay lại với thế giới của mình?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí em vào ngày đầu tiên ấy đến giờ vẫn chưa có một lời giải đáp, nhưng bản thân em đã phải học cách chấp nhận và làm quen. Từng chút từng chút, em dần dần tiếp nhận được một phần kí ức của cơ thể, cũng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của bản thân. Cô gái này năm nay 15 tuổi, do bị các bạn trong lớp cô lập nên đã không đến lớp suốt hai tháng trời.

Bố mẹ cô ấy vô cùng lo lắng nhưng có lẽ tâm lí tuổi dậy thì khiến việc chia sẻ với phụ huynh trở nên hạn chế và khó khăn. Nhìn con gái suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, họ tuy không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng vẫn quyết định thử chuyển trường cho con. Hiện tại đang là thời gian nghỉ hè, Karasuno mở thêm một kì tuyển sinh bổ sung vì thiếu chỉ tiêu hồi đầu năm. Chỉ vừa mới có kết quả thi đỗ hai ngày, linh hồn của em đã mơ mơ hồ hồ xuyên tới.

Bất đắc dĩ chấp nhận khả năng mình sẽ phải ở đây lâu dài, em quyết định thử mở lòng với gia đình mới ở đây. Thấy cô con gái lúc nào cũng lầm lũi trốn trong phòng hôm đó chủ động ra ngoài bắt chuyện với bố mẹ, cả hai bậc phụ huynh đã gần như không kìm được nước mắt. Nhất là khi nghe em kể về chuyện bị bạo lực lạnh ở lớp, họ suýt vì nhất thời xúc động mà tìm đến trường cũ để đòi lại công bằng.

Vấn đề cô lập này không dễ giải quyết chút nào. Trên đời này có mấy người chưa từng ghét ai đó, chưa từng nói xấu ai đó? Xui xẻo là bạn trở thành "ai đó" trong mắt nhiều người, nhưng làm gì có cách nào chứng minh được chuyện ấy không phải là vô tình, mà do có người nào đó sắp đặt và ép buộc. Sự tham gia của phụ huynh nhiều khi chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn, khiến con họ trở thành kẻ mách lẻo trong mắt bạn bè, ngày càng bị cô lập và chỉ trích nhiều hơn trước.

Chuyển trường có lẽ là cách giải quyết tối ưu nhất. Đã không còn liên quan đến đám người ở đó nữa, ta cũng không cần cố chấp trả thù họ làm gì. Những đứa trẻ hư hỏng ấy, nếu không bị chính mấy trò bắt nạt của mình làm hại thì cũng chỉ có thể ra oai những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường mà thôi. Xã hội này không thiếu những bài học đợi chúng bước ra ngoài nếm trải.

Dù không phải người bị cô lập, nhìn bố mẹ của cô gái tự trách và xót xa đến vậy, em cũng cảm thấy đau lòng cho họ. Hai người rất yêu thương con gái mình, nhưng lại không biết cô bé đã không còn nơi đây nữa. Sống nhờ vào thân thể của người ta, em sẽ thay cô ấy chăm sóc gia đình nhỏ bé này.

Tuy đã nhiều lần khẳng định bản thân không sao, suốt cả mùa hè, em vẫn được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên. Họ đối xử rất tốt với em nên em cũng dần thích ứng và thật lòng yêu quý gia đình mới, dù thỉnh thoảng lại không nhịn được mà nhớ về cuộc sống trước đây, về những người thân yêu sẽ không bao giờ gặp lại.

Ngày tháng trôi qua thấm thoắt như thoi đưa, cuối cùng kì nghỉ hè cũng kết thúc, em sẽ bắt đầu lại cuộc sống học sinh của mình tại một ngôi trường khác. Ở đây, em đã gặp Yachi, người mà trước đây chỉ tồn tại trong màn hình di động. Không những thế, hai người còn chơi khá hợp nhau. Tiếp xúc với cô ấy một thời gian giúp em dần xóa đi ý nghĩ đây chỉ là một nhân vật hư cấu, cũng khiến em nhận ra một sự thật rằng người ấy thật sự đang ở rất gần em, một Tsukishima Kei bằng xương bằng thịt.

Thỉnh thoảng em sẽ bắt gặp cậu ở đâu đó trong trường nhưng chưa từng đến gần bắt chuyện hay tìm cách làm quen. Không phải em không muốn biến husbando thành người yêu của mình, ngược lại, em đã lên kế hoạch cho việc này rất kĩ. Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Tsukishima hẳn là kiểu người tự nhận thức được sức hút của bản thân, biến mình thành một trong những cô gái theo đuổi cậu không đời nào có thể khiến cậu để tâm. Phải để cậu nghĩ rằng cậu mới là người rơi vào lưới tình với em trước, đợi cậu bật chế độ săn mồi, sau đó mới giả vờ rơi vào bẫy.

Nghĩ vậy, dù tim đập nhanh như muốn thoát ra ngoài, em vẫn thuyết phục bản thân phải kiên nhẫn, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, tránh sự chú ý mỗi lần chạm mặt. Tsukishima hoàn toàn không hay mình đã bị đưa vào tầm ngắm từ khi nào. Vẫn luôn được khen ngợi là thông minh nhưng dù có dùng hết khả năng của bộ não, cậu cũng chẳng tài nào đoán ra đến cả lần đầu tiên được nghe về em cũng ẩn giấu sự sắp đặt.

Ngày hôm ấy là sinh nhật Yachi, cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy em đã tặng quà rồi nhưng tan học lại đưa thêm bánh ngọt. Chiếc bánh kem dâu phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, em bảo Yachi rằng mình gửi nhờ phòng giáo viên vì sợ hỏng, nhưng thực tế là do muốn cô ấy đem bánh đến câu lạc bộ chứ không phải chia cho cả lớp cùng ăn. Đội bóng chuyền nam Karasuno đều cho rằng họ được hưởng lộc ăn của Yachi mà không biết nguyên nhân thật sự nằm ở chỗ cậu chàng đeo kính.

Em không có mặt ở phòng thể dục thời điểm đó, nhưng cũng không khó để đoán được Yachi sẽ nói một vài lời tốt đẹp về cô bạn mới quen chưa lâu này. Quả thật mọi thứ không nằm ngoài dự đoán.

"Bánh này là bạn em tự làm đấy ạ. Bạn ấy mới chuyển tới đây đầu học kì này thôi. Xinh với dễ thương lắm luôn ý. Nghe bảo hồi ở trường cũ, bạn ấy bị bắt nạt nên mới phải chuyển đi..."

Em không nghĩ Tsukishima sẽ để ý đến mình chỉ vì một cái bánh kem dâu, nhưng bằng trí nhớ và sự lắng nghe tỉ mỉ, trong đầu cậu chắc chắn sẽ lưu trữ thông tin về một cô gái năm nhất xinh xắn, đáng yêu biết làm bánh ngọt. Bước đầu như thế đã ổn. Lúc này có thể tính đến lần đầu gặp mặt được rồi.

"Cái nhìn đầu tiên" này sẽ không diễn ra trong trường. Tuy hơi cảm tính nhưng việc vô tình gặp gỡ bên ngoài hẳn sẽ đem đến cảm giác duyên phận hơn. Tốn khá nhiều thời gian và công sức, tận dụng đống chất xám ít ỏi của mình, em đã tìm ra tiệm bánh ngọt mà Tsukishima thường xuyên lui tới.

Phương pháp có chút cồng kềnh nhưng kết quả cũng coi như tốt đẹp. Đầu tiên, em gửi Yachi một chiếc form khảo sát, nói dối rằng người quen của mình làm sales cho một hãng bánh ngọt nhờ giúp đỡ, rồi bảo Yachi gửi cho câu lạc bộ bóng chuyền cùng điền. Để tránh nghi ngờ, em cũng gửi form cho cả các bạn cùng lớp. Nhìn qua thì đều giống nhau nhưng thật ra cái của Yachi là một đường liên kết khác. Chỉ có 15 người điền form này, vừa khớp với số thành viên của đội bóng, tính cả hai quản lí và một huấn luyện viên.

Dựa vào câu hỏi về tuổi, giới tính và mức độ thường xuyên ăn bánh ngọt, em nhanh chóng nhận ra câu trả lời của Tsukishima. Trong khi những người khác chỉ ghi đại khái như "không quá thường xuyên" hoặc ước chừng "khoảng 3,4 lần 1 tháng" thì câu trả lời của cậu ghi rất cụ thể "2 lần một tuần". Không biết có phải do em quá mê muội hay không mà đột nhiên cảm thấy tần suất tiêu thụ đều đặn như vậy thật đáng yêu. Đối với người mê đồ ngọt, có lẽ việc có một thói quen rõ ràng như thế này là cách tốt để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như em đoán không lầm, cậu sẽ có thời gian biểu cố định vào mỗi tuần chỉ để ăn bánh ngọt.

Ở các câu hỏi tiếp theo, em vào thẳng vấn đề: "Bạn thường mua bánh ngọt ở đâu nhất?" Để nó trông có vẻ liên quan tới bài khảo sát, em cũng thêm một câu: "Tại sao bạn lại chọn tiệm đó chứ không phải là tiệm khác?" Điều thú vị là câu này không ngờ lại tiết lộ cho em thêm một điều. Tsukishima trả lời ngắn gọn rằng bởi vì nó ngon và tiện đường đi học về. Nói cách khác, cậu thường mua bánh ngọt khi từ trường về nhà.

Mang theo những thông tin ít ỏi mà mình có, cứ đúng giờ kết thúc buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền, em sẽ đến chờ trước cửa tiệm bánh. Làm một phép toán đơn giản, có thể loại bỏ hai ngày cuối tuần không đi học, Tsukishima mua bánh hai lần một tuần, khả năng đó là hai ngày liên tiếp vô cùng thấp, vậy để tìm ra một ngày cậu mua bánh, em xui lắm cũng chỉ cần đợi ở đây ba lần. Thực tế là em chỉ cần đợi đến lần thứ hai là đã bắt gặp cậu rồi. Không chủ quan, thứ Ba tuần sau đó em vẫn tiếp tục đến chờ, để chắc chắn rằng cậu thật sự có một thời gian biểu cố định cho việc này. Và thần may mắn đã mỉm cười với em. Kế hoạch có thể triển khai được rồi.

.

Vào một buổi tối thứ Ba trời lạnh, vẫn như mọi khi, Tsukishima thong dong xếp hàng chờ mua bánh. Thiếu nữ đứng trước đã thu hút sự chú ý của cậu ngay từ khi mới bước vào. Chẳng phải vì em quá xinh đẹp, hay thật đúng với hình mẫu mà cậu thích, mà là do từ đầu đến chân cô nàng hầu như chỉ toàn một màu hồng phấn. Đặc biệt là con khủng long màu hồng treo trên cặp sách hơi lắc lư theo nhịp bước chân của chủ nhân làm Tsukishima không tự chủ mà nhìn nhiều hơn một chút.

Đây là hiệu ứng thị giác dễ hiểu, không cần biết cậu thích phong cách nào, thích kiểu con gái như thế nào, việc mặc đồng điệu một màu chắc chắn sẽ khiến cậu chú ý tới em đầu tiên. Cô gái nhỏ thấp hơn cậu rất nhiều. Từ trên đỉnh đầu em, Tsukishima ngửi thấy đâu đó thoang thoảng một mùi dâu tây ngọt ngào nhưng không ngấy. Cậu tin đây không phải mùi của tiệm bánh mà là từ cô gái ngay trước mặt.

Ở góc độ mà cậu chẳng thể nhìn thấy, em hơi mỉm cười, gọi một phần bánh kem dâu. Điều mà em muốn tạo ra sau lần gặp gỡ này không chỉ là một ấn tượng tốt đẹp, không chỉ là một suy nghĩ thoáng qua rằng cô bé này thật xinh hay thật dễ thương, mà là khiến cậu mỗi lần nghĩ đến dâu tây, dù là hình dáng hay mùi hương, hay thậm chí chỉ là một màu hồng nhạt của bánh kem dâu, cũng đều vô thức liên tưởng đến em.

Đoán chắc ánh mắt nóng bỏng kia chưa từng khỏi mình, em vờ như vô tình quay đầu, chạm mắt với cậu. Tsukishima lúc bấy giờ mới chợt nhận ra mình đã nhìn con gái người ta chằm chằm, hơi ngại ngùng vì bị bắt gặp, đành ra vẻ thản nhiên rời mắt. Vốn là em sẽ làm vẻ mặt hơi bối rối quay đi, nhưng lần đầu tiên mặt đối mặt với cậu ở khoảng cách gần đến thế, trái tim em thật sự khó mà kiềm chế nổi tốc độ. Ngây ra hai giây, em mới vội vàng tiến lên lấy bánh. Trước khi ngoảnh đầu đi, dường như em đã thấy khóe miệng chàng trai đằng sau khẽ nhếch lên thành một độ cong thật nhỏ.

"Chết thật. Hắn ta biết mình đẹp trai." Em tự nhủ như thế trong đầu.

Cầm hộp bánh trùng màu với váy xoay người định ra ngoài, em đang âm thầm thở phào vì mọi thứ đều thuận lợi như dự kiến thì lại vấp ngay vào chân anh. Chửi thề một câu trong suy nghĩ, em chỉ muốn tìm một chỗ nào đó mà chui vào tự khóc thương cho mình. Vất vả lâu như thế, cuối cùng lại mất mặt vào phút chót thế này sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro