👑 Kageyama Tobio 👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


👑 Kageyama Tobio - Áp lực của một thiên tài 👑

Với những đường chuyền chính xác như được lập trình sẵn, không thể phủ nhận Kageyama chính là một thiên tài, là kiểu người mà người ta thường nghĩ rằng xuất phát điểm của họ đã ở vị trí cao hơn người khác thì họ luôn phải dẫn trước, luôn phải chạy nhanh hơn và việc đi trước ấy trở thành một lẽ tự nhiên.

Kageyama không chịu áp lực quá mức từ vấn đề này, bởi không chỉ may mắn vì có tài năng thiên bẩm, cậu còn may mắn hơn nữa vì tài năng ấy trùng khớp với đam mê của cậu. Cậu nỗ lực điên cuồng không phải vì gánh nặng phải giữ vững vị trí ở trên người khác mà là vì cậu yêu bóng chuyền, muốn trở nên mạnh hơn để có thể đứng trên sân lâu hơn nữa.

Vậy vấn đề mà người có cả tài năng lẫn đam mê này gặp phải là gì? Là khi mà cậu bỏ lại người khác quá xa thì xung quanh cậu sẽ không còn ai cả. Ngay ở cái độ tuổi mà đám trẻ con chỉ biết say mê mấy trò chơi điện tử, Kageyama đã bị bóng chuyền thu hút. Chắc hẳn khung cảnh trong manga khi cậu bé mỏ nhọn bị các bạn trêu chọc vì không có máy chơi game đã làm nhiều độc giả phải xót xa cho bias. Chỉ là không biết cậu bé tồ tẹt này có thấy buồn vì bản thân ít bạn bè hay không.

Sau khi Oikawa rời trường, Kageyama trở thành chuyền hai chính của đội, cũng trở thành vị vua độc tài trong mắt các đồng đội của mình. Cậu không thể thấu hiểu cho đồng đội, không hiểu tại sao họ không thể khớp với đường chuyền của mình, không hiểu tại sao họ không nhiệt huyết hết mình trên sân đấu. Vì thế nên cậu nổi giận, như một vị vua dùng luật lệ hà khắc đưa nhân dân vào khuôn khổ mà mình muốn. Nhưng có lẽ, điều mà Kageyama khó hiểu nhất là tại sao Oikawa làm được còn cậu thì không thể. Tại sao mọi người đều muốn cống hiến sức mình khi chơi cùng Oikawa, nhưng lại không làm thế với đường chuyền của cậu. Nếu như Oikawa mang một nỗi ám ảnh sợ đàn em thiên tài đuổi kịp và vượt mặt thì Kageyama cũng mang một nỗi ám ảnh rằng mình mãi mãi chẳng thể làm được như đàn anh của mình.

Đối với tôi, char dev của Kageyama có hai lần chuyển mình cốt yếu nhất. Lần đầu tiên là khi cậu từ một vị vua độc tài trở thành một "cậu bé ngoan". Việc đường chuyền của mình bị tất cả các tay đập bỏ rơi đã trở thành vết thương tâm lí trong lòng Kageyama, khiến cậu sợ hãi, cố gắng kiềm chế cái "độc tài" trước đó. Ở Karasuno, cậu không chỉ có đồng đội mà còn có bạn bè, giúp thiên tài cô độc ngày nào có thể thấu hiểu hơn những kiểu người khác biệt với cậu. Thay đổi dần dần và chậm rãi như vậy, cho đến khi gặp cú hích khiến cậu hoàn toàn trở thành một "cậu bé ngoan". Đó là khi xin được lời khuyên của Oikawa về việc cải thiện đòn công lập dị theo ý của Hinata.

Dựa vào góp ý của tiền bối, Kageyama nhận ra rằng người làm chủ các đòn công không phải là chuyền hai, mà phải là tay đập. Một chuyền hai giỏi cần phải tạo ra một đường chuyền có thể thoả mãn tay đập của mình. Lúc này, Kageyama trở thành cậu bé ngoan, luôn hỏi ý kiến các tay đập về đường chuyền của bản thân, cố sức khớp với họ một cách hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, ở lần chuyển mình thứ hai, cậu bé ngoan này đã trở thành một vị vua. Không phải quay trở lại làm vị vua độc tài trước đó, mà tiến tới trở thành một vị vua anh minh, tài giỏi. Có lẽ đó là nhờ câu nói của Atsumu, khiến Kageyama một lần nữa trăn trở về định nghĩa của một chuyền hai. Khi cậu từ trại tập huấn quốc gia trở về, Tsukishima tưởng rằng việc tập luyện với những người cùng đẳng cấp khiến cậu quay trở lại thành kẻ độc tài như trước. Nhưng hoàn toàn khác, Kageyama lúc này không cưỡng ép đồng đội chơi ngang sức với mình, cũng không điều chỉnh bản thân khớp hoàn hảo với họ, mà tìm ra tiềm năng mà họ có thể đạt tới rồi đốc thúc họ nỗ lực đạt tới đúng điểm ấy. Không những nhìn ra khả năng của từng người mà còn nhận thấy tiềm năng chưa khai thác hết ở họ và tìm cách khai thác nó, ấy chẳng phải là một vị vua anh minh hay sao.

Tôi không cho rằng lời khuyên của Atsumu hay Oikawa là đúng đắn hơn. Tại thời điểm Oikawa đưa ra nhận xét ấy cho Kageyama, đó là thứ mà cậu cần, là thứ cậu còn thiếu. Kageyama cũng không phải chỉ biết nghe theo lời người khác. Bởi quan điểm của Atsumu rằng bất cứ ai không đập được cú chuyền của anh đều quá dở tệ thì cũng không khác gì sự độc tài của Kageyama ngày trước cả. Kageyama đã tự rút ra một phong cách riêng biệt cho bản thân từ cả hai tiền bối này và thật sự trở thành vị vua của sân đấu.

Chuyền hai thiên tài Kageyama chưa từng giảm tốc trên con đường của mình, nhưng lúc này cậu không còn cô đơn nữa. Vì đúng như lời ông cậu đã từng nói, khi cậu trở nên thật mạnh, cậu sẽ gặp được những người còn mạnh hơn.

👑 Vài dòng viết muộn cho sinh nhật của Kageyama, vị vua của lòng em 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro