[Tsukishima] Bet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: nsfw

Sáng thứ bảy được nghỉ, em buồn chán ngồi lật cuốn album cũ của Tsukishima. Trông thấy tấm ảnh anh chụp hồi tốt nghiệp cấp 3, em bỗng nảy ra một ý tưởng kì lạ. Nhìn cô bạn gái cười nham hiểm, Tsukishima đoán chắc trong đầu em chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cô nàng đã tung tăng chạy đến chỗ anh, đem theo hai tờ đề lớp 12, một Toán một Tiếng Anh, chẳng biết kiếm từ đâu ra.

"Điểm ai thấp hơn thì phải làm theo yêu cầu của người thắng."

"Muốn anh làm gì?" "Phần thưởng" này đã thành công hấp dẫn được Tsukishima.

"Em muốn đi du lịch, muốn đi Úc."

Nhưng kết quả không như em dự đoán. Anh mới là người thắng dù cách biệt điểm số rất sát sao.

"Anh chẳng nhường em gì cả." Em thất vọng ôm chặt gối đầu. "Anh không muốn đi du lịch với em chứ gì?"

Tsukishima xoa đầu em người yêu đang giận dỗi, cẩn thận dỗ dành nhưng cũng không quên đòi hỏi:

"Chúng ta vẫn sẽ đi Úc. Nhưng trò này em thua rồi nên phải làm theo yêu cầu của anh."

"... Anh muốn gì?"

"Chuyện gì cũng được đúng không?"

Đến đây thì trực giác mách bảo phải dè chừng nhưng dù hoang mang thì em vẫn đành phải gật đầu:

"Ừm."

Tsukishima nhếch miệng cười, ôm eo em kéo lại gần phía mình, nói thầm rất khẽ:

"Vậy tối nay phải theo ý anh."

Nghe là thấy không đứng đắn, em đỏ mặt đánh anh hai cái.

"Bình thường cũng toàn theo ý anh còn gì."

Lời này cũng không phải nói dối, có thể coi như đúng một nửa. Người này trông thì nho nhã, tri thức, cư xử lịch sự, dịu dàng, nên chẳng ai tưởng tượng nổi lúc lên giường lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác như vậy. Dùng câu nào để miêu tả anh mới đúng đây? Văn nhã bại hoại? Lưu manh giả danh tri thức?

Tóm lại, đối với chuyện kia, người yêu em hoàn toàn không phải một chàng trai truyền thống hay ngờ nghệch. Ngược lại, người trêu chọc anh cả ngày không biết ngượng như em, theo lời Tsukishima thì đêm đến liền hoá thành thỏ con nhút nhát. Tính anh đã quen cưng chiều con thỏ nhỏ này nên cũng đành kiềm chế phần nào ham muốn của bản thân.

"Em có nhớ bộ đồ ngủ em từng mặc hồi đại học không?"

Tsukishima dụi đầu vào hõm vai em. Tuy không thấy được mặt anh lúc này, nhưng em đoán người yêu đang ngại. Miễn là không phải "trên giường", chàng trai tsundere này luôn là người dễ ngại ngùng hơn.

"Bộ nào cơ?"

"Hôm mà anh qua nhà em mượn quyển sách ấy."

Bộ này tất nhiên em không quên, vì hôm đó em cố tình mặc như vậy. Áo hai dây trắng và quần ngắn cùng màu, khiến Tsukishima bỗng có cảm giác như thỏ nhỏ vừa thành tinh, mới sở hữu hình dạng con người chứ vẫn còn ngây ngô chưa hiểu hết về cuộc sống của họ.

Bộ đồ này em đã cất công lựa chọn rất lâu. Không thể chọn loại nào quá gợi cảm, khiến anh tưởng như mình đang mời gọi anh vậy. Hai người khi đó còn chưa chính thức hẹn hò, mới chỉ mập mờ đưa đẩy, không thể tỏ ra quá lẳng lơ. Phong cách phù hợp nhất chính là ngây thơ sexy, khiến chàng trai lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo kia phải tự dằn vặt chính mình rằng anh mà có suy nghĩ gì xấu xa là do đầu óc anh không trong sáng chứ chẳng liên quan gì đến cô gái nhỏ trước mặt cả. Phải bại hoại đến mức nào mới có tưởng tượng như vậy về một cô nàng hồn nhiên đến thế, hoặc giả vờ hồn nhiên đến thế.

Vốn dĩ hôm đó định mặc thêm áo khoác rồi mới ra đón anh, sau đó tìm cách để anh "vô tình" trông thấy được. Nào ngờ Tsukishima đến mà không báo trước, mẹ em lại là người mở cửa nên tạo ra một tình huống ngẫu nhiên bất ngờ nhưng cũng rất vừa lòng em. Anh không thể nào ngờ được sẽ có một ngày mình lại có ý định không lành mạnh với một cô bé còn chưa tỏ tình, cũng chẳng thể nào đoán trước bản thân sẽ nếm trải cảm giác muốn có mà không được theo kiểu này.

Vẫn biết anh người yêu của em thù dai lắm, nhưng mà đã qua mấy năm rồi, còn muốn em mặc lại bộ đó để "phục thù" thì có phải trẻ con quá không.

"Nhưng mà em không nhớ mình bỏ đâu mất rồi ấy. Cũng lâu lắm rồi còn gì."

Tsukishima dù không vui vẻ tí nào với thông tin này cũng chẳng thể làm gì hơn. Tưởng chừng đã hết hi vọng nhưng tối hôm ấy, đang ngồi ở sofa đọc sách thì lại thấy em mặc bộ đồ quen thuộc trong kí ức lò dò từ nhà tắm đi ra.

"Em kiếm đâu ra vậy?" Phải mất một lúc, Tsukishima mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Sao kiếm được. Em mua mới đó... Quẹt thẻ của anh. Phúc lợi của anh mà."

Nhìn em ra vẻ mình tiêu tiền hợp tình hợp lí, anh bật cười kéo em lại gần, đặt em ngồi gọn trên đùi mình:

"Làm như bình thường thì không quẹt thẻ của anh ấy."

"Gì hả?" Em phụng phịu lắc đầu, tránh khỏi ngón tay anh đang giơ lên định vuốt nhẹ chóp mũi của mình.

"Xin lỗi. Anh nói sai rồi. Thẻ của anh thì cũng là thẻ của em."

Em bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên đàn ông để được ăn ngon thì cái gì mà chẳng nói được. Lúc này thì em có bảo một cộng một bằng ba, anh vẫn sẽ tâng bốc khen giỏi thôi. Tsukishima nhìn là hiểu em lại nghĩ xấu về mình, bàn tay to lớn bóp nhẹ phần đùi trần, hỏi một câu với giọng điệu đầy khẳng định chứ chẳng hề nghi vấn:

"Hôm đó em cố tình mặc thế này đúng không?"

"Nghĩ gì đấy? Anh thôi ảo tưởng đi." Em hơi chột dạ, cố gỡ tay anh ra khỏi chân mình nhưng chẳng có ích gì.

"Vậy tại sao từ lúc ở chung đến giờ không thấy em mặc kiểu này lần nào nữa?"

Không muốn nhìn cái bản mặt tự mãn đáng ghét của anh, em cố chấp không nhận:

"Em sợ bị con sói nào đấy ăn thịt. Anh không tự soi gương được cái ánh mắt của mình hôm ấy thôi. Y như bây giờ đây nè. Mặc vậy rồi tối nào anh cũng nhìn em kiểu đó thì sao em yên tâm đi ngủ được."

Tsukishima nhếch miệng cười, ồ một tiếng thật dài làm em chỉ muốn đấm cho anh hai cái. Song em còn chẳng có cơ hội chế giễu thêm câu nào, vì Tsukishima đã dùng môi lưỡi chặn lại hết mấy lời em định nói. Mà riêng việc đắm chìm vào những nụ hôn kéo dài ấy cũng đủ khiến em quên hết mọi thứ chẳng liên quan rồi. Bàn tay anh vẫn không dừng khiêu khích em, từ đùi dịch lên đến eo, cẩn thận cảm nhận từng tấc da tấc thịt người con gái như thể chưa bao giờ được chạm vào nó. Hẳn là Tsukishima đang tưởng tượng bản thân quay lại 5 năm trước và nghĩ mình đang được "làm thịt" em ngay lúc ấy đây mà.

"Vậy tối nay thỏ trắng đến cho sói ăn đúng không?" Tsukishima đỡ tay dưới mông em vững vàng đứng lên, vừa đi về giường vừa hỏi.

Em theo phản xạ bám vào anh như gấu koala, không quên phản bác:

"Đừng có đổi trắng thay đen nhé. Anh bảo em mặc cơ mà."

Tsukishima lúc này chẳng rảnh để đôi co, đặt em nằm trên giường, tiếp tục những nụ hôn ướt át. Sự động chạm ngày càng thân mật, anh từ từ loại bỏ những thứ che mất tầm nhìn của mình nhưng lại không cởi hết hoàn toàn. Chuyện này em đã phát hiện từ lâu: Tsukishima có fetish kì lạ với một số loại quần áo. Như lúc này, chiếc áo hai dây bị kéo xuống phía eo, dù rất vướng víu nhưng anh lại thích để như vậy. Hay chiếc quần nhỏ đã kéo hẳn xuống rồi nhưng vẫn mắc lại ở mắt cá chân. Thay vì để em không một mảnh vải che thân, Tsukishima mê đắm kiểu vội vàng đáng thương này.

Những dấu hôn đỏ hồng mờ ám chạy từ cổ xuống xương đòn rồi dừng lại trước hai bầu ngực nõn nà. Tsukishima dùng lưỡi đảo quanh phần nhũ hoa nhỏ nhắn. Những ngón tay anh cũng không rảnh rỗi, quen thuộc ra vào thăm dò, trêu chọc vùng nhạy cảm. Em run rẩy cong cong ngón chân, thở dồn dập bám vào vai anh, không kiềm nổi những tiếng rên rỉ, đầu óc mơ màng chỉ biết liên tục gọi tên người em yêu. Cảm nhận được chất dịch lỏng tiết ra từ chính cơ thể mình, em lúc này đã thấm mệt nhưng cũng ý thức được rằng chuyện đêm nay bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Tsukishima ngồi thẳng người lại, nâng em dậy ngồi trên đùi mình. Đỡ eo em khẽ nhấc lên cao rồi từ từ hạ xuống đưa trọn thứ to lớn vào trong, Tsukishima phát ra một âm thanh trầm thấp đầy thoả mãn. Em rơm rớm nước mắt vì bị đau, bối rối không dám cử động. Hai người không thường xuyên thực hiện tư thế này, chủ yếu là do em quá ngại.

Người ta thường bảo đàn ông dễ bị hớp hồn bởi phụ nữ đầy kinh nghiệm và chủ động trong chuyện ấy. Nhưng theo quan sát của em thì Tsukishima lại thích dáng vẻ em thẹn thùng lúc bị anh bắt nạt. Đó là lí do mà dù đã cùng nhau làm chuyện này bao nhiêu lần, em vẫn sẽ tỏ ra non nớt, ngại ngùng như lần đầu tiên. Em hiểu rõ Tsukishima yêu cái cách em xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn thuận theo đòi hỏi của anh. Chàng trai dịu dàng, nghiêm túc này lúc trên giường lại đầy tham vọng muốn nắm quyền kiểm soát.

Cho rằng sự chủ động nằm trong tay mình nhưng có lẽ Tsukishima không nhận ra rằng  những gì em tỏ vẻ miễn cưỡng phải thuận theo thì thật ra trong lòng em cũng vô cùng ưng ý. Còn những gì khiến em thật sự ngại ngùng, ví dụ như tư thế lúc này thì anh sẽ quen thói cưng chiều mà ít khi ép buộc. Chính vì em người yêu thích mắc cỡ thỉnh thoảng mới chiều ý chủ động nhún ở trên, điều này luôn khiến anh phấn khích và điên đảo.

"Ngoan. Chuyển động hông của em nào."

"... Em không biết làm."

Tsukishima nhếch môi nhìn em lí nhí tìm cái cớ chẳng có tí uy tín nào. Nhẹ nhàng hôn lên mặt em mấy cái, anh vờ như trách:

"Không phải đã dạy em rồi sao? Như thế này này."

Dứt lời, Tsukishima không chút khó khăn nâng eo em, đưa đẩy lên xuống nhịp nhàng. Thấy em bắt đầu khó khống chế được biểu cảm, anh không kiềm chế được mà di chuyển tay mình ngày càng nhanh hơn.

"K... chậm một chút, Kei, em không, argh... Em tự làm được mà, anh đừng..."

Sau một loạt những câu cầu khẩn rời rạc, không rõ nghĩa, Tsukishima cũng đồng ý trả lại quyền tự chủ cho chiếc hông của em, dù sao anh thích kiểu này cũng là vì muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi lúc em chủ động.

"Bé ngoan, em chậm quá."

Không dám để anh giúp lần nữa, em đành cố gắng chuyển động nhanh hơn. Nhận ra ở góc độ này, Tsukishima có thể quan sát cả gương mặt lẫn đôi gò bồng đảo ở khoảng cách gần đến thế nào và sự thật là anh chưa từng rời mắt khỏi hai điều ấy, em xấu hổ che lại thứ đang nẩy theo nhịp chuyển động của cơ thể, cuối cùng thì vùi cả mặt vào hõm cổ anh, không cho anh nhìn thêm nữa. Tsukishima hết cách với cô nàng, chỉ khẽ vuốt phần dụng dưới của em mà nhắc nhở:

"Nào, đừng dừng lại. Nhìn này."

Theo cái chạm nhẹ nhàng của anh, em đưa mắt nhìn xuống. Thì ra với tư thế này, có thể quan sát rõ ràng vật cứng rắn nóng bỏng kia liên tục ra vào nơi tư mật nhỏ bé của em. Thấy em ngạc nhiên quên cả chuyển động, Tsukishima lại lần nữa giúp em một tay.

Cảm nhận là một chuyện, được nhìn thấy lại là chuyện khác. Hai má em nóng đến đỏ bừng. Có phải bình thường anh đều chú ý quan sát điều này không? Người ở trên sẽ dễ trông thấy hơn mà có đúng không? Càng nghĩ em càng cảm thấy mình sắp phát điên lên mất.

Tsukishima vẫn mặc kệ em gục mặt vào vai mình trốn tránh, song đến khi nhận thấy bên trong cơ thể em bắt đầu co rút mãnh liệt, anh lại đẩy em ra một chút. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc đó, biểu cảm của em lúc lên đỉnh, dễ thương đến hớp hồn. Dịch lỏng ấm nóng đi vào trong cơ thể, em chỉ có thể mắng vài câu chẳng có tí sát thương nào.

"Tsukishima, anh là đồ xấu tính."

"Ừm." Tsukishima cười cười, giơ tay xoa nắn bên ngực trái của em, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ửng hồng của người con gái anh yêu.

Lại khẽ đặt em nằm xuống giường, mặc kệ cô nàng đang tỏ ra giận dỗi, Tsukishima vẫn không dừng lại động tác chơi đùa với nhũ hoa.

"Mệt hả?"

"Anh nói xem?"

"Được rồi, vậy lần này để anh."

Hai chân được anh nâng lên cao, cảm nhận thứ thô ráp kia đưa vào trong lần nữa, cơ thể em run lên đầy nhạy cảm. Những tiếng rên rỉ, nức nở, thở gấp dồn dập tràn ngập cả căn phòng, kèm theo đó là cả những tiếng "mắng yêu" không ngớt.

"Anh là đồ lưu manh khốn kiếp, Tsukishima Kei."

"Cô nương đã lỡ rơi vào tay lưu manh mất rồi, đành chấp nhận đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro