[Tsukishima] Prank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: nsfw

Nằm dài trên giường đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy tài khoản của Tsukishima hoạt động, em tủm tỉm cười, xem lại tấm ảnh chọn sẵn trong mục yêu thích lần nữa rồi gửi đi. Trong ảnh là chính em, mặc chiếc váy body siêu ngắn mới mua hôm trước, đang thả dáng selfie trước gương lớn trong phòng. Tsukishima đang được giải lao ở câu lạc bộ, thấy thông báo cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ấn vào, vừa xem đã giật mình, vội vàng úp điện thoại xuống.

Một vài đồng đội nhìn anh tò mò. Anh cũng không biết giải thích thế nào, đành đứng dậy tìm một góc không người rồi mới mở điện thoại ra xem. Nhưng em đã thu hồi tin nhắn từ lúc nào, chỉ để lại ba chữ:

"Em gửi nhầm."

Dù mới chỉ nhìn lướt qua trong một khoảnh khắc, bức ảnh kia không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh. Cái bộ dạng thiếu đứng đắn ấy, không phải anh thì em tính gửi cho ai. Tsukishima nắm chặt điện thoại, ấn nút gọi. Em thấy anh phản ứng nhanh như vậy thì phụt cười, song vẫn phải giả vờ nghiêm túc để bắt máy.

"Em đây."

Nghe cái giọng mềm nhũn ở đầu dây bên kia, cảm giác bực bội trong anh bỗng giảm đi một nửa, nhưng điều gì cần hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Cái ảnh hồi nãy, em gửi cho ai?"

"À, em gửi nhỏ [bạn thân] thôi. Em mới mua bộ váy, muốn hỏi nó xem có đẹp không ý mà."

Nói đến đây, đột nhiên có tiếng chuông cửa, em không đợi anh trả lời đã chào tạm biệt:

"Thôi, anh làm việc đi nhé."

Tsukishima nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhíu mày thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, quyết định xin phép về sớm. Chỉ tầm nửa tiếng sau đã thấy anh đứng trước mặt mình, em bất ngờ đến nỗi suýt rơi miếng pizza trong miệng. Chỉ trêu một tí thôi mà, anh bỏ việc về thật đấy à?

"Nãy có ai tới hả?"

Tsukishima đảo mắt quanh phòng một lần nhưng không thấy có gì bất thường, liền nhìn thẳng vào mắt em chờ đợi.

"Đâu có." Em buồn cười nhưng vẫn không giải thích ngay, chỉ lắc lắc đầu.

"Anh nghe tiếng chuông cửa."

"Em đặt pizza thôi. Đây nè." Chỉ chỉ hộp pizza cỡ vừa ở trên bàn, em lại tiện tay lấy thêm một miếng.

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình, em chớp mắt vô tội, giơ miếng pizza lên trước mặt:

"Anh ăn một miếng không?"

Tsukishima không trả lời, chỉ đưa tay ra trước mặt em:

"Anh muốn xem điện thoại của em. Một chút thôi."

Em không ngờ anh lại đòi kiểm tra công khai thế, theo bản năng cầm lấy điện thoại. Trong này có tin nhắn của em với mấy người bạn thân đấy, còn nói về anh nữa, sao mà tiết lộ được.

"Sao tự nhiên anh lại muốn xem?" Em dè dặt hỏi lại.

"Để bản thân không phải nghi ngờ em."

Xong rồi. Tsukishima đã thẳng thắn thế này, cộng thêm cái ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của anh nữa, em biết nếu không giao điện thoại ra thì dù hôm nay có giải thích rõ trò đùa kia, anh cũng không thể bỏ hết nghi ngờ được. Em đầu hàng, thầm nghĩ sau lần này không nên nghịch dại như thế nữa.

Tsukishima tất nhiên không thể tìm thấy minh chứng nào cho việc "ngoại tình" vì vốn dĩ chuyện ấy không tồn tại. Nhưng anh cũng không tìm được người bạn nào mà được em gửi tấm ảnh kia. Chuyện này nghĩa là gì? Em xóa rồi? Nếu không có vấn đề gì thì tại sao lại phải xóa? Anh hít sâu, cố bình ổn lại tâm trạng, trực tiếp hỏi thẳng em:

"Hồi nãy em gửi ảnh đâu?"

"Em không gửi cho ai cả..."

Chưa kịp giải thích nốt phần còn lại, Tsukishima đã chầm chậm tới gần em. Thật ra trông anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng ở chung lâu như thế, em biết anh nổi giận thật rồi, thậm chí là một cơn giận trước nay chưa từng có, đúng hơn là, anh chưa từng nổi giận như thế với em.

"Bình thường anh đối xử với em thế nào?"

Tsukishima cao lớn nhìn cô gái nhỏ dè dặt ngồi trên giường, trông kiểu gì cũng thấy áp đảo. Lúc này anh làm em sợ thật. Em mím môi, giơ tay kéo áo anh giải thích.

"Anh đừng giận. Em chỉ trêu thôi."

"Trêu gì cơ?" Tsukishima cau mày khó hiểu.

Anh không muốn dọa em, nhưng cũng không thể chấp nhận sự phản bội. Thấy anh có vẻ nguôi giận, em vội nói thật nhanh rồi chui tọt vào lòng anh:

"Em cố tình gửi vậy để xem phản ứng của anh thôi."

Tsukishima không đẩy em ra, em hiểu ngay là mình ổn rồi, dựa vào lồng ngực anh thỏ thẻ:

"Em không gửi cho ai nữa cả."

Trên đầu vang lên tiếng thở dài:

"Em ở nhà rảnh rỗi quá không có gì làm đúng không?"

Ngước mặt lên hôn nhẹ vào cằm anh, em rưng rưng dùng đôi mắt long lanh làm nũng:

"Em xin lỗi mà. Sau này không nghịch thế nữa đâu."

Đỡ lấy gáy em, Tsukishima cúi đầu hôn thật sâu, vừa là yêu thương, cũng vừa là trừng phạt. Em thấy đầu óc hơi mơ màng vì thiếu khí. Anh bật cười nhìn đôi má đỏ ửng chỉ vì nụ hôn vừa rồi, cắn nhẹ vành tai em, nói khẽ:

"Đúng lúc anh vừa xin nghỉ, cũng đang rảnh đây, chúng ta làm chút chuyện đi."

Với tay lấy bộ váy em vứt trên đầu giường, Tsukishima vững vàng ôm em đến trước gương:

"Em cần người xem giúp mà nhỉ? Mặc lại đi, anh nhìn xem đẹp không. Mà thôi, để anh mặc cho em."

Biết mình đã rơi vào miệng cọp, em tìm đủ cớ chạy trốn nhưng đã muộn.

"Em có hình mà, anh xem hình đi."

"Nhìn ở ngoài vẫn tốt hơn."

"Nhưng em chưa ăn xong."

"Đói hả?"

Em gật đầu, ra vẻ đáng thương, nhưng Tsukishima chỉ cười. Lúc này nhõng nhẽo cũng vô dụng rồi.

"Bây giờ cho em ăn."

Lại là một nụ hôn triền miên. Tấm lưng trần của em chạm vào ga trải giường, khắp cơ thể đều cảm nhận được những cái vuốt ve thân mật của anh. Hoàn toàn bị cuốn theo cảm giác đê mê đầy kích thích, em chẳng còn nhớ gì về hộp pizza mới ăn một nửa trên bàn nữa. Tsukishima vuốt lọn tóc dài của em lên cao để mình không lỡ tay đè phải. Cùng với tiếng thở gấp vội vàng, anh thủ thỉ:

"Nhìn bên phải em đi."

Em nghe lời quay sang. Cảnh tượng trong gương làm em phải đỏ mặt. Da thịt chạm vào nhau, cơ thể em vô thức phối hợp với anh, bộ váy mỏng tang kia vẫn mắc lại trên eo.

"Anh nói đúng mà đúng không? Em mặc bộ này trông rất đẹp."

.

Cam: Dạo này không có hứng viết gì, nay quay lại viết 1 đoạn ngắn ngắn chút lấy đà ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro