[Oikawa] Hidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, em bắt đầu hành động, với tay lấy điện thoại Oikawa đặt trên bàn. Không mở được. Anh đổi mật khẩu từ khi nào vậy? Em không phải kiểu người hay nghi ngờ linh tinh, gần như chẳng bao giờ âm thầm kiểm tra anh thế này. Nhưng mà dạo gần đây, em cảm thấy anh luôn lén lén lút lút giấu diếm chuyện gì đó. Đêm hôm qua, anh còn rời giường ra ban công nghe điện thoại một lúc. Em vẫn vờ như mình đang ngủ, đợi anh trở vào mới ra vẻ bị đánh thức rồi dò hỏi:

"Anh đi đâu thế?"

Song, Oikawa lại nói dối:

"Anh đi vệ sinh thôi."

Giờ thêm cả mật khẩu điện thoại nữa, rõ ràng anh đang che giấu chuyện gì đó mà. Tối nay anh ra ngoài họp lớp với các bạn cấp 3. Em vướng lịch họp nên không đi cùng được. Tiễn anh ra cửa rồi, em bỗng thấy thấp thỏm trong lòng. Cấp 3... là có mối tình đầu của anh còn gì. Cô người yêu cũ duy nhất của anh ấy. Trước giờ em chưa bao giờ hỏi đến, cũng không chủ động tìm hiểu. Thầm trách bản thân bất cẩn, em ngóng từng phút đến lúc họp xong để vào stalk tài khoản của anh.

Các post liên quan đến người yêu cũ đều đã xoá cả rồi, nhưng soi bình luận những bài viết khác trong thời gian này thì sẽ tìm thấy thôi. Quả nhiên bằng cách đó, em đã tìm được người kia. Cho đến hiện tại, thỉnh thoảng cô ấy vẫn tương tác vào các bài viết của anh nhưng không bình luận gì. Điều khiến em kinh ngạc là cô gái này có ngoại hình giống em đến mức khó tin. Mà không, phải nói là em giống cô ấy mới đúng, em vẫn nhỏ tuổi hơn một chút.

Không dám suy đoán xa hơn, em quyết định đợi Oikawa về để nói chuyện thẳng thắn một lần. Chẳng ngờ anh lại về nhà trong tình trạng thiếu tỉnh táo, uống say tới mức phải nhờ người khác đỡ về tận cửa. Anh bạn kia giúp em đưa anh vào tận giường, đang định rời đi luôn thì bị em cản lại.

"Hôm nay chị [__] có tới không ạ?"

[__]: Tên người yêu cũ nhé

"H... hả?" Đối phương có vẻ sợ sệt trước câu hỏi của em, nhưng chẳng được buông tha.

"Em nghe nói chị ấy đi du học Anh rồi làm việc ở đó luôn. Hôm nay chị ấy có tham gia không vậy?"

Trước cái nhìn kiên định của em, anh chàng cũng hiểu hôm nay không trả lời thì đừng hòng được về. Thầm xin lỗi Oikawa trong lòng, anh ấy gật đầu.

"Cô ấy đã về nước được mấy hôm rồi. Ờm, em yên tâm, anh thấy họ chỉ nói chuyện mấy câu thôi, có vẻ không có gì đi quá giới hạn đâu."

"Ồ, em biết rồi. Cảm ơn anh."

Chẳng hiểu sao, nụ cười của em bây giờ còn đáng sợ hơn hồi nãy. Chàng trai kia rời đi mà như bỏ chạy. Em thở dài, lên phòng giúp anh thay đồ, lau người. Đợi anh tỉnh táo lại nói chuyện vẫn tốt hơn. Nào ngờ, vừa cởi đến cúc áo thứ hai, anh đã mơ màng mở mắt, gạt tay em ra rồi lẩm bẩm.

"[__]? Em làm gì vậy? Anh phải về nhà."

Nói xong liền loạng choạng định đứng dậy, nhưng vừa đặt một chân xuống đất đã cúi đầu nôn một trận, cuối cùng lại vật ra giường. Em vừa bất lực vừa bực bội, ném thẳng cái khăn ẩm vào người anh, không thèm quan tâm nữa. Lau sạch sàn nhà coi như sự tốt bụng cuối cùng, em lôi vali lớn trong tủ ra ngoài, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dọn đến tủ sách, em bỗng tìm thấy một chiếc hộp kì lạ đặt sâu trong ngăn cuối cùng. Cái hộp đã phủ bụi này chẳng phải của em, nhưng vì không thể nhớ nổi mình có từng đặt gì vào trong ấy không, em vẫn mở ra xem thử. Hôm nay quả là một ngày không may, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dưới đáy hộp chính là bức ảnh của "nốt chu sa" trong lòng anh đây mà.

Nhìn cô ấy cười lên lại càng giống em, ấy là lí do anh thích em đến vậy đúng không? Nắm chặt góc hộp như thể muốn bóp vụn nó ra vậy, cuối cùng em vẫn không nhịn nổi mà bật khóc. Mấy năm yêu nhau, vui buồn gì đều thể hiện với anh, kết quả chỉ là một trò lừa. Anh thậm chí chưa bao giờ nhìn thẳng em, chỉ thông qua em để nắm lấy một hình bóng khác. Còn gì trớ trêu và khốn nạn hơn không?

.

Mở mắt dậy đã là lúc giữa trưa, Oikawa thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh đang nằm ngang giường, bên cạnh chẳng có em. Cổ họng khô khốc, anh ngồi dậy định rót cho mình một cốc nước, song căn phòng quen thuộc lại có gì đó lạ lùng. Nhìn quanh một lượt, anh giật mình, quên cả nước, vội chạy đi khắp nơi kiểm tra, vừa đi vừa gọi. Quả không sai, em không ở nhà, nhưng đồ đạc của em cũng không cánh mà bay mất rồi.

Hoảng loạn bấm điện thoại, gọi điện, nhắn tin, tất cả các nền tảng đều không liên lạc được. Anh đã bị em block hoàn toàn. Suy sụp ngồi xuống sofa, lúc này, Oikawa mới để ý mẩu giấy kẹp dưới cốc nước. Vội vàng lật ra xem, anh giật mình như tỉnh mộng.

"Chúng ta chia tay đi. Không cần phải tìm em."

Ngoài mấy chữ này còn có bức ảnh em tìm được tối qua. Nhìn thấy nó, Oikawa liền hiểu tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Anh bối rối ôm đầu, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để cầu hôn rồi. Tại sao lại chia tay ngay lúc này? Cổ họng nghẹn ứ lại, anh mở điện thoại. Phải tìm được cách liên lạc với em.

Bấy giờ, em vẫn đang nằm ở nhà của bạn thân. Cô bạn còn bất bình hơn cả em, vẫn đang cằn nhằn đủ thứ.

"Không tin nổi mà, mày cứ thế mà đi thôi à?"

"Yên tâm, tao không định để yên đâu. Tao sẽ cho anh ta nếm mùi đau khổ. Nhưng mà giờ cần biết bọn họ đang ở mức độ nào, cô gái kia có dính líu gì không hay anh ta tự tương tư một mình."

"Cũng đúng, tìm hiểu rõ mới lên kế hoạch chỉn chu được. Thế sao không đợi thêm vài ngày..."

"Không, tao không chịu nổi cái bản mặt của anh ta thêm một giây phút nào nữa."

Cô bạn thân gật gù. Bỏ đi ngay trong đêm thì cũng đủ hiểu em tức giận đến mức nào. Vẫn đang stalk tài khoản của hai người này, đột nhiên thấy tiền chuyển vào tài khoản, em ngớ người mở ra xem. Số dư liên tục tăng lên, kèm theo đó là lời nhắn của anh.

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Anh có thể giải thích."

"Xin em đấy. Chúng ta cần gặp mặt."

"Anh chưa bao giờ coi em là thế thân của ai cả."

"Làm ơn, Y/n. Đừng chia tay với anh."

Tức đến mức bật cười, em chuyển lại toàn bộ số tiền nhận được, không để lại một xu. Oikawa dường như chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ ấy.

"Đừng nhắn nữa. Anh làm tôi thấy kinh tởm lắm."

.

"Làm sao giờ? Anh ta ở trước cửa này."

"Sợ cái gì? Gọi bảo vệ đi."

Dù biết có lẽ nói chuyện thẳng thắn trước vẫn tốt hơn, nhưng bây giờ cảm xúc quá hỗn độn, em thật sự chẳng muốn nhìn thấy anh. Tưởng bị xua đuổi như vậy anh sẽ bỏ cuộc, mà sáng hôm sau, vừa ra khỏi chung cư để đi làm đã bị anh cản đường.

"Xin em đấy. Chúng ta nói chuyện được không, một lần thôi cũng được."

Nhìn mắt anh đỏ hoe, hẳn là hôm qua đã khóc đến tận khi sưng húp. Em liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ bản thân cũng đã bình tĩnh hơn, đến lúc nói chuyện rồi.

"Bức ảnh em tìm thấy, anh thậm chí còn không nhớ mình để nó ở đâu nữa. Anh đã bỏ hết đồ liên quan đến cô ấy rồi, có lẽ là còn sót lại thôi. Anh không hề cố ý giữ hay che giấu gì cả."

"Ồ, nhưng hôm đó anh đã gọi tên cô ấy đấy."

"Gì... cơ?"

"Anh không nhớ nhỉ? Say thế cơ mà. "[__]? Em làm gì vậy? Anh phải về nhà." Nguyên văn là thế đấy."

Một chút kí ức mơ hồ quay trở lại, tuy không rõ ràng nhưng Oikawa có thể suy đoán được phần nào.

"Hôm đó... anh gặp lại cô ấy ở buổi họp lớp. Anh cũng rất bất ngờ, anh không biết là cô ấy đã về nước. Cô ấy nói muốn quay lại, nhưng anh đã từ chối. Anh thề đấy. Có thể lúc đó say rồi, tưởng mình bị cô ấy đưa về, nên anh mới làm vậy... Anh xin lỗi, sau này chắc chắn sẽ không quá chén nữa đâu."

"Chắc gì đã có sau này mà anh phải hứa."

Em vẫn nhăn mặt. Nhưng hai chữ "chắc gì" khiến anh hiểu em đã dao động một chút rồi.

"Còn nữa, tối hôm trước đấy, anh gọi điện cho ai?"

"Hả?" Oikawa ngẩn người.

"Lúc anh bảo mình đi vệ sinh ấy, anh đã nghe điện thoại còn gì."

"Chuyện này..."

"Không nói được à?" Em cười khẩy, định rời đi.

Oikawa vội vàng giữ tay em lại.

"Anh nói." Vừa giải thích, anh vừa mở điện thoại tìm lại lịch sử cuộc gọi hôm ấy cho em xem. "Anh đã đặt một bàn tiệc, nhưng phòng đó có chút vấn đề, nhà hàng hỏi anh có muốn đổi hay không?"

"Chuyện đó có bí mật đến thế không?" Em cau mày. "À, hay anh đặt bàn ăn với ai mà em không được biết?"

"Với em. Anh đặt bàn để ăn tối với em. Phải giấu là bởi..." Anh ngập ngừng lôi ra hộp nhẫn trong túi áo. "Anh đã định cầu hôn mà, phải làm bất ngờ một chút chứ, đúng không?"

Đến đây thì em thật sự bất ngờ, chẳng thốt ra lời. Cái chuyện anh vụng trộm giấu diếm làm hoá ra lại là cầu hôn. Dù mọi thứ đều được giải thích hợp lí rồi, em cũng đã hoà hoãn hơn hẳn, nhưng vẫn còn vướng bận gì đó trong lòng nên chỉ im lặng không đáp. Oikawa định đưa tay nắm tay em, song sợ bản thân lỗ mãng nên lại rút tay về.

"Anh thừa nhận, lần đầu gặp em, anh vẫn còn vương vấn người kia. Nhìn thấy hình bóng của người ta qua hình ảnh của em, anh cũng vô thức dịu dàng với em hơn một chút."

Em túm gấu váy, theo phản xạ lùi lại một bước. Anh đang làm gì vậy? Đây không phải điều em muốn nghe. Nhưng Oikawa vẫn tiếp tục.

"Nhưng anh có thể khẳng định, lúc đó anh không có ý định theo đuổi em, hay coi em như một người thay thế cho cô ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ thế. Tiếp xúc được một thời gian rồi, anh mới thấy hai người khác nhau hoàn toàn, em chẳng giống cô ấy một chút nào. Nhưng mà, đột nhiên anh nhận ra, em như vậy rất đáng yêu. Chẳng biết từ lúc nào, trong đầu anh đã ngập tràn hình ảnh của em rồi, chẳng còn chỗ cho người khác nữa. Anh biết bản thân chẳng có cách nào chứng minh những lời mình nói là thật cả. Anh cũng sẽ không ép em đưa ra câu trả lời tin hay không tin ngay lúc này. Nhưng anh mong, em sẽ lắng nghe trái tim mình. Anh tin là trái tim em có thể cảm nhận được mà, rằng khoảng thời gian qua ở cạnh nhau, nó có thật sự được yêu thương hay không. Nếu em muốn, anh có thể cho em không gian riêng một vài ngày, nhưng chúng ta đừng chia tay, có được không?"

Em cúi thấp đầu, cuối cùng cũng chẳng thể chối từ.

"... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro