[Tsukishima] Special! Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cam: Này là chương đặc biệt cho sinh nhật của mình <3 Thật ra là sinh nhật từ hôm 31/05 rồi mà mình cứ quên đăng Wattpad hoài. Do dạo này Wattpad bị lỗi nên mình cũng lười vào quá. Bạn nào muốn đọc một số chương mình không up bên này (cũng ít à, hong nhiều đâu) hay muốn giao lưu với mình thì tìm fb mình ở phần bio nhé.

Ngoài ra thì còn một thông báo nho nhỏ là chương Special! Happy Birthday mình viết hồi trước sinh nhật Kei một tuần đó. Fic này lần đó là có collab với một bạn khác. Ai có theo dõi facebook mình thì cũng biết chuyện giữa bọn mình rồi, nên là mình đã xóa phần của bạn đó để thêm phần của mình vào rồi nhé. Nếu mọi người chưa đọc thì ghé lại đọc mẩu số 2 nha.

Được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

.

Trở về nhà sau hơn một tuần đấu tập ở Tokyo, Tsukishima nhắn tin thông báo cho vợ xong liền đi tắm rồi lên giường đánh thẳng một giấc đến tận chiều tối. Mấy ngày qua đều ngủ chập chờn do lạ giường, bây giờ mới được bù đắp lại, phải chi có em ở đây nữa là hoàn hảo. Lúc mở mắt ra thì em đã trở về, còn đang lau tóc, thấy anh dậy thì cười hì hì sáp lại hôn một cái thật kêu.

"Mừng anh về nhà."

Tsukishima ôm em lại gần, giành lấy khăn lau tóc cho em. Đợi anh lau rồi sấy khô xong xuôi, em mới dựa vào ngực anh thỏ thẻ:

"Hôm nay ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn thịt nướng."

Tsukishima ừm một tiếng, nhưng không đi ngay mà nâng mặt em lên hôn. Em cũng vui vẻ đáp lại anh, cho đến khi cảm nhận được bàn tay ai kia luồn vào trong quần áo mình tìm tòi. Ngăn sự hư hỏng ấy đi xa hơn, em bĩu môi kháng cự:

"Em đói mà."

Bàn tay anh vẫn lưu luyến miết nhẹ eo em, không nỡ dừng lại.

"Lát nữa đi ăn." Tsukishima dụ dỗ.

Song, em vẫn lắc đầu.

"Hôm nay không được đâu."

"Kỳ dâu của em đến sớm hả?" Rõ ràng là anh có thất vọng một xíu, nhưng vẫn không quên xoa lưng vỗ về em. "Có đau bụng không?"

"Không phải." Tự nhiên em thấy hơi hồi hộp, ngẩng mặt lí nhí đáp.

"Thế thì tại sao?"

"Anh đoán thử xem."

Nhìn cô vợ cười khẽ dựa vào mình, Tsukishima vận hành não bộ hết công suất nhưng không có kết quả. Em thấy mặt anh hoang mang thì tủm tỉm trêu.

"Tuyển thủ Tsukishima thông minh thế mà cũng không đoán được nhỉ?"

"Thế là tại sao? Anh không hiểu." Tsukishima dụi đầu vào vai em, ra vẻ tủi thân vì không được "ăn".

Tiếc là giờ có dùng mỹ nam kế thì em cũng không thể chiều anh được. Nhận bao bì giấy từ tay em, Tsukishima ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn không dám tin vào suy đoán của mình cho đến khi tận mắt nhìn thấy kết quả siêu âm ở bên trong. Anh ngơ ngác quay sang em như chờ xác nhận. Chẳng ngờ phản ứng của anh sẽ như vậy, em buồn cười gật gật đầu.

Tsukishima cũng không giấu nổi vui vẻ, lần nữa trao em một nụ hôn sâu, sau đó cẩn thận chạm tay lên bụng em như thể có thể cảm nhận bé con qua đó vậy.

"Sao không đợi anh về đưa đi khám? Đi một mình hả?"

Em lắc đầu.

"Em đi cùng bạn. Tháng trước thấy bị chậm kinh nên em cũng đoán là có rồi nhưng thai nhỏ thì siêu âm cũng chưa chắc chắn nên chưa dám bảo anh ngay. Em định đợi anh về thì mới nói rồi đi khám, nhưng mấy hôm vừa rồi thấy khó ngủ, còn bị buồn nôn nữa. Chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng em nghĩ vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao. Nhóc con này được hơn 6 tuần rồi đấy."

Tsukishima nhẹ nhàng xoa lưng em động viên.

"Thấy mệt sao lúc gọi điện không kể anh nghe?"

"Kei cũng đâu về ngay được. Kể ra lại thêm người lo thôi."

Em cười trấn an anh, song đột nhiên nghĩ đến chuyện kia lại ngại ngùng, xoắn tay áo mãi mới nói được.

"Em thử hỏi rồi, thật ra trong thai kỳ vẫn có thể... Dù sao lúc chưa biết cũng làm thế rồi. Nhưng mà em thấy thời gian đầu vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Ừ, nên cẩn thận. Anh đâu phải người thiếu kiềm chế đến vậy."

Tsukishima biết 3 tháng đầu là thời điểm quan trọng, cần để ý. Anh cũng hồi hộp chẳng kém gì em, đương nhiên không dám lỗ mãng ngay lúc này. Em hài lòng, cầm tay anh lên nghịch, lơ đễnh đề nghị.

"Cuối tuần mình đi chụp ảnh đi."

"Ừ. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chụp ảnh?"

"Em sắp béo lên rồi. Anh không biết đâu, mới có 6 tuần mà đã tăng 3 cân rồi đấy." Nắm chặt tay anh, mặt em hiện rõ nét buồn rầu. "Phải nhân lúc chưa béo lắm đi chụp ảnh xinh đẹp mới được."

Tsukishima hiểu em lo lắng, cầm tay em lên hôn nhẹ một cái dỗ dành.

"Anh không nhận ra ấy, trông chẳng khác gì cả. Đừng lo, nghe bảo có chế độ ăn uống phù hợp thì sẽ không béo đâu. Mà... nếu em mũm mĩm lên một xíu chắc cũng sẽ đáng yêu thôi."

"Sao tự nhiên anh biết ăn nói thế?"

"Anh vẫn luôn nói thật thôi."

Em bĩu môi, nhưng đáy lòng lại thấy ngọt ngào.

.

Nhoáng cái đã hết tuần, Tsukishima cùng em chụp ảnh xong thì tiện thể mua sẵn cả váy bầu dù bụng em vẫn chưa nhô lên mấy. Đến tận lúc đi ăn, em vẫn còn xuýt xoa mấy cái váy.

"Đáng yêu thật luôn ý. Em sẽ là một bà bầu xinh đẹp."

Tsukishima bật cười, gật đầu hưởng ứng.

"Ừm, lúc nào cũng xinh đẹp."

Được khen, em cười đắc ý, bắt đầu lật menu.

"Nhìn ngon nhỉ?" Em chỉ chỉ cái hình minh hoạ, ánh mắt lộ rõ sự hứng thú.

Tsukishima nghé vào cuốn menu của em, nhắc nhở:

"Em không được ăn trứng sống đâu."

"Em biết rồi mà. Chỉ nói vậy thôi."

Đợi người phục vụ đi rồi, em mới chống cằm quay sang anh trêu ghẹo.

"Anh tìm hiểu hết rồi nhỉ? Không được ăn gì cũng biết."

Tsukishima bị em nhìn thì hơi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

"Phải để ý chứ."

"Lúc bác sĩ dặn em còn thấy khó nhớ ấy. Tự nhiên phải kiêng rõ nhiều thứ."

Sau này em mới biết, kiêng khem chưa thể gọi là khổ cực được nếu đem so với ốm nghén. Chỉ một tuần sau khi siêu âm, em bắt đầu nghén ăn. Thời gian buồn ngủ ngày càng nhiều. Em quyết định nghỉ ở nhà, để Tsukishima nuôi.

Ở nhà một mình khá cô đơn, nhưng phần lớn thời gian em đều ngủ. Đến trưa thì Tsukishima sẽ gọi điện, hỏi han tình hình và dặn em ăn uống đầy đủ. Bữa sáng anh cũng chuẩn bị sẵn, nếu em dậy sớm chỉ cần hâm nóng lại là được. Trưa thì đặt đồ ăn ngoài. Chẳng phải làm gì cả, ngày nào cũng sống vô tri đợi anh về dắt đi dạo.

Nhưng nhìn chung vụ ốm nghén này cũng giày vò em và anh khá nhiều. Có những lúc ăn tối chẳng được bao nhiêu, nửa đêm lại đói, bắt anh dậy nấu mì. Tsukishima chưa từng phàn nàn một câu nào, miễn em ăn được thì nhiêu đây cũng không tính là vất vả. Cô bạn thân lần nào nghe kể cũng nhăn mặt bảo em bớt khoe khoang lại, rồi lại bắt em nhả vía được chồng chiều như chiều vong.

Không thể phủ nhận, dù hồi trước em đã thấy bản thân được nuông chiều rồi, nhưng từ lúc có em bé thì quả thật là gần như muốn gì được nấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tsukishima vô cùng nhẹ nhàng với em, ngay cả việc "cà khịa" quen thuộc cũng cẩn thận hơn, sợ em suy nghĩ nhiều.

Vốn không phải người thích kiểu lãng mạn sến súa, nay anh lại rất chăm chuẩn bị cho em mấy bất ngờ nho nhỏ. Có hôm thì tặng quà handmade, hôm thì ngủ dậy đã thấy bó hoa nhỏ cạnh đầu giường. Điều em vừa lòng nhất là chiều nào đi làm về anh cũng sẽ mua đồ ăn gì đó. Chẳng biết từ bao giờ, cảm giác tò mò không biết hôm nay mình sẽ được ăn gì đã trở thành một phần ngọt ngào không thể thiếu mỗi ngày.

Tuy là thế, dù anh có chu đáo đến mức nào, em vẫn không thể tránh khỏi những giây phút suy nghĩ linh tinh. Em trở nên dễ xúc động hơn, dễ buồn, dễ khóc cũng dễ nổi giận hơn. Đến cả Tsukishima cũng bị đuổi ra phòng khách ngủ vài lần, nhưng đến nửa đêm vẫn không yên tâm, phải vào kiểm tra, dém chăn cho em.

Lần khiến anh hoảng loạn nhất là vừa đi làm về, mở cửa ra thì nhìn thấy em ngồi dưới đất khóc nấc cả lên. Trước mặt còn có bát đĩa vỡ toang, thức ăn thì rơi vãi khắp nơi. Tsukishima tưởng chừng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vội chạy đến gần xem em có bị thương chỗ nào hay không.

"Sao vậy? Bị ngã hả?"

Nhận ra anh đã ở trước mặt từ lúc nào, em giật mình cúi thấp mặt, lắc lắc đầu.

"Sao nay anh về sớm thế?"

Chuyện ấy bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Sau khi chắc chắn em không bị ngã hay bị thương gì nghiêm trọng, anh mới yên tâm bế em vào giường, giúp em xử lí vết thương nhỏ ở ngón tay rồi quay ra dọn dẹp bát vỡ bên ngoài. Bấy giờ, em cũng đã bình tĩnh hơn, kể cho anh đầu đuôi mọi việc.

Ngồi không mãi cũng chán, đột nhiên em muốn vào bếp chuẩn bị bữa tối một hôm, không để anh đi làm về còn phải bận rộn nữa. Rõ ràng đã nấu xong hết cả rồi, vậy mà lúc đem ra ngoài lại bị vấp, em theo bản năng bảo vệ bụng và bản thân trước tiên nên mấy đĩa đồ ăn đều đi tong cả. Lúc ấy em đã thấy cổ họng nghèn nghẹn rồi, muốn dọn sàn nhưng đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Đến khi tay vô tình bị mảnh vỡ cắt vào, em chẳng nhịn nổi nữa mới bật khóc luôn.

Em kể xong cũng tự thấy xấu hổ vì mình trẻ con. Nhưng Tsukishima thì chỉ đơn giản là lo lắng cho em.

"Anh không ở nhà là em lén khóc một mình vậy đó hả?"

"Không phải đâu. Hôm nay bất cẩn em mới thế thôi. Em cũng không định giấu anh."

Tsukishima nghe vậy mới yên lòng đôi chút. Nhưng cô vợ nhỏ vẫn rầu rĩ không vui.

"Giờ em làm chuyện gì cũng không xong nổi."

Anh không đồng tình, nhưng không tranh luận mà chỉ rời sự chú ý của em sang chuyện khác.

"Cũng tại nhóc con này cả. Đợi nó ra đời, anh sẽ thay em đánh nó cho."

Quả nhiên, em nghe tới đứa bé liền bật cười.

"Không được đánh con em."

"Không đánh cũng được. Vậy đừng khóc nữa, hôm nay dẫn em ra ngoài ăn nhé."

Tưởng chuyện hôm ấy đến đó là xong rồi, nhưng Tsukishima không coi mấy lời than vãn của em là những câu nói nũng nịu bâng quơ. Sáng hôm sau, em vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của anh.

"Dậy chưa?"

"Mới dậy ạ."

"Chọn một cái đi."

Nhìn đống ảnh anh gửi sang, em ngơ ngác chẳng hiểu lắm. Có móc len, vẽ tranh, gấp giấy... đủ cả. Em gửi lại tấm hình làm bánh, tò mò hỏi:

"Để làm gì thế ạ?"

"Có bất ngờ cho em."

Hỏi thế nào anh cũng chẳng tiết lộ thêm. Hồi hộp suy đoán một lát thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, thắc mắc cũng theo đó mà được giải đáp. Anh mời cô giáo dạy làm bánh cho em. Tất nhiên, em lập tức hiểu ra ngay là do câu "không làm gì nổi" của mình ngày hôm qua, trong lòng đột nhiên thấy cảm động.

"Em có thích bánh gì không?" Câu hỏi của cô giáo như kéo em ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Thấy bản thân cái gì cũng thích, em đành chọn bừa.

"Macaron được không ạ?"

"Được. Vậy xem chị làm mẫu một lần trước. Em thấy mệt thì cứ ngồi ghế nhé. Cậu Tsukishima dặn đi dặn lại là chỉ học vui vui thư giãn thôi, không cần căng thẳng quá. Chủ yếu là để em đỡ chán với có người nói chuyện. Còn kêu "Đừng mắng vợ em, cô ấy đang có em bé, dễ suy nghĩ nhiều". Người làm dịch vụ sao mà mắng khách được chứ."

Em thấy mặt mình hơi nóng lên, có đôi chút ngại ngùng nhưng đáy lòng lại toàn mật ngọt. Tối hôm ấy, chỉ đợi anh về nhà, em liền chui tọt vào lòng đòi ôm.

"Sao thế?" Tsukishima không hiểu chuyện gì, cười cười xoa đầu em.

Em không trả lời, ngẩng mặt hôn chụt một cái lấy lòng rồi nói khẽ:

"Thích anh nhất."

"Thích thôi á?"

Em cười khanh khách chiều theo.

"Yêu anh nhất."

Ngọt ngào là thế, vậy mà cũng có khi Tsukishima giận tới nỗi chẳng muốn nói lời nào với em. Hôm ấy cả hai người cùng đi siêu thị, ngay lúc chuẩn bị thanh toán thì nhận ra chưa mua sữa cho em. Tsukishima dặn em đợi ở quầy thu ngân để mình đi lấy. Mới rời đi có một tí, quay lại đã thấy em cười cười nói nói với một người đàn ông xa lạ. Hai người trao đổi gì đó qua điện thoại. Sau cùng, người kia cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Suốt cả đường về, Tsukishima đều làm mặt lạnh với em nhưng vì anh không nói nên em chẳng hiểu nổi tại sao. Vào đến phòng ngủ, em mới giả bộ tủi thân kéo áo anh.

"Anh sao vậy? Giận gì em hả?"

Tsukishima thấy em làm nũng mà mặt vẫn hầm hầm, kiểu này là đang bực lắm rồi nhưng miệng thì vẫn dửng dưng.

"Không có gì."

Em dỗ một lúc không được thì từ bỏ, quay phắt lưng lại với anh. Tsukishima vốn định mặc kệ, nhưng nhìn bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt, anh lại tự dằn vặt chính mình. Cuối cùng thì anh cũng đầu hàng, ôm em vào lòng vỗ về.

"Đừng khóc."

"Em làm gì chứ? Anh là đồ xấu tính."."

Nhìn em sụt sịt lấy áo mình lau nước mắt, anh cảm thấy vẫn nên nói chuyện rõ ràng thì hơn.

"Em cho cậu ta phương thức liên lạc đúng không?"

"Ai cơ?" Em nhăn mặt, ra vẻ ấm ức lắm.

Nhớ lại chuyện hồi nãy, rõ ràng đang bình thường, lúc anh quay lại thì đột nhiên mới vậy, em lập tức đoán được lí do.

"Người ta chỉ nhờ em đổi tiền thôi. Có thế mà anh cũng giận dỗi với em."

Phồng má trợn mắt nhìn anh, đột nhiên em nổi hứng trêu chọc.

"À, còn nói chuyện khác nữa đấy."

Tsukishima cau mày, đợi em nói tiếp. Em thấy vậy thì cười rũ cả người, vòng tay ôm eo anh.

"Cậu ta hỏi thăm em bé của chúng mình, bảo vợ cậu ấy cũng đang mang thai 6 tháng."

Anh đương nhiên chẳng ngờ nội dung cuộc trò chuyện lại như vậy, không giấu nổi biểu cảm sửng sốt. Em cười ghẹo:

"Anh lo xa thật đấy. Bụng em đã to thế này rồi, ngoài anh ra còn ai thích nữa."

Tsukishima không cho vậy là đúng. Anh quay mặt đi, để lộ vành tai hơi ửng đỏ, miệng lầm bầm:

"Em đánh giá mình hơi thấp rồi đấy."

Không ngờ anh sẽ nói thẳng như vậy, em mím môi ngại ngùng. Từ lúc mang thai, cơ thể ngày càng nặng nề, nhiều khuyết điểm. Dù em có lạc quan cỡ nào, đôi lúc vẫn không tránh khỏi tự ti. Nhưng mọi hành động của Tsukishima đều khiến em cảm nhận được rằng anh vẫn luôn thấy em quyến rũ như vậy.

Dù tần suất trong chuyện chăn gối giảm hẳn so với trước đó nhưng thỉnh thoảng Tsukishima vẫn sẽ đòi hỏi. Ban đầu em vẫn còn căng thẳng, sợ anh thấy mỡ thừa chỗ này, vết rạn chỗ kia rồi ghét bỏ ra mặt. Em sợ mình sẽ phải thất vọng, phải đau lòng. Anh thì ngược lại, tuy rất dịu dàng nhưng lần nào cũng khiến em mặt đỏ tai hồng. Dần dần, em cũng làm quen được, cảm thấy tự tin hơn vào bản thân.

Chín tháng cứ như vậy trôi qua, bé con ra đời sớm hơn ngày dự sinh một chút. Vất vả lâu như thế, nay lần đầu được thấy mặt con, em chỉ muốn khóc:

"Nó là con chúng ta thật ạ?"

"Ừ, em sao thế?" Tsukishima nhìn vẻ mặt cam chịu của em thì nghiêng đầu khó hiểu.

Em cắn môi dưới, chọn từ ngữ phù hợp:

"Em và anh cũng đâu tới nỗi nào. Sao... nó hơi nhăn nheo ấy?"

Thấy em rối rắm vậy, anh chẳng biết nên chọn vẻ mặt nào để bộc lộ cảm xúc lúc này, chỉ đành bất lực giải thích:

"Em bé mới sinh đều như vậy. Qua mấy tuần nữa mới trắng trẻo, hồng hào."

Anh nói không sai. Đứa trẻ càng lớn càng giống bố. Tuy chưa trưởng thành nhưng đã nhìn ra nét điển trai, sáng sủa rồi. Em cực kì yêu thích cái khuôn mặt Tsukishima thu nhỏ này, gần như chẳng nỡ rời tay.

"Nhìn kĩ lại thì đôi mắt rất giống em đấy nhỉ?"

Tsukishima liếc qua đôi mắt tròn lúng liếng của cậu con trai, đúng là dáng mắt giống mẹ thật, nhưng size mắt thì chỉ như bố thôi, đâu được to như thế. Mắt mẹ nó vẫn đáng yêu hơn, Tsukishima thầm kết luận trong đầu, miệng thì hơn thua.

"Anh thấy giống anh mà. Em xem này. Mắt nó không to như thế đâu."

Em thấy anh cãi thì lườm nguýt.

"Có mỗi đôi mắt là giống em thôi đấy. Anh tranh cái gì mà tranh?"

Bị "đánh yêu" hai cái, Tsukishima chấp nhận số phận quay lại với cái laptop của mình. Ở đằng sau lưng, em vẫn còn thủ thỉ nói với bé:

"Giống cái gì cũng được, nhưng mà sao lại giống bố cặp lông mày hả con?"

Cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn ghim chặt vào người mình, Tsukishima thở dài phân bua:

"Anh cũng đâu có muốn thế."

Bé con chẳng hiểu chuyện gì, vẫn cứ ngô nghê cười khanh khách. Có lẽ là do giống bố, bạn nhỏ cũng thiên vị mẹ hơn rất nhiều. Từ ngày biết nói, thằng bé luôn có những câu hỏi khiến người lớn phải đau đầu.

"Mẹ ơi, tại sao hộp cơm của các bạn đều là do mẹ chuẩn bị nhưng mà của con lại là do bố làm vậy ạ?"

Em bị hỏi thì thấy hai má nóng ran lên. Trình độ nấu nướng của em không phải quá tệ, nhưng vụ trang trí thì quả thật không giỏi cho lắm. Nếu làm xấu quá, con có thể bị các bạn chê cười. Em hiểu rõ có nhiều đứa trẻ phải chịu cảnh bạo lực học đường chỉ vì mẹ chúng chuẩn bị một hộp cơm quá sơ sài. Ngay lúc em còn đang đau đầu tìm cách trả lời, Tsukishima đã đáp thay:

"Mẹ con đi làm mệt, buổi sáng để mẹ ngủ."

"Bố không mệt ạ?"

"Không mệt."

Bé con gật gù, ra vẻ ông cụ non đăm chiêu suy nghĩ. Bé cũng muốn lớn thật nhanh, để khoẻ mạnh giống như bố vậy, lúc nào cũng có thể bảo vệ mẹ. Còn bây giờ, chỉ cần sấm to một chút đã làm bé sợ rồi.

"Con ngủ với bố mẹ được không ạ?"

Vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy mẹ đang kiễng chân ôm cổ bố để hôn, bé con cười khì khì che mắt lại. Hai người lớn vội vàng buông nhau ra. Con trai thấy bố mẹ thẹn thùng thì ôm con khủng long bông của mình cùng cúi đầu xin lỗi.

"Con sợ sấm quá, nên quên gõ cửa. Nhưng mà... con cũng muốn được hôn cơ."

Cả hai nghe thế thì bật cười, cùng thơm vào má thằng bé. Bé con không tị nạnh gì. Bố mẹ đã dạy rồi, hôn môi như vừa nãy chỉ dành cho người mình yêu thôi và phải đợi bé lớn mới được.

Lên giường đắp chăn đầy đủ rồi, bé con vẫn chưa chịu ngủ ngay.

"Bố mẹ gặp nhau như thế nào vậy ạ?"

Em với anh nhìn nhau, cùng nhớ lại ngày hôm ấy. Em bồi hồi kể trước.

"Hôm ấy là tiệc cưới của một người bạn. Mẹ đỡ được hoa của cô dâu. Mọi người vẫn hay bảo người đỡ được hoa sẽ là người tiếp theo kết hôn ấy, nhưng mà khi đó mẹ còn chẳng có người yêu. Ngại quá nên mẹ mới ngó nghiêng xung quanh, chẳng biết sao lại chạm mắt với bố con. Đột nhiên mẹ nghĩ là anh chàng này trông cũng được đấy nhỉ, chắc là đang nhìn trộm mình đây."

Tsukishima hơi bất ngờ, anh cười đắc ý.

"Em hơi ảo tưởng rồi đấy. Mà anh còn chưa được nghe chuyện này bao giờ."

"Do anh không hỏi thôi."

"Thế lúc ấy bố chưa yêu mẹ ạ?"

"Khi đấy thì chưa. Bố chỉ nhìn xem ai lấy được hoa thôi. Nhưng mà lúc tan tiệc, mẹ con đi về thì lỡ đánh rơi giày."

Nghĩ lại cảnh ấy, em vẫn hơi ngượng, nhưng cũng thấy đáng yêu.

"Hình như do mẹ cài khuy bị lỏng. Lúc đấy lại mặc váy ngắn nên không tiện cúi xuống. Mà đúng hơn là mẹ còn chưa kịp đưa chân lấy giày thì bố con đã ngồi xuống đeo lại giúp mẹ rồi." Nói đến đây, em vênh mặt nhìn anh. "Em không tin là với cô gái nào anh cũng sẽ làm thế."

Tsukishima không cãi nổi.

"Ừ thì... đúng là lúc đó đột nhiên cảm thấy em rất đáng yêu."

Cậu con trai nghe xong chuyện của bố mẹ thì ôm miệng tủm tỉm cười:

"Chuyện chiếc giày giống như Cinderella ấy mẹ nhỉ?"

"Không giống Cinderella đâu. Bố không phải hoàng tử nên phải vất vả lắm mẹ con mới gật đầu đấy." Tsukishima tháo kính cất sang bên cạnh, nghiêm mặt bảo. "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Nghe cái giọng điệu đứng đắn ấy, chẳng ai nghĩ anh đang lén lút xoa tay em dưới lớp chăn dày, nguỵ trang bằng việc ôm bé con đột nhiên sang chiếm chỗ bên cạnh. Cùng với gia đình nhỏ này, em nghĩ một kiếp nhân sinh này đã có thể coi như mĩ mãn. Để so với Cinderella thì em nghĩ điểm chung duy nhất đó là lấy anh rồi, em cũng chẳng khác nào công chúa cả. Rồi lại thêm bé con này nữa thì giống như nàng công chúa có thêm một hiệp sĩ vậy.

Bé bắt đầu học theo bố lấy giày cho mẹ khi ra ngoài. Thấy bố vừa đi xếp hàng mua kem một lát đã dõng dạc:

"Mẹ nắm tay con kẻo lạc."

Em nhìn khuôn mặt như tạc ra từ một khuôn với người ấy mà lại bắt chước chính cái điệu bộ thường ngày của anh thì buồn cười. Đứng nắm tay bé một lát thì có một người đàn ông tới xin số điện thoại của em. Chẳng ngờ có con trai ở đây mà vẫn gặp cảnh này, em tự nhủ có lẽ trông mình không giống mẹ của thằng bé này rồi. Đang định từ chối thì bản sao mini của ai kia đã lên tiếng trước:

"Không được đâu ạ. Bố cháu không đồng ý đâu."

Bảo vệ mẹ cẩn thận như thế, nên tất nhiên, kể cả là bố đi nữa, bé cũng không cho phép làm tổn thương mẹ một chút nào. Hôm ấy Tsukishima vừa đến câu lạc bộ thì nhận được điện thoại từ số máy bàn ở nhà. Anh thấy hơi kì lạ, vừa nhấc máy đã thấy giọng nói non nớt nhưng đầy giận dữ của con trai ở đầu dây bên kia.

"Bố làm mẹ khóc ạ?"

Tsukishima ngớ người một lát. Đúng là hồi sáng đã xảy ra một trận cãi vã nho nhỏ, nhưng anh không ngờ chuyện ấy sẽ làm em khóc.

"Mẹ vẫn đang khóc à?" Anh bình tĩnh hỏi lại.

Bé con gật đầu, nhưng nhớ ra bố không nhìn thấy.

"Vâng ạ. Lúc bố ra khỏi nhà, con qua phòng là đã nghe thấy tiếng khóc rồi. Mẹ bảo con tự chơi một lát, chút nữa mẹ ra sau."

Tsukishima nhanh tay cởi bỏ bộ đồng phục vừa thay, dặn dò con trai qua điện thoại:

"... Bố về bây giờ. Con vào phòng dỗ mẹ trước được không?"

"Vâng."

Bé con cúp máy, lạch bạch lên lầu gõ cửa lần nữa.

"Mẹ ơi, mẹ ăn bánh với con nhé."

Không nỡ từ chối thêm, em đồng ý cho bé vào trong. Đang ăn nửa chừng thì Tsukishima cũng về tới, em liền quay mặt đi chẳng muốn nhìn anh. Thấy bố ra hiệu, bé con biết điều chạy ra ngoài. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bé lo lắng quá phải ngó vào xem thử. Mẹ chịu cho bố ôm rồi, chắc là không giận nữa đâu.

Tsukishima dỗ vợ xong lại phải quay lại làm việc, xoa tóc con trai khẽ dặn dò:

"Ở nhà trông mẹ giúp bố nhé."

"Bố không được làm mẹ khóc nữa đâu." Thằng bé ra điều cảnh cáo.

Anh buồn cười nhưng cũng trịnh trọng đồng ý. Quay lại câu lạc bộ, Tsukishima liền được mọi người hỏi han nhiệt tình.

"Sao nãy mới đến lại vội về vậy?"

Vốn không muốn kể nhiều về chuyện hai người nhưng giờ mà nói dối thì như thể chuyện đó là chuyện gì xấu hổ lắm vậy. Tsukishima đành trả lời ngắn gọn:

"Vợ em khóc."

"Sao thế?"

"... Hồi sáng em với cô ấy có tranh cãi một tí."

"Lần đầu anh thấy về nhà chỉ vì vợ khóc luôn đấy." Đàn anh hơi bất ngờ vì Tsukishima nghiêm túc mọi ngày mà lại dễ mềm lòng đến thế.

"Nhưng mà khóc vì tranh cãi nhỏ thì cổ hơi nhạy cảm nhỉ? Em chiều vậy cổ sẽ càng nhõng nhẽo thôi."

"Em chỉ sợ cô ấy không như thế." Tsukishima vừa đáp lời vừa bắt đầu khởi động.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Tưởng anh chàng kiệm lời chỉ nói đến thế, mà Tsukishima lại giải thích rõ ràng.

"Thì như mọi người nói đấy, do được chiều nên cô ấy mới nhõng nhẽo. Nếu cô ấy không như vậy, có thể là do em đã quên nên không còn đối xử với cô ấy như ngày đầu. Mà thật ra... cô ấy cũng ít khóc lắm, nên là..."

"Anh hiểu. Không thể làm lơ được đúng không?"

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro