[Suna] Younger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảnh khắc cô gái tung tăng chạy tới trước máy gắp thú, tay chỉ chỉ một con gấu nhồi bông rồi quay đầu nhìn về phía camera cười tươi lấy lòng đang thu hút khá nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đoạn video chỉ dài vỏn vẹn hơn một phút, ghi lại một vài khoảnh khắc nhỏ trong chuyến đi chơi công viên của em và Suna, chẳng ngờ lại viral đến thế. Nhưng có vẻ như người tạo ra tác phẩm này lại không vui vẻ đến vậy.

Suna ngồi cau mày đọc bình luận của những kẻ vô tư biến video cậu quay cho người yêu thành trải nghiệm hẹn hò góc nhìn thứ nhất, hồn nhiên gọi em là vợ và thảo luận ánh mắt nũng nịu của nàng đem lại cảm giác "girlfriend material" ra sao. Vừa vào phòng đã thấy anh bạn trai xị mặt, em tự nhiên chui vào lòng xem anh chàng đang coi gì.

"Ồ, hot vậy cơ à? Mẹ em mà thấy chắc hai tròng mắt sẽ rớt xuống đất luôn ấy. Kiểu, nhỏ nào đây, đây không phải con gái của tôi."

Em còn đang khúc khích cười với cái tưởng tượng của mình, Suna đã ấn nút xóa video. Em giật mình ngăn cậu ấn xác nhận.

"Ơ sao lại xóa? Em đùa thôi, không cần quan tâm mẹ em đâu."

"Cái đám này, đứa nào đứa nấy đều muốn gọi em là vợ."

Giờ thì hiểu lí do cậu cau mày hậm hực nãy giờ rồi, song em vẫn hủy bỏ thao tác kia.

"Giờ có xóa thì người khác cũng lưu về rồi. Anh đăng video khác có mặt cả hai đứa là được mà. Hay là... anh ngại công khai với fan của anh?"

Nhìn em cười khiêu khích, Suna chẳng ngại đáp trả bằng một cái miết nhẹ ở eo. Hay đấy, cậu thích chiêu tuyên bố chủ quyền này. Vậy là chỉ trong vòng hai ngày, nhiều cư dân mạng đã phải đối mặt với cú sốc khi hình tượng "mối tình đầu của thanh xuân" trong video và cô gái sexy khóa môi người yêu trong tấm selfie trước gương phòng tắm hóa ra lại là một.

Chàng trai nhìn mặt đã thấy là người biết chơi, những ngón tay thon dài len vào cạp váy khiến người nhìn bỏng mắt. Một vài anh chàng ngồi trước màn hình có cảm giác như bản thân vừa bị phản bội, còn fan của Suna thì chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra thần tượng của mình. Mạng xã hội ngay lập tức dậy sóng.

Song, để chiếm nàng về làm của riêng như hiện tại cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Một phần là do sự khởi đầu không hề nghiêm túc đến từ phía em.

Sinh ra trong một gia đình mà tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề phải suy nghĩ, nhưng cảm giác "muốn mà không được" đối với em không có gì xa lạ cả. Dường như từ lúc sinh ra, mỗi một bước đi trong cuộc đời phía trước đều đã được phụ huynh sắp đặt sẵn, em chẳng thể chọn lấy một con đường cho riêng mình. Ngoan ngoãn sống theo khuôn phép ấy suốt nhiều năm, nhưng vẫn không làm mẹ em hài lòng. Những sự so sánh, phủ nhận đẩy em vào một đường đua bất đắc dĩ chẳng có nổi một chỗ nghỉ chân.

Hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời em dám nói không với mẹ, sự bức bối kìm nén bao nhiêu năm đẩy cuộc tranh cãi lên cao trào. Em khoác lên người bộ đồ mà mẹ em ghét nhất, đẩy cửa vào hộp đêm, gọi một ly rượu mạnh và bắt đầu tìm kiếm. Và rồi em đã nhìn thấy anh. Không phải em đem cơ thể mình ra để trả thù hai bậc phụ huynh khó tính. Em chỉ muốn buông thả một lần, thử trải nghiệm một đêm nồng nhiệt với một chàng trai hợp mắt, một chàng trai lạ mặt, để rồi an toàn quay về với cuộc sống trước đây.

Nếu chỉ dùng một câu để miêu tả ấn tượng về ngoại hình của Suna, em sẽ nói ở cậu toát ra một thần thái lười biếng kì lạ. Không phải lười làm, lười vận động, nhìn cơ thể cậu cũng đủ hiểu rồi. Nhưng đôi mắt dài và hẹp, đuôi mắt hơi xếch lên tạo cảm giác như thể cậu lười để tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Chính cảm giác đó đã hớp hồn em vào đôi con ngươi ấy, đặc biệt là khi chúng nhìn về hướng này. Đinh ninh rằng bản thân đã tìm thấy người mình cần, người có thể cho em một đêm cháy bỏng hơn bất cứ ai, rồi ngoảnh mặt như chưa từng có gì xảy ra trước đó, em chủ động bắt chuyện với cậu.

Và quả nhiên, em đoán không sai, Suna hiểu được ánh mắt mời gọi của em. Những nụ hôn và đôi bàn tay hư hỏng của cậu không ngừng tìm tòi, khám phá, dạo chơi khắp nơi trên cơ thể khiến đầu óc em quay cuồng. Tưởng như cả thế giới đang dừng lại tại thời khắc này, tưởng như cả vũ trụ chỉ còn mình em với chàng trai trước mặt. Chẳng quan tâm bất cứ điều gì khác, em chỉ biết và chỉ muốn hòa vào làm một với người con trai này.

Duy chỉ một điều em đã nhầm, Suna không phải kiểu gặp dịp thì chơi như em đoán. Vừa mở mắt đã thấy em đang lọ mọ đeo tất xỏ giày, cậu chống tay ngồi dậy cười khẩy:

"Ồ, gì đây? Ăn xong chùi mép à?"

Hơi bất ngờ vì thái độ mỉa mai của cậu, em nhướn mày vặn lại:

"Chứ cậu hi vọng gì?"

Suna vẫn nghiêng đầu cười, tấm chăn mỏng khẽ tuột khỏi vai cậu làm em trong chốc lát không thể cố định điểm nhìn của mình.

"Tôi làm không đủ tốt à? Vậy mà đêm qua em còn nói..."

Chưa kịp nghe hết lời, em đã lạnh lùng cắt ngang:

"Không phải ghẹo. Cậu ngon. Thế thì sao?"

Suna hài lòng với sự thẳng thắn của em, với tay lục điện thoại trong túi áo rơi dưới đất.

"Trao đổi phương thức liên lạc đi. Chỉ cần em gọi, tôi chắc chắn sẽ tới."

"Cậu thất nghiệp à?"

"... Chỉ buổi tối thôi." Bị nguýt, Suna sửa lời, song vẫn ranh mãnh chọc thêm một câu. "Chần chừ gì chứ? Tôi biết em cũng thích mà."

Em chẳng mảy may ngại ngùng vì mấy lời nói thiếu đứng đắn của cậu, nhưng phân vân một lát thì cũng đồng ý trao đổi thật. Trước khi rời đi, cô nàng để lại lời cảnh cáo:

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Xưng hô cho đúng vào."

Suna hơi sững người, đầu tiên là đoán em đã biết mình từ trước qua thân phận vận động viên, nhưng sau đó nhìn thấy ví tiền của cậu ở trên bàn, mà đáng ra nó phải nằm trong túi áo thì mới hiểu em đã xem căn cước công dân của mình rồi. Có vẻ là người cẩn thận nhỉ? Không định gặp lại nhưng vẫn phải kiểm tra xem cậu là ai. Không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi. Mà cũng chẳng quan trọng, cậu muốn "lái" chị này.

"Dạ, chị."

Trông cậu khẽ thở dài, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hứng thú, em thầm nhủ thì ra cậu không phải chỉ có mỗi cái dáng vẻ thiếu sức sống kia. Mà cũng không hẳn là giờ mới biết, lúc trên giường cậu cũng rất nhiệt tình cơ mà. Em vẫn giữ sự tò mò và hứng thú với chàng trai này, nhưng số điện thoại trong máy thì chẳng hề để tâm. Suna vô vọng chờ đợi cả tháng trời, ngay hôm cậu định chủ động gọi trước thì lại vô tình gặp em trong một nhà hàng Thái.

Em ngồi cùng với một người phụ nữ trung niên, cậu đoán hẳn đấy là mẹ người yêu tương lai của mình. Khác với phong cách gợi cảm đêm tháng trước, hôm nay trông em giống một tiểu thư thanh lịch, kiêu ngạo, chưa nếm trải khói lửa nhân gian hơn. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia, em đã phát hiện ra cậu. Suna chỉ nhếch môi, nhưng em thì lại hơi lo lắng. Sợ cậu nói linh tinh trước mặt phụ huynh, em đành tạo cơ hội cho cậu tới tìm mình. Quả nhiên, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy người kia đứng bấm điện thoại trong một góc.

"Cậu là biến thái à?"

Trông thấy mũi giày dừng ngay trước mắt mình, Suna ngẩng đầu hỏi:

"Tại sao chị không gọi? Hay là... tìm được thằng khác ngon hơn rồi?"

Biết ngay kiểu gì cũng thắc mắc chuyện này, em tỏ rõ thái độ, một lần cho bây giờ và cả về sau.

"Không có hứng. Tốt nhất đừng làm phiền, tôi không rảnh tiếp cậu."

Suna không quan tâm thái độ hằn học mình nhận được, vẫn níu tay em lại lúc em chuẩn bị xoay người.

"Tối nay hãy gọi đi mà. Xin đấy."

Chất giọng trầm thấp ngay sát bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào cổ, em giật mình rút tay về, không nói không rằng mà bỏ đi. Suna vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng em. Cậu biết tối nay mình sẽ nhận được điện thoại mà thôi.

Và cậu đã đúng. Em không nói nhiều, chỉ đọc một dòng địa chỉ ngắn gọn rồi cúp máy. Điểm đến hôm nay là khách sạn, không phải nhà riêng. Lại một lần nữa. Suna thêm phần khẳng định em đầy cẩn thận và đề phòng. Nhưng ngoại trừ cậu ra, sẽ chẳng ai biết được, vị nữ thần đầy xa cách trong mắt họ khi ở dưới thân thể cậu lại mềm mại như nước, ngoan ngoãn như mèo.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Suna, cậu là kẻ tham lam. Cái thân phận chỉ sống về đêm này không thể làm cậu thỏa mãn. Cậu muốn được gặp em vào ban ngày, muốn ngay cả khi quần áo chỉnh tề, em cũng chỉ có thể nhìn một mình cậu. Cậu muốn ôm eo em, đánh dấu chủ quyền trước mặt đám vệ tinh đáng ghét, chứ không phải chỉ biết trả đũa em lúc trên giường, khiến em phải nức nở xin tha. Tìm mọi cách để xuất hiện dưới ánh sáng, nhưng không phải khi nào cậu cũng nhận được cái gật đầu.

"Đi mua sắm à? Chị cần vệ sĩ không?"

"Tuần sau là sinh nhật tôi, chị sẽ tới chứ?"

"Cuối tuần này chị rảnh không? Đến xem trận đấu của tôi đi. Tôi sẽ giữ ghế tốt cho chị, rủ cả bạn bè chị cũng được."

May mắn là em thật sự thích xem cậu chơi bóng, nên chỉ cần dùng cái cớ này thôi, em nhất định sẽ tới gặp cậu. Ở trên khán đài, em cũng bộc lộ một khía cạnh khác của mình, như một fan hâm mộ nhiệt thành, hưng phấn cổ vũ Suna. Dần dần, cậu có thể thấy được khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đi rất nhiều, cậu được thấy em cười nhiều hơn, thấy được nhiều biểu cảm sinh động hơn, nhưng ranh giới dù mong manh thì vẫn luôn tồn tại. Chẳng ngạc nhiên khi mấy lần tỏ tình của cậu đều nhận một kết quả không thành.

"Tôi thích chị."

"Đừng thích nữa. Vô vọng thôi."

.

"Tôi làm bạn trai chị được không?"

"Tôi không hẹn hò với trai nhỏ tuổi."

"Tuổi nhỏ nhưng chỗ khác lớn, kĩ năng cũng thành thạo còn gì." Suna cúi mặt lầm bầm.

Tất nhiên là em nghe được.

"Nếu cậu chỉ hơn người ta ở điểm ấy thì giữ mối quan hệ như bây giờ cũng có khác gì đâu."

Suna trố mắt nhìn, không phải vì thất vọng, mà cậu nhìn thấy hi vọng rồi. Điều này tức là nếu cậu hơn người ta nhiều điểm khác, là có thể thành công rồi đúng không? Thật ra thì, riêng việc em không đuổi cổ cậu đi sau lần tỏ tình thứ nhất có lẽ cũng là một hi vọng tốt đẹp rồi. Vì một câu nói ấy, Suna vẫn luôn kiên trì chứng minh rằng cậu không chỉ được việc vào ban đêm. Cậu trẻ khỏe hơn mấy "lão già" kia, dễ dàng cõng em lúc em đi mệt, đẹp mã hơn, hay ít nhất là hợp gu em nhất, ghi nhớ cũng tốt hơn, biết khi nào em đến kì dâu, biết những món em thích, những món em chẳng ăn, có thể mua quà đúng ý mà không cần phải hỏi. Và quan trọng nhất là cậu yêu em nhiều hơn cả, cậu biết cách làm em cười, biết nhiều chuyện để thỏa mãn trí tò mò của em, biết chụp cho em những chiếc ảnh xinh đẹp, biết để tâm tới em trong từng chi tiết nhỏ.

Ngày ngày nỗ lực không từ bỏ, nhưng chưa đợi được câu đồng ý thì tai bay vạ gió đã kéo đến trước rồi. Em trông thấy cậu thân mật với một người con gái khác ở quán bar. Vẻ mặt em vẫn hết sức thản nhiên, nhưng Suna thì hiểu rõ, càng những lúc bất ổn, em càng tỏ ra bình thản. Một kẻ luôn trong trạng thái đề phòng như em ấy mà, luôn ghét để lộ ra điểm yếu của mình.

"Lúc đó ồn, nên người ta mới nói thầm với em thôi."

Khi Suna đổi cách xưng hô từ "tôi" sang "em" thì tức là cậu đang xuống nước, đang hạ cái tôi của mình xuống để dỗ dành. Em hiểu rõ, nhưng vẫn chỉ điềm nhiên nhìn ra cửa sổ xe.

"Cậu cần gì phải giải thích. Tôi cũng đâu có hỏi?"

"Em không muốn chị hiểu lầm."

Như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, em quay mặt lại về hướng cậu, lên giọng đàn chị.

"Suna, giữa chúng ta không phải loại quan hệ có tính cam kết đến vậy. Tôi cũng không ưa loại con gái từ chối người ta rồi lại đòi người ta phải mãi mãi thích mình." Thở một hơi thật dài, em cười mỉa. "Tỏ ra thanh cao rồi lại ghen tuông ấy à? Khó coi thật sự."

"Thì sao chứ? Tôi thích chị ghen đấy."

"... Cậu điên à?"

Em nghệt mặt, tự cảm thán chắc lúc này bản thân trông đần độn lắm, chẳng rõ Suna điên rồi mới nói sảng, hay do em sảng rồi nên nghe ra những thứ khùng điên.

"Cũng có thể đấy. Tôi sắp phát điên vì thái độ lập lờ nước đôi của chị rồi."

"Thì cậu đừng theo đuổi nữa." Câu nói của cậu làm trán em nhăn tít lại, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đấu khẩu bất cứ lúc nào.

Suna vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói thốt ra lại có phần công kích.

"Bởi không thể nên tôi mới điên đấy. Chị là cái quái gì vậy hả? Chất gây nghiện? Chị chơi đùa tôi giỏi thế cơ mà, vậy mà giờ lại ngồi đây băn khoăn mấy thứ vớ vẩn. Quan tâm mối quan hệ làm gì? Chị cần một tư cách để ghen à? Việc tôi thích chị phát điên vẫn chưa đủ để thành tư cách của chị hả?"

Thấy em bắt đầu ứa nước mắt, cậu phanh kít lại bên vệ đường, dùng động tác thô lỗ kéo em vào lòng mình.

"Khóc chút cũng được. Mọi ngày nhìn chị gồng mà tôi mắc mệt. Bộ có ai ép chị phải làm chiến binh robot hả?"

Đúng vậy, chẳng ai ép cả. Nhưng em đã quen rồi. Quen biết đủ lâu, Suna cũng nhận ra được đằng sau vẻ ngoài gai góc của em chẳng qua là một tâm hồn yếu đuối đầy sợ hãi. Ngay cả việc hẹn hò với cậu, nếu em thích, cứ việc tới, rồi đá bay cậu lúc chán là được. Nhưng em liên tục do dự, không phải vì sợ chịu tổn thương đó sao, sợ mất mặt, sợ thành một trò cười.

Em tự đánh lừa chính mình rằng sự do dự của em là do cái nguyên tắc vàng phải yêu trai lớn tuổi. Nhưng cái em gọi là nguyên tắc đó, cũng chỉ là một vòng tròn an toàn mà em tự vẽ ra, bảo vệ em khỏi cái nguy cơ bị người yêu chán ghét khi ngoại hình già trước người ta, rồi sau đó hắn sẽ bị cám dỗ bởi những cô gái trẻ mơn mởn ngoài kia. Em liên tục khẳng định trai nhỏ tuổi đều có cái tôi cao ngất chẳng thể nhường nhịn mình, lấy bằng chứng từ việc Suna luôn giỏi hơn trong chuyện khắc khẩu với em. Nhưng cậu cho rằng cái em để tâm nhất vẫn là ấn tượng đầu tiên về một cậu trai "ăn chơi" sẵn sàng qua đêm với gái trong lần đầu gặp mặt.

Em chùi sạch nước mắt nước mũi vào ngực áo sơ mi của cậu, thầm trách mắng trong đầu. Mất mặt quá. Sao lại khóc vì cái chuyện bé tí này cơ chứ? Tự lừa bản thân rằng mình ổn, mình mạnh mẽ quá lâu rồi, vậy mà chỉ cần một lời như thế thôi cũng tháo được cái mặt nạ cảm xúc của em. "Cứ thể hiện cái bộ mặt xấu xí của mình đi, tôi vẫn thích mà." Cậu lấy gì đảm bảo mà dám nói thế?

Em ghét để lộ sự yếu đuối của mình, nhưng nếu nó được chấp nhận, có lẽ cũng không tệ lắm.

"Vậy đồng ý làm người yêu tôi nhé?"

"Đừng có cơ hội. Phải xem xét đã."

"Chị đúng là một bà chị khó ưa đấy."

Lại bị từ chối. Mà chắc đây là một nửa của đồng ý rồi. Thôi thì trước giờ vẫn vậy, lí do Suna không nản lòng là vì cậu biết không phải cô gái này không thích cậu. Cô ấy chỉ là một con nhím nhút nhát thích xù lông mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro