[Tsukishima] Mean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay, em và Tsukishima có hẹn đi ăn tối cùng với mọi người trong câu lạc bộ của anh. Biết trước không thể tránh khỏi việc uống rượu, hai người chọn gọi taxi đến điểm hẹn. Vừa bước vào cửa phòng, còn đang lơ ngơ tìm chỗ ngồi, đã có vài ba người cầm ly tới lôi kéo anh vào bàn. Một anh trai nọ loạng choạng như đã say, vô tư khoác vai em.

"Nè, kể anh nghe coi, làm sao em cua đổ được thằng nhóc bốn mắt khó chiều kia vậy hả?" Anh chàng vừa nói vừa cười ngờ nghệch, rõ ràng đã uống không ít.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, em khẽ nhăn mặt. Vẻ mặt của Tsukishima cũng chẳng khác là bao.

"Em mới là người theo đuổi cô ấy." Anh lịch sự đáp lời, nhưng không quên nhấc tay tiền bối ra khỏi vai em. "Xin lỗi, vợ em sợ người lạ."

Thái độ không thoải mái của anh làm đàn anh kia tỉnh táo lại không ít. Anh chàng hiểu ý gượng cười, lững thững về lại chỗ ngồi. Tsukishima cũng không so đo nữa, dắt tay em tới một bàn trống gần đó. Em tủm tỉm cười, ngả người dựa vào vai anh, thầm nhủ Tsukishima của em vẫn luôn như vậy, làm gì có chuyện anh ấy chịu để em nhận vai chủ động trong mấy việc này.

Em còn nhớ lần mình nói lời tỏ tình năm đó, em và anh vẫn ngồi ghế giảng đường đại học. Đắn đo suốt mấy ngày liền, cuối cùng em lại lỡ lời trong tình huống chẳng có sự chuẩn bị nào. Không phải một buổi hẹn riêng sau giờ học, cũng chẳng đem món quà nào bên người. Chỉ đơn giản là giờ nghỉ trưa, hai người đang tìm một chỗ vắng ngồi ăn, như bao ngày khác mà thôi.

Tất cả là tại bầu không khí. Có lẽ là do sân vườn sau trường quá vắng, tạo ra vẻ riêng tư kì lạ. Hoặc là do hoa anh đào nở quá đẹp, cánh hoa rụng lác đác dọc lối đi lát đá bazan màu xám, tạo ra vẻ lãng mạn không cần thiết. Hoặc cũng có thể là do Tsukishima tự nhiên ấm đầu khen em đáng yêu làm mặt hai đứa còn hồng hơn cả hoa. Mà có lẽ là do tất cả các yếu tố khách quan ấy, mới khiến em trong một phút bốc đồng nói ra tiếng lòng mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Suki da." (Em thích anh)

"Hửm?"

Tsukishima đột ngột dừng bước khiến em cũng theo phản xạ ngừng lại theo. Anh nhíu mày khó hiểu, quay lại nhìn.

"Sao hôm nay lại gọi anh là Tsukki? Còn không có kính ngữ." Nói xong chẳng quên gõ trán em một cái.

Cái gõ không đau nhưng dường như làm em tỉnh lại khỏi mộng mị ngọt ngào, đành mắng anh để chữa ngượng.

"Hình như cứ lúc cần thì anh lại hóa thành đồ ngốc hay sao ấy."

Tsukishima bước tiếp chẳng nhìn em, miệng lẩm bẩm:

"Kẻ đại trí thì phải biết giả ngu."

Em không nghe được, nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh chỉ thấy lòng buồn bực, bèn đá mạnh cánh hoa nhỏ ven đường rồi mới lẽo đẽo chạy theo. Cô nàng nào biết rằng bàn tay của Tsukishima đặt trong túi áo đang nắm chặt chiếc hộp nhỏ mà anh đem theo cả nửa tháng nay như để lấy thêm dũng khí cho chính mình.

Hai người cứ thế đi tiếp, vừa đến được chỗ ghế đá thì bị quát:

"Hai đứa kia, ra ngoài ngay! Sân sau này đang cấm vào cơ mà."

À, thì ra đây là lí do mà hôm nay lại vắng vẻ đến vậy. Hai người cúi đầu xin lỗi, nhưng Tsukishima vẫn chần chừ chẳng đi ngay. Anh đứng sau lưng em, giơ nắm tay xuống ngang tầm mắt người phía trước.

"Đoán xem em vừa bị mất gì?"

Phản ứng đầu tiên của em là sờ vào túi áo, sau đó nhận ra anh có phần kì lạ mới quay đầu lại nhìn. Tsukishima trước nay đâu phải người hay đùa giỡn kiểu úp mở thế này.

"Anh làm gì đấy?"

Nhìn cô nhóc lùn hơn cả cái đầu đanh đá chống nạnh, anh buồn cười:

"Em thiếu kiên nhẫn nhỉ?"

Tsukishima chợt thả lỏng nắm tay. Một sợi dây chuyền rơi thõng xuống trước mặt em. Có hơi bất ngờ. Cái dây này, lần trước đi chơi với anh, đúng là em rất thích nên đã đứng nhìn một lúc thật lâu. Lúc đó anh còn đang chọn vòng tay cho mẹ, nên em cứ nghĩ anh sẽ không để ý. Nhưng sự kinh ngạc này còn chưa là gì so với câu nói theo sau đó.

"Anh thích em. Cho anh cơ hội làm người yêu em nhé?"

Nghĩ đến việc mình cũng vừa nói câu tương tự mấy phút trước, em bật cười gật đầu.

"Được."

Quay lưng vén tóc để anh đeo sợi dây lên cho mình, em cảm nhận được tay anh dường như hơi run lên khi vô tình chạm vào gáy em. Hình như con trai đều cảm thấy bộ phận này rất quyến rũ thì phải, dù em cũng chẳng hiểu tại sao. Lần trước thấy em mặc bộ kimono có phần gáy trễ hơi sâu, anh cũng nhìn nghệt cả mặt ra. Được thấy bộ mặt ngốc nghếch như vậy của Tsukishima quả là chuyện hiếm có. Dọc đường đi, anh còn ngó nghiêng xung quanh, như thể sợ đàn ông cả thành phố đều đang nhìn mất của mình vậy.

Em biết rõ Tsukishima mới bắt đầu đi làm được hai tháng, tháng lương đầu tiên đặc biệt dành để mua quà tặng mẹ. Vậy là tháng thứ hai dùng để mua cái này cho em rồi. Sao có thể không cảm động cho được đây? Vào khoảnh khắc này, trong tim em tràn ngập ngọt ngào.

Buổi chiều hôm ấy, dù bình thường vẫn về chung như vậy thôi, nhưng đó là lần đầu tiên hai người tay trong tay nên đôi bên đều có chút ngại ngùng. Em thấy lòng bàn tay nóng đến rịn mồ hôi, lúng túng mở lời để rời sự chú ý của anh.

"Thật ra hôm nay, em cũng định... tỏ tình với anh rồi. Lúc mà anh hỏi tại sao lại gọi là Tsukki ấy, thật ra..."

Tsukishima không đợi em nói hết câu, bàn tay khẽ siết chặt hơn một chút ra hiệu muốn ngắt lời.

"Mấy việc như này, nên để anh chủ động thì hơn."

Vì ngại nên mới mở lời, mà nói xong rồi em còn ngại hơn. Hoá ra anh đã nghe ra từ lúc ấy rồi, chỉ giả vờ để đảo quyền chủ động về phía mình mà thôi.

Dù chuyện đã trôi qua nhiều năm nhưng giờ nghĩ lại vẫn làm em vui vẻ. Tsukishima đã quá quen với việc cô vợ đột nhiên ngồi cười khờ như thế, thản nhiên gắp một miếng thịt nướng vào bát em. Dù đang nghĩ gì đi nữa thì chỉ cần thấy ăn là cô nàng sẽ quên ngay thôi.

Bàn đang ngồi dần dần đông lên. Khi tất cả mọi người đang tập trung ăn uống, tám chuyện thì em nhân cơ hội ghé vào tai anh thì thầm:

"Hình như hôm nay anh quên chưa hôn em."

Chẳng biết do rượu hay hơi nóng từ em phả vào, vành tai anh bỗng chốc đỏ bừng. Nhìn Tsukishima đang cố gắng giả vờ trấn tĩnh, em che miệng khúc khích rồi lại chống cằm nhìn anh cười khiêu khích.

"Lúc sáng đã làm rồi mà."

"Từ sáng luôn rồi." Em dẩu môi không hài lòng.

Sợ mọi người phát hiện ra chủ đề họ đang nói, Tsukishima cố ý hạ giọng thật khẽ xoa dịu tính ương bướng của em:

"Để lát về nhà..."

Em lắc đầu, nắm lấy tay anh dưới mặt bàn, ngón trỏ trêu chọc gãi nhẹ vào lòng bàn tay to lớn, thấp giọng nhõng nhẽo đòi hỏi.

"Không thích đợi đâu."

Biết em đã cố tình ghẹo là sẽ không dễ dàng buông tha mình, Tsukishima thở dài, bình tĩnh đứng dậy. Dù động tác tự nhiên, nhẹ nhàng thì vẫn không ngăn được một số ánh mắt hướng về bên này. Anh vẫn bình thản đưa tay ra đỡ em.

"Đi thôi." Đợi em đứng dậy mới quay sang nói với mọi người xung quanh. "Em đưa cô ấy đi vệ sinh một chút. Cô ấy không dám đi một mình."

Một chị gái thân thiện ngỏ ý muốn giúp, nhưng Tsukishima thẳng thắn lắc đầu.

"Không cần đâu ạ. Cô ấy thích làm khổ em thôi."

Cả bàn nghe vậy thì bật cười. Chính em cũng thấy hơi ngượng. Bù lại thì em thật sự nhận được một nụ hôn nồng nhiệt mà không cần đợi tới lúc về nhà. Tuy chỉ muốn trêu anh chút thôi, nhưng đạt được kết quả thực tế thì cũng không tệ xíu nào. Lưng dựa sát vào tường, hình bóng cao lớn trước mặt như đang dùng cả cơ thể mình để giam em lại, một tay thì nâng mặt em lên, quả thật là không cho trốn chạy. Tsukishima hôn rất bạo, môi lưỡi thành thạo ngăn em lùi bước, khiến em say mê đến quên cả trời đất, hôn tới khi hai má em đỏ hồng mới dừng lại. Em thở hổn hển, đánh nhẹ vào ngực anh một cái trách móc:

"Rối tóc của em rồi."

Hôm nay em đã cẩn thận búi tóc trước khi ra ngoài mà. Giờ trông có khác nào con gái nhà lành mới bị ức hiếp đâu. Tsukishima nhìn dáng vẻ đáng thương của em cũng tự thấy trong tim nhộn nhạo. Anh ngỏ ý sửa chữa "lỗi lầm":

"Để anh buộc lại."

Lấy sợi dây mình luôn đeo ở cổ tay giúp em buộc nửa đầu, anh thầm nghĩ có lẽ hôm nay về nhà nên học thêm cách búi tóc nữa. Như vậy thì có thể... hôn em mà không phải lo lắng gì. Trong lúc đợi anh buộc tóc cho mình, em vừa đá đá chân vừa hỏi, giọng điệu nghe như chỉ vô tình nghĩ tới:

"Sao anh biết chỗ này?"

"Chỗ nào cơ?"

"Ở đây này, một nơi vắng vẻ khuất người trong cái nhà hàng đông đúc thế này."

Không nhận ra cái bẫy đang chờ mình, Tsukishima vẫn đáp kiểu nửa vời.

"Anh vô tình thấy thôi."

"Anh đưa cô nào đến rồi chứ gì?"

Vừa mới lên giọng đã bị anh gõ trán, em nhăn nhó ôm đầu, ra vẻ đau lắm, thầm than qua bao nhiêu năm mà cái thói gõ trán em này vẫn chẳng thay đổi.

"Bớt suy diễn đi. Lần trước câu lạc bộ cũng tới đây, anh đi vệ sinh bị lạc nên vô tình biết được thôi."

"Hừ." Em vẫn bĩu môi phụng phịu, song không vặn thêm nữa, chỉ nghiêng đầu cảnh cáo:

"Anh cứ gõ đầu em thế, nhỡ em đần đi thì sao?"

Chỉ đợi anh bảo "đần thì có anh lo" để làm khó: "Anh muốn em đần đi cho anh dễ lừa chứ gì?" Nào ngờ câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của em:

"Hồi đó mấy lần em không biết làm bài, gõ một cái là biết làm luôn đấy thôi. Có khi gõ vậy lại thông minh ra đấy."

Em bực mà chẳng cãi được, đành lầm bầm mỉa mai:

"Đồ nguỵ khoa học." Dứt lời liền quay đít bỏ đi.

Tsukishima lắc đầu cười, theo sát sau lưng em. Tiệc qua hơn nửa, anh lại theo thói cũ, lấy em ra làm cớ để về sớm.

"Em xin lỗi. Cô ấy tính tình trẻ con, dễ chán. Mọi người thông cảm."

Tuy không hoàn toàn là sự thật, nhưng chuyện em không muốn ở lại quá lâu thì đúng, nên tạm chấp nhận cái danh "cô vợ đi chơi với chồng rồi nằng nặc đòi về". Hiểu rõ chỉ là cái cớ, song em vẫn ra vẻ giận dỗi:

"Anh sẽ làm em mang tiếng là không biết điều cho xem."

"Thì... em không biết điều thật mà." Tsukishima do dự một lúc mới kết câu.

Em chun mũi, không cho là đúng.

"Em chỉ như thế với anh thôi."

"Thì anh cũng chỉ nhường mỗi mình em."

"... Tự nhiên nói gì sến thế?"

Sự bực bội cứ như đánh vào bông, em ngượng nghịu lườm anh một cái. Thấy anh lảng tránh ánh mắt của mình, em cười khẩy:

"Sao hả? Nói thật mà không dám nhìn vào mắt em?"

"Do ánh mắt của em." Tsukishima thở dài quay đầu lại.

"Làm sao?" Em vênh mặt, song lại bị anh dùng tay che trước mắt.

Không nhìn được khuôn mặt của anh, nhưng cảm nhận được cảm giác mềm mại chạm vào môi. Giỏi thật. Chưa dỗ được em đã dám hôn rồi. Chưa kịp mắng lại nghe giọng anh thầm thì bên tai:

"Quyến rũ anh không chịu được."

Lần này thì đến lượt em ngại ngùng xoay mặt.

"Hôm nay anh bị ai nhập rồi."

Tsukishima không trả lời câu vừa rồi của em. Anh yên lặng một lát, có vẻ suy xét gì đó rồi mới hỏi:

"Anh phát hiện dạo này em hơi xấu tính với anh hơn thì phải? Thời gian này cũng không phải lúc đến kì dâu."

Anh vẫn không quên nổi đêm hôm nọ, rõ ràng em là người đợi anh ngủ rồi lén lút chơi điện thoại, thế mà lại trả lời bình luận của người ta: "Anh ấy đi ngủ trước rồi, chắc chẳng còn thương chị nữa." Nghĩ lại là thấy mây đen giăng đầy đầu. Em thì vẫn tựa người vào cửa sổ, hỏi lại như một lẽ đương nhiên:

"Chắc do có em bé nên vậy chăng?"

"Gì...? Có em bé?" Tin tức bất ngờ ập đến làm Tsukishima chẳng biết đường nào mà phản ứng.

Em có em bé? Từ khi nào? Tại sao giờ anh mới biết...

"Ơ, nói ra mất rồi." Em giật mình, vội quay đầu cảnh cáo. "Em định mấy ngày nữa đi du lịch mới nói cơ. Anh không được huỷ chuyến đi đâu."

"..." Chẳng từ ngữ nào có thể diễn ra sự bất lực lúc này, Tsukishima đỡ trán. "Chỉ vì vậy thôi hả?"

Em không đáp, vẫn tròn mắt đe doạ. Anh đâu thể làm gì khác, đành giơ tay nhận thua.

"Biết rồi, chúng ta vẫn sẽ đi mà... Anh chạm vào một chút được không?"

"... Được."

Đặt tay lên chiếc bụng còn chưa nhô lên chút nào, Tsukishima cười cam chịu. Thôi thì xấu tính với mình anh cũng được. Anh cũng có thể nhường nhịn tính xấu của mình em.

.

(Cam: Chúc mọi người có ngày quốc tế nụ hun vui vẻ nhoé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro