[Kageyama] Know me too well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cam: Tên có vẻ không liên quan lắm nhưng đặt vậy do chiếc fic này lấy cảm hứng rất nhiều từ bài "Know me too well" á 🤍

.

"À, Adlers vừa vô địch V.League đúng không? Người yêu mày giỏi vãi."

"Kageyama mới 24 nhỉ? Trẻ ghê. Nghe bảo vào tuyển từ hồi 18."

"Cao to đẹp trai nữa. Nhất mày nhé."

Mấy đứa bạn cười cười huých vai em, liên tục trêu ghẹo: "Ngưỡng mộ quá nha."

Em cũng hùa theo, ra vẻ bẽn lẽn thẹn thùng lắm, nhưng trong đầu lại mắng thầm. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Anh bạn trai đẹp trai tài giỏi của em ấy à, em còn đang giận vì hôm trước bị cho leo cây đây. Chưa được dỗ câu nào thì tối nay đã phải gạt sang một bên để đi ăn mừng với câu lạc bộ của anh rồi.

Đợi tên này nhận ra rồi vỗ về cảm xúc của mình, chẳng bằng tự ôm gấu đi ngủ còn hơn. Trông mặt mũi thì thông minh, sáng sủa vậy đấy, nhưng thực chất lại ngốc nghếch, tồ tẹt không ai bằng. Giờ nghĩ lại vẫn còn bực lần em thử bộ váy mới rồi chạy ra khoe anh:

"Xinh không?"

Đang hào hứng là thế mà anh chỉ ừ hử, làm em tức đến mức chống nạnh.

"Ừm."

"Ừm thôi á? Ý anh là không đẹp chứ gì?"

Vậy là Kageyama đáng thương ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình đồng ý rồi mà em còn nổi giận. Anh nói thật lòng mà. Chỉ là anh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Trông em xinh đẹp đến nỗi khiến anh có tí chút ngại ngùng.

Thường xuyên bị dỗi mà chẳng rõ lí do tại sao, Kageyama dần dần học được cách cam chịu, cứ nhận lỗi trước đã rồi tính sau. Còn em cũng đành chấp nhận một sự thật rằng anh người yêu của mình chỉ là một tên ngốc đẹp trai mà thôi.

Dù vẫn luôn tự tìm lí lẽ để giải thích cho anh nhưng nhiều khi em vẫn thấy tủi thân khó lòng kìm nén được. Em năm nay vừa tròn 20, cuộc sống đại học còn khá rảnh. Nhưng người yêu em thì không giống vậy. Mỗi lần nhắn tin cho anh đều phải đợi rất lâu mới được hồi đáp. Em hiểu Kageyama phải tập luyện, nhưng hơn cả thế, anh là một tên nghiện bóng chuyền. Giờ tập bắt buộc đã nhiều, nhưng anh còn nán lại nhiều hơn.

Nhắn cả một đoạn dài, đợi mấy tiếng anh mới được giải lao một chút, đang nhắn thì lại biến mất. Làm sao em không buồn bực cho được. Tối thì anh đi ngủ thật sớm, để mặc em cú đêm một mình, sáng cũng dậy từ sớm chạy bộ rồi mới đi làm. Mở mắt ra đã chẳng thấy anh đâu. Cuối tuần được nghỉ cùng nhau, cơ hội hiếm hoi nhưng tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy.

"Anh có buổi đấu tập."

"Anh hẹn chơi bóng chuyền với mấy người bạn rồi."

Bóng chuyền, bóng chuyền. Chơi cả tuần rồi chưa chán hả mà còn phải hẹn tiếp vào thứ 7? Có lẽ đây là kiếp nạn mà một cặp đôi chắc chắn phải trải qua khi có một bên quá bận, còn bên còn lại thì quá rảnh. Em cũng cố gắng không để bản thân xoay quanh anh, tự dành thời gian cho những sở thích cá nhân, hoặc đi chơi, tụ tập với bạn bè. Dù vậy thì vẫn không thể xoá bỏ cảm giác mất cân bằng, rằng hầu như lúc nào em cũng là người chủ động.

Mọi người đều nói em thật may mắn khi "bắt" được trái tim anh. Riêng chỉ có em chưa bao giờ thấy đủ. Thời gian dành cho nhau vốn đã ít, vậy mà sau đó ít lâu lại nghe tin anh chuẩn bị sang Ý rồi. Đương nhiên là em không ngăn cản, nhưng buồn thì vẫn rất buồn. Ở đây đã vậy, sống xa thì còn như thế nào? Từ đây sẽ phải đi ngủ lúc anh còn thức và tỉnh dậy lúc anh còn ngủ. Quả nhiên, chỉ vì chênh lệch múi giờ, hai người suýt thì mâu thuẫn ngay ngày đầu tiên anh chuyển đến Ali Roma.

"12 giờ đêm rồi đó. Anh không tính chúc em ngủ ngon hả? Bên đó là 5 giờ chiều mà, phải tập xong rồi chứ?"

Em còn gửi kèm một chiếc sticker giận dỗi, tưởng chừng sẽ được rep ngay. Nào ngờ cái "ngay" này phải đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy.

"Xin lỗi. Anh vừa mới tập xong. Nay ở lại tập thêm một chút. Quên mất là lệch múi giờ. Em còn thức không?"

Còn chứ. Tức anh như vậy làm sao ngủ được. Nhưng em quyết định giả ngơ, coi như không thấy tin nhắn đến. Được một lát thì Kageyama lại gửi thêm:

"Chắc là em ngủ mất rồi. Vậy thôi, em ngủ ngon nhé. Anh yêu em."

Nhìn ba chữ cuối cùng, đột nhiên em thấy mắt rưng rưng chực khóc. Dạo gần đây em mít ướt hơn thì phải. Là tại Kageyama cả. Nhưng nể mặt ba chữ này, em sẽ không giận anh chuyện hôm nay nữa.

Tránh được một hôm chứ đâu thể tránh được một đời. Cuối cùng thì khoảng cách địa lí quá khác biệt cũng khiến hai người rơi vào vòng tranh cãi luẩn quẩn.

"Chơi bóng chuyền không chỉ là sở thích, mà còn là công việc của anh."

"Em đâu có cấm anh chơi bóng. Nhưng mà anh không để tâm đến em. Cảm giác như cuộc đời của anh xoay quanh sự nghiệp với quả bóng, thêm em vào để tô điểm thôi vậy."

"Không phải thế..." Kageyama nắm chặt điện thoại.

Anh muốn phản bác, nhưng không thể tìm ra lời nào để diễn đạt.

"Đủ rồi. Giờ em bảo anh bỏ chút thời gian chơi bóng chỉ để nói chuyện với em, nếu không thì em sẽ giận anh cả đời. Anh sẽ làm thế nào? Chọn đi." Nói đến đây, giọng em hơi nghèn nghẹn.

"Em đừng gây sự vô lí nữa..." Kageyama nhăn mặt, không muốn đưa ra lựa chọn.

Em thấy vậy thì cười giễu.

"Em hiểu rồi. Vậy chúc anh hạnh phúc với quả bóng chuyền của anh đi."

Kết thúc không vui vẻ, song Kageyama vẫn tưởng mình có thể dỗ dành em như những lần trước. Thậm chí, đến tận khi nhận thức được sự nghiêm túc của em lần này, anh vẫn nghĩ mình có thể theo thời gian mà vượt qua chuyện ấy.

"Chậc, bình thường thôi mà, có mấy mối tình đầu mà đi được đến cuối đâu."

"Anh dẫn chú đi ăn chút cho khuây khoả. Từ từ rồi sẽ quên được thôi."

Mọi người đều nói với anh như vậy. Và anh cũng thật sự nghĩ thế. Thời gian chơi bóng chuyền của anh tăng lên đáng kể. Anh cứ chơi mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng khi đêm xuống, đầu óc anh lại chẳng được yên. Chỉ cần rảnh rỗi ra một chút liền theo thói quen nhìn điện thoại kiểm tra tin nhắn của em. Cuối tuần càng là một cực hình. Kageyama đã nhiều lần không nhịn được mà nhấc máy gọi điện, kiếm những cái cớ nghe thôi cũng thấy vớ vẩn chỉ để nói chuyện một lát. Chắc là em cũng chán ngấy việc dây dưa không ngớt này rồi.

Song, thời gian không dừng lại chỉ vì một số người đang không có tâm trạng tận hưởng nó. Anh vẫn phải tự sống tốt cuộc đời của mình. Nhìn Kageyama phong độ trên tivi, em chỉ thản nhiên ăn snack như đang xem trận đấu của một người xa lạ. Cô bạn thân chọn lọc từ ngữ một lát rồi mới nhận xét.

"Vẫn đỉnh như ngày nào nhỉ? Có vẻ anh ta không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện chia tay. Mà mày thì cũng vậy thôi. Sao hai người bọn mày có thể dửng dưng đến vậy ta?"

"Vậy hả?" Em che miệng ngáp.

Có thật là vậy không? Kageyama đã nhìn lên khán đài lúc chuẩn bị giao bóng. Anh ấy không có sự tập trung thường thấy. Buồn cười thật, anh nghĩ em sẽ bay sang đó để xem anh chơi sau khi đã chia tay à? Mà tại sao em lại cho rằng anh tìm em nhỉ? Trực giác thôi, linh cảm của em thường rất chuẩn. Tội nghiệp cậu bé ngốc Kageyama. Có lẽ sau cuộc điện thoại kết thúc mọi thứ ngày hôm ấy, anh vẫn chẳng nhận ra mình đã đánh mất điều gì đâu.

Em đoán không sai. Kageyama chẳng thể đánh lừa bản thân thêm được nữa. Anh cố đắm mình vào môn bóng anh yêu nhất để xua đi những suy nghĩ không cần thiết, nhưng chẳng thể ngờ sự tồn tại của em trong tim anh đã lớn tới như vậy. Có một ý niệm mơ hồ lóe lên trong đầu mà anh không dám nắm bắt. Vì một khi nó đã thành hình, Kageyama biết mình không thể làm lơ nó được. Anh muốn hai người quay lại như lúc xưa. Không đúng. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, sẽ chúc em ngủ ngon, và hơn thế nữa. Chính anh là kẻ làm rối tung mọi thứ, giờ thì phải làm sao để sửa chữa lại tất cả đây...

Cuối cùng cũng có dịp đặt chân trở lại đất Nhật Bản, điều đầu tiên Kageyama tự hỏi là không biết giờ này em đang ở đâu. Ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi đủ rồi, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà rời khỏi nhà. Hiện tại là 5 giờ chiều, có lẽ em đang dắt cún con đi dạo rồi. Thời gian biểu này vẫn không thay đổi, chỉ có một thứ khiến anh không ngờ tới là bên cạnh em còn có một người đàn ông khác, mà chẳng phải ai xa lạ gì, Tsukishima Kei, cậu bạn từ hồi cấp 3 của anh.

Máu nóng dồn lên mặt, Kageyama nắm chặt tay. Anh biết mình không có quyền gì tức giận hay ghen tị. Nhưng tại sao cứ phải là em? Anh thầm trách Tsukishima như thế. Còn việc em chọn Tsukishima anh nghĩ mình có thể hiểu được. Cậu ta tinh tế hơn anh rất nhiều. Những thứ anh không làm được cho em, cậu ta đều có thể, đúng không?

"Em với Tsukishima... là quan hệ gì vậy?" Kageyama cũng chẳng biết bản thân lấy dũng khí từ đâu để đứng trước cửa nhà em hỏi những lời này nữa.

Song, anh đã làm rồi. Chắc hẳn em cũng bất ngờ lắm, anh thấy em bật cười.

"Liên quan quái gì đến anh?"

Lủi thủi ra về, nhưng Kageyama không từ bỏ ở đó. Hỏi em không được, anh sẽ hỏi thẳng Tsukishima.

"Cậu với Y/n có quan hệ gì vậy?"

"?"

Một dấu hỏi chấm khiến anh chẳng biết cậu bạn đang bất lực hay giễu cợt.

"Cậu không biết là không nên yêu người yêu cũ của bạn thân hả?"

"Bạn thân của đức vua cơ á? Oai ghê nhỉ? Không dám. Chắc cậu nhìn thấy chuyện hồi chiều. Tôi thấy cô ấy vừa dắt chó vừa bê đồ nên ôm lên hộ thôi. Dừng cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của cậu đi."

"Ồ, ra vậy. Cảm ơn."

Biết được sự thật, tất nhiên anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bước tiếp theo phải làm gì, anh cũng chưa nghĩ ra được. Còn em, tuy vừa rồi mạnh mồm với anh như thế, nhưng lúc vào phòng lại thấy bồn chồn. Kageyama về nước rồi. Em phải làm sao đây?

Không phải em dứt áo ra đi dễ dàng như vậy. Em chỉ là một kẻ giỏi giả vờ mà thôi. Em hoàn toàn có thể chặn liên lạc từ anh, hoặc chỉ đơn giản là không nhấc máy. Nhưng em vẫn luôn trả lời mỗi khi anh gọi tới. Không dưới một lần em tự vấn, nếu như lúc đó em bình tĩnh hơn, cho mối quan hệ một cơ hội, thì liệu em và anh có tốt hơn bây giờ hay không? Hơn ai hết, em hiểu rõ tuy Kageyama hơi chậm tiêu đối với mớ suy nghĩ và cảm xúc phức tạp của em, trước giờ anh vẫn cố gắng lắng nghe và tìm cách thấu hiểu. Song, đối với những chuyện đã rồi, em không bao giờ để bản thân nhìn đến hai chữ "hối hận". Ngoài biệt tài giả vờ, em còn một tài năng khác là thích nghi. Về nước thì sao chứ, em sẽ quen với việc này thôi.

Thực tế là số lần đụng mặt anh cũng không nhiều đến vậy. Đôi lúc Kageyama sẽ cố tình xuất hiện ở một số nơi quen thuộc, nhưng có vẻ anh vẫn còn bối rối. Em đã tưởng khi nào anh còn ở Nhật thì em sẽ không nhận thêm cuộc gọi nào từ anh nữa. Nhưng lần này em đã đoán sai rồi.

"Alo?"

"Anh nhớ em."

Đoán chắc anh lại lấy lí do em còn quên món đồ nào đó, nhưng ba chữ đầu tiên đã khiến em đứng hình, buột miệng mà không suy nghĩ:

"Anh điên à?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nôn khan. Bấy giờ em mới nhận ra chất giọng của anh khang khác, hình như đã say quắc cần câu luôn rồi.

"Anh muốn theo đuổi em lần nữa."

"Anh say rồi, Tobio..." Em muốn cúp máy, nhưng lại không đành lòng, bèn khuyên nhủ một câu. "Lần sau không uống được thì đừng uống nhiều."

"Em còn độc thân mà. Anh có quyền theo đuổi chứ." Kageyama độc thoại như mê sảng, chẳng để lời của em vào tai.

Em không muốn nói chuyện này bây giờ. Thấy phía anh liên tục vang lên âm thanh loảng xoảng như rơi vỡ làm em hơi lo lắng.

"Anh đang ở một mình à?" Em vừa hỏi vừa vớ lấy cái áo khoác dài trên ghế.

"Ừm. Anh rất nhớ em."

Cuối cùng thì Kageyama cũng nghe lọt. Em thở phào, cúi xuống xỏ giày, nghiêng đầu giữ điện thoại dặn dò:

"Anh đang ở nhà đúng không? Giờ em qua. Đừng di chuyển linh tinh."

"Em qua thật hả?" Kageyama cuộn tròn trên ghế, cười như trẻ con được cho kẹo.

Dây dưa sau khi chia tay kiểu này chẳng phải phong cách của em. Em cũng không biết liệu mình có hối hận vì hôm nay làm thế hay không, nhưng em biết rằng, riêng tối nay thôi, em không nỡ để anh một mình. Có lẽ không chỉ Kageyama, mà em cũng đến lúc cần thôi tự lừa dối bản thân mình rồi. Đến đâu hay đến đó đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro